Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cầu Nguyện: Thứ Tự Ưu Tiên Cao Nhất

Cầu Nguyện: Thứ Tự Ưu Tiên Cao Nhất

Thứ Tự Ưu Tiên Của Sự Cầu Nguyện

“Lời cầu nguyện của con đến với Ngài, trong đền thánh của Ngài” (Giô-na 2:7)

Đức Chúa Trời đã chọn, thiết lập, sử dụng sự cầu nguyện, và dùng nó như là một phần quan trọng trong chương trình tể trị của Ngài dành cho chúng ta.  Về một phương diện, cầu nguyện giống như dưỡng khí cho đời sống thuộc linh của chúng ta.  Trong một phương diện khác, cầu nguyện cung cấp sức gió cần thiết cho những cánh buồm của chúng ta để thúc đẩy mọi việc mà chúng ta là những người tin Chúa đang làm. Ngoài ra, cầu nguyện giống như một chìa khóa vô hình cho mọi thành công trong các mục vụ của Hội Thánh.  

Hơn nữa, cầu nguyện cho phép các con cái của Đức Chúa Trời tương giao với Cha Thiên Thượng như những đứa con thân yêu trên đất tương giao với cha của họ (Ma-thi-ơ 7:9-11).  Cầu nguyện giúp điều chỉnh thân thể của Chúa với Đầu của thân thể.  Đó là chìa khóa của mối tương giao mật thiết giữa Cô Dâu của Đấng Christ với Hôn Phu của nàng. Nhờ cầu nguyện, sự yếu đuối của con người đã được tương giao với sự toàn hảo thiên thượng.  Nói một cách đơn giản, cầu nguyện thật tuyệt vời và rất quan trọng, và không thể không làm.  Cầu nguyện là quan trọng với Đức Chúa Trời cho nên nó cũng phải quan trọng đối với chúng ta.

Tuy nhiên, cầu nguyện không phải luôn luôn dễ dàng. Điều này có thể cảm nhận được bởi vì nó chống lại trực giác của chúng ta. Chúng ta ngưng cầu nguyện bởi vì có quá nhiều việc khác cần phải làm; vì cần phải tập trung suy nghĩ giữa hàng triệu những chi phối, vì buộc phải khước từ tính tự mãn và ích kỷ của mình, vì phải khiêm cung chính mình trước Đức Chúa Trời Quyền Oai – là Đấng mà chúng ta không thể kiểm soát, và hiện tại chúng ta không thể thấy hoặc nghe với giác quan của chính mình.  Dường như có vẻ dễ hơn cho chúng ta nếu chúng ta cứ đi ra và tự sửa những sai lầm của mình, hơn là ngưng lại và cầu nguyện về những điều đó.  Vì vậy chúng ta chúng ta có khuynh hướng bỏ sự cầu nguyện qua một bên và để dành sự cầu nguyện như là một chiếc dù, chỉ được dùng trong trường hợp khẩn cấp khi gặp khủng hoảng.

Tuy nhiên, việc có thể đến với Đức Chúa Trời – là Đấng Thánh Khiết và là Đấng Tể Trị – bằng sự cầu nguyện là điều chúng ta nên hãnh diện vui mừng và không nên xem thường.  Chúng ta rất cần Đức Chúa Trời.  Ngài đã sáng tạo cả vũ trụ từ hư không chỉ bằng quyền năng của lời Ngài.  Ngược lại, chúng ta không sáng tạo điều gì cả. Ngài là toàn hảo và giữ tất cả quyền hành trên trời và trên đất trong khi chúng ta vấp ngã rất nhiều cách (Lu-ca 9:23; Gia-cơ 3:2).  Đức Chúa Trời không lệ thuộc vào điều gì hết trong khi chúng ta hoàn toàn lệ thuộc vào Ngài từng giây từng ngày (Giăng 15:4-5).  Ngài biết mọi chi tiết của mọi việc trong mọi nơi và mọi lúc (Thi Thiên 139:1-18) trong khi chúng ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra ngày mai và quên đi điều gì mình đã làm ngày hôm qua.

