Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Ba Ngôi Thiên Chúa: Chương 8b

Ba Ngôi Thiên Chúa: Chương 8b

BookCover
TIÊN TRI VỀ SINH TẾ
(Prophecy Concering the Sacrifice)

Hơn một phần ba Kinh Thánh là lời tiên tri lấy Đấng Cứu thế làm chủ đề trung tâm. Hãy để ý tương quan giữa Cựu Ước và sách cuối cùng của Tân Uớc: một bên nói tiên tri về Đấng Cứu Thế và Vua sẽ đến; bên kia nói về Đấng Cứu Thế và vua đã được vinh quang. Có ba phương thức tiên tri về công tác của Đấng Cứu Thế.

Bằng Biểu Tượng (By symbol)

Khi Phao-lô nói rằng “luật pháp là thầy giáo dẫn chúng ta đến cùng Đấng Christ” (Ga-la-ti 3:24), ông kể luôn cả những nghi lễ trong luật pháp. Sự đổ huyết một con vật hy sinh dâng lên để chuộc tội lỗi, là biểu hiệu cho Sinh Tế Vĩ Đại (Lê-vi 1:2, 11, 15; 8:15)  và là một nhắc nhở thường xuyên một chân lý tối trọng là “không đổ huyết thì không có sự tha thứ” (Hê 9:1-14, 19-22). Chức vụ thượng tế được lập ra là để thay mặt dân mà dâng sinh tế. Vị Đức Chúa Trời vĩ đại là Chúa chúng ta dã dâng chính mình Ngài làm sinh tế chuộc tội một lần đủ cả.

Bằng Kiểu Mẫu  (By type)

Người ta nói rằng có 333 hình ảnh về sự chết hy sinh của Chúa được ghi trong Cựu Ước. Từ buổi đầu của lịch sử nhân loại, chỉ những của lễ hy sinh có đổ huyết mới được Đức Chúa Trời chấp nhận. Của lễ của Ca-in vì không biểu trưng cho sự hy sinh mạng sống nên không được chấp nhận (Hê-bơ-rơ 9:22; 11:4). Chúng ta hãy xét đến hai tiêu biểu nổi bật:

            Chiên Con Lễ Vượt Qua

Con chiên con bị giết trong Lễ Vượt Qua (Xuất 12:5-7, 13)  là biểu tượng thích hợp cho Sinh Tế Vĩ Đại, tượng trưng cho Chiên Con vô tội của Đức Chúa Trời đổ huyết để cứu người khỏi sự chết đời đời. Khi thay thế lễ Vượt Qua bằng lễ Tiệc Thánh, chính Chúa Cứu Thế trở thành Chiên con Lễ Vượt Qua.

            Con Rắn Bằng Đồng

Những con rắn xâm nhập các lều trại Y-sơ-ra-ên tượng trưng cho tội lỗi và những hậu quả chết chóc của nó. Con rắn bằng đồng do Môi-se dựng lên (Dân Số Ký 21:9)  tượng trưng cho Đấng mang tội lỗi đã “trở nên tội lỗi vì chúng ta” (2 Cô-rinh-tô 5:21) hầu cất đi hình phạt của tội lỗi chúng ta. Chúa Giê-xu cho thấy rằng đó là hình ảnh của thập tự giá khi Ngài bị treo lên (Giăng 3:14-15)

Bằng Ngôn Từ (By Word)

Qua những người tường thuật các sách Phúc Âm, chúng ta không biết nhiều về kinh nghiệm mà Đấng Cứu Thế đã trải qua, họ chỉ ghi lại những gì họ thấy và nghe; nhưng chúng ta học được từ những lời tiên tri được Chúa soi dẫn, đã được ký thuật từ nhiều thế kỷ trước khi sự việc xảy ra.  Lời tiên tri cũng là một thứ Phúc Âm nữa bổ túc cho bốn sách Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca và Giăng. Trong Tân Ước chúng ta chỉ thấy sơ qua những đau thương khủng khiếp của Chúa trên thập tự giá;  trong Cựu Ước chúng ta thấy được tất cả nỗi bi thống của Ngài. Phúc Âm kể cho chúng ta những điều Chúa nói và làm và những sự xảy đến cho Ngài; lời tiên tri cho chúng ta thấy cả nội tâm của Ngài – những tư tưởng, tình cảm của Ngài, và cách Ngài sống như thế nào trước mặt Đức Chúa Trời, là Cha Ngài.

Đấng Cứu Thế Bị Đâm (Thi 22:16; Xa 12:10; Lu 24:40; Giăng 19:34)

Ở đây vẽ ra hình ảnh linh động của một đám đông kéo đến chân thập tự gía. Họ vây tứ phía, giống như bầy chó dữ ở xứ Palestine gầm gừ vây quanh con mồi của chúng. Tại nơi trung tâm là Đấng Cứu Thế với chân tay bị đâm lủng. Nhưng đôi bàn tay mang vết sẹo đó đã giúp cho các môn đệ nhận diện được Chúa mình khi Ngài sống lại. Và rồi một ngày kia sẽ đến lúc người Do Thái dù xưa nay vẫn không nhìn nhận Ngài là Đấng Mê-si-a, nhận biết Ngài là Đấng họ đã  đâm. Khi biết mình đã lầm qua bao nhiêu thế kỷ, “Chúng nó sẽ thương khóc, như là thương khóc con trai một, sẽ ở trong sự cay đắng, như là người ta ở trong sự cay đắng vì cớ con đầu lòng”(Xa 12:10-11).

