Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Ba Ngôi Thiên Chúa: Chương 9c

Ba Ngôi Thiên Chúa: Chương 9c

BookCover

BẰNG CHỨNG CỦA NHỮNG KẺ THÙ CỦA CHÚA
(The Evidence of Christ’s Enemies)

Biện Pháp Bảo Đảm Chúa Đã Chết Thật (Giăng 19:31-37)

Khi bị xử thập hình, nạn nhân chết từ từ, đôi khi thoi thóp suốt ba mươi tám tới bốn mươi tiếng đồng hồ mới tắt thở. Sử gia Josephus của Do Thái có kể lại câu chuyện một trong ba người bạn của ông bị treo trên thập tự giá một thời gian; sau khi được ông xin tha cho, đã bình phục trở lại. Trường hợp này khiến cho nhiều người lý luận rằng Chúa chỉ ngất đi thôi, và sau đó đã sống lại nhờ hơi mát trong hang mộ.

Những người Do Thái lúc bấy giờ không muốn thấy ba phạm nhận vẫn bị treo trên thập tự giá vào ngày Sa-bát. Theo luật của họ, họ buộc phải chôn phạm nhân cùng trong ngày xử tử. Chính vì lý do đó, vào buổi chiều trước ngày Sa-bát, họ đã xin Phi-lát cho lính hoàn tất cuộc hành quyết. Lập tức hai tên trộm bị đưa về bên kia thế giới, nhưng đến Chúa Giê-xu, bọn lính La-mã thấy Ngài đã chết, và để cho chắc ăn, họ đâm vào hông Ngài một mũi giáo. Như vậy, sự chết của Ngài đã được kẻ thù khẳng định, và được công bố rõ ràng bởi những nhân chứng không thiên vị, vì họ chỉ thi hành mạng lệnh.

Biện Pháp Canh Gác Ngôi Mộ (Ma-thi-ơ 27:62-66)

Bằng chứng mạnh mẽ nhất của Chúa sống lại là xác Ngài không còn nữa. Xác đó đi đâu? Các môn đệ không lấy đi. Họ không thể nào lấy được. Họ không hề nghĩ đến chuyện đó. Người Do Thái cũng không lấy đi. Trái lại, họ làm hết cách để ngăn ngừa xác Ngài bị lấy cắp, vì họ nhớ Chúa có nói rằng sau ba ngày Ngài sẽ sống lại. Để cho các môn đệ  hết đường phao đồn bậy bạ, các viên trưởng tế và người Pha-ri-si đã thỉnh cầu Phi-lát cho niêm phong ngôi mộ và đặt lính canh gác. Mục đích là để ngăn chận không cho môn đệ đụng tới xác Ngài. Nhưng như chúng ta đã thấy, các môn đệ không hề có ý định đó. Khi Giô-sép người A-ri-ma-thê cho những người hầu của mình lăn hòn đá chận cửa mộ, họ đã niêm  phong một phong trào bị thất bại.

Biện Pháp Hối Lộ Nhà Chức Trách (Ma-thi-ơ 28:11-15)

Thử tưởng tượng những người thù nghịch sửng sốt ra sao khi nghe đám lính kể lại vụ động đất và có nhân vật siêu nhiên xuất hiện lăn tảng đá khổng lồ đi như mở cánh cửa, khiến họ hoảng sợ bỏ chạy trốn.

Những kẻ thù của Chúa bây giờ chỉ còn có thể làm được một việc: Họ hối lộ những viên chức La-mã, dặn họ “Hãy nói rằng: Môn đồ nó đã đến lúc ban đêm, mà lấy trộm nó đi. Nếu điều ấy thấu tai quan tổng đốc, thì chúng ta sẽ khuyên giải người, và làm cho các ngươi khỏi lo sợ. Mấy tên lính đó lấy bạc, và làm theo như lời.”  Các chức sắc tôn giáo đã tung tin đó ra để giải thích sự phục sinh của Chúa bằng cách đổ cho môn đệ đến lấy xác Ngài đi. Hành động của họ đã ứng với Lời Chúa đã phán: “Dầu có kẻ chết sống lại” đến nói, họ không tin (Lu-ca 16: 31).

