Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Ba Ngôi Thiên Chúa: Chương 7a

Ba Ngôi Thiên Chúa: Chương 7a

BookCover
THẦN TÍNH CỦA CHÚA CỨU THẾ GIÊ-XU

(The Deity of Christ)

Người ta kể rằng khi Thống chế Ney trình diện Hoàng đế Napoleon sau khi điều khiển cuộc triệt thoái thành công khỏi Moscow, Hoàng đế đã ôm chầm lấy ông mà kêu lên rằng: “Người can đảm hơn hết trong nhưng người can đảm.”  Nhưng người can đảm nhất phải là Người Ga-li-lê quê mùa đã bình tĩnh ký bản án tử hình cho mình trước mặt Hội đồng tôn giáo Do Thái khi nhìn nhận mình là Con Đức Chúa Trời.  Hội đồng Do Thái giáo đã lên án xử tử Chúa vì họ tin Ngài là kẻ phạm thượng và là tên bịp bợm. Ngài bị đóng đinh vì tuyên bố mình là Con Đức Chúa Trời, nghĩa là khẳng định thần tính của mình. Họ nói với Tổng trấn Phi lát: “Chúng tôi có luật, theo đó hắn phải chết vì tự xưng mình là Con Đức Chúa Trời”(Giăng 19:7)

Chúa Giê-xu có thể đã giữ được mạng sống nếu Ngài không một mực quả quyết rằng Ngài là Con Đức Chúa Trời, nhưng Ngài không chịu chối bỏ sự thật, dầu cho phải chịu đau đớn và chết cái chết nhục nhã của tên phạm nhân trên thập tự giá. Lời xưng nhận của Ngài là môt xưng nhận quan trọng hơn hết. Trước đó một năm, Phi-e-rơ đã từng xưng nhận như vậy, nhưng bây giờ ông đang ở ngoài kia chối Chúa của mình, bởi vì mạng sống ông bị đe dọa. Nếu được hỏi ý kiến, chắn hẳn Phi-e-rơ đã khuyên Chúa Giê-xu nên tạm giấu tông tích mình trong đêm hãi hùng đó. Nhưng Chúa Giê-xu không chịu thỏa hiệp. Ngài xưng mình là Con Đức Chúa Trời, và không chút nao núng khi bị đem ra thử thách. Quả thật Ngài là vị anh hùng trên tất cả mọi anh hùng.

Chúa Giê-xu bị kết án tử hình với tội mạo nhận và phạm thượng vì đã xưng mình là Con Đức Chúa Trời.  Có bằng chứng nào hậu thuẫn cho lời tuyên bố đó, một lời tuyên bố nếu không dối trá thì cũng là táo bạo? Các tác giả Phúc âm đã xác minh điều này.

MỘT ĐẤNG SIÊU PHÀM (Jesus a Supernatural Person)

Do Trinh Nữ Sinh Ra (Mat 1:22-23; Lu 1:34-35)

Chung quanh sự ra đời của Đấng Cứu Thế có một cái gì siêu nhiên mà chúng ta không thể làm ngơ được. Lời tiên tri nói Ngài là “dòng giống của người nữ,” không phải người nam (Sáng Thế Ký 3:15; Lu 1:34). Không có luật di truyền nào có thể giải thích trường hợp này được. Điều này thật phi thường và ý nghĩa đến nỗi trước đó bảy trăm năm, nhà tiên tri Ê-sai đã tuyên bố rằng dấu hiệu chứng cho Đấng Mê-si-a sẽ là Ngài sẽ do một trinh nữ sinh ra (Ê-sai 7:14). Chúa do một người nữ đồng trinh sinh ra, sự kiện này đã được Thánh Kinh, truyền thống, các bản tín điều xác nhận, nó lại hòan toàn phù hợp với những mặt khác của đời sống phi thường của Ngài, điều này đủ chứng tỏ đó là sự thật.

