Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Con Chó Xù Màu Hồng: Chương 1

Con Chó Xù Màu Hồng: Chương 1

Con Chó Xù Màu Hồng

Chương 1

Câu Chuyện Ly Kỳ

 Thời gian: Một buổi chiều Thu có gió heo may nhẹ nhàng lướt trên mặt hồ làm lay động những hàng cây anh đào lặng lẽ soi mình trên làn nước biếc.

Không gian: Thành phố Đà Lạt mộng mơ với những đồi xanh bát ngát, có tiếng thông reo như một khúc nhạc êm đềm triền miên, bất tận…

Trong khung cảnh tuyệt vời ấy, Minh và Loan, hai cô nữ sinh lớp 12, trường Trung Học Thiên Phước đang ngồi trên chiếc ghế dài của vườn Bích Câu bên hồ Xuân Hương, cùng nhau kể chuyện tâm sự vui buồn…

Minh nhìn về phía núi Lang Bian mờ sương phủ, có những tia nắng quái vàng vọt như nuối tiếc một ngày tàn, rồi chợt bảo Loan:

“Tiếc quá, Loan nhỉ, cảnh đẹp thế này, mà Thu không đi chơi với tụi mình được!”

Loan ngẩng mặt nhìn bạn, hai bàn tay dịu dàng vuốt tóc đen bị gió thổi lòa xòa trên trán:

“Thế bồ không nhớ Thu phải học ôn lại bài thi đệ nhị lục cá nguyệt à?  Thu vốn kém về sinh ngữ nên mỗi lần thi là phải cố gắng lắm để khỏi bị dưới điểm trung bình… Lần này Thu đã nhất quyết miệt mài để vượt lên cao hơn những kỳ trước mà”

Minh đổi hướng câu chuyện:

“Buổi chiều hôm nay Loan nói hay quá.  Đám thính giả thanh niên bị những tình tiết ly kỳ và giọng nói duyên dáng của Loan hấp dẫn, nên ngồi im phăng phắc theo dõi câu chuyện của Loan từ đầu đến cuối.  Minh nghe rõ cả tiếng ruồi bay đấy nhé!…”

Khuôn mặt trắng trẻo trái xoan của Loan bỗng vụt sáng như vừa gặp điều gì thích thú lắm:

“Cảm ơn Minh đã quá khen!  Loan chỉ muốn nói lên một vài kinh nghiệm hư hỏng và tội lỗi của mình để cho các bạn trẻ suy nghĩ mà thôi!…”

Minh ngắt lời bạn:

“Nhưng mà Loan đã thành công.  Thành công quá sức tưởng tượng!  Chắc chắn là đám thính giả trẻ tuổi ra về còn bàn luận và suy nghĩ nhiều…”

Loan ngồi yên lặng, mắt nhìn về phía đồi xa, đôi mắt đẹp với hàng mi cong vút run run khẽ chớp.  Loan hình dung lại buổi họp vừa qua, những khuôn mặt ngạc nhiên và ngỡ ngàng khi nghe Loan kể lại những sự tranh đấu đến gần như tuyệt vọng của nàng để chống lại sự cám dỗ của ma túy.  Mới đầu chỉ là một sự đùa giỡn, Loan đã bị một người bạn mời hút thứ cần sa để xem nó ra sao!  Dần dần, Loan đã bị lún sâu hơn vào con đường tội lỗi, từ cần sa đến bạch phiến chỉ là một bước ngắn ngủi.

Loan kể lại những cơn dằn vặt của ma túy, những quằn quại của thể xác vì thiếu thuốc làm cho người Loan bị vật vã, mồ hôi toát ra như tắm… Giọng Loan trầm hẳn xuống, nét mặt xa vời….

“Loan chỉ muốn giúp cho các bạn trẻ nhìn thấy rõ sự tác hại của ma túy và tránh xa những vết xe đổ mà Loan đã trải qua”

Minh đỡ lời bạn:

“Chắc chắn như vậy rồi!”

