Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Chương 11

Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Chương 11

Jesus_lostsheep_06
Chương 11

Chúa Trở Lại Jerusalem

Sau những việc đó, có một ngày lễ của dân Do-thái, Ðức Chúa Jesus đi lên Jerusalem.

Lúc đó, tại Cổng Chiên ở Jerusalem có một hồ nước, tiếng Hebrew gọi là Bethzatha; hồ có năm vòm cung. Có nhiều người bịnh tật, đui mù, què quặt, và bại xuội nằm la liệt tại đây. Những người này ở đó chờ nước động, vì họ tin rằng thỉnh thoảng có một thiên sứ của Chúa ngự xuống ao, khiến nước động; và khi nước động, người nào xuống ao trước hết, bất kỳ mắc bệnh gì, sẽ được chữa lành.

Tại đó có một người bị bịnh đã ba mươi tám năm. Ðức Chúa Jesus thấy người nầy đang nằm và biết ông ở đó đã lâu, Ngài hỏi: “Ngươi có muốn được lành không?”  Người bịnh trả lời Ngài: “Thưa Ngài! Không có ai giúp đem tôi xuống hồ mỗi khi nước động; khi tôi đến thì đã có người khác xuống trước tôi rồi.”

Ðức Chúa Jesus bảo: “Hãy đứng dậy, vác chõng của ngươi và bước đi.” Ngay lập tức người bịnh được lành; ông đứng dậy vác chõng của mình và đi.

Nhưng hôm ấy là ngày Sa-bát, vì thế người Do Thái nói với người được chữa lành: “Hôm nay là ngày Sa-bát. Anh không được phép vác chõng.”  Nhưng người này trả lời họ: “Người chữa lành tôi đã bảo tôi ‘Hãy vác chõng của ngươi và đi.’”

Họ hỏi: “Ai là người đã bảo anh vác chõng và đi?” Người được chữa lành không biết người đã chữa lành cho mình là ai, vì Ðức Chúa Jesus khi ấy đã hòa nhập vào đoàn dân rất đông tại đó.

Sau đó, Ðức Chúa Jesus gặp người này tại đền thờ. Ngài nói: “Nầy! Ngươi đã được lành. Đừng phạm tội nữa kẻo có điều tệ hơn trước xảy đến với ngươi.”

Người nầy đi và báo với người Do Thái rằng Ðức Chúa Jesus là người đã chữa lành cho mình.  Vì cớ đó người Do Thái làm khó dễ Ðức Chúa Jesus bởi vì Ngài đã thực hiện những việc ấy trong ngày Sa-bát.  Nhưng Ðức Chúa Jesus phán với họ: “Cha Ta vẫn đang làm việc cho đến bây giờ, và Ta cũng làm vậy.”

Vì thế, người Do Thái lại càng tìm mọi cách để giết Ngài, bởi vì không phải Ngài chỉ vi phạm luật ngày Sa-bát, nhưng Ngài còn gọi Ðức Chúa Trời là Cha, tự cho mình bình đẳng với Ðức Chúa Trời.

Thẩm Quyền Của Ðức Chúa Con

Vì vậy, Ðức Chúa Jesus nói với họ: “Thật! Ta nói với các ngươi, Con chẳng tự mình làm việc gì nếu chẳng thấy Cha làm; vì Cha làm sao, Con làm vậy.  Vì Cha thương Con nên đã chỉ cho Con mọi việc Cha làm. Cha sẽ còn chỉ cho Con nhiều việc lớn lao hơn nữa, khiến các ngươi phải kinh ngạc.

Như Cha làm cho người chết sống lại và ban sự sống cho họ thế nào, Con cũng sẽ ban sự sống cho bất cứ ai Con muốn thể ấy.

Cha không phán xét ai nhưng đã trao trọn quyền phán xét cho Con, để người ta sẽ tôn kính Con như họ đã tôn kính Cha. Ai không tôn kính Con là không tôn kính Cha, Ðấng đã sai Con đến.

Thật vậy, Ta nói với các ngươi, ai nghe lời Ta và tin Ðấng đã sai Ta thì có sự sống đời đời, thoát khỏi sự phán xét, nhưng đã vượt từ cõi chết mà vào cõi sống.

Thật vậy, Ta nói với các ngươi, giờ sắp đến, và đã đến rồi, khi người chết sẽ nghe tiếng Con Ðức Chúa Trời; và ai nghe sẽ sống.  Vì như Cha có sự sống trong Ngài thể nào, Cha cũng đã ban cho Con có sự sống trong Con thể ấy.

Cha đã trao quyền thực thi phán quyết cho Con, vì Con là Con Người.  Đừng ngạc nhiên về điều nầy; vì giờ đến, khi mọi kẻ trong mồ mả sẽ nghe tiếng Ngài và bước ra. Ai làm điều thiện sẽ sống lại để hưởng sự sống, và kẻ làm điều ác sẽ sống lại để chịu phán xét.

Ta không thể tự mình làm điều gì. Ta nghe thể nào, Ta phán xét thể ấy; và phán quyết của Ta là công bình, vì Ta không tìm cách làm theo ý riêng mình, nhưng làm theo ý của Ðấng đã sai Ta.”

