Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Ba Ngôi Thiên Chúa: Chương 10b

Ba Ngôi Thiên Chúa: Chương 10b

BookCover

ĐẤNG CỨU THẾ TRỊ VÌ (The Reign of Christ)

Ngôi Vua Của Chúa Cứu Thế

Ngôi Vua Đa-Vít
(II Sa 7:10-17; Thi 89:3-4; Ê-sai 9:6-7; Giê 23:5; A-mốt 9:11; Lu 1:32-33; Giăng 18:37; 19:19-22)

Không có chỗ nào trong Kinh Thánh nói rõ cho bằng lời thiên sứ nói với và Ma-ri rằng Con trẻ “sẽ được xưng là con của Đấng Rất Cao, và Chúa, là Đức Chúa Trời, sẽ ban cho Ngài ngôi Đa-vít là tổ phụ Ngài.”  Một ngàn năm trước đó, Thượng Đế đã lập giao ước với vua Đa-vít rằng Ngài sẽ lập nước vua đời đời bởi một lãnh tụ thuộc dòng họ của vua. Các vị tiên tri cũng xác nhận giao ước đó. A-mốt còn nói đến việc khôi phục nhà Đa-vít ngay trong lúc đó đang lung lay sụp đổ. Khi vua Nê-bu-cát-nết-sa bắt cả vương quốc Giu-đa làm phu tù, ông ta không hề ngờ rằng trong vòng các con cháu hoàng tộc còn sống sót sẽ có một người sinh ra một vị vua còn vĩ đại hơn  ông ta.

Trong nhà Đa-vít không có ai xứng đáng kế vị vua hơn Chúa Giê-xu.  Ma-thi-ơ 1:1-16 kể lại tông hệ từ vua Đa-vít đến Giô-sép. Người đáng nối ngôi vua lúc bấy giờ là Giô-sép, người thợ mộc. Nhưng không phải Giô-sép là kẻ được loan báo về sự ra đời của vị Vua, mà là Ma-ri.  Giô-sép không phải là cha của vị Vua Thiên Thượng, cho nên không thể xưng quyền nối ngôi qua Giô-sép được. Tuy nhiên, Lu-ca 3:23-31 có cho ta biết gia phả ông gia của Giô-sép, tức là cha của bà Ma-ri. Ông cũng là trực hệ của Đa-vít qua Na-than là em của Sa-lô-môn. Như vậy, việc Chúa Giê-xu nối ngôi Đa-vít là danh chánh ngôn thuận và đúng như lời tiên tri đã nói. Và chúng ta sẽ khám phá ra rằng đó là điều mà Ngài sẽ làm.

Khi Chúa ra đời, các nhà thông thái ở Phương Đông đến hỏi: “Vua dân Do Thái mới sanh ra tại đâu?” Vua Hê rốt lo sợ em bé vương tử sẽ đoạt ngôi mình, nên đã tàn sát tất cả hài nhi vô tội tại thành Bết-lê-hem (Ma-thi-ơ 2:1-8, 16)

Ít lâu sau, Giăng Báp-tít tuyên bố rằng “nước thiên đàng đã đến gần.” Chính vị Vua đã dùng từ ngữ đó khi công khai khởi sự thánh vụ, và cũng truyền bảo môn đệ giảng dạy như vậy. Tám lần Ngài  được xưng là “con vua Đa-vít” và vương quyền của Ngài được xác nhận rõ rệt hơn hết vào tuần lễ cuối cùng của Ngài. Ngài công nhận với Phi-lát rằng Ngài sinh ra là để làm vua – ngôi vua của Đa-vit, tổ phụ Ngài, và vị tổng trấn La-mã đã viết tước hiệu ấy bằng ba thứ tiếng, làm vậy ông đã tuyên bố với cả thế  giới Chúa Cứu Thế là Vua. Mọi lời phản đối của dân Do Thái về tấm bảng ấy đều vô hiệu. Ngay cả khi chết, Ngài cũng được công nhận là Vua.