Có Sự Hiểu Biết Phi Thường (Giăng 2:24-25; 4:16-19; 7:45-46; 16:30)

Chúng ta đã biết cha mẹ Chúa Giê-xu rất nghèo, không đủ sức cho Ngài ăn học như người khác. Vậy mà Ngài biết còn nhiều hơn những nhà thông thái, những học giả giỏi giang lúc bấy giờ. Khi các vị chính tế sai người đến bắt Ngài, những người này rất ngạc nhiên trước những lời lẽ khôn ngoan của Ngài đến nỗi họ ngần ngại không dám bắt Ngài. Khi người Pha-ri-si hỏi họ tại sao trở về tay không, thì họ đáp rằng “Chưa hề có ai nói như người này” (Giăng 7:46). Người đàn bà Sa-ma-ri rất phục Ngài vì Ngài biết hết đời tư của bà đến nỗi bà bảo bạn bè: “Hãy đến xem ông này, ông ta kể hết mọi chuyện tôi làm, chắc là Đấng Cứu Thế chớ còn ai nữa?” (Giăng 4:29). Các môn đệ của Chúa, những người biết Ngài rõ hơn ai hết, đã thưa với Ngài trong đêm cuối cùng  Ngài còn ở với họ: “Bây giờ chúng tôi biết Thầy biết hết mọi việc” (Giăng 16:30).

Có Quyền Năng Phi Thường

Chúa Giê-xu trưng những phép lạ Ngài làm để minh chứng Ngài là Đấng siêu phàm. Ngài nói “những việc Ta đã nhân danh Cha mà làm, chúng làm chứng về Ta…Nếu Ta không là công việc của Cha Ta, thì đừng tin Ta. Nhưng nếu Ta đã làm, thì dù các ngươi không tin Ta, cũng hãy tin việc của Ta” (Giăng 10:25, 37-38).  Phúc Âm ghi lại không dưới ba mươi sáu phép lạ. Còn bao nhiêu phép lạ nữa không có chép thì chúng ta không biết, nhưng bao nhiêu đó cũng đủ chứng tỏ quyền năng phi thường của Ngài.

Quyền Năng Trên Bệnh Tật (Lu 4: 39)

Ngài chữa lành bệnh tật, kể cả những chứng nan y như phung cùi. Ngài khiến kẻ điếc được nghe, kẻ câm được nói, kẻ què được đi.

Quyền Năng Trên Thiên Nhiên (Mat 8:26-27; 14:25, 32-33; Lu 24:51)

Sóng gió đều vâng lệnh Ngài. Ngài vượt trên luật của trọng lực mà bước đi trên mặt nước, và cuối cùng, Ngài đã thăng thiên lên khỏi các đám mây.

Quyền Năng Trên Ma Quỷ  (Mác 5:8-13; Lu 4:31-36)

Cả thế giới thần linh cũng phải phục tùng lời Ngài. Ngài đã đuổi cả một đoàn quân quỷ ra khỏi một người khốn khổ, và cho chúng nhập vào bầy heo hai ngàn con khiến chúng phóng xuống biển chết chìm hết.

Quyền Năng Trên Sự Chết (Mác 5:35, 41-42; Lu 7:12-15; Giăng 11:32, 43-44)

Kinh Thánh ghi lại ba trường hợp Chúa khiến người chết sống lại: Con gái Giai-ru, mới chết có vài giờ, con trai bà góa ở Na-in, trong lúc đám tang đang đưa quan tài cậu ta đến phần mộ, và La-xa-rơ người bạn yêu quý của Ngài, đã chôn được bốn ngày.

Sự Chết Và Phục Sinh Của Ngài (Giăng 10:18)

Khi người ta xin Chúa một dấu lạ để chứng tỏ Ngài là Con Đức Chúa Trời, Ngài lấy hình ảnh Giô-na để biểu minh cho sự chết và phục sinh của Ngài (Mat 12:38-40). Ngài chẳng những có thể nói trước sự phục sinh của Ngài mà còn thực hiện được. Điều đó chứng minh hùng hồn rằng Ngài có quyền năng thắng vượt cái chết và phần mộ, là môt điều chưa từng được chứng kiến giữa nhân loại.

Thẩm Quyền Lạ Lùng Của Ngài (Mat 7:29)

Nhiều lần Kinh Thánh nói rằng người ta ngạc nhiên vì thấy Chúa “nói có thẩm quyền, chớ không như các thầy thông giáo.” Thẩm quyền đó ở đâu ra, nó khác các thầy thông giáo thế nào ?

Có bốn nguồn thẩm quyền

  • Thẩm quyền của lời chứng (testimony), do sự việc đã được kinh nghiệm.
  • Thẩm quyền của ý kiến (opinion), do học nhiều biết rộng.
  • Thẩm quyền của địa vị (position), do được công nhận.
  • Thẩm quyền của cảm thúc (inspiration), do trực giác.

