Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Ba Ngôi Thiên Chúa: Chương 11b

Ba Ngôi Thiên Chúa: Chương 11b

BookCover
QUYỀN NĂNG CỦA ĐỨC THÁNH LINH
(The Power of the Holy Spirit)

Trong các sách Phúc Âm, các môn đồ của Chúa là những kẻ nhút nhát. Trong sách Công Vụ, họ là những anh hùng. Phi-e-rơ đã từng run sợ trước một cô tớ gái, nhưng chỉ mấy ngày sau ông đã mạnh dạn như sư tử. Ông đã can đảm đứng trước đám đông ba ngàn người tố cáo họ đã đóng đinh Chúa Cứu Thế Giê-xu trên thập tự giá. Cái gì đã làm ông thay đổi? Quyền năng của Đức Thánh Linh. Khi từ giã môn đệ để về trời, Đức Chúa Giê-xu đã phán bảo họ: “Khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép” (Công 1:8). Quyền năng ấy thể hiện rõ trên đời sống Phi-e-rơ, đến nỗi thuật sĩ Si-môn đến đưa tiền cho ông và nói “Cũng hay cho tôi quyền năng đó.”  Phi-e-rơ đã trả lời: “Tiền bạc ngươi hãy hư mất với ngươi, vì ngươi tưởng rằng có thể lấy tiền bạc mua được ơn ban của  Đức Chúa Trời” (Công 8:18-20).

Trong Công Cuộc Sáng Tạo (Sáng 1:2-3; 2:7; Gióp 26:13; Thi 104:30)

Đức Thánh Linh dự phần trong công cuộc sáng tạo trời đất. Trong những chương trước, chúng ta đã được biết công cuộc sáng tạo là công việc của Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con.  Điều này không phải là điều mâu thuẫn nhưng là bằng chứng của Ba Ngôi.

Tất cả ngôi sao trên trời đã được Thánh Linh đặt vào vị trí, rõ ràng nhất là chòm sao được gọi là “rắn yêu tinh” (Gióp 26:13), đặc biệt chỉ về công việc của Ngài. Chúng ta không biết thời gian sáng tạo dài bao lâu, và các hành tinh đã tiến triển qua những giai đoạn nào, nhưng chúng ta biết rằng lúc khởi đầu công cuộc sáng tạo “đất vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực” (Sáng 1:26). Lúc đó, “Thần của Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước” (Sáng 1:2)  tạo ra trật tự từ cõi hỗn mang và khiến cho bóng tối biến mất. Mọi điều đó xảy ra trước khi sáng tạo loài người. Chính Thần Linh của Thượng Đế đã thổi hơi sống vào con người để họ tồn tại; chính Thần Linh ấy tạo nên mọi loài sống và “làm mới lại trái đất” (Thi 104:30).

Trong Công Cuộc Tái Sinh (Regeneration)
(Giăng 3:3-5; Ê-phê-sô 3:16; Tít 3:5)

Ni-cô-đem là một người giàu sang danh vọng, có giáo dục, địa vị. Nhưng ông thiếu một điều: sự sống của Thượng Đế. Trong sự sinh thành tự nhiên, ông ra đời để rồi chết. Tại sao? Vì rằng bởi một người là A-đam, “tội lỗi đã vào thế gian, và bởi tội lỗi mà có sự chết và sự chết đã trải qua trên hết mọi người là như vậy, vì mọi người đều đã phạm tội” (Rô 5:12).

Nếu công cuộc sáng tạo là của Đức Thánh Linh, thì  không lạ gì khi cho rằng sự tái sinh cũng là công việc của Ngài. Con người không thể nào tự tạo hay tự tái sinh được. Chỉ có quyền năng Đức Thánh Linh mới  làm nỗi điều đó.

Chúng ta phải phân biệt công biệt Chúa Cứu Thế làm “cho”chúng ta và công việc Đức Thánh Linh làm “trong” chúng ta. Nếu không có sự hy sinh ở Gô-gô-tha, con người không thể nào được cứu. Nếu không có công việc của Đức Thánh Linh, con người cũng vô phương vậy. Đức Thánh Linh tạo nên đức tin trong lòng chúng ta, nhờ đó chúng ta tiếp nhận sự cứu rỗi.

Sự tái sinh không bao giờ tách rời đức tin. Ngay lúc một người thật sự tin nhận Chúa, dầu yếu ớt đến đâu, cũng đã được Đức Thánh Linh tái sinh. Đức tin yếu ớt khiến họ không nhận thấy sự thay đổi, cũng như em bé sơ sinh biết rất ít hay không biết gì về chính mình cả. Nhưng nơi nào có đức tin, nơi đó có sự sanh lại, còn nơi nào không có đức tin thì không thể có sự sanh lại.

