Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Ba Ngôi Thiên Chúa: Chương 5a

Ba Ngôi Thiên Chúa: Chương 5a

stars_01
CÔNG TRÌNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

(The Works of God)

Thi Thiên 19 công bố rằng Đức Chúa Trời là tác giả của hai quyển sách: Quyển sách thiên nhiên và quyển sách mặc khải về chính Ngài, tức là lời Đức Chúa Trời. Quyển sách thiên nhiên là một pho sách đồ sộ gồm nhiều chương như thiên văn học, địa chất học, thực vật học. Muốn hiểu nội dung của bất cứ chương nào trong đó cũng phải bỏ ra nhiều năm nghiên cứu. Tuy nhiên, ở đây chúng ta chỉ chú trọng học hỏi về công trình sáng tạo của Đức Chúa Trời dưới ánh sáng của Kinh Thánh. Chúng ta sẽ xét tới tám đặc điểm của công cuộc sáng tạo. Những điều đó chẳng những làm chứng cho tài khéo léo của Đấng Hóa Công mà còn tiêu biểu cho những đặc tính thiên thượng của Ngài.

CÔNG TRÌNH SÁNG TẠO CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

(God’s Work of Creation)

Công trình sáng tạo của Đức Chúa Trời là làm ra mọi sự từ chỗ không không bởi lời quyền năng của Ngài trong khoản thời gian sáu ngày, và công bố mọi sự đều tốt lành.

Phương Pháp Sáng Tạo — Quyền Năng Của Đức Chúa Trời
(Thi 33:6-9; 115:3; Giê 10:12-13)

Chín câu trong chương nói về công cuộc sáng tạo mở đầu bằng câu “Đức Chúa Trời phán” (Sáng 1). Chính quyền năng vô hạn của Đức Chúa Trời khiến cho lời Ngài được thực hiện tức khắc. “Ngài phán thì việc liền có” (Thi Thiên 33:9). Không phải đợi qua triệu triệu năm tiến hóa buồn tẻ. Quyền năng Đức Chúa Trời tạo nên kết quả tức thì và trọn vẹn.

Một sai lầm của thuyết tiến hóa là người ta suy diễn kết luận từ những sự kiện. Thật ra, những tương đồng giữa con người và những chủng loại khác chỉ minh chứng là chúng có cùng một Đấng Sáng Tạo, chứ không phải cùng một thủy tổ; cùng một tác giả chứ không phải cùng xuất xứ. Những tác phẩm nghệ thuật của cùng một họa sĩ thường dễ nhận ra vì những điểm tương đồng của chúng. Nhưng cái kỳ diệu của cõi tạo hóa là chỗ  đa dạng (diversity)  chớ không phải ở chỗ giống nhau (resemblance). Các phát minh của con người cần phải đem cầu chứng để ngừa ăn cắp kiểu, con người có khuynh hướng sao chép của người khác, nhưng Trí Tuệ Vĩ Đại không bao giờ thiếu kiểu mẫu, mô thức.

Sự Thiết Kế Trong Sáng Tạo – Sự Khôn Ngoan Của Đức Chúa Trời
(Gióp 26:7; 36:26-29; 38:36- 41; Thi 40:5; 95:5; 104:24; Châm 3:19)

Sách Gióp nói về sự kỳ diệu của trọng lực và sự “thăng bằng của các đám mây” (Gióp 37:16). Sự sống có tồn tại trên địa cầu được hay không là nhờ bầu khí quyển và nhờ khoảng cách vừa phải của nó đối với mặt trời. Làm thế nào để duy trì được hai cái đó? Nhờ trọng lực, giống như một dây cáp vô hình đường kính 5.000 dặm và dài 93 triệu dặm. Con người không thể kiếm đâu ra nguyên liệu mà làm nổi sợi dây cỡ đó, mà dầu có làm được cũng không thể có cách gì mà cột nó vào mặt trời.

Trí tuệ thiên thượng đã thiết kế một hệ thống kỳ diệu để tưới đất. Ba phần tư mặt đất là nước. Nhưng làm sao giải phóng nó ra khỏi muối biển, rồi đem đến những vùng đất khô cằn trên trái đất? Người chưa bao giờ thấy mây và mưa có thể nghĩ ra được cách nào để giải quyết không? Trí óc con người chắc chẳng bao giờ nghĩ ra nỗi kế hoạch hữu hiệu mà vị Đại Kỹ Sư đã thiết kế. Rồi làm sao có thể giữ hàng tỉ tỉ tấn nước đã thanh lọc và đưa lên cao để nó khỏi đổ ụp xuống làm hại trái đất? Nếu không bởi sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời đã đặt một hệ thống để kiểm soát các đám mây, các trận mưa, chúng có thể gây biết bao nhiêu tai họa cho loài người.

Sự Toàn Hảo Của Tạo Vật Nguyên Thủy Tính Thánh Khiết Của Đức Chúa Trời
(The Perfection of Original Creation – the Holiness of God)
(Sáng Thế Ký 1:31; Phục Truyền 32:4; Ê-sai 45:18; Giê-rê-mi 4:23-26)

Tại sao Đức Chúa Trời toàn hảo lại không tạo ra một vũ trụ toàn hảo? Tự Ngài là toàn hảo nên Ngài không thể tạo ra một cái gì bất toàn. Thật vậy, Kinh Thánh nói rằng  “Đức Chúa Trời thấy các việc Ngài làm thật rất tốt lành” (Sáng Thế Ký 1:31). Không có chỗ nào trong Kinh Thánh cho thấy có điều gì đến từ bàn tay Đức Chúa Trời là bất toàn. Trái lại, chỗ nào cũng dùng những chữ “tốt lành” và “rất tốt lành” để chỉ sự toàn hảo của công việc Ngài.

Đức Chúa Trời cho Gióp hiểu rằng khi Ngài tạo dựng trái đất, nó rất hoàn hảo đến nỗi “các sao mai đồng hát hòa nhau, các con trai Đức Chúa Trời cất tiếng reo mừng” (Gióp 38:4-7). Bạn có cho rằng những vị thiên sứ thông minh đó reo mừng trước đống hỗn mang mà thuyết tiến hóa cho là hình thái ban đầu của trái đất chăng? Không, đó là một thế giới đẹp đẽ, một cõi tạo vật toàn hảo khiến cho Đấng Tạo Hóa đã cất tiếng khen vào buổi hừng đông của cuộc tạo hóa.

Sự Mênh Mông Của Tạo Vật – Tính Bao La Của Đức Chúa Trời
(The Vastness of Creation – the Immensity of God)
(Gióp 22:12; Thi 8:3-4; 92:5; 145:3; Khải 15:3)

Ê-li-pha, bạn của Gióp, cách đây hàng mấy ngàn năm đã nói rằng các ngôi sao ở xa không thể tưởng tượng được. Mặt trời và các hành tinh thuộc thái dương hệ chỉ là một phần rất nhỏ trong hàng triệu triệu hệ thống như vậy tạo thành vũ trụ. Giải Ngân Hà chúng ta thấy chỉ là một trong rất nhiều thiên hà trên khắp vũ trụ, mỗi thiên hà có hàng tỉ ngôi sao. Dầu con người đã tiến được những bước  khổng lồ vào không gian, họ vẫn công nhận rằng vũ trụ không