Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Ba Ngôi Thiên Chúa: Chương 5b

Ba Ngôi Thiên Chúa: Chương 5b

Earth_SEA_01_s
CÔNG VIỆC QUAN PHÒNG CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI (THẦN HỰU)

(God’s Work of Providence)

Những cái nhỏ nhặt quyết định đời sống và cấu thành vận mạng các dân tộc không phải là những chuyện tình cờ. Chúng chứng tỏ rằng Đức Chúa Trời đang điều động mọi sự việc trên trần thế. Dầu sự vĩ đại của Đức Chúa Trời không thể dò tìm được, và cõi tạo vật của Ngài thật mênh mông không thể nào hiểu hết được, Ngài vẫn để ý đến mọi tạo vật của Ngài và mọi hành động của chúng. Sự cung ứng, bảo vệ và hướng dẫn của Đức Chúa Trời đối với tạo vật của Ngài được gọi là công việc quan phòng hay thiên hựu. Công việc đó minh chứng sự hiện hữu của Đức Chúa Trời, dạy dỗ về phẩm tính của Ngài, biểu hiện bản thể của Ngài còn hùng hồn hơn cả công cuộc sáng tạo. Những kẻ  không thấy Đức Chúa Trời trong cõi Tạo Hóa, không thể không nhận biết Ngài khi nhìn vào công việc quan phòng của Ngài.

Sự Cung Ứng Thần Hựu (Providential Provision)
(Phục truyền 8:3-4, 15-16; Gióp 38:41; Thi 65:9-13; 104:10-16, 21, 27-28; Mat 6:26; Công 14:17)

Thi thiên 104 là một bài ca ngợi cung ứng lạ lùng của Đức Chúa Trời cho các tạo vật của Ngài. Nước là một nhu cầu rất lớn cho các loài vật. Con ngựa có thể chỉ uống nước vẫn sống được hai mươi lăm ngày, nhưng nếu chỉ có đồ ăn mà không có nước, nó chỉ sống được năm ngày. Tuy nhiên, Đấng Tạo Hóa đã rải rác các suối, khe, rạch, nước trên các đồi, nơi có những đồng cỏ tốt cho thú vật. “Nhờ các suối ấy, hết thảy loài thú đồng được uống; các lừa rừng giải khát tại đó. Chim trời đều ở bên các suối ấy.” Đôi khi những giòng nước đó khô cạn đi, thì “từ phòng cao mình, Ngài tưới các núi” và những cơn mưa tưới mát “làm cho cỏ đâm lên cho súc vật, cây cối để dùng cho loài người: Ngài khiến thực phẩm ra từ đất.” Không phải chỉ có gia súc mà cả “sử tử tơ cũng gầm thét về miếng mồi, và cầu xin Đức Chúa Trời ban đồ ăn cho chúng nó.” Vô số vật trong biển cũng trông đợi Đức Chúa Trời, để Ngài ban thức ăn cho chúng theo mùa.

Nhiều loài vật không hề dự trữ cho tương lai. Con quạ chẳng gieo chẳng gặt, cũng chẳng có kho vựa gì cả, vậy mà “Đức Chúa Trời nuôi chúng” (Ma-thi-ơ 6:26). Kinh nghiệm cho chúng biết rằng Đức Chúa Trời cung ứng cho chúng đầy đủ và đều đặn. Nếu Đức Chúa Trời lo cho chim chóc, thì Ngài còn chăm sóc chúng ta càng hơn biết bao? Giá trị con chim sẻ mà Chúa nói trong Ma-thi-ơ 10:29 rất nhỏ không đáng đem đánh giá. Hai con chỉ bán được một đồng tiền, còn kém hơn đồng xu bây giờ. Loại chim này không biết hót, không có lông đẹp, chẳng ai thích, có khi còn bị coi như quấy phá, chỉ dùng làm thức ăn cho các loài vật khác. Vậy mà Đức Chúa Trời chăm sóc chúng.

Chim tước hỏi chim sẻ: “Tôi không hiểu tại sao những con người bồn chồn này ưa chạy đôn chạy đáo và lo âu đến thế?”

Chim sẻ bảo chim tước: “Bạn ơi! Tôi nghĩ chắc là tại họ không có Cha trên trời chăm sóc cho họ giống như anh và tôi.”

Ta có thể thấy rõ ơn cung ứng của Đức Chúa Trời cho loài người qua khả năng tái sản xuất của cây cỏ. Các loại ngũ cốc thường nhân gấp sáu chục đến một trăm lần. Một cây hoa hướng dương có thể cho bốn ngàn hột trong một mùa. Nếu đem gieo ba hột bắp, rồi lấy tất cả những hột thâu được đem gieo lại để lấy hột, cứ thế tiếp tục trong năm năm, ta sẽ có đủ hột để gieo trên khắp mặt đất. Trong mệnh lệnh sáng tạo “đất hãy sinh cây cỏ, cỏ kết hột.. . tùy theo loại” (Sáng Thế Ký 1:11). Đức Chúa Trời đã trù liệu thật dư dật, không phải chỉ để cây cối sinh sôi tồn tại mãi mãi, mà còn để đáp ứng nhu cầu của mọi tạo vật khác nữa. Trời không tạo ra nghèo thiếu. Chính con người mới là nguyên nhân.