Đấng Cứu Thế Khát (Thi 22:14-15; 69:21; Ma 27:34, 48; Giăng 19:28-29)

Giăng kể: “Đức Chúa Giê-xu biết mọi việc đã được trọn rồi, hầu cho lời Kinh Thánh được ứng nghiệm, thì phán rằng: Ta khát”(Giăng 19:28). Ngài không thốt ra một tiếng nào về sự đau đớn của Ngài cho đến khi Ngài biết rằng những gì Ngài phải làm cho sự cứu rỗi nhân loại đã được hòan tất. Rồi cả lời tiên tri cũng như lịch sử đều ghi lại một ân huệ duy nhất được ban cho Chúa khi Ngài bị treo trên thập tự giá. Khi Ngài kêu khát, có người đưa cho Ngài một dược chất có thể làm giảm cơn đau, nhưng Chúa đã không chịu uống chất dấm pha mật đắng đó. Ngài đã mang trọn vẹn hình phạt của tội lỗi cho đến cuối cùng.

Đấng Cứu Thế Bị Lột Trần (Thi 22:17-18; 34:20; Lu 23:34; Giăng 19:23-24, 32-27)

Quân lính La-mã, một giai cấp thấp hèn của dân La-mã chuyên nghề đâm chém, đầy tội lỗi, ngồi quây quần trước thập tự giá, đánh cá nhau để lấy áo xuống Ngài. Dầu những người này chẳng kể gì đến Đức Chúa Trời và Lời Ngài hoặc Con của Đức Chúa Trời trên thập tự giá, việc họ làm hôm ấy đã làm ứng nghiệm Lời ấy, và tiên tri đã nói rằng, “Chúng đã chia nhau áo xống ta, lại bắt thăm lấy áo dài ta” (Thi 22:18).

Ấy vậy mà quyền lực vô hình để họ bắt thăm lấy áo dài Ngài đã ngăn chặn những nhát búa không cho chúng giáng xuống đánh gãy chân Ngài. Không phải chỉ có vị tiên tri tuyên bố sẽ chẳng có xương nào của Ngài bị gãy, mà từ nhiều năm về trước, khi dân Do Thái mới ra khỏi Ai-cập, chiên con của lễ Vượt Qua cũng không gãy một xương nào. Khi Chiên Con bị giết từ buổi sáng thế trở thành Chiên Con lễ Vượt Qua, Ngài cần được dâng lên giống như vậy. Ở đây chúng ta lại thấy sự thần hựu của Đức Chúa Trời, vì nếu Chúa bị ném đá chết, hay chỉ cần một cục đá mà người Do Thái lượm lên để đe dọa Ngài gây thương tích cho Ngài, thì Ngài không còn là Chiên Con sinh tế trọn vẹn cho lễ Vượt Qua nữa. Như vậy, nhờ thay hình phạt ném đá bằng thập tự giá, mà sự chết của Chúa trở thành tiêu biểu trọn vẹn cho Chiên Con lễ Vượt Qua.

Đấng Cứu Thế Bị Lăng Mạ (Ê-sai 53:12; Mác 15:27-28 ; Lu 22:37; 23:34a)

Trong Ê-sai 53 có ít nhất mười lời tiên báo về Vua vinh hiển bị lăng nhục. Con Đức Chúa Trời bị kể vào hàng kẻ dữ, chịu số phận  của những phạm nhân. Thế giới chưa bao giờ và sẽ không bao giờ có một vụ hạ nhục lớn lao như vậy. Nhưng trong nỗi nhục nhã ấy, Ngài đã trở thành Chúa Cứu Thế của những phạm nhân mà Ngài chung chịu số phận.

DỰ BỊ SINH TẾ

(Provision of the Sacrifice)

Chiên Con Dự Bị Cho Áp-Ra-Ham

Một  buổi sáng kia, Áp-ra-ham dậy sớm đánh thức cậu con trai, và hai cha con cùng lên đường đi đến ngọn núi Đức Chúa Trời đã chỉ định (Sáng Thế Ký 22:1-13). Đức Chúa Trời đã ra lệnh cho Áp-ra-ham giết đứa con trai một của mình làm sinh tế dâng lên bàn thờ trên núi. Cuối cùng họ đến nơi. Thử tượng tượng lòng người cha quặn đau như thế nào khi nghe câu hỏi ngây thơ của đứa con: “Cha ơi! Củi đây, lửa đây, nhưng chiên con ở đâu để dâng của lễ thiêu?” Áp-ra-ham đã nghẹn ngào đến thế nào khi ông trả lời đứt đoạn: “Con ơi! Chính Đức Chúa Trời sẽ dự bị chiên con.”

Chiên Con Dự Bị Cho Thế Gian

Áp-ra-ham đã nói một lời có tính cách tiên tri (Giăng 8:56). Con dê đực thay cho Y-sác là tiêu biểu (type)  cho Chiên Con của Đức Chúa Trời được cung cấp sau hai mươi thế kỷ (Giăng 1:29). Con trai của Áp-ra-ham đã thoát chết. Nhưng khi Đức Chúa Trời đưa Con yêu dấu Ngài đến thập tự giá, Ngài đã không giải thoát Con mình khỏi sự chết. Còn có tình yêu thương nào cao cả hơn khi Cha đời đời hy sinh chính Con duy nhất mình trên bàn thờ để chuộc tội cho chúng ta là tội nhân ?

 

©2012-2017 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top