Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Ba Ngôi Thiên Chúa: Chương 7b

Ba Ngôi Thiên Chúa: Chương 7b

BookCover

CHÚA GIÊ-XU ĐƯỢC THỜ LẠY NHƯ ĐỨC CHÚA TRỜI

(Jesus Worshiped as God)

Nếu Chúa Giê-xu chỉ là người, tại sao Ngài cho phép người ta thờ lạy Ngài? Nếu Chúa Giê-xu không phải là Đức Chúa Trời, thì sự tôn thờ Ngài không gì khác hơn là thờ thần tượng xúc phạm Đức Chúa Trời.

Được Tôn Thờ Khi Ngài Ra Đời (Mat 2:8-11)

Những vị học giả từ phương đông, với bao nhiêu nghi vệ và những món quà đắt giá, đã không thẹn thùng quỳ xuống trước Ngài trong căn nhà tồi tàn của Ngài. Ngay cả vua Hê-rốt cũng công nhận đó là thái độ chính đáng để tiếp rước Ngài.

Những Người Phung Thờ Lạy Ngài (Mat 8:2)

Đây là lần đầu tiên trong thánh vụ của Chúa có ghi lại Ngài được thờ lạy. Tại sao Ngài không quở trách hành động thờ lạy đó và cho biết rằng Ngài chỉ là người, như Phi-e-rơ sau này đã làm? (Công 10:25-26)

Người Mù Bẩm Sinh Thờ Lạy Ngài (Giăng 9:32, 35-38)

Điều đáng chú ý trong câu chuyện này là trước khi người mù sấp mình dưới chân Chúa tạ ơn quyền năng chữa lành của Ngài, thì Chúa đã tỏ cho người ấy biết Ngài là Con Đức Chúa Trời.

Người Đàn Bà Si-rô Phê-ni-xi Thờ Lạy Ngài (Mác 7:25-30)

Khi xin Chúa chữa cho con gái mình bị quỷ ám, bà này chẳng những nhìn nhận Chúa là Đấng Mê-si-a khi bà gọi Ngài là “Con Vua Đa-vít” (Ma-thi-ơ 15:22), mà bà còn gọi Ngài là Chúa và quỳ lạy Ngài. Không lạ gì Chúa đã tỏ ra ngạc nhiên về đức tin của bà, Ngài đã tôn vinh đức tin ấy và chữa lành cho con bà.

Các Môn Đồ Thờ Lạy Ngài

Có rất nhiều trường hợp ghi lại các môn đồ thờ lạy Chúa Giê-xu nhưng ở đây chỉ cử ra một số trường hợp. Hầu hết các trường hợp này xảy ra sau khi Phi-e-rơ xưng Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 16:16).  Các môn đồ và những người đàn bà thờ lạy Chúa Giê-xu:

Sau Khi Bão Lặng (Ma-thi-ơ 14:33)

Chỉ trong vòng mấy phút, các môn đồ được chứng kiến ba phép lạ. Thứ nhất, Chúa đi bộ trên mặt nước; thứ hai, Ngài cứu Phi-e-rơ khi ông lảo đảo suýt chìm; thứ ba họ thấy cơn gió dữ thình lình lặng yên. Họ kinh ngạc thán phục và thờ lạy Ngài.

Khi Các Con Xê-bê-đê Xin Chỗ Danh Dự Trong Nước Trời (Mat 20:20)

Bà mẹ của những người này thật là nhiều tham vọng. Bà muốn thấy các con mình ngồi bên cạnh Chúa trong ngôi nước Ngài. Có lẽ vì lời cầu xin táo bạo và ước mong tha thiết đã khiến họ thờ lạy Ngài. Trong lời cầu xin đó họ nhìn nhận nước Ngài sẽ đến thật, và Chúa đã nhìn nhận vương quyền của Ngài trong lời đáp của Ngài.