Đây là lý do tại sao sự cầu nguyện phải được đặt lên thứ tự đầu tiên trong mọi việc (I Ti-mô-thê 2:1-8). 

Đức Chúa Jesus đã đặt ưu tiên cho sự cầu nguyện gần như trên hết mọi điều khác.  Các môn đệ thấy Ngài luôn cầu nguyện kín đáo và bước đi với quyền năng thuộc linh cách công khai.  Đây có lẽ là lý do tại sao họ đã tóm tắt rất nhiều lời cầu xin trong thời gian họ được huấn luyện với Chúa bằng những lời này: “Lạy Chúa!  Xin dạy chúng con cầu nguyện” (Lu-ca 11:1).

Đức Chúa Jesus cũng đặt ưu tiên về sự cầu nguyện trước tất cả những điều khác trong Hội Thánh. Đức Chúa Jesus đã đuổi những người đổi tiền ra khỏi đền thờ.  Ngài nói: “Không phải có lời chép rằng ‘Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện cho mọi dân hay sao?’ Nhưng các ngươi đã biến nó thành sào huyệt của bọn cướp.” (Mác 11:17).  Bằng một hành động mạnh mẽ và bất ngờ, Đức Chúa Jesus đã chắt lọc và làm rõ mục đích của Nhà Đức Chúa Trời, và đã gặp dân sự của Đức Chúa Trời tại điều ưu tiên và cốt lõi, đó là: Những người tin Chúa phải họp lại với nhau để cầu nguyện.  Đức Chúa Jesus không nói: “Nhà của Ta sẽ được gọi là nhà của những bài giảng” hay là “nhà của sự thông công”.  Trong khi những điều đó rất giá trị và chắc chắn có vị trí của chúng trong sinh hoạt của Hội Thánh, nhưng đặt ưu tiên về sự cầu nguyện là đặt ưu tiên về chính Đức Chúa Trời. Điều đó có nghĩa là đặt ưu tiên hoạt động của Đức Chúa Trời trên tất cả những hoạt động của con người.  Như Đức Chúa Jesus đã biết rất rõ: Tất cả những điều khác, là điều đang chiếm mất thời giờ và năng lực của Hội Thánh sẽ thiếu năng quyền, thiếu phước hạnh, và thiếu hương thơm về sự hiện diện của Đức Chúa Trời, nếu sự cầu nguyện không được đặt lên hàng đầu.  

Nhưng chúng ta thường đặt cỗ xe trước con ngựa bằng cách xem sự cầu nguyện chỉ là một việc phụ, một chi tiết được thêm thắt vào, một thứ phụ trội cho những điều chúng ta đã làm, và chúng ta đặt công việc của mình trước công việc của Đức Chúa Trời.  Tuy nhiên điều này đã đưa chúng ta vào một con đường để từ từ trở nên những Hội Thánh chết dần với sự thờ phượng không có sức sống, những bài giảng chuẩn bị thật chu đáo nhưng không có quyền năng, và được truyền đạt nửa vời cho những tín hữu đang bị chi phối, đang sống trong sự thất bại tội lỗi, và chia sẻ với nhau những mối quan hệ giả tạo. Và thật đáng tiếc, đây là thực trạng của nhiều Hội Thánh ngày nay.  Không phải vì chúng ta không muốn được tốt đẹp.  Chúng ta muốn.  Chúng ta đã làm việc tận lực.  Chúng ta dùng hết khả năng của mình.  Nhưng đó chính là vấn đề.  Đức Chúa Trời không bao giờ muốn chúng ta sống đời sống của người tin Chúa hoặc hoàn tất công việc của Ngài trên đất bằng sự khôn ngoan hay sức mạnh của chúng ta.  Kế hoạch của Ngài luôn luôn là: chúng ta phải nương dựa nơi Đức Thánh Linh và sống một cuộc đời vâng phục trong sự cầu nguyện.