Đôi khi không có sẵn sự kiện và kinh nghiệm để làm bằng chứng trực tiếp, người ta lấy ý kiến của chuyên viên về trường hợp làm bằng chứng (circumstantial evidence). Chứng đó đúng hay sai là tùy phẩm tính của người chứng. Bằng chứng trường hợp có thể tăng phần giá trị tùy theo địa vị của người xác chứng. Người đó có thể là nhân viên công quyền hay thành viên ban giảng huấn của một trường đại học nổi tiếng. Thẩm quyền của các thầy thông giáo tùy thuộc  phần lớn vào học vấn của họ khiến họ trở thành những chuyên viên về luật pháp. Họ cũng được công nhận vì là thành viên của Hội đồng Tôn giáo và giữ những chức vị cao.

Thẩm quyền của Chúa Giê-xu không lệ thuộc vào ý kiến hay địa vị của người ta. Ngài không được công nhận là học giả, chẳng hề được cử giữ chức vụ nào. Như vậy, thẩm quyền của Ngài chỉ do lời vô ngộ của Đức Chúa Trời, và Thánh Linh là Đấng cảm thúc lời ấy, làm chứng cho. Điều này khiến cho lời Ngài nói có trọng lượng hơn là thẩm quyền của một học giả, hay uy tín của một nhân viên Công Hội. Người ta đã công kích thẩm quyền đó khi Ngài tuyên bố mình có quyền tha tội. Người Pha-ri-si đã chủ trương rất đúng rằng chỉ Đức Chúa Trời mới có quyền tha tội. Như vậy Chúa Giê-xu phải là Đức Chúa Trời, bằng không Ngài chỉ là tên đại bịp. Thẩm quyền siêu nhiên của Chúa tỏ ra trong:

Cuộc Đàm Luận Với Các Học Giả (Lu-ca 2:46-49)

Ngay từ lúc mười hai tuổi, Ngài đã biết Ngài phải lo việc Cha Ngài. Những lời đầu tiên của Ngài được ghi lại ở đây cho thấy Ngài đã ý thức được mối liên hệ mật thiết với Cha Thiên Thượng của Ngài. Cần để ý điểm khác với phong tục thường thấy ở Do Thái: ở đây Ma-ri chớ không phải Giô-sép là người hỏi câu “Tại sao con làm cho hai ta thể này? Này, cha con và mẹ đây lo âu tìm kiếm con.” Điều đáng chú ý là trong câu trả lời, Chúa không nhắc tới Giô-sép; sau này cũng vậy, Ngài đã không dùng chữ “cha” khi nói về cha mẹ mình (Ma-thi-ơ 12:48; Mác 3:33-34). Trong câu chuyện này, Chúa cho thấy rằng cha Ngài không phải là Giô-sép mà là Đức Chúa Trời, và Ngài đã dùng thẩm quyền đó để biện bác với các học giả.

Buổi Hóa Hình (Lu-ca 9:30-35)

Ở trên núi, các môn đệ thân cận của Chúa vui sướng vì được đặc ân nhìn thấy Môi-se và Ê-li, những nhân vật được tôn vinh trong thời Cựu Ước. Đây là dịp hiếm có để họ hỏi hai vị thánh đã được chuyển dịch thẳng về cõi trời và nghe chính miệng các vị ấy tiết lộ cái bí mật họ đã biến mất như thế nào. Nhưng sự tò mò của họ đã bị đánh tan khi có tiếng từ trời tuyên bố một điều tối trọng. “Đây là Con yêu dấu của ta: hãy nghe lời Người.” Dù Môi-se và Ê-li là những nhân vật lỗi lạc, tiếng nói của họ vẫn chỉ có thẩm quyền của loài người, chỉ có Chúa Giê-xu mới có thể nói bằng thẩm quyền siêu nhiên.

Cuộc Uy Nhiệm Mười Hai Sứ Đồ (Mác 3:13-19)

Khi Chúa sai mười hai môn đệ ra đi, Ngài đã chứng tỏ thần tính cũng như thẩm quyền của Ngài, khi Ngài ban quyền phép cho môn đệ để trị các thứ tật bệnh và ma quỷ. Dĩ nhiên, chỉ có Đức Chúa Trời mới có khả năng và thẩm quyền để ban thứ quyền phép đó cho con người. Điều đó xác nhận cho lời Ngài tuyên bố mình là “Đấng Christ Con Đức Chúa Trời hằng sống” (Ma-thi-ơ 16:15; Giăng 20:31).

©2012-2017 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top