“Loan nghĩ rằng trong số các bạn trẻ đến dự buổi họp chiều nay, có những người đã ở trong cảnh ngộ như của Loan năm ngoái và phải chịu sự tác hại của ma túy mà không sao thoát ra được!”

“Minh không thể tưởng tượng được cơn ghiền ma túy nó hành hạ người ta ra sao, nhưng Minh tin rằng Đức Chúa Giê-xu ban cho người ta sức mạnh tinh thần để có thể chống lại sự cám dỗ của ma túy!”

Loan nhìn theo áng mây lãng đãng trên nền trời trong mát xanh như ngọc thạch:

“Thật vậy, Minh ạ, nếu Đức Chúa Giê-xu không giúp đỡ Loan thì Loan không đủ can đảm để thoát ra khỏi sự trói buộc của ma túy, và có lẽ ngày nay Loan đã thân bại, danh liệt rồi”

Minh sực nhớ ra vội hỏi bạn:

“Chiều nay Loan kể lại rằng Chúa đã cứu Loan và giúp Loan can đảm chống lại sự cám dỗ của ma túy, nhưng Minh không thấy Loan kể lại Chúa đã cứu Loan thế nào, Loan nói rõ đầu đuôi cho Minh nghe đi!”

Loan suy nghĩ giây lát rồi ngập ngừng nói tiếp:

“Loan sinh ra trong một gia đình tín đồ chỉ có danh mà không có thực.  Bố mẹ Loan mải lo kiếm tiền nên ít để ý tới đời sống thuộc linh của con cái.  Ngày còn nhỏ, Loan cũng đi học Trường Chúa Nhật, nhưng chỉ đi cho có lệ vậy thôi chứ thực ra Loan cũng không thích thú lắm.  Trẻ con không thích đi nhà thờ, bố mẹ chúng phải chịu trách nhiệm trực tiếp, nhưng các bậc lão thành tinh thần trong Hội Thánh cũng phải gián tiếp chịu trách nhiệm nữa.  Loan còn nhớ lúc đó Loan mới có 16 tuổi, tuổi cứng đầu cứng cổ, nhưng nếu được hướng dẫn khéo léo, tổ chức chặt chẽ thì sự gây dựng đời sống thuộc linh sẽ kết quả lắm!  Nhưng, có một điều đáng tiếc là…”

Loan ngập ngừng, như muốn tìm chữ để diễn tả ý nghĩ phức tạp trong đầu óc…

Minh ngắt lời bạn:

“Chắc Loan định nói sự tổ chức và hướng dẫn thanh thiếu niên ở Hội Thánh của Loan có điều gì trục trặc, phải không?”

Loan gật đầu:

“Đúng như vậy đó Minh!  Bồ có biết không, Loan rất buồn khi nhận thấy sự bất đồng ý kiến giữa ông Mục sư chủ tọa và ông Chấp sự đặc trách cho ban Thanh Thiếu Niên tan rã không sao hàn gắn lại được!  Do đó, thay vì họp bạn ở nhà thờ, Loan đã họp bạn ở ngoài đời và bị quyến rũ vào con đường ma túy.  Kết quả như Minh đã thấy rõ là Loan sa ngã, tâm hồn Loan bị một cơn ác mộng ám ảnh thường trực.  Loan đã thất vọng, chán nản đến cùng cực và đành buông xuôi tất cả: tuổi trẻ, hi vọng tương lai… Tất cả chỉ còn là những hình ảnh chập chờn, hư ảo, và vô nghĩa trước sự thôi thúc, đòi hỏi đến tàn nhẫn của ma túy… Và Loan đã nẩy ra ý định quyên sinh cho thoát nợ đời…”

Minh thoáng rùng mình khi nghe Loan nói đến ý định tự tử.  Điều này Loan đã không đề cập đến khi nói trước đám thính giả thanh thiếu niên, nhưng Loan đã không ngần ngại kể cho Minh nghe:

“Đêm ấy Loan chịu không nổi sự hành hạ của ma túy, người Loan rã rời, tứ chi bải hoải, đầu óc trống rỗng.  Loan bước đi như một người mộng du, thân xác bềnh bồng như trong khoảng chân không.  Cảm giác ấy kéo dài, rồi chấm dứt, rồi lại trở lại.  Mồ hôi trên trán vã ra, chảy dài trên khuôn mặt nhạt nhòa.  Đôi mắt Loan thất thần, Loan ngơ ngác nhìn hình ảnh thiểu não, bạc nhược của mình trong gương mà không nhận ra hình ảnh của mình nữa.  Thật vậy, người thiếu nữ ngây thơ nhí nhảnh, yêu đời của những ngày tháng xa xưa không còn nữa mà chỉ còn lại những vết nhăn nhúm, cau có trên khuôn mặt nhợt nhạt vì bị ma túy hành hạ… Loan nhìn cánh tay trắng trẻo của mình nay lỗ chỗ những vết kim chích ma túy trông thật là ghê sợ kinh khiếp… Loan cảm thấy tuyệt vọng đến tột độ.  Một nỗi cay đắng xót xa dâng tràn ngập tâm hồn làm cho môi lưỡi Loan cứng đờ, tê dại…“

Loan kể một hơi dài rồi ngừng lại để thở – Trong khi ấy Minh nhìn bạn với tia mắt xót xa, thương cảm, rồi nắm tay bạn khẽ nói:

”Loan nói ít chứ, kẻo mệt!“

Loan mỉm cười dịu dàng:

”Không sao đâu Minh, để Loan kể nốt cho Minh nghe.  Tối hôm ấy, lừa lúc cả nhà đi vắng, Loan đã lấy ống thuốc ngủ của Má Loan và uống hết cả 20 viên.  Uống xong, Loan bình tĩnh mở cửa sổ nhìn xuống.  Dưới phố, đèn sáng rực rỡ, người qua lại tấp nập, tiếng xe cộ vẳng lên ồn ào…

Gió đêm lay động những cành cây nghiêng ngả làm bay mùi hương ngọc lan thoang thoảng đến phòng Loan.  Loan cảm thấy hơi tiếc đời.  Mình còn nhỏ quá mà, mới có mười mấy tuổi đầu sao đã vội tìm cái chết… nhưng ý nghĩ đó chỉ thoáng đến rồi đi ngay.  Loan đã bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, mi mắt nặng chĩu xuống.  Loan hít mạnh màn hương đêm thơm ngát cho đầy ngực rồi quờ quạng đi về giường… Loan thiếp đi dần dần, giấc ngủ đến từ từ, và Loan có cảm tưởng mơ hồ rằng sinh lực của mình toát ra dần dần, qua từng hơi thở, sức sống thoát đi dần qua từng đầu ngón chân tay, từng lỗ chân lông…

Nhưng Loan không ngờ một điều là ba má Loan đã trở về nhà sớm hơn thường lệ.  Lập tức ba má Loan chở Loan vào nhà thương để cứu cấp…  Loan mê man đến chiều hôm sau mới tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trong nhà thương trên giường nệm trắng toát.  Má Loan ngồi bên giường mắt còn đỏ hoe, còn ba Loan đi đi lại lại trong phòng với dáng điệu nóng nẩy và bồn chồn.  Thấy Loan tỉnh lại, má Loan mừng rỡ ứa nước mắt, vội vàng lấy nước cam cho Loan uống.  Tuyệt nhiên má Loan không đá động gì đến chuyện đã qua.  Sự săn sóc tế nhị của má Loan làm Loan cảm động và hối hận vì đã làm cho ba má lo buồn.  Ba Loan là người cứng cỏi, khô khan nên ít biểu lộ xúc cảm bằng cử chỉ hay lời nói, nhưng Loan biết là ba Loan thương con cái vô cùng…“

Loan ngừng một lát rồi nói tiếp:

”Minh biết không, trong cái rủi luôn luôn có cái may.  Khi Loan phải nằm trong nhà thương mấy ngày để tỉnh dưỡng, cô Đức, nữ y tá săn sóc cho Loan, là một tín đồ rất tốt.  Mỗi ngày cô đến phòng Loan nhiều lần và lần nào cũng nói với Loan là cô hằng cầu nguyện thiết tha xin Chúa giúp đỡ Loan.  Nghe vậy Loan chỉ mỉm cười cho đúng phép lịch sự đã từ lâu Loan xa lạ với những sinh hoạt tôn giáo và cũng chẳng bao giờ nhớ tới cầu nguyện.  Nhưng có điều là trong lời nói của cô Đức có một sự thành khẩn tha thiết lạ lùng làm cho Loan không thể thờ ơ với cô Đức mỗi khi cô nói.  Sau cùng cô Đức đã tỏ cho Loan rõ rằng chỉ có Đấng Christ mới là giải pháp cho mọi vấn đề, dù cho chúng ta có gặp những vấn đề khó khăn trong bất cứ hoàn cảnh nào, Chúa cũng sẽ giúp ta giải quyết được hết.  Đức Thánh Linh đã hành động mạnh mẽ trong tâm hồn Loan và Loan đã cùng cô Đức cầu nguyện dâng đời mình trong cánh tay từ ái của Đức Chúa Trời.  Loan đã đầu phục Chúa trọn vẹn sau kinh nghiệm bước gần đến cửa Địa ngục đó, và bây giờ Loan đã được buông tha hoàn toàn khỏi ách nặng nề của ma túy…“

Minh buột miệng:

”Thật là tuyệt diệu, Loan ạ!“

Loan đăm chiêu:

”Đúng như vậy đó Minh, quyền phép của Đức Chúa Trời, sự thương yêu của Ngài thật tuyệt diệu!  Ngài đã cứu vớt Loan khỏi chết, ban ơn cho Loan tiếp nhận Ngài, nhưng Loan vẫn còn gặp một vài khó khăn, trở ngại khác.  Tổ chức bán ma túy bị khám phá, họ khai Loan đã từng là một khách hàng của họ, và Loan đã bị đưa đến ty Cảnh sát lập biên bản giải tòa, Loan có triển vọng bị gửi đến Trung Tâm Giáo Huấn Thiếu Nhi…“

Minh sốt ruột giục bạn:

“Rồi sao nữa Loan, bồ làm mình nghẹt thở quá đi mất!”

Loan cười dịu dàng:

“Đức Chúa Trời cũng đã xếp đặt mọi việc tốt đẹp theo ý thánh của Ngài.  Vị Chánh Án xét vụ của Loan thấy rằng Loan đã từ bỏ con đường tội lỗi, lại đã tiếp nhận Chúa ngay trong nhà thương, liền quyết định khoan hồng cho Loan.  Loan được trả tự do về với gia đình, nhưng phải hứa là sẽ không bao giờ đụng đến ma túy nữa.  Điều đó thì phải nói vì Loan đã hứa với chính Đức Chúa Trời ngày Loan dâng đời sống mình cho Ngài rồi mà”.

Minh cầm tay bạn, thương mến:

“Thật là lạ lùng Loan nhỉ!  Đức Chúa Trời quả đã ở cùng với Loan trong mọi lúc và giúp Loan vượt qua mọi sự khó khăn.  Nhưng rồi làm sao mà Loan lại ghi tên học ở trường Thiên Phước này được nhỉ?”

“Thì cũng cô Đức giới thiệu cho Loan đó!  Cô Đức trước kia cũng học ở trường Thiên Phước và cô biết rằng sự dạy dỗ trong trường rất đầy đủ cả về phần tri thức lẫn thuộc linh nên cô khuyên Loan nên xin nhập học.  Và rốt cuộc Loan đã được chấp thuận sau rất nhiều cố gắng thuyết phục bà Hiệu trưởng…“

Chiều đang xuống dần trên bờ hồ Xuân Hương.  Bầu trời đã ngả màu hồng nhạt.  Lớt phớt một vài cụm mây trắng trôi ngang… Trên đồi thông, tiếng thông rì rào như tiếng đàn, làm ru hồn người trong buổi hoàng hôn như mơ…

Minh nhìn Loan cảm thấy dạt dào một thứ linh cảm nhẹ nhàng và thương mến vô cùng.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top