Nếu chúng ta chịu bấm nút ngưng, rồi ăn năn và đưa sự cầu nguyện vào một vị trí ưu tiên trong gia đình của chúng ta, trong thời khóa biểu của chúng ta, và trong sinh hoạt của Hội Thánh chúng ta để mọi việc được khởi đầu và được ảnh hưởng bởi sự cầu nguyện.  Điều này cũng giống như cần phải bật lửa lên trước khi nấu, nối ngọn đèn vào nguồn năng lượng trước khi mở đèn, hay là nổ máy trước khi chuyển số để chạy xe.  Chúng ta sẽ thờ phượng tốt hơn, ca ngợi tốt hơn, tương giao tốt hơn, dâng hiến tốt hơn, truyền giảng tốt hơn, chia sẻ tốt hơn, và cư xử tốt hơn nếu chúng ta khiêm cung chính mình, xưng nhận tội lỗi của chính mình, cầu xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời đầy dẫy chúng ta, và đầu phục chính chúng ta cho Ngài trong sự cầu nguyện.

Trung tín kiên trì cầu nguyện luôn luôn gắn liền với sự thành công của Hội Thánh ban đầu.  Trước khi Đức Thánh Linh giáng ngự cách quyền năng trong ngày lễ Ngũ Tuần, những người theo Chúa “tất cả đồng một lòng hiệp ý liên tục cầu nguyện” (Công Vụ 1:14).  Chữ trung tín kiên trì mang ý nghĩa khăng khăng  bám víu vào một điều gì đó.  Đó là hình ảnh của một người lính gắn bó với người chỉ huy của mình. Tin cậy, vững vàng, trung thành, và cảnh giác.

Sau khi Đức Thánh Linh giáng ngự trên họ, kết quả là hàng ngàn người được cứu; những người tin lại tiếp tục chuyên tâm cầu nguyện giữa rất nhiều công việc (Công Vụ 6:4).  Thậm chí lúc có những vấn đề nổi lên trong Hội Thánh, như việc các góa phụ cảm thấy bị bỏ rơi, các sứ đồ đã nhanh chóng trao trách nhiệm cho những chấp sự đủ phẩm chất, và nói thêm “còn chúng tôi phải chuyên tâm vào sự cầu nguyện và chức vụ giảng dạy Lời Chúa (Công Vụ 6:4). Họ gắn bó với điều đó.  Cùng một ưu tiên như vậy đã thấm nhuần vào trong các Hội Thánh mới đang được bắt đầu, và nó đã tồn tại trở thành Lời Chúa cho chúng ta ngày hôm nay để áp dụng trong cuộc sống và trong Hội Thánh. Trước hết, ta khuyên con hãy cầu xin, khẩn nguyện, cầu thay, và cảm tạ cho mọi người” (I Ti-mô-thê 2:1); “Hãy thương nhau thân thiết trong tình anh em. Hãy lấy lòng tôn trọng kính nhường nhau. Hãy siêng năng và đừng lười biếng. Hãy có tinh thần nhiệt thành trong sự phục vụ Chúa. Hãy vui trong hy vọng, nhẫn nại trong gian khổ, bền lòng trong sự cầu nguyện.” (Rô-ma 12:10-12); Hãy dốc lòng cầu nguyện. Hãy tỉnh thức cầu nguyện với lòng tri ân. Xin cũng cầu nguyện cho chúng tôi Cô-lô-se 4:2-3). Chúng ta xoay về bất kỳ hướng nào, sự cầu nguyện cần phải hiện diện với chúng ta tại đó. 

Và khi điều đó được thực hiện, những kết quả theo sau bắt đầu bộc lộ và gia tăng thường xuyên.  Kinh Thánh đặc biệt nhắc đến những điều này với sự cầu nguyện.  Hãy xem đó là cái nhìn lướt qua về những gì sẽ xảy ra nếu Hội Thánh thật sự trở nên chú tâm vào sự cầu nguyện.