BẰNG CHỨNG CỦA NHỮNG NHÂN CHỨNG VÔ TƯ
(The Evidence of the Impartial Witnesses)
(Công 5:34-40)

Lời Chứng Của Ga-ma-li-ên

Lời giảng về Chúa phục sinh đã tác động mạnh mẽ trên dân chúng Giê-ru-sa-lem đến  nỗi Ga-ma-li-ên, một vị luật sư nổi tiếng, đã bảo nhà cầm quyền “để mặc họ đi, vì nếu mưu luận và công cuộc này bởi tay người ta, thì sẽ tự hư đi, nhưng nếu bởi Đức Chúa Trời mà ra, thì các ngươi phá diệt những người đó chẳng nổi, và lại là liều mình đánh giặc cùng Đức Chúa Trời” (Công Vụ 5:38).

Nhưng người ta chẳng hề để mặc cho các sứ đồ, nhưng cứ tiếp tục săn đuổi, hãm hại, và giết chết họ. Dầu vậy công việc họ không tự hư đi. Hàng triệu người nam nữ già trẻ đã được phước nhờ niềm tin nơi sự phục sinh

Hội Thánh Là Chứng Cớ

Hội Thánh Chúa là một bằng chứng lớn lao cho sự phục sinh của Chúa. Sức sống truyền giáo của họ do đâu mà có? Ho đã nhận được nơi Chúa phục sinh, Đấng đã truyền cho họ: “Hãy đi khắp thế gian giảng Tin Lành cho mọi người” (Ma-thi-ơ 28:19). Họ đã đem cho thế gian tin mừng gì? Tin Mừng của sự phục sinh: “Nếu miệng ngươi xưng Chúa Giê-xu là Chúa.. .. ngươi sẽ được cứu” (Rô-ma 10:9). Hội Thánh Chúa đã được thiết lập trên nền tảng tín điều đó.

Ngày Chúa Nhật Là Chứng Cớ

Tại sao thờ phượng Chúa vào ngày đầu của tuần lễ lại là bằng chứng cho sự phục sinh của Chúa? Từ nhiều thế kỷ, dân Do Thái công nhận ngày thứ bảy trong tuần (Sa-bát) là ngày nghỉ ngơi và thờ phượng. Nhưng sự phục sinh là điều quan trọng đối với hội thánh nên các Cơ Đốc Nhân bắt đầu thờ phượng vào ngày đầu tiên của tuần lễ để tưởng niệm sự phục sinh của Đức Chúa Giê-xu Christ.

Lễ Phục Sinh Là Chứng Cớ

Việc tưởng niệm lễ Phục Sinh khắp mọi nơi, từ Âu Châu, Mỹ Châu, Úc Châu, cho đến Á Châu, Phi Châu, nơi có hàng triệu người không thù chẳng bạn gì với Chúa, là chứng cớ hiển nhiên nhất cho sự phục sinh. Nếu Chúa không sống lại, nếu chẳng có hy vọng sống lại, thì thế giới của các gia đình, của giới kinh doanh, của cả xã hội, tại sao người ta tưng bừng kỷ niệm sự kiện trọng đại này?

Tất cả thế giới văn minh khi viết đến năm, được đánh dấu bằng một con số. Tại sao không ghi năm sau năm sinh của Alexander Đại đế, hay của Julius Ceasar, hoặc thậm chí của George Washington?

Đức Chúa Giê-xu không phải mà một con người bình thường: Ngài đã thay đổi dòng thời gian và tạo nên niên lịch cho thế giới.  Mỗi lần viết ngày là một lần nhắc lại chứng cớ Chúa phục sinh.  Lời giải thích không đặt trên căn bản nào khác hơn là lời làm chứng xác thực của những nhân chứng đáng tin cậy đã xác nhận rằng Đức Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời và Ngài đã sống lại từ cõi chết như lời Ngài đã dự ngôn.

©2012-2017 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top