Khi Các Bà Nhận Ra Chúa Phục Sinh (Mat 28:5-9)

Đây là những người ở lại sau cùng tại thập tự giá và có mặt trước nhất ở ngôi mộ Ngài. Họ thờ lạy Ngài vì nhận biết đã sống lại, đồng thời cũng nhìn nhận Ngài là Đức Chúa Trời.

Khi Chúa Hiện Ra Cho Các Môn Đệ Trên Núi (Mat 28:16-17)

Chúa phục sinh truyền cho các bà báo môn đệ Ngài biết rằng Ngài sẽ qua Ga-li-lê trước họ và gặp họ tại trên núi. Khi các môn đệ tụ họp lại tại chỗ hẹn và nhìn thấy Chúa phục sinh thì họ thờ lạy Ngài.

Khi Chúa Thăng Thiên (Lu 24:51-52)

Hành động cuối cùng của Chúa là thân yêu chúc phước cho các môn đệ, và hành động cuối cùng  của các môn đệ khi thấy Chúa thăng thiên là thán phục thờ lạy Ngài.

ĐƯỢC NHÌN NHẬN LÀ ĐỨC CHÚA TRỜI

(Jesus Recognized as God)

 

Có bốn nhóm khác nhau tuyên bố Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời. Những người không công nhận Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời lý luận rằng ngày xưa nay người ta thường thần thánh hóa những kẻ nào thu phục được sự thán phục và cảm tình của người ta. Nhưng Chúa không phải  do người ta dàn dựng rồi đề cao lên. Số người công nhận quyền uy của Chúa rất đông, không phải chỉ thu hẹp trong vòng các môn đệ. Những lời nhìn nhận thần tính của Chúa cũng công nhận sự tiền hữu của Ngài, không phải chỉ dựa vào sự sùng kính của con người mà đưa Ngài lên.

Những Lời Chứng Của Con Người

Giăng Báp-tít (Giăng 1:29-30)

Nhà truyền giáo vĩ đại này làm chứng cho sự hiện hữu tiền lịch sử của Chúa Giê-xu, và kế hoạch của Đức Chúa Trời đưa Ngài đến làm Đấng Cứu Thế. Chúa chúng ta trong khi biện luận với người Do Thái đã lưu ý họ về lời chứng này để chứng tỏ thần tính của Ngài (Giăng 5:33-35)

Na-tha-na-ên (Giăng 1:49)

Trước khi đi theo Chúa, Na-tha-na-ên đã xưng nhận vị Giáo sư mà người ta bàn tán nhiều đó chẳng những là Đấng Mê-si-a mà còn là Con Đức Chúa Trời nữa.

Phi-e-rơ (Mat 16:16)

Phi-e-rơ là phát ngôn viên cho Mười Hai Sứ đồ, cho nên trong lời xưng nhận của  ông, ông cũng nói lên niềm tin của các vị sứ đồ khác.

Thô-ma (Giăng 20:28)

Thô-ma đã vội vàng thờ lạy Chúa Giê-xu khi ông nhận ra rằng người bị đóng đinh trên thập tự giá chính là Đức Chúa Trời hằng sống.

Đội Trưởng La-mã (Mác 15:39)

Cả viên đội trưởng toán hành quyết Chúa cũng xác nhận lời chứng của những môn đồ Ngài rằng người đang chịu cái chết của một tên trọng phạm đó thật chính là Con Đức Chúa Trời

Lời Chứng Của Thiên Sứ (  Lu 2:10-11)

Vị thiên sứ xuất hiện cho Ma-ri và cho Giô-sép xác nhận với họ rằng Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời. Thông điệp của các vị thiên sứ trong đêm Chúa giáng trần cũng tuyên bố điều đó.

Lời Chứng Của Ma Quỷ (Mat 4:3; Lu 4:3,41)

Sa-tan ba lần nhìn nhận Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời khi nó cám dỗ Ngài phô trương quyền năng của chức vị đó.

Những người bị quỷ ám gặp Ngài đều kêu lên rằng Ngài là Con Đức Chúa Trời vì quỷ trong họ biết Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời. Dầu lời chứng của chúng là đúng, Chúa không cho phép chúng nói ra vì Ngài muốn người ta tự mình khám phá ra chân lý ấy.

