Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Ba Ngôi Thiên Chúa: Chương 9a

Ba Ngôi Thiên Chúa: Chương 9a

BookCover
Chương 9

SỰ PHỤC SINH CỦA CHÚA CỨU THẾ
(The Resurrection of Christ)

Sự phục sinh của Chúa Cứu Thế là một sự kiện lịch sử có nhiều bằng chứng xác thực hỗ trợ.

Tất cả các dân tộc nói tiếng Anh đều tin rằng 80 năm trước khi Chúa giáng sanh, Julius Cesar cùng với hai quân đoàn đã đổ bộ tại bờ biển Kent của nước Anh. Không ai nghi ngờ gì về điều đó cả. Nếu bảo rằng hễ ai tin vào những sự kiện như vậy sẽ được cứu rỗi đời đời thì những học sinh học lịch sử sẽ chấp nhận ngay. Tuy nhiên, bằng chứng lịch sử của sự kiện này vẫn chưa đầy đủ, thuyết phục mạnh mẽ cho bằng những chứng cớ cho biết Chúa đã chết và đã sống lại.

Mọi người Mỹ đều tin rằng phải có bản Tuyên Ngôn Độc Lập. Tại sao? Bởi vì George Washington, Thomas Jefferson, và những người đồng thời của họ đều nói như vậy. Kể từ năm 1776, mọi người Mỹ đều ăn mừng lễ độc lập vào ngày 4 tháng 7.

Dầu sự phục sinh của Chúa Giê-xu đã xảy ra từ nhiều thế kỷ trước khi ký kết Bản Tuyên Ngôn Độc Lập Hoa Kỳ, ngày nay lễ Phục sinh được nhiều người giữ hơn là lễ Độc lập. Điều ý nghĩa hơn hết là không hề có một lời tiên tri nào nói về Hoàng đế Julius xâm chiếm Anh Quốc, hay Hoa  Kỳ giành được độc lập. Lời tiên báo về sự phục sinh của Chúa Giê-xu, cùng với nhiều bằng chứng hùng hồn, trong đó có lời làm chứng của những người tận mắt chứng kiến, cùng với những bối cảnh họp mặt quan trọng, đã khiến cho sự phục sinh của Chúa trở thành một sự kiện được xác minh hơn hết trong lịch sử.

BẰNG CHỨNG VỀ LỜI TIÊN TRI ĐƯỢC ỨNG NGHIỆM
(The Evidence of Fulfilled Prophecy)

1. Những Lời Tiên Báo Trong Cựu Ước

Không có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh được chú ý nhiều cho bằng những lời tiên tri về sự chết và sự phục sinh của Chúa. Có ít nhất hai mươi lăm lời tiên tri Cựu Ước được ứng nghiệm trong một ngày.

Những Lời Tiên Báo Rõ Ràng (Thi Thiên 16:10; Ê-sai 53:9)

Ê-sai nhận được một khải tượng về sự chôn Chúa. Dầu Ngài chết với kẻ ác, và theo diễn biến thông thường thì Ngài bị chôn chung với họ tại nơi đóng đinh; nhưng lạ thay, vị tiên tri lại tuyên bố Chúa Cứu Thế được hưởng nghi thức đám tang của nhà giàu. Sau khi Giu-đa phản Chúa, ông ta ăn năn và đem tiền thưởng trả lại cho các viên trưởng tế. Mặc dầu số tiền đó đã được dùng để mua một đám đất dành chôn những kẻ vô thừa nhận (Ma-thi-ơ 27:3-8), nhưng xác Chúa đã không được đem chôn tại nơi ô nhục đó. Giô-sép, người làng A-ri-ma-thê là một kẻ giàu có, đã đến với Phi-lát xin lãnh xác Chúa, và đã sắm sửa nghi thức tống táng chỉ dành cho bậc danh vọng quyền quý. Người môn đệ thế lực giàu có này đã lo cho Ngài y như là lo cho một người ruột thịt của mình (Ma-thi-ơ 27:57-60).