  • Truyền giảng cho những người hư mất (Cô-lô-se 4:3; I Ti-mô-thê 2:1-8).
  • Vun xới việc huấn luyện (Lu-ca 11:1-2; Giăng 17).
  • Tương giao trong Chúa cách thành thật (Công Vụ 2:24).
  • Có những quyết định khôn ngoan (Gia-cơ 1:5).
  • Vượt qua những trở ngại (Mác 11:22-24).
  • Đáp ứng những nhu cầu (Ma-thi-ơ 6:11; Lu-ca 11:5-13).
  • Khởi xướng sự thờ phượng chân thật (Ma-thi-ơ 6:13; Công Vụ 2:41-47).
  • Phát khởi sự phục hưng (II Sử Ký 7:14).

Trong ánh sáng đó, hãy đọc những lời mô tả về Hội Thánh thời ban đầu qua lăng kính của sự cầu nguyện và hãy thử xem điều đó có hợp lý với bạn hay không.  Lời của Đức Chúa Trời, sự thông công, và lễ bẻ bánh là tất cả một phần trong cuộc sống chung của họ với nhau; tuy nhiên cầu nguyện là hơi thở của cả kinh nghiệm đó.  

“Vì vậy, những người tin nhận lời ông đều chịu báp-têm, và hôm đó có thêm khoảng ba ngàn linh hồn.  Những người đó chuyên tâm vâng giữ lời dạy của các sứ đồ, giao hảo thân tình với nhau, tham dự lễ bẻ bánh và các buổi nhóm cầu nguyện. Khi đó, mọi người có cảm thấy kinh hãi; các sứ đồ đã làm nhiều việc diệu kỳ và phép lạ. Tất cả các tín hữu hiệp lại với nhau và lấy mọi vật làm của chung. Họ bán đất đai và tài sản, rồi lấy tiền bán được chia cho mọi người, tùy theo nhu cầu của mỗi người. Hằng ngày họ một lòng chăm chỉ đến đền thờ; còn tại các tư gia, họ cử hành lễ bẻ bánh và dùng bữa với nhau với lòng vui vẻ và chân thành. Họ ca ngợi Ðức Chúa Trời và được lòng mọi người. Mỗi ngày Chúa thêm những người được cứu vào số người của họ.” (Công Vụ 2:41-47).

Tất cả chúng ta mong chờ được ở trong một nơi mà tình bạn chân thành và tình thương được tuôn tràn, nơi Đức Chúa Trời được tôn kính, và là nơi quyền năng của Ngài được thể hiện từ bên trong và qua đời sống của chúng ta.  Hãy cầu nguyện để điều này sẽ diễn ra trong thân thể của Đấng Christ một lần nữa.  Điều đó có thể thành tựu nếu chúng ta tận hiến trong sự cầu nguyện.

Lạy Cha!  Xin tha thứ cho chúng con vì đã dựa nên sự khôn ngoan, sức mạnh, năng lực, và suy nghĩ của chúng con hơn là ở trong Ngài và tìm kiếm Ngài trước hết.  Xin giúp chúng con bỏ qua một bên bất cứ điều gì ngăn trở chúng con theo đuổi Ngài cách tốt nhất.  Xin giúp chúng con đặt ưu tiên cho việc cầu nguyện và tận hiến chính chúng con cho sự cầu nguyện trong đời sống cá nhân, trong gia đình, và trong các Hội Thánh của chúng con.  Xin làm cho Hội Thánh chúng con trở nên căn nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc.  Chúa ôi! Xin phục hưng chúng con một lần nữa.  Xin giúp chúng con bước đi bằng năng lực của Ngài và mang cho Ngài vinh quanh cao trọng trong thế hệ của chúng con. Trong danh Đức Chúa Jesus.  Amen.  

Thư Viện Tin Lành (2015)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top