Đức Chúa Trời không những cung ứng tổng quát cho cả loài người mà Ngài cũng đặc biệt lo cho những nhu cầu của con cái Ngài. Khi tuyển dân ở trong vùng đồng không mông quạnh của bán đảo Si-nai, Đức Chúa Trời đã sắp đặt nhiều phương cách để nuôi sống hai triệu mạng người nam nữ lớn bé. Bánh ma-na cung cấp mỗi ngày trong bốn mươi năm thỏa mãn được mọi đòi hỏi của tình thế. Vừa ngọt dịu, vừa bổ dưỡng, lại có đủ cho tất cả mọi người. Phép lạ về đồ ăn và cả về quần áo nữa (Phục truyền 8:3-4)  là bằng chứng không thể chối cãi về những thuộc tính mà Kinh Thánh đã cho ta biết về Đức Chúa Trời: sự yêu thương, quyền năng cũng như sự thành tín và quan tâm sâu xa đối với con cái Ngài. Sự lằm bằm bất mãn của dân Y-sơ-ra-ên dạy cho ta những bài học quý báu. Những người đã từng “ăn đồ ăn của thiên sứ” (Thi Thiên 78:25)  mà còn bất mãn, thì với bản chất phản loạn như vậy, dù được ở thiên đàng họ cũng không thể thấy sung sướng.

Sự Bảo Vệ Thần Hựu (Providential Protection)

Thi thiên 91 là một bài ca về sự bảo vệ kỳ diệu của Đức Chúa Trời đối với con cái Ngài, là những người “ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao.” Vì Ngài yêu thương người nên “sai thiên sứ Ngài bảo gìn giữ người trong các đường lối ngươi” (câu 11, 14). Chúa Giê-xu có nói đến các thiên sứ hộ mạng trẻ em (Ma-thi-ơ 18:10), còn những người lớn hơn thì được các vị ấy vây quanh bảo vệ (Hê-bơ-rơ 1:14). Họ được bảo vệ khỏi bị hãm hại và bệnh tật và điều ác.

Khỏi Bị Hãm Hại
(Thi Thiên 34:7; 41:2; 91:5; 125:2; II Các Vua 6:14-17; II Sử Ký 16:9; Xa 2:5; Lu-ca 21:18)

Chắc bạn nhớ chuyện Đức Chúa Trời bảo vệ Ê-li-sê khi đạo quân Sy-ri đến vây bắt vị tiên tri. Vị tiên tri đã báo cho vua Y-sơ-ra-ên biết kế hoạch chiến tranh của Sy-ri từ nhiều tháng trước. Bây giờ đạo quân Sy-ri với ngựa, xe và bộ binh kéo đến vây thành phố nơi vị tiên tri cư ngụ. Sáng hôm sau người đầy tớ của vị tiên tri rất hãi hùng khi chứng kiến một đạo quân khổng lồ đến vây bắt một mạng người. Anh ta kinh sợ kêu lên: “Thầy ơi, chúng ta làm sao bây giờ?”  Nhưng tiên tri Ê-li-sê bảo: “Đừng sợ, vì người ở phía chúng ta đông hơn người phe chúng nó” (II Các Vua 6:15-16).

Chuyện không thể có? Đúng, đối với người không biết gì về sự quan phòng của Đức Chúa Trời. Đầy tớ của Ê-li-sê là một trong những người đó, vì vậy tiên tri cầu nguyện để anh ta được mở mắt để thấy đạo binh trời bao phủ đồi núi, bảo vệ ông khỏi quân đội Sy-ri. Đó là cách Đức Chúa Trời bảo vệ con cái Ngài.

Khỏi Bệnh Tật
(Phục truyền 7:15; Xuất 15:26; Thi 91:6, 10)

“Đời sống bạn là gì?” người xưa đã cho ta một câu trả lời rất hay: “chẳng qua như làn hơi nước hiện ra trong chốc lát rồi lại tan ngay” (Gia-cơ 4:14). Hơi thở của bạn là hình ảnh của một vật rất mong manh mà chúng ta gọi là sự sống.

Hoàng đế La-mã Justinian ngã ra chết khi bước vào căn phòng mới sơn; Giáo hoàng Adrian bị chết ngạt vì một con ruồi.  Có cả ngàn cánh cửa dẫn người ta vào cõi chết.  Có người chết vì nghẹn hột nho, có người bị một luồng hơi thối làm cho chết. Xung quanh ta có vô số vi trùng gây bệnh chết người. Nhờ có sự quan phòng của Đức Chúa Trời chúng ta mới không bị lây các chứng bệnh mà chúng ta tiếp xúc. Đức Chúa Trời chăm sóc chúng ta còn hơn cả chúng ta tự chăm sóc mình, hơn cả bạn bè thân thiết nhất và bác sĩ giỏi nhất của chúng ta. Hãy nhìn người mẹ, người mẹ cẩn thận là dường nào.  Nếu đứa con ho nhẹ, mẹ để ý ngay, chỉ cần con  yếu một chút thì sẽ nhìn thấy ngay.  Nhưng mẹ không bao giờ nghĩ tới việc đếm tóc trên đầu con mình có bao nhiêu cọng.  Nếu có mất đi vài ba cọng cũng không làm cho bà mẹ quan tâm.  Nhưng Đức Chúa Trời lo cho chúng ta từng chi tiết nhỏ nhặt, ngay cả “tóc trên đầu” chúng ta cũng đã “đếm cả rồi” (Ma-thi-ơ 10:30)