Từ lâu, trước khi Ê-sai thấy Chúa chết chung với kẻ ác và được chôn với kẻ giàu, Đa-vít đã nói rõ về sự phục sinh của Ngài: “Vì Ngài chẳng để linh hồn tôi trong âm phủ, cũng chẳng để cho Đấng Thánh Ngài thấy sự hư nát đâu” (Thi Thiên 16:10). Chúa chúng ta phải vào âm phủ (Sheol: nơi người chết), nhưng chỉ một thời gian ngắn thôi. Thân xác Ngài bị tạm giam nơi phần mộ, nhưng không bị hư nát. Sự chết và cõi chết không thể giữ được Ngài. Nói cách khác, Chúa Giê-xu phải bị chôn một thời gian đủ lâu để xác quyết rằng Ngài đã chết thật, nhưng không quá lâu để xác Ngài phải “thấy sự hư nát”. Chữ “ngày thứ ba” thường được nhắc tới là một chữ rất có ý nghĩa ở đây (Mác 9:31, Lu-ca 9:22). Nên nhớ rằng, La-xa-rơ được Chúa kêu sống lại sau khi nằm trong mộ bốn ngày và bắt đầu rửa nát (Giăng 11: 39). Nhưng Chúa đã ra khỏi mộ sau ba ngày, trước khi thể xác Ngài có những dấu hiệu tan rã.

Những Tiêu Biểu Của Kinh Nghiệm Cá Nhân
(Types of Personal experience)
(Ma-thi-ơ 12:40; Hê-bơ-rơ 11:17-19)

Kinh nghiệm của I-sác không những tiêu biểu cho sự chuộc tội mà tiêu biểu cho sự phục sinh của Chúa Giê-xu. Từ lúc Áp-ra-ham vâng lệnh Thượng Đế dâng I-sác lên làm sinh tế, thì I-sác coi như đã chết. Người cha quyết ý vâng theo lời Chúa, vì tin rằng “Đức Chúa Trời có quyền khiến kẻ chết sống lại; cũng giống như từ trong kẻ chết người được lại con mình” (Hê-bơ-rơ 11:19). Vào “ngày thứ ba” (Sáng  Thế Ký 22:4)  Thượng Đế đã can thiệp đương lúc Áp-ra-ham dâng tế, và ban một chiên con thay thế để hoàn lại người con cho người cha.

Kinh nghiệm của Giô-na còn tiêu biểu cho sự phục sinh của Chúa nhiều hơn nữa. Khi người Pha-ri-si và Sa-đu-sê đòi một phép lạ đặc biệt để cho thấy Ngài là Đấng Mê-si-a, Đức Chúa Giê-xu đã tuyên bố rằng “như Giô-na ở trong bụng cá ba ngày ba đêm, thì Con Người cũng sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm” (Ma-thi-ơ 12:40).  Đấng Christ, vị giáo sư thông minh bậc nhất đã áp dụng phương pháp gián tri (apperception), dùng điều đã biết để dạy điều chưa biết. Chúa không thể nào dùng một huyền thoại phổ thông mà thuyết phục được những người Do Thái vô tín kia chịu tin rằng Ngài sẽ bị chôn và sống lại. Theo ký thuật của các sách Phúc Âm thì cả các môn đệ và người Do Thái đều tin chuyện Giô-na là có thật, nhưng họ lại không muốn tin rằng Chúa sẽ sống lại.

2. Những Lời Tiên Báo Trong Tân Ước:

Tất cả những lời này đều do Chúa nói ra. Lời đầu tiên Chúa nói từ lúc khởi đầu thánh vụ, lời cuối cùng nói ra trong cuộc hành trình về Giê-ru-sa-lem chỉ vài tuần trước vụ xử thập hình.

Lời Tiên Tri Đầu Tiên (Giăng 2:18-22)

Vào dịp lễ Vượt Qua của dân Do Thái, Chúa đã nổi giận đuổi những  kẻ đem hàng hóa vào trong cổng đền thờ bán cho khách thập phương về dự lễ. Khi người Do Thái đòi Chúa cho một dấu lạ để chứng tỏ Ngài có quyền hành động như vậy thì Ngài tuyên bố rằng Ngài có quyền sống lại từ trong cõi chết: “Hãy phá hủy đền thờ này đi, trong ba ngày ta sẽ dựng nó lại.” Ngay lúc đó, không ai hiểu Ngài nói gì, nhưng sau khi Ngài sống lại, các môn đệ nhớ lại chuyện này và biết rằng “Ngài nói về đền thờ của thân thể mình.”  Không có gì lạ khi họ không thấu hiểu được sự huyền nhiệm của lời tiên tri này khi họ không thể am hiểu được lời tiên tri Chúa nói rõ ràng sau này.

