Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cuộc Đời Chúa Jesus – Chương 20b

Cuộc Đời Chúa Jesus – Chương 20b

Jesus_lostsheep_06
Ngụ Ngôn về Con Chiên Lạc

“Vì Con Người đã đến để cứu kẻ bị lạc mất. Các ngươi nghĩ sao? Nếu một người chăn có một trăm con chiên, mà một con đi lạc, người ấy há chẳng để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên bị lạc sao?

Nếu tìm được, quả thật, Ta nói với các ngươi: Người ấy sẽ vui mừng về con chiên đó hơn về chín mươi chín con không đi lạc.

Cũng vậy, Cha các ngươi trên trời không muốn một ai trong những đứa trẻ nầy bị chết mất.” [5]

Ðối Xử Với Người Phạm Tội

“Nếu anh em hay chị em con có lỗi với con, hãy đi, gặp riêng người ấy và chỉ ra lỗi của người ấy. Nếu người ấy chịu nghe con, con sẽ được lại anh em hay chị em mình. Nhưng nếu người ấy không chịu nghe con, hãy mời một hay hai người nữa đi với con, để mọi lời nói ra sẽ được hai hay ba người làm chứng xác nhận.

Nếu người ấy không nghe họ, hãy đưa việc ấy ra hội thánh. Và nếu ngay cả hội thánh mà người ấy cũng không nghe, các con hãy coi người ấy như một người ngoại hay một người thu thuế.

Quả thật! Ta nói với các con: Bất cứ điều gì các con buộc dưới đất, sẽ được buộc trên trời, và bất cứ điều gì các con buông dưới đất, sẽ được buông trên trời.

Ta lại nói với các con, nếu hai người trong các con đồng lòng với nhau dưới đất cầu xin bất cứ điều chi, Cha Ta trên trời sẽ làm điều ấy trở thành hiện thực cho họ. Vì nơi nào có hai ba người nhân danh Ta họp với nhau, Ta sẽ ở giữa họ.” [6]

Người Mắc Nợ Nhẫn Tâm

Khi đó, Peter đến hỏi Ngài: “Lạy Chúa! Nếu anh em con có lỗi với con, con sẽ tha thứ cho người ấy mấy lần? Có phải đến bảy lần không?”

Ðức Chúa Jesus đáp: “Ta không nói với con đến bảy lần đâu, nhưng đến bảy mươi lần bảy. Vì vương quốc thiên đàng có thể ví như vua kia muốn tính sổ với các tôi tớ ông.  Khi ông bắt đầu tính sổ, người ta dẫn đến một người mắc nợ ông mười ngàn ta-lâng. Nhưng vì người ấy chẳng có gì để trả nợ, nên chủ truyền bán chính người ấy, vợ, con và tất cả tài sản của người ấy để trả nợ.

Người đầy tớ ấy quỳ xuống trước mặt ông, lạy, và van xin rằng: ‘Lạy chúa! Xin hoãn lại cho tôi, tôi sẽ trả hết nợ.’

Chủ động lòng thương xót, thả người ấy ra về, và tha luôn số nợ.

Nhưng khi đầy tớ ấy ra về, người ấy gặp một người bạn cùng làm đầy tớ với hắn, người nầy mắc nợ hắn một trăm đơ-na-ri; hắn túm lấy người ấy, bóp cổ người ấy, và nói: ‘Hãy trả nợ cho ta.’

Người ấy sấp mình xuống nơi chân hắn và năn nỉ: ‘Xin ông làm ơn hoãn lại cho tôi. Tôi sẽ trả hết nợ cho ông.’

Nhưng hắn nhất định không chịu, đi kiện, và người ấy bị bỏ vào tù cho đến khi trả xong nợ.

Khi các đồng bạn của hắn thấy sự việc như vậy, họ rất buồn và đến báo cho vua mọi sự đã xảy ra. Vua truyền lịnh triệu hắn đến và phán: ‘Hỡi tên đầy tớ gian ác kia, ta đã tha tất cả nợ cho ngươi vì ngươi van xin ta.  Tại sao ngươi không thương xót đồng bạn của ngươi như ta đã thương xót ngươi?’

Vua nổi giận và truyền đem giam hắn vào ngục để hình phạt cho đến khi hắn trả xong số nợ.

Cha Ta trên trời cũng sẽ đối xử với các con như vậy, nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ anh chị em mình.” [7]

Thánh Kinh Tham Khảo

[5] Ma-thi-ơ 18:12-14; Lu-ca 15:3-7
[6] Ma-thi-ơ 18:15-20
[7] Ma-thi-ơ 18:15-20

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top