Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Tiệc Chia Tay

Tiệc Chia Tay

Jesus_Passover_s

Tiệc Chia Tay

Đến ngày lễ Bánh Không Men, là ngày chiên con của lễ Vượt Qua phải được cung hiến, Đức Chúa Jesus sai Peter và John, và dặn: “Hãy đi và sửa soạn lễ Vượt Qua để chúng ta cùng ăn.”  Hai người thưa: “Thầy muốn chúng con sửa soạn lễ ấy tại đâu?”  

Ngài đáp: “Khi vào thành, có một người mang vò nước sẽ gặp các con. Hãy theo người ấy vào nhà  và nói với chủ nhà: ‘Thầy hỏi ông: Phòng khách mà Ta và các môn đồ sẽ ăn lễ Vượt Qua tại đâu?’  Chủ nhà sẽ chỉ cho các con một phòng lớn trên lầu, đồ đạc đã sẵn sàng. Hãy sửa soạn tại đó.” Hai môn đồ đi và gặp những điều đúng như Ngài đã phán; rồi họ sửa soạn lễ Vượt Qua.

Khi đến giờ, Ngài ngồi vào bàn, và các sứ đồ cùng ngồi với Ngài. Ngài phán với họ: “Ta rất muốn ăn lễ Vượt Qua nầy với các con trước khi Ta chịu khổ hình. Vì Ta bảo các con, Ta sẽ không ăn lễ nầy nữa cho đến khi lễ ấy được hoàn tất trong vương quốc Đức Chúa Trời.”

Rồi Ngài cầm chén, sau khi tạ ơn, và phán: “Hãy nhận chén nầy và chia cho nhau. Vì Ta nói cùng các con rằng từ nay Ta sẽ không uống nước nho nầy nữa cho tới khi vương quốc Đức Chúa Trời đến.”

Rồi Ngài lấy bánh, và khi Ngài đã tạ ơn, bẻ ra, trao cho họ và phán: “Nầy là thân thể Ta vì các con mà hiến dâng. Hãy làm điều nầy để nhớ đến Ta.”

Khi ăn xong, Ngài cũng làm như vậy, lấy chén trao cho các môn đồ và phán: “Chén nầy là Giao Ước Mới trong huyết Ta, vì các con mà đổ ra.”

Các môn đồ lại tranh biện với nhau xem ai trong họ sẽ là người lớn hơn hết. Nhưng Ngài nói với họ: “Những vua của các dân ngoại lấy quyền mà cai trị họ; các bậc cầm quyền được gọi là những người gia ân. Nhưng về phần các con thì đừng như vậy; ai lớn nhất trong các con phải trở nên như kẻ nhỏ nhất, và người lãnh đạo phải như người phục vụ. Vì người ngồi tại bàn và người phục vụ, ai là người lớn hơn? Không phải là người ngồi tại bàn sao? Nhưng Ta ở giữa các con như người phục vụ vậy.

Các con, là những người đã đứng bên Ta giữa những thử thách của Ta, Ta ban vương quốc cho các con cũng như Cha Ta đã ban cho Ta, để các con được ăn uống chung bàn với Ta trong vương quốc của Ta, và được ngồi trên ngôi để xét xử mười hai chi tộc Y-sơ-ra-ên [1].

Trước lễ Vượt Qua, Đức Chúa Jesus đã biết thời điểm Ngài phải lìa thế gian trở về cùng Đức Chúa Cha đã đến. Trong bữa ăn tối, ma quỉ đã để mưu phản Ngài vào lòng Judah Iscariot, con trai Simon.

Đức Chúa Jesus biết Cha đã trao mọi sự trong tay Ngài; và Ngài từ Đức Chúa Trời đến sẽ trở về với Đức Chúa Trời, nên đứng dậy khỏi bàn, cởi áo khoát, lấy khăn vấn ngang lưng; rồi Ngài đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đồ.  Ngài cũng lấy khăn quấn ngang lưng mà lau chân cho họ.

Khi Ngài đến với Simon Peter, ông nói: “Thưa Chúa! Chính Ngài lại rửa chân cho con sao?”

Đức Chúa Jesus đáp: “Bây giờ con chưa hiểu việc Ta làm nhưng về sau con sẽ hiểu.”

Peter thưa rằng: “Chúa không nên rửa chân cho con!”

Đức Chúa Jesus đáp: “Nếu Ta không rửa cho con, con chẳng có phần gì với Ta hết.”

Simon Peter đáp: “Lạy Chúa, chẳng những rửa chân mà thôi, xin cũng rửa tay và đầu nữa!”

Đức Chúa Jesus trả lời: “Ai đã tắm rồi chỉ cần rửa chân thì sạch tất cả. Các con đã được tinh sạch, nhưng không phải tất cả đều được tinh sạch.”

Vì Ngài đã biết ai sẽ phản Ngài nên Ngài nói: Không phải tất cả các con đều tinh sạch.

Sau khi đã rửa chân cho môn đồ, Ngài mặc áo trở lại; rồi ngồi vào bàn mà nói: “Các con có hiểu điều Ta đã làm cho các con không?  Các con gọi Ta là Thầy, là Chúa; Các con nói đúng, vì Ta thật như vậy. Nhưng nếu Ta là Thầy, là Chúa mà đã rửa chân cho các con, thì các con cũng nên rửa chân cho nhau. Vì Ta đã nêu gương cho các con, để các con cũng làm như ta đã làm cho các con. Thật vậy! Ta nói cùng các con, đầy tớ không lớn hơn chủ mình, sứ giả cũng không lớn hơn người sai phái mình. Nếu các con biết những điều nầy và làm theo thì được phước.