Chứng Nhân của Chúa

“Nếu Ta tự làm chứng cho mình, lời chứng ấy khó có giá trị. Có người khác làm chứng cho Ta, và Ta biết lời chứng của người ấy về Ta là thật.

Các ngươi đã phái người đến với Giăng, và ông ấy đã làm chứng cho sự thật.  Dầu Ta không cần lời chứng của loài người, nhưng Ta nói điều nầy để các ngươi có thể được cứu.  Giăng là ngọn đèn đang cháy và tỏa sáng. Các ngươi thích vui tạm trong ánh sáng của người. Nhưng Ta có một chứng cớ vững mạnh hơn lời chứng của Giăng, đó là những việc Cha giao cho Ta hoàn tất; những việc Ta thực hiện minh chứng cho Ta rằng Cha đã sai Ta.

Chính Cha, Ðấng đã sai Ta, đã làm chứng về Ta. Các ngươi chưa hề nghe tiếng Ngài hoặc thấy hình dạng Ngài.  Lời Ngài không ở trong các ngươi, vì các ngươi không tin Ðấng Ngài đã sai đến.  Các ngươi nghiên cứu Kinh Thánh vì các ngươi nghĩ rằng trong đó các ngươi có sự sống đời đời; hãy biết rằng Kinh Thánh làm chứng về Ta.  Thế mà các ngươi không muốn đến với Ta để các ngươi có sự sống!

Ta không cầu vinh quang nơi loài người,  vì Ta biết các ngươi không có tình yêu của Ðức Chúa Trời ở trong mình.  Ta nhân danh Cha Ta mà đến, các ngươi không nhận Ta; nếu ai nhân danh chính mình mà đến, các ngươi sẽ nhận người ấy.

Làm sao các ngươi có thể tin khi các ngươi chỉ thích vinh danh lẫn nhau, nhưng không tìm kiếm vinh hiển đến từ Ðức Chúa Trời là chân thần duy nhất?  Ðừng nghĩ rằng Ta sẽ tố cáo các ngươi trước mặt Cha; người tố cáo các ngươi là Moses, người mà các ngươi đã đặt trọn hy vọng vào.  Vì nếu các ngươi tin Moses, các ngươi nên tin Ta vì Moses đã viết về Ta.  Nhưng nếu các ngươi không tin những gì Moses đã viết, làm sao các ngươi tin những gì Ta nói?” [1]

Mục Ðích Của Ngày Sa-bát

Một ngày Sa-bát nọ, Ðức Chúa Jesus đi ngang qua một cánh đồng. Dọc đường, các môn đồ Ngài bắt đầu ngắt các gié lúa. Những người Pharisee nói với Ngài, “Xem kìa, tại sao các môn đồ của Thầy làm điều trái luật trong ngày Sa-bát như thế?”

Ngài nói với họ, “Các ngươi chưa đọc những gì David và những người theo ông đã làm khi họ đói và cần thức ăn sao? Trong thời Abiathar làm thượng tế, David đã vào nhà của Ðức Chúa Trời và ăn bánh cung hiến, là bánh không ai được phép ăn ngoại trừ các tư tế; David cũng cho những người đi theo mình ăn nữa.”

Rồi Ngài phán cùng họ: “Ngày Sa-bát được lập ra vì loài người, chứ không phải loài người được dựng nên vì ngày Sa-bát. Vì vậy, Con Người là Chúa của ngày Sa-bát” [2].

Chúa Chữa Lành Người Teo Tay

Một ngày Sa-bát khác, Chúa vào hội đường giảng dạy.  Tại đó có một người bị teo tay. Các thầy dạy giáo luật và những người Pharisee để ý xem Ngài có chữa bịnh trong ngày Sa-bát để tìm cớ tố cáo Ngài.

Chúa biết rõ họ đang nghĩ gì, Ngài nói với người bị teo tay: “Hãy đứng dậy và đến đứng đây.” Người ấy đứng dậy và đến đứng giữa mọi người.

Ðức Chúa Jesus nói: “Ta có một câu hỏi cho các ngươi. Theo luật pháp, trong ngày Sa-bát người ta nên làm điều thiện hay làm điều ác; nên cứu người hay giết người? Ai trong các ngươi có một con chiên rơi xuống hố trong ngày Sa-bát, người ấy không kéo nó lên sao?  Loài người quý hơn loài chiên là dường nào! Vì thế, trong ngày Sa-bát được phép làm điều thiện.”

Nói xong, Ngài bảo người bị tật, “Hãy dang tay ngươi ra.” Người ấy dang tay ra; cánh tay liền bình phục, giống như cánh tay kia!

Sau đó, những người Pha-ri-si đi ra, bàn mưu chống Ngài và tìm cách giết Ngài [3].

Thánh Kinh Tham Khảo:

[1] Giăng 5:1-46
[2] Mác 2:23-28
[3] Ma-thi-ơ 12:5-14; Lu-ca 6:6-11

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org 

©2012-2017 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top