Ngôi Vua Tại Giê-ru-sa-lem
(Ê-sai 24:23; Giê 3:17, Giô-ên 3:16;  A-mốt 1:2; Mi-chê 4:7)

Một số bản thánh ca và bài giảng ngày nay cho ta cảm tưởng rằng Si-ôn đồng nghĩa với thiên đàng. Tuy nhiên, trong Kinh Thánh, chỗ nào nhắc tới Si-ôn đều xem nói như đồng nghĩa với Giê-ru-sa-lem. Kể từ khi Đa-vít chiếm giữ đồn lũy ở Si-ôn (II Sa 5:7), rồi đặt hòm giao ước ở đó, tên núi Si-ôn và thành Giê-ru-sa-lem xây trên đó thường được dùng thay cho nhau (Thi 135:21; Ê-sai 30:19; Xa 1:14).

Thiên sứ báo tin cho bà Ma-ri biết rằng con bà sẽ kế tục ngôi vua Đa-vít. Ai cũng biết rằng ngôi vua Đa-vít được đặt tại Giê-ru-sa-lem. Các vị tiên tri đã tuyên bố như thế, và dân chúng đều tin như thế. Sau khi Chúa hóa bánh cho năm ngàn người ăn, dân chúng tin quả quyết rằng Ngài là Đấng Mê-si-a phải đến, nên cố ép Ngài lên làm vua (Giăng 6:14-15).

NƯỚC CỦA CHÚA (The Kingdom of christ)

Nước Phổ Thông
(Universal Kingdom)  (Thi 72:8-11, Đa 2:44; 7:14; Xa 14:9; Khải 11:15)

Nước này không bị giới hạn trong lãnh thổ của vua Sa-lô-môn, Chúa không phải chỉ cai trị một dân tộc Do Thái thôi. “Người sẽ quản hạt từ biển này đến biển kia.. . Các vua Tê-rê-si và những cù lao sẽ cống thuế cho người. Vua Sa-ba và vua Sê-ba sẽ cống lễ cho người.. .. Hết thảy  các vua sẽ sấp mình trước mặt người; các nước sẽ phục sự người.” (Thi 72:8-11)

Các đế quốc Ba-by-lôn, Ba-tư, Hy-lạp, La-mã thiết lập những vương quốc thế giới, nhưng mấy chục thế kỷ trôi qua, không một nước nào kiểm soát được cả thế giới. Ma-hô-mét và Nã-phá-luân đều đã thử nhưng chưa ai có thể chinh phục được cả thế giới. Những lời tiên tri rải rác trong Kinh Thánh cho biết trước rằng Thượng Đế trên trời sẽ dựng nên một nước không một ai tiêu diệt hay chiếm hữu được, trái lại nó sẽ gòm thâu tất cả mọi nước.  Lời tiên tri này sẽ hiệu nghiệm khi các nước trên thế giới này trở thành vương quốc của Chúa Giê-xu Christ.

Nước Thiên Niên Kỷ (A Millennial Kingdom) (Ê-sai 65:20, 22-23; Khải 20:4-6)

Trong Khải Huyền đọan 20, có 6 lần nói đến Chúa sẽ trị vì một ngàn năm.  Vì thời đại này chỉ tồn tại một ngàn năm, nên được gọi là Thiên Niên Kỷ (tiếng La-tin là millennium).  Mặc dù con số này không có nói tới trong những đọan Kinh Thánh khác, nhưng có nhiều lời hứa cho nước Do Thái, cho các nước trên đất và cho cả những tạo vật khác, sẽ được thực hành trong một ngàn năm.

