Thơ Tường Lưu: Ngọn Đồi Xưa
Thơ Tường Lưu: Ngọn Đồi Xưa Tôi mơ, mơ mãi, Gô-gô-tha Dù trong đêm tối, sáng sương mờ Ngọn đồi tôi vẫn từng chiêm ngưỡng Và lòng trân trọng thập hình xưa. Đầu Ngài gục xuống trút hơi tàn Máu đổ chan hòa khắp thế gian Đương giữa ban trưa sao bỗng tối? Mịt mù trời đất, buồn mênh mang. Chúa chết trên đồi Gô-gô-tha Hai ngàn năm ấy đã trôi qua Ngọn đồi, chứng tích còn lưu dấu Còn cảm lòng tôi muôn xót xa. Cớ sao ...
Read more ›