Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Ba Ngôi Thiên Chúa: Chương 6a

Ba Ngôi Thiên Chúa: Chương 6a

JesusPreaching
TIỀN THÂN VÀ SỰ NHẬP THỂ CỦA CHÚA CỨU THẾ GIÊ-XU

(The Preexistence and Incarnation of Christ)

Ngày nay chúng ta không còn phải đặt ra câu hỏi: “Chúa Cứu Thế có sống thật hay không?” Ta đã có quá nhiều bằng chứng lịch sử về Chúa, nên việc Ngài có sống thật hay không không cần phải đặt nghi vấn nữa. Chìa khóa của Cơ-đốc giáo là Chúa Giê-xu. Không hề có ai giữ địa vị trong bất kỳ tôn giáo nào giống như địa vị Chúa Giê-xu giữ trong Cơ-đốc giáo. Ngài vừa là Đấng sáng lập vừa là đối tượng (subject) của Cơ-đốc giáo. Chúa Cứu Thế Giê-xu là nhân vật vĩ đại của mọi thế kỷ. Mọi hệ thống thần học và triết học đều không thể thiếu Ngài. người ta có thể chống đối Ngài, bác bỏ lời Ngài, nhưng không thể nào không biết đến Ngài.

ĐẤNG CỨU THẾ TIỀN HỮU (The Preexistence of Christ)

Câu hỏi đeo đẳng mọi người, nam cũng như nữ, già cũng như trẻ, về “danh trên hết mọi danh” này là “các ngươi nghĩ thế nào về Đấng Cứu Thế, Ngài là con ai?” Đối với một người thường, cha mẹ người đó không quan trọng lắm. Cá nhân người đó lên hay xuống là tùy khả năng tài trí của riêng họ. Dầu ta có biết được cha ông của Shakespeare, hay của Lincoln, ta cũng không đánh giá họ khác hơn. Nhưng với Chúa Giê-xu thì khác.  Mối liên hệ của Ngài với trần gian ràng buộc với nguồn gốc Ngài. Cuộc đời Ngài và lời Ngài đều nói lên thân hệ siêu thường của Ngài.  Ngài không nhìn nhận Giô-sép, người thợ mộc ở Naxarét, là cha Ngài. Cuộc đời vô tội và ảnh hưởng sâu rộng của cái chết Ngài đều bắt nguồn từ trong tiền thân vô thủy vô chung của Ngài.

Bằng Chứng Về Sự Tiền Hữu Của Chúa Cứu Thế

Lời Chứng Cá Nhân

Trong Tân ước có nhiều nhân chứng rằng Chúa Cứu Thế đã có từ trước.

Chính Chúa (Giăng 6:32-38, 41-50)

Trong một lần giảng dạy kéo dài suốt ngày, Chúa đã hóa bánh cho hàng ngàn người đói được ăn no nê. Ngài đã nhân phép lạ này mà nói cho chúng ta biết Ngài là Bánh Sống từ trời xuống. Khi người Do Thái bác bỏ lời tuyên bố đó, bảo rằng họ biết cha mẹ Ngài, Ngài đã không tranh cãi với họ mà chỉ nhắc lại rằng Ngài là Bánh Hằng Sống từ trời, không phải như ma-na xưa chỉ cho họ no trong một lúc thôi.

Sứ đồ Phi-e-rơ (I Phi 1:19-20)

Phi-e-rơ là một môn đệ nổi bật của Chúa, chẳng những vì ông viết hai thư tín, góp phần thực hiện sách Tin Lành Mác, mà tên ông còn được nhắc nhiều nhất trong Tân Ước. Ông tin rằng Chúa Cứu Thế đã hiện hữu từ trước, và tuyên bố rằng Ngài “đã được định sẵn trước buổi sáng tạo thế giới, và đã hiện ra trong cuối các thời kỳ.”

Giăng Báp-tít (Giăng 1:27-30)

Giăng Báp-tít là một nhà truyền đạo nổi danh, là một người được nhắc nhở bàn tán nhất thời ông, vì có rất nhiều người “từ Giê-ru-sa-lem, khắp vùng Giu-đê và các vùng quanh sông Giô-đanh” kéo đến nghe ông giảng. Vậy mà ông luôn luôn nói tới một người đến sau ông nhưng lớn hơn ông vô cùng. Ông tuyên bố, “Có một người đến sau ta, nhưng trổi hơn ta, vì người có trước ta” (Giăng 1:30).  Nói cách khác, ông dùng sự tiền hữu của Chúa để luận rằng Ngài cao hơn ông.