Nước Bình An (Peaceful Kingdom)

Vua Hòa Bình sẽ ngự trên ngai, và kết quả sẽ là:

            Giải Trừ Vũ Khí (Ê-sai 2:4; Mi-chê 4:3)

Thế giới không thể nào tránh được hiểm họa chiến tranh khi các quốc gia cứ tiếp tục tích trữ vũ khí để tiêu diệt lẫn nhau. Vua Hòa Bình “sẽ đoán định các nước mạnh ở phương xa, và họ sẽ lấy gươm rèn lưỡi cày, lấy giáo rèn lưỡi liềm” (Mi 4:3)  Ngày đó sách vở và báo chí sẽ không còn tràn ngập việc các nước tranh chiến lẫn nhau và thật sự họ sẽ không còn biết đến chiến tranh nữa.

            Mọi Người Đều Hiểu Biết Thượng Đế (Giê 31:34; Ha 2:14)

Trong thời đại Chúa trị vì, người ta sẽ nhận biết Ngài và hiểu Ngài thật trọn vẹn, do đó mọi người sẽ hiểu biết Thượng Đế. “Sau những ngày đó, ta sẽ đặt luật pháp ta trong bụng nó và chép vào lòng. Ta sẽ là Đức Chúa Trời chúng nó, chúng nói sẽ làm dân ta.. . Chúng nó thảy đều sẽ biết ta, kẻ nhỏ cũng như kẻ lớn.” (Giê 31:33-34). Trong Tân ước, sứ đồ Phao-lô cũng nói tới ngày này, khi “nghe đến danh Đức  Chúa Giê-xu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quỳ xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Giê-xu Christ là Chúa và tôn vinh Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha” (Phi 2:10-11).

            An Ninh Cá Nhân (I Vua 4:25; Mi-chê 4:4)

Trong thời vua Sa-lô-môn, dân Do Thái được hưởng một thời kỳ thịnh vượng, an ổn. Sự trị vì của vua Sa-lô-môn tiêu biểu cho thời đại của Đấng Christ sắp đến. Dưới sự cai trị của vị Thẩm Phán Vô Tư, đất đai sẽ được chia đều và mọi người đều sẽ là sở hữu chủ. Mạng sống cũng như tài sản của mọi người đều sẽ được bảo toàn. Lời tiên tri nói tới cây nho, cây vả mà không nói tới nhà cửa, chứng tỏ rằng người ta sẽ không cần chỗ ở. Dầu ở ngoài đồng trống, người ta vẫn được an toàn.

            Một Nước Công Chính (Thi 72:2-4, 12-14; Ê-sai 11:1-5;  61:11; Giê 23:5)

Trong thời đại này, không thể nào có chính quyền hay nhà cai trị công chính được. Tòa án của chúng ta không thể nào thu thập hết mọi dữ kiện, dù cho mọi phe liên hệ đều thành thật muốn làm như vậy. Nhiều khi nhân chứng dối toa rập với luật sư man trá, có khi cả thẩm phán bất lương cũng thông đồng để bẻ cong công lý. Thế lực thường làm nên lẽ phải, và tiền bạc che đậy được tội ác. Nhưng vị Vua nước ngàn năm có tất cả khôn ngoan để biết hết mọi sự, và tất cả quyền lực để làm được mọi sự. Ngài sẽ chẳng cần nghe bằng chứng hoặc dựa vào nhân chứng, cũng chẳng cần đến quân đội hay cảnh sát để thi hành công lý (Ê-sai 11:3-4). Bất cứ ai vi phạm luật pháp sẽ bị phán xét ngay không chút chậm trễ. “Ngài sẽ dùng sự công bình xét đoán kẻ nghèo, và xử lẽ ngay thẳng cho kẻ nhu mì trên đất.”

Chúng ta là những người tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, và thường cầu nguyện “Xin nước Ngài mau đến” có hình dung ra niềm vui được sống trong hòa bình chăng? Sự cai trị của một vị vua tuyệt đối khôn ngoan không thể lầm lẫn, rất nhân từ không thể nào hung ác, nhưng cũng rất uy quyền để bắt được mọi người phục tùng tuyệt đối, hẳn sẽ là vô cùng toàn hảo.

©2012-2017 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top