Trong Sự Linh Cảm (Inspiration)

Vì Đức Thánh Linh là tác giả của Kinh Thánh, nên không lạ gì khi thấy Kinh Thánh có một quyền năng mà không một sách vở nào có được (Giê 5:14; 23:29; II Cô 3:6; I Tê 1:5; Hê 4:12)

Hàng ngàn người quy cải vì đọc Lời Thượng Đế, chính điều đó đã khiến cho Martin Luther đóng chín mươi lăm đề nghị trên cửa đại giáo đường Wittenburg thách thức giáo quyền La-mã.

Trong Sự Làm Chứng (Witnessing)

Đức Thánh Linh giáng xuống trên Đức Chúa Giê-xu lúc Ngài chịu báp têm để làm chứng rằng Ngài là Con Thượng Đế. Về sau, Chúa dẹp yên bão tố, chữa lành người bịnh, đuổi qủy, khiến kẻ chết sống lại, đều là bởi quyền năng Thánh Linh (Ê-sai 61:1; Xa 4:6; Lu 4:16-21)  đây là những công việc làm chứng cho quyền năng của Ngài.

Khi Chúa giảng bài từ giã môn đệ, Ngài tuyên bố rằng các môn đệ Ngài sẽ làm việc lớn hơn Ngài từng làm (Giăng 14:12) đó là bởi vì chính Thánh Linh Đấng ban quyền năng cho Ngài, sẽ ngự trên họ. Ngay trước khi Ngài lìa họ, Ngài tuyên bố rằng Đức Thánh Linh sẽ giáng trên họ, và họ sẽ nhận lãnh quyền phép và làm chứng về Ngài (Công 1:8). Mười ngày sau, Đức Thánh Linh đã đến như gió thổi ào ạt, và Ngài đã tỏ rõ quyền năng của Ngài, không phải chỉ riêng ở Giê-ru-sa-lem mà còn cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri và các vùng xung quanh nữa. “Các sứ đồ lại lấy quyền phép rất lớn mà làm chứng về sự sống lại của Đức Chúa Giê-xu Christ”(Công 4:33). Các sứ đồ biết rõ bí quyết của quyền phép đó và không ngại ngùng tiết lộ ra. “Chúng ta đây là kẻ làm chứng về việc đó, cũng như Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời đã ban cho kẻ vâng lời  Ngài vậy”(Công 5:32). Như lời Chúa đã tiên báo, Đức Thánh Linh đã thuyết phục đám đông trong ngày lễ Ngũ Tuần về “tội lỗi, về sự công chính, và về sự phán xét” (Giăng 16:8).

Đức Thánh Linh chứng thực cho lời giảng và thánh vụ của các sứ đồ bằng những công việc lạ lùng (Hê 2:4). Không phải các sứ đồ chỉ nói được mười mấy thứ tiếng tại lễ Ngũ Tuần, mà sau đó còn có những phép lạ chữa lành và cứu sống nữa. Phi-e-rơ chữa lành Ê-nê, khiến Đô-ca sống lại. Nhiều người bịnh được chữa lành  đến nỗi những kẻ tật nguyền sắp hàng trên đường nơi Phi-e-rơ đi qua, để bóng của ông ngả trên một số người chữa lành cho họ (Công 5:12-16). Cửa tù mở để cho tù nhân thoát ra làm nhà cầm quyền kinh ngạc, vì họ đã làm đủ cách để ngăn ngừa vượt ngục. Phao-lô và những người đồng hành đã được cứu nhiều lần khỏi chết vì bị ném đá, tù ngục, và chìm tàu (Rô 15:18-19). Đó không phải là công tác của các sứ đồ mà là của Đức Thánh Linh, là quyền năng và phép lạ của Hội Thánh ban đầu

Trong Sự Phục Sinh

Sự phục sinh của Chúa cũng được xem là công việc của Đức Thánh Linh. Chúng ta có thể thắc mắc khi thấy có lúc Kinh Thánh cho sự phục sinh là việc của Chúa Cứu Thế: bởi quyền năng Ngài  không thể bị dây sự chết trói buộc. Ngài tự ý phó sự sống mình và Ngài có quyền lấy lại (Giăng 10:17). Ở chỗ khác, Kinh Thánh lại cho rằng sự phục sinh của Chúa là do Đức Chúa Cha “Chúa của sự sống mà Đức Chúa Trời đã khiến từ chết sống lại” (Công 3:15). “Đức Chúa Trời đã đem Đấng ấy lên”(Công 5:31). Kinh Thánh cũng dạy rằng Chúa được Đức Thánh Linh làm cho sống lại  (Rô 1:4; 8:11; I Phi 3:18). Những khác biệt trong lời ghi của Sách Thánh  chẳng những không làm mâu thuẫn mà trái lại xác nhận chân lý ấy. Giáo lý Ba Ngôi sẽ khiến cho điểm khó khăn trở thành dễ hiểu, bởi vì Ba Ngôi vị của Thượng Đế đều cùng bản thể và có quyền năng vinh hiển như nhau.

©2012-2017 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top