Sứ Đồ Giăng (Giăng 1:1-2, 18; I Giăng 1:1-2)

Trong sách ký thuật về thánh vụ của Chúa, thánh Giăng đã không mở đầu bằng bản gia phả kể từ đời A-đam hay Áp-ra-ham, nhưng ông đã vạch  thẳng tới nguyên thủy của mọi khởi đầu. Sách Sáng Thế Ký mở đầu bằng câu, “Ban đầu Đức Chúa Trời” còn sách Phúc Âm thứ tư thì mở đầu bằng câu “Ban đầu có Ngôi Lời.” Như vậy, Đức Chúa Trời và Ngôi Lời đã cùng hiện hữu từ thuở ban đầu. Sứ đồ Giăng cũng đã nhắc lại điều đó trong thư tín của ông. Đối với ông, được thực sự nhìn, nghe và đụng vào Đấng Vĩnh Cửu là một đặc ân phi thường.

Sứ Đồ Phao-lô (I Cô 8:6; II Ti 1:9)

Chính là nhờ được mặc khải Đấng Cứu Thế sống lại mà vị học giả Do Thái lỗi lạc này đã quy cải và được biến đổi từ một Sau-lơ tàn bạo bức hại đạo Chúa thành một Phao-lô nhà truyền giáo anh hùng. Phao-lô cũng nhận thức rõ rằng Đấng Cứu Thế đã có từ trước, vì  ông tuyên bố rằng “Ngài có trước mọi sự, và muôn vật nhờ Ngài mà tồn tại”(Cô-lô-se 1:17)

Những Nhân Chứng Tiên Tri

Chẳng những Tân Ước mà Cựu Ước cũng làm chứng rằng Đấng Cứu thế đã có từ trước.

Đa-vít (Thi 40:6-8; Hê 10:5-10)

Đa-vít đã được phép vạch bức màn thời gian nhìn thấy Chúa bị đóng đinh từ trước một ngàn năm (Thi 22). Nhưng ông cũng được phép nhìn ngược lại cả cõi đời đời. Ông thấy khung cảnh uy nghiêm của Đức Chúa Trời Ba Ngôi bàn bạc về công cuộc cứu rỗi nhân loại bị tội lỗi rủa sả. Chẳng một của lễ thiêu hay sinh tế nào đủ sức mang cứu rỗi đến cho họ. Chỉ có một hữu thể vô tội mới được chấp nhận chuộc tội cho những tạo vật bị hoen ố vì tội lỗi. Vậy thì ai có thể làm được? Đấng Thánh của Đức Chúa Trời.  Vậy thì ai chịu đi? Chúng ta hãy nghe Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Con nói: “Lạy Đức Chúa Trời của con! Con vui thích làm theo ý Ngài” (Thi 40:7-8).

Mi-chê (Mi 5:2)

Các vị tiên tri chẳng những được cho biết chi tiết về những biến cố xảy ra cho Chúa trên thế gian, nhưng hình như họ cũng nhận biết sự tiền hữu của Ngài. Tiên tri Mi-chê khi thông báo rằng Đấng Mê-si-a (Messiah)  của Y-sơ-ra-ên sẽ ra đời tại Bết-lê-hem, ông cũng nói thêm rằng “gốc tích của Ngài vốn từ ngàn xưa, từ trước vô cùng.”

Đấng Cứu Thế Vĩnh Cửu (Eternity of the Preexistent Christ)

Chẳng những có chứng cớ đáng tin về sự tiền hữu của Đấng Cứu Thế, mà cũng có bằng chứng Ngài có chung sự vĩnh cửu của Đức Chúa Trời.

Đấng Hằng Hữu (The One Ever-Present)  (Giăng 8:56-58)

Khi Môi-se xin Đức Chúa Trời ban cho một lời để nói lại với dân Y-sơ-ra-ên và cho họ thấy chính Ngài đã sai ông, thì Ngài bảo ông hãy nói với họ là “TA LÀ (Đấng Tự Hữu)  đã sai đến với các ngươi” (Xuất 3:13-14). Nói cách khác, đây là lời tuyên bố rằng đối với Chúa không có quá khứ hoặc tương lại, nhưng vĩnh cữu là hiện tại. Khi người Do Thái lý luận rằng Chúa chưa đầy năm mươi tuổi nên không thể nào thấy Áp-ra-ham được, thì Ngài đã trả lời một câu đáng nhớ: “Trước khi có Áp-ra-ham, đã có Ta” (Giăng 8:58).  Khi tác giả Hê-bê-rơ quả quyết Chúa là thầy tế lễ thuộc bang Mên-chi-xê-đéc, là có ý nói Ngài “không có ngày đầu cũng không có điểm cuối” (Hê-bơ-rơ 7:3).

Đấng An-pha Và Ô-mê-ga (Hê 13:8; Khải 1:8; 22:13)

Câu nói ngắn ngủi: “Đấng Cứu Thế (Christ) Giê-xu hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời vẫn y nguyên” (Hê-bơ-rơ 13:8) mô tả sự tiền hữu và tính bất biến của Chúa chúng ta. Chúa Giê-xu bắt đầu và chấm dứt mặc khải về Ngài cho tôi tớ Ngài là Giăng tại đảo Bát mô bằng một câu, “Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là đầu tiên và cuối cùng.”  Đây là một chứng cớ rõ ràng về sự hiện hữu vĩnh viễn của Ngài.