Lời Tiên Tri Thứ Hai (Ma-thi-ơ 16:21; Mác 8:31;  Lu 9:22)

Sau đó khoảng một năm, lúc thanh danh Chúa đang nổi như cồn, Chúa mới vừa cho năm ngàn người ăn và dân chúng muốn ép Ngài làm vua, Ngài đã nói ngay lời tiên tri này. Thử tưởng tượng các môn đệ sửng sốt đến bực nào khi nghe vị lãnh tụ lừng danh của mình “sẽ chịu đau đớn dưới tay các trưởng lão, các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo, và sẽ bị họ giết chết” (Ma-thi-ơ 16:21).  Không lạ gì Phi-e-rơ đã phản đối. Họ quá buồn và hoang mang khi nghĩ đến cái chết của Chúa đến nỗi chẳng còn để tâm tới  lời Chúa quả quyết Ngài sẽ sống lại nữa.

Lời Tiên Tri Thứ Ba (Ma-thi-ơ 17: 9; Lu 28-31)

Sau lời tuyên bố về sự chết đau buồn của Ngài, Chúa đã làm phấn chấn tinh thần ba môn đệ mình khi Ngài hé cho họ thấy vinh quang của Ngài trên núi hóa hình. Môi-se và Ê-li đã hiện ra đàm đạo với Chúa, và lạ thay, đề tài là “sự chết Ngài sẽ chịu tại Giê-ru-sa-lem” (Lu-ca 9:31) một đề tài mà các môn đệ chẳng ưa chút nào. Cuộc hội nghị ly kỳ đó chẳng những để nhắc lại lời tiên tri về sự chết của Ngài, mà còn cho Phi-e-rơ, Giăng và Gia-cơ thấy được tầm quan trọng của thập tự giá trong chương trình của Thượng Đế. Khi họ xuống núi, Chúa nhắc cho môn đệ biết rằng Ngài sẽ sống lại từ cõi chết, trong lúc Ngài dặn họ đừng nói cho ai biết câu chuyện cho đến khi Ngài phục sinh (Ma-thi-ơ 17:9)

Lời Tiên Tri Thứ Tư  (Ma-thi-ơ 17:22-23; Mác 9:31; Lu-ca 9:43-45)

Mặc dầu đã chứng kiến những điều ly kỳ trên núi, các môn đệ vẫn chưa sẵn lòng chấp nhận lời tuyên bố của Chúa. Một lần nữa Chúa buộc lòng phải nói trắng ra những biến cố sẽ xảy đến. Nhưng các môn đệ lại cũng chẳng chịu hiểu hết. Khi họ hiểu ra rằng Chúa phải chịu chết, thì “họ buồn rầu hết sức” (Ma-thi-ơ 17:23).  Nhưng khi họ bắt đầu hiểu ra rằng Chúa có ý gì khi Ngài nói rằng Ngài sẽ chết, nhưng họ vẫn chưa hiểu Ngài muốn nói gì khi Chúa nói Ngài “sẽ sống lại.”

Lời Tiên Tri Thứ Năm (Ma-thi-ơ 20:18-19; Mác 10:34; Lu-ca 18:33)

Bây giờ đã sắp đến lúc biến cố tối trọng sẽ xảy ra. Ngài chuẩn bị dự lễ Vượt Qua tại Giê-ru-sa-lem. Nhưng không như những lần lễ khác, lần này đưa Ngài đến sự chết và sống lại. Một lần nữa Ngài đề cập đến vấn đề nầy, nhưng môn đệ cũng vẫn chưa thấu triệt được. Trong khi Chúa muốn nói về thập tự giá và ngôi mộ trống, thì bà mẹ của Gia-cơ và Giăng xin cho các con mình được giữ ngôi vị hàng đầu trong vương quốc sắp đến của Ngài. Tâm trí họ chỉ nghĩ đến ngôi vua và uy quyền của Ngài. Họ muốn chung hưởng phần thưởng với Chúa nhưng lại không hiểu rằng họ phải dự phần đau đớn với Ngài.

©2012-2017 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top