Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Ba Ngôi Thiên Chúa: Chương 9b

Ba Ngôi Thiên Chúa: Chương 9b

BookCover

LỜI CHỨNG CỦA NHỮNG NGƯỜI THÂN CẬN
(The Testimony of the Astonished Friends)

Những bạn thân nhất của Chúa cũng không ngờ rằng Chúa sẽ sống lại. Họ cho rằng lý tưởng của mình đã chấm dứt nơi thập tự giá.

Các Bà (Mác 16:1-11; Lu 24:1-11; Giăng 20:11-18)

Bà Ma-ri Ma-đơ-len đi ra mộ là để khóc Chúa, không phải để đón Ngài. Các bà hỏi nhau: “Ai lăn tảng đá cho chúng ta bây giờ?” (Mác 16:3).  Họ ngạc nhiên vì thấy nó đã lăn đi, và ngôi mộ thì trống trơn. Chỉ sau khi Chúa hiện ra cho Ma-ri Ma-đơ-len, và thiên sứ nhắc cho các bà nhớ lại lời Chúa thường báo trước cho các bà rằng Ngài sẽ sống lại, các bà mới chịu tin là chẳng có ai đến ăn cắp xác Ngài cả.

Các Môn Đồ (Lu-ca 24:13-31; Giăng 20:1-10; 24-28)

Sau khi tin rồi, các bà vội chạy đến báo cho các môn đệ khác, nhưng “các sứ đồ không tin, cho lời ấy là hư không” (Lu-ca 24:11). Chỉ sau khi Phi-e-rơ và Giăng chạy đến ngôi mộ trống thấy vải liệm bỏ lại, họ mới tin là không thể có việc lấy cắp xác được. Hai người đồng hành với Chúa trên đường về Em-ma-út đã không hề ngờ là Ngài đi với mình cho đến khi họ mở mắt thấy Ngài lúc Ngài bẻ bánh rồi biến mất. Ngay cả khi Chúa xuất hiện giữa vòng các môn đồ, con người đa nghi Thô-ma cũng tưởng mình thấy ảo giác. Nhưng khi Chúa bảo ông hãy đặt ngón tay lên dấu đinh Ngài và bàn tay lên sườn Ngài, ông đã kêu lên: “Lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi” (Giăng 20:28).

Thái độ không tin của các môn đệ đã đánh đổ lý thuyết cho rằng việc Chúa sống lại chỉ là sản phẩm tưởng tượng của những môn đệ quá mong đợi bồn chồn. Khi nghe các bà báo tin, các sứ đồ đã không ngần ngại cho đó là chuyện hão huyền. Đã không hề nghĩ tới thì làm sao họ có thể tưởng tượng ra được? Phi-e-rơ, là người đã từng sợ một đứa đầy tớ gái trước khi Chúa bị đóng đinh, đã trở thành can đảm như sư tử vào ngày lễ Ngũ Tuần. Chắc chắn phải có một cái gì phi thường xảy ra trong khoảng thời gian đó. Lòng nhiệt thành của các môn đệ khiến họ không chịu lùi bước trước mọi hãm hại giết chóc, không thể nào dựa trên một chuyện họ bịa đặt ra. Chúa phục sinh đã trở thành đề tài giảng dạy chính yếu của họ.

Một Học Giả Lỗi Lạc (I Cô-rinh-tô 15:1-9)

Có một học giả lỗi lạc thời đó đã không chịu chấp nhận những lời chứng nhiệt thành của các sứ đồ. Ông cho chuyện Chúa phục sinh chỉ là trò dối trá. Ông  còn đi xa hơn, bắt bớ những người rao giảng chuyện đó. Nhưng một ngày kia, thái độ ông bỗng thay đổi hoàn toàn. Từ trên trời, Chúa phục sinh đã gọi ông hỏi vì lý do gì mà ông thù ghét hãm hại Ngài như vậy. Vị học giả người Tạt-sơ biết ngay rằng Chúa đã sống lại. Ông đã thấy vinh quang Ngài, đã nghe tiếng Ngài, và rồi từ đó trở đi ông hiến trọn đời mình ra đi làm chứng lại điều mình đã nghe và thấy.

Nhưng vị sứ đồ mới này không chỉ bằng lòng nhắc lại những điều mình đã nghe và thấy. Bộ óc học giả của ông đòi hỏi ông điều tra mọi bằng chứng về sự sống lại của Chúa để viết thành những luận chứng không thể phi bác được cho mai hậu. Ông phỏng vấn Phi-e-rơ và Giăng. Ông hỏi Gia-cơ, em của Chúa. Ông gặp các bà đã từng đi theo Ngài. Ông viếng thăm Hội Thánh Giê-ru-sa-lem, những người Chúa đã tập họp lại sau khi Ngài sống lại. Những bằng chứng ông sưu tập được rất là hùng hồn đến nỗi khi ông đem trưng ra trước một số nhà trí thức ở các thành phố dân ngoại, họ đã chấp nhận. Hàng ngàn người trong số những người tin lời giảng của Phao-lô đã có thể kiểm chứng lại lời ông, và cũng như ông, họ có thể phỏng vấn những người chứng kiến sự phục sinh của Chúa Giê-xu vẫn còn sống lúc bấy giờ.

©2012-2017 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top