Lời Chứng Của Đức Chúa Trời

Ba lần có tiếng từ trời vọng xuống trong khi Chúa Giê-xu thi hành thánh vụ, mỗi lần đều xác nhận rằng Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời:

  • Lúc Chúa chịu báp-têm (Ma-thi-ơ 3:13-17;  Lu-ca 3:22)
  • Khi Chúa hóa hình (Ma-thi-ơ 17:5; Lu-ca 9:35)
  • Trong lễ Vượt qua cuối cùng (Giăng 12:27-28)

Cả Giăng và  Phi-e-rơ khi viết cho các tín hữu, đều lưu ý họ về ý nghĩa trọng đại của sự hóa hình, không những chỉ vì có tiếng xác nhận thần tính của Chúa, mà còn vì danh dự và vinh quang của thiên đàng dành cho Ngài lúc ấy (Giăng 1:4; II Phi-e-rơ 1:16-18). Giăng còn nhấn mạnh giá trị của lời chứng ấy: “Nếu chúng ta nhận lời chứng của con người thì lời chứng của Đức Chúa Trời còn trọng hơn, và đây là lời chứng của Đức Chúa Trời làm chứng về con Ngài” (I Giăng 5:9).

CHÚA GIÊ-XU XƯNG MÌNH LÀ ĐỨC CHÚA TRỜI

(Jesus Claimed to be God)

Nếu Chúa Giê-xu không phải là Con Đức Chúa Trời thì Ngài chẳng qua là tên lừa bịp, vì nhiều lần Ngài tuyên bố rõ ràng rằng Ngài là Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy xem xét lời chứng của Ngài trước ba nhóm người khác nhau.

Trước Các Vị Sứ Đồ (Giăng 14:7-11)

Khi nói chuyện với các môn đệ hoặc khi tranh luận cùng các giáo sư Do Thái, Chúa thường xuyên nói về Cha Thiên Thượng của Ngài. Trong bài nói chuyện từ giã, Ngài khuyện các môn đệ hãy tin nhận những lời Ngài tuyên bố về liên hệ giữa Ngài với Đức Chúa Cha, hoặc ít ra cũng hãy tin Ngài vì những phép lạ Ngài đã làm. “Khi ta nói rằng Ta ở trong Cha, Cha ở trong Ta, thì hãy tin Ta, bằng không, hãy tin bởi công việc Ta.”(Giăng 14:11)

Trước Người Do Thái (Giăng 10:22-25; 30-33)

Vào lễ Khánh Thành đền thờ, người Do Thái hỏi Chúa một câu quan trọng. “Thầy để chúng tôi nghĩ vơ vẫn mãi cho đến khi nào? Nếu thầy là Đấng Christ hãy nói rõ cho chúng tôi.” Ngài lưu ý họ về lời Ngài tuyên bố và những phép lạ Ngài làm: “Ta đã bảo các ngươi mà các ngươi không tin; những việc Ta nhân danh Cha Ta mà làm đều làm chứng cho Ta.”  Một lát sau đó Ngài lại nói: “Ta với Cha là một.” Người Do Thái đã nghĩ sao về lời nói đó? Đối với họ, chẳng cần gì phải bàn cãi nữa, họ lượm đá liệng Ngài vì tội lộng ngôn, như họ đã nhận, vì ngươi là người, mà tự xưng là Đức Chúa Trời.

Trước Công Hội (Lu-ca 22:66-71)

Chúng ta đã thấy vị anh hùng của mọi anh hùng đã khước từ cơ hội được tự do, vì không chịu nói một điều giả dối. Khi Ngài một mực khẳng định Ngài là Con Đức Chúa Trời, thì người Do Thái tuyên bố rằng Ngài đã tự lên án cho mình vì lời xưng nhận đó, và thật đáng tội chết. Lời chứng đó trước viên thượng tế là tột điểm của những lời Ngài tuyên bố mình chính là Đức Chúa Trời.

©2012-2018 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top