Khỏi Điều Ác
(Thi Thiên 91:10; 121:3-8; I Cô-rinh-tô 10:13)

Thi Thiên 121 là Thi Thiên của người đi đường. Nhiều gia đình  đọc Thi Thiên này khi trong nhà có người đi xa. Đây không hẳn là lời cầu nguyện mà là suy tưởng về sự quan phòng của Đức Chúa Trời. “Đấng gìn giữ ngươi không hề buồn ngủ.” Ngài chẳng những giữ con cái Ngài khỏi bị hại mà còn khỏi điều ác nữa. “Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khỏi mọi tai họa (điều ác), Ngài sẽ gìn giữ linh hồn ngươi.”

Có bao giờ chúng ta để ý biết bao lần ơn quan phòng của Đức Chúa Trời bảo vệ chúng ta trong những cơn cám dỗ thử thách? Ơn thiên hựu không để cho sự cám dỗ đến lúc chúng ta dễ bị nhận chìm. Lúc sự cám dỗ đến, Đức Chúa Trời lại quan phòng ban cho chúng ta sức mạnh siêu nhiên để thắng hơn. Mỗi cơn thử thách cám dỗ đều có con đường thoát để chúng ta đủ sức  chịu nổi (I Cô-rinh-tô 10:13). Nhiều người giữ được phẩm tính nhờ ơn quan phòng của Đức Chúa Trời. Đó là một khía cạnh khác của hồng ân Đức Chúa Trời. Ngài không dẫn chúng ta vào sự cám dỗ, nhưng giải thoát chúng ta khỏi điều ác.

Sự Hướng Dẫn Thần Hựu (Providential Guidance)
(Sáng Thế Ký 45:7; Exơtê 4:14; Thi 37:5, 23 – 25; Đa 2:21)

Thi Thiên 37 được gọi là “Thi Thiên Đừng Bực Dọc.” Không những nó mở đầu bằng chữ “đừng bực dọc”, mà còn vì toàn thiên đó nói về sự hướng dẫn thần hựu trên đời sống của những người tin cậy Ngài. Thi Thiên này khuyên người lành nên phó thác đường lối mình cho Chúa, tin cậy Ngài, thì Ngài sẽ cho được hanh thông. Đức Chúa Trời có một chương trình cho mỗi con cái Ngài, và khi họ đầu phục Ngài, Ngài sẽ hướng dẫn họ.

Giô-sép hoàn toàn đầu phục chương trình của Đức Chúa Trời trên đời sống, mặc dù  ông không biết Đức Chúa Trời định làm  gì với mình. Đức Chúa Trời định đặt Giô-sép làm Thủ tướng Ai-cập. Ngài thực hiện điều đó như thế nào? Trước tiên là các anh của ông ghét ông. Rồi họ đem ông bỏ xuống hố. Tại sao ông không bị giết? Tại sao Ru-bên chần chờ không cứu ông? Tại vì Đức Chúa Trời đã hoạch định cho người Ích-ma-ên đến đúng lúc để mua ông. Tại sao người Ích-ma-ên đi Ai-cập? Tại sao họ bán Giô-sép cho Phô-ti-pha? Tại sao Giô-sép bị vu oan và bị giam vào ngục? Tại sao cả hai viên quan dâng rượu và dâng bánh đều bị giam? Tại sao cả hai đều nằm mộng? Tại sao cả hai đều nhờ Giô-sép đoán mộng? Tại sao quan tửu chánh khi được thả lại quên bẵng Giô-sép? Tại sao Pha-ra-ôn nằm mộng? Tất cả những sự việc đó là những mắt xích thần hựu liên kết nhau. Nếu Giô-sép không bị quăng xuống hố, ông đã không thể làm đầy tớ cho Phô-ti-pha, nếu ông không bị ném vào ngục, ông đã không thể bàn mộng cho quan tửu chánh, và nếu vua Pha-ra-ôn không nằm mộng thì ông chẳng bao giờ được nhắc đến. Như có người đã nói, “Đức Chúa Trời đưa Giô-sép vào tù để cho Pha-ra-ôn có thể tìm thấy ông khi vua cần đến ông.” Giô-sép đã nhận biết sự hướng dẫn thần hựu đó khi ông nói với các anh: “Các anh đừng buồn và cũng đừng tự trách vì đã bán tôi sang đây. Vì để bảo tồn sự sống mà Đức Chúa Trời đã sai tôi đến đây trước các anh.” (Sáng Thế Ký 45:5).

©2012-2018 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top