Tôn Thờ Đấng Cứu Thế Tiền Hữu

Trước khi Đấng Cứu Thế trở thành xác thịt ở giữa loài người, Ngài đã hiện hữu trong vinh hiển và là đối tượng của phụng thờ.

Phụng Thờ (Hê-bơ-rơ 1:4-6, 13-14)

Khi Chúa ở trên đất, nhiều người đã thờ lạy Ngài (Ma-thi-ơ 2:11; 14:33; 28:9; Lu-ca 24:52)  và điều đáng ghi là Ngài không bao giờ phản đối. Tuy nhiên, từ rất lâu trước đó, Ngài đã được các thiên sứ phụng thờ. “Ngài có danh cao quý hơn họ” (Hê-bơ-rơ 1:4) vì Ngài là Đức Chúa Con và chiếm chỗ danh dự bên Đức Chúa Cha.

Vinh Hiển (Giăng 1:14; 17:5, 24)

Vinh hiển của Đức Chúa Trời chỉ về sự biểu hiện trọn vẹn sự sống của Đức Chúa Trời, tất cả vẻ đẹp, tinh anh, thánh khiết, uy nghi, quyền năng và mọi thuộc tính khác. Ta có thể nói rằng hình hài con người mà Chúa mang trên trần gian là một cái áo khoác che phủ vinh hiển mà Chúa vẫn có vào những thời kỳ khác. Buổi hóa hình mà các tác giả Phúc Âm đều nhắc tới chính là một thời gian ngắn ngủi Chúa tạm trút bỏ chiếc áo khoát trần thế ấy, và đã được ba môn đệ thân tín chứng kiến (Ma-thi-ơ 17:1-5)

Trong lời cầu thay vào cuối thánh vụ của Ngài trên trần thế, Chúa cầu xin cho môn đệ của Ngài được nhìn thấy vinh hiển mà Ngài cùng có với Đức Chúa Trời “từ trước khi có thế gian” (Giăng 17:5).  Ngài đã lặp lại điều đó và thêm rằng “Cha đã yêu con từ trước khi lập nên thế gian” (Giăng 17:24).

Hoạt Động Của Đấng Cứu Thế Tiền Hữu (Activities of the Preexistent Christ)

Trong thời kỳ tiền hữu, không những Chúa chỉ hiện hữu thôi, mà Ngài còn đồng công hoạt động với Đức Chúa Cha và Đức Thánh Linh.

Đấng Tạo Hóa (Creator)  (Giăng 1:3; Cô-lô-se 1:16-18; Hê-bơ-rơ 1:2,10; 2:10)

Trong một bài học trước, chúng ta đã thử tìm hiểu công cuộc Tạo Hóa vĩ đại của Đức Chúa Trời. Chúng ta kinh ngạc sững sờ trước sự toàn hảo, đa dạng, và hữu ích vô cùng của vạn vật. Vậy chúng ta cần nên nhớ rằng Chúa Cứu Thế Giê-xu của chúng ta đã tham dự trong kỳ công đó, rằng “mọi vật do Ngài dựng nên, không có Ngài thì chẳng vật gì được dựng nên” (Giăng 1:3). Hoạt động của Ngài chẳng những chỉ trong vũ trụ hữu hình mà còn gồm cả những quyền bính, những ngôi vị vô hình (Cô-lô-se 1:16), cái thế giới kỳ bí mà mắt trần chúng ta không thể nhìn thấy được. Hơn nữa, những kỳ công đó không phải chỉ làm nên bởi Ngài mà còn cho Ngài nữa (Cô-lô-se 1:16;  Hê-bơ-rơ 2:10)

Đấng Kiểm Soát (Controller)  (Cô-lô-se 1:17; Hê 1:3)

Chúng ta đã học về sự cung ứng, bảo vệ, và hướng dẫn thần hựu mà các tạo vật của Đức Chúa Trời được hưởng. Chúng ta được an ủi vì biết chắc rằng Đức Chúa Trời kiểm soát chẳng những sự vận hành của các thiên thể, mà còn cả vận mệnh của các dân tộc nữa. Nhưng công tác cai quản, duy trì vũ trụ vạn vật, cả loài người và thiên sứ, không phải chỉ do Đức Chúa Cha, mà có cả Đức Chúa Con nữa. Chúa Giê-xu đã minh chứng điều đó qua những phép lạ Ngài đã làm trên đất, cả sóng gió quỷ ma đều phải phục tùng Ngài.  Trước đó, Ngài điều hành những hành tinh di chuyển trong quỹ đạo của nó, và Ngài cũng quy định và duy trì trọng lực của chúng.

©2012-2018 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top