Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Văn Học (Page 6)

Thơ Tường Lưu: Mình Ngài …

Mình Ngài … “Đoạn, Đức Chúa Jêsus ra đi, lên núi Ô-li-ve theo như thói quen… quỳ xuống mà cầu nguyện…” (Lu-ca 22: 39&41) “Ngài trở lại nữa thì thấy môn đồ còn ngủ; vì mắt họ đã đừ quá rồi. Đoạn, Ngài bỏ mà lại đi cầu nguyện lần thứ ba… “(Ma-thi-ơ 26: 43-44) Chiều rơi trên núi Ô-li-ve Những tia nắng yếu dời về…mạn tây Chúa Jêsus vẫn đến đây Nơi Ngài cầu nguyện hằng ngày cùng Cha. Mồ hôi nhỏ giọt máu pha ...

Read more

Tường Lưu: Phi-e-rơ

Phi-e-rơ Xưa nay ai phục Chúa bằng tôi Một tiếng theo ngay chẳng đợi mời Tài sản, thuyền chài, nghề nghiệp bỏ Quyết tâm theo Chúa khắp nơi nơi. Xưa nay ai mến Chúa bằng tôi Nhất quyết đi theo chẳng lúc rời Đồng chết, đồng tù, không đổi ý Nguy nan, gian khổ, vẫn vui cười. Xưa nay ai tin Chúa bằng tôi Biển động, phong ba dẫu dập dồi Vẫn bước khỏi thuyền ra với Chúa Dù cho sụp ngã, Chúa nâng tôi. Xưa nay ai bi ...

Read more

Hội Họa: Tranh Chúa Cầu Nguyện

Cách đây vài năm, tôi có dịp đến thăm New York. Vì là lần đầu đến New York và trùng vào ngày Chúa Nhật, tôi không biết nhà thờ Việt Nam ở đâu để đi nhà thờ.  Lướt qua bản đồ du lịch, tôi được biết cách nơi tôi đang ở không xa có một nhà thờ nổi tiếng: nhà thờ Riverside.  Tôi quyết định đến thăm nhà thờ này để làm một công hai việc: vừa thờ phượng Chúa vừa thăm một thắng cảnh nổi tiếng của thành ph ...

Read more

Thơ Tường Lưu: Ngọn Đồi Xưa

Thơ Tường Lưu: Ngọn Đồi Xưa Tôi mơ, mơ mãi, Gô-gô-tha Dù trong đêm tối, sáng sương mờ Ngọn đồi tôi vẫn từng chiêm ngưỡng Và lòng trân trọng thập hình xưa. Đầu Ngài gục xuống trút hơi tàn Máu đổ chan hòa khắp thế gian Đương giữa ban trưa sao bỗng tối? Mịt mù trời đất, buồn mênh mang. Chúa chết trên đồi Gô-gô-tha Hai ngàn năm ấy đã trôi qua Ngọn đồi, chứng tích còn lưu dấu Còn cảm lòng tôi muôn xót xa. Cớ sao ...

Read more

Tường Lưu: Dự Tiệc Thánh

Dự Tiệc Thánh "Ấy vậy, mỗi lần anh em ăn bánh nầy, uống chén nầy, thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến. Bởi đó, ai ăn bánh hoặc uống chén của Chúa cách không xứng đáng, thì sẽ mắc tội với thân và huyết của Chúa. Vậy mỗi người phải tự xét lấy mình, và như thế mới ăn bánh uống chén ấy; vì người nào không phân biệt thân Chúa mà ăn bánh uống chén đó, tức là ăn uống sự xét đoán cho mình." (I Cô-rinh-tô ...

Read more

Thơ Tường Lưu: Gô-Gô-Tha

Gô-Gô-Tha Tôi ngước lên đồi Gô-gô-tha Nắng trời gay gắt, nắng ban trưa Nhớ về Thiên Chúa, ngày hôm ấy Mồ hôi như máu chảy đầm đìa. Thập giá oằn trên vai Chúa tôi Con đường sỏi đá dẫn lên đồi Những lằn roi quất không thương xót Chẳng một lời than, chẳng một lời. Hỏi rằng ai nỡ đóng đinh Ngài? Hỏi rằng ai nỡ bện mão gai? Hỏi rằng ai nỡ đâm hông Chúa? Hỏi rằng ai sỉ vả, chê bai? Tôi nghe tiếng gió khóc trên đồ ...

Read more

Tường Lưu: Sự Thành Tín Chúa Đời Đời

Sự Thành Tín Chúa Đời Đời Cha yêu thương ôi, lòng thành tín Chúa rất lớn thay! (Thánh Ca 16) Sự thành tín Chúa còn đời nầy đến đời kia. (Thi Thiên 119:90) Sự thành tín Chúa lớn thay Con từng thấy rõ ơn Ngài đoái thương Biết bao nhiêu chuyện đau buồn Biết bao nhiêu chuyện không đường thoát ra Nỗi buồn, buồn đến bao la Nỗi lo, lo đến xót xa cuộc đời Con tìm Ngài, chỉ Ngài thôi Con tìm Ngài, Ðấng tuyệt vời cho ...

Read more

Tùng Sơn: Tiếng Khóc Trên Đồi

Tiếng Khóc Trên Đồi Tiếng ai thổn thức trên đồi Nghe như nức nở gọi tôi trở về Bao giờ mới tỉnh cơn mê Trần gian vây phủ bốn bề khổ đau Có ai tát cạn bể sầu Cho tôi bắt gặp nhịp cầu cứu sinh Cõi đời đã tắt bình minh Bóng đêm lầm lũi một mình với ta Xót thương tìm lại quê nhà Khô dòng nước mắt vẫn xa nghìn trùng Nhìn lên vời vợi không trung Trăng mờ ấp ủ một vần cô đơn Bèo mây lạc lối chập chờn Trôi về đâu n ...

Read more

Tường Lưu: Tưởng Niệm Chúa Hy Sinh

Tưởng Niệm Chúa Hy Sinh Tôi đi thong thả về ngọn đồi Trên đường sỏi đá, lúc chiều rơi Không đi vào giữa trưa tuôn nắng Ngại bước chân leo mỏi rã rời … Quang cảnh bây giờ khác thuở xưa Hai ngàn năm trước, chốn hoang sơ Gô-gô-tha ấy, đoàn dân đã Điệu Chúa lên đồi nắng lửa trưa. Tôi nhớ tại đây, chính chỗ này Chúng đè Chúa xuống đóng đinh Ngài Mười hai môn đệ hư đi một Lúc đóng đinh Ngài chẳng thấy ai. Tôi nhớ ...

Read more

Đức Tin và Hy Vọng

“Người đặt đứa con trai đó tên là Bê-nô-ni; còn cha nó lại đặt tên là Bên-gia-min” (Sáng Thế Ký 35:18) Mọi vấn đề đều có mặt sáng và tối. Ra-chên bị đau đớn vì sanh khó, đã qua đời; Gia-cốp tuy phải khóc vì mất vợ, nhưng vẫn được yên ủi vì còn đứa con. Ðiều tốt cho chúng ta là nếu thân thể này than khóc vì những thử thách, thì đức tin chúng ta lại đắc thắng trong sự thành tín của Ðức Chúa Trời. Con sư tử củ ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top