Ta không nói về tất cả các con. Ta biết những kẻ Ta đã lựa chọn; nhưng lời nầy trong Kinh Thánh phải được ứng nghiệm: “Người ăn bánh ta, dở gót nghịch cùng ta”.

Hiện bây giờ, ta nói điều nầy cùng các con trước khi việc này xảy ra; để khi việc xảy ra, các con sẽ tin Ta là Đấng Hằng Hữu.  Thật vậy! Ta nói cùng các con: Ai tiếp người mà Ta đã sai, tức là tiếp Ta; còn ai tiếp Ta, tức là tiếp Đấng đã sai Ta đến.”

Sau khi nói những lời này, Ðức Chúa Jesus xúc động, và nói rõ: “Thật! Ta nói thật cùng các con: Một người trong các con sẽ phản Ta.”

Các môn đồ nhìn nhau và phân vân không biết Ngài nói ai.  Họ buồn rầu, lần lượt hỏi Ngài: “Có phải con không?”

Ngài đáp: “Tay kẻ phản bội Ta đang để trên bàn với Ta. Con Người sẽ ra đi theo như điều đã định, nhưng khốn thay cho kẻ phản bội Con Người! Thà nó đừng sinh ra thì hơn.”

Các môn đồ bắt đầu hỏi nhau xem ai giữa vòng họ có thể là người toan tính làm chuyện này.

Một trong các môn đồ, người được Ðức Chúa Jesus thương yêu, đang ngồi bên cạnh Ngài.  Simon Peter ra dấu cho người ấy, bảo hỏi Ngài, ai là người Ngài đã nói.  Người ấy nghiêng đầu qua trước ngực Ðức Chúa Jesus và hỏi: “Lạy Chúa! Người ấy là ai?”

Ðức Chúa Jesus đáp: “Đó là người mà Ta sẽ trao miếng bánh Ta sắp nhúng đây.” Rồi Ngài nhúng một miếng bánh và đưa cho Judah Iscariot, con Simon.

Sau khi Judah nhận miếng bánh, Sa-tan nhập vào hắn.

Ðức Chúa Jesus nói với hắn: “Việc con tính làm, hãy làm mau đi!”

Không ai ngồi quanh bàn biết tại sao Ngài nói với hắn như vậy.  Vì Judah giữ túi tiền chung nên vài người nghĩ rằng có lẽ Ðức Chúa Jesus muốn hắn đi mua những đồ cần dùng cho ngày lễ hoặc đi giúp đỡ người nghèo nào đó.

Judah nhận miếng bánh xong, hắn lập tức ra đi. Lúc ấy trời đã tối.

Khi Judah đã đi ra, Đức Chúa Jesus nói: “Bây giờ Con Người được vinh hiển, và Đức Chúa Trời được vinh hiển nơi Người.  Nếu Đức Chúa Trời được vinh hiển nơi Người, Đức Chúa Trời cũng sẽ làm vinh hiển Con Người trong chính Ngài, và sẽ làm vinh hiển Người tức thì. 

Hỡi các con thơ! Ta ở với các con không bao lâu nữa. Các con sẽ tìm Ta. Như Ta đã nói với người Do Thái, và bây giờ Ta cũng nói với các con: ‘Nơi Ta đi các con không thể đến được’.

Ta ban cho các con một điều răn mới: Các con phải yêu thương nhau; như Ta đã yêu thương các con thể nào thì các con cũng hãy yêu thương nhau như vậy.  Nếu các con yêu thương nhau, thì qua đó, mọi người sẽ nhận biết các con là môn đồ Ta.”

Simon Peter thưa: “Lạy Chúa! Chúa đi đâu?”

Đức Chúa Jesus đáp: “Nơi Ta đi, bây giờ con không thể theo được, nhưng sau nầy con sẽ theo.”

Peter thưa: “Thưa Chúa! Vì sao bây giờ con không thể theo Chúa? Con sẽ hy sinh mạng sống con vì Chúa!”

Đức Chúa Jesus đáp: “Con sẽ hy sinh mạng sống con vì Ta sao? Thật! Ta nói thật với con: Trước khi gà gáy, con sẽ chối Ta ba lần!”

Peter thưa: “Cho dù phải chết với Thầy đi nữa, con sẽ chẳng chối Thầy đâu!” Tất cả các môn đồ đều nói như vậy.

Ngài lại phán: “Lúc Ta sai các con đi, không đem túi tiền, bao bị, giày dép gì cả, các con có thiếu gì không?”

Các môn đồ thưa: “Không thiếu gì cả.”

Ngài phán: “Nhưng bây giờ, ai có túi bạc, hãy đem theo; ai có bao bị, cũng vậy; ai không có gươm, hãy bán áo ngoài mà mua. Vì Ta bảo các con, lời Kinh Thánh nầy phải được ứng nghiệm trong Ta: ‘Ngài đã bị kể vào hàng kẻ phạm pháp.’ Thật vậy, lời chép về Ta đang được ứng nghiệm.”

Họ thưa: “Lạy Chúa! Có hai thanh gươm.”

Ngài phán: “Thế là đủ.” [2].

Thánh Kinh Tham Khảo

[1] Lu-ca 22:7-30; Ma-thi-ơ 26:26-29.
[2] Giăng 13:1-38; Mác 14:18-31; Ma-thi-ơ 26:31-32; Lu-ca 22:31-38.

Trích Cuộc Đời Đức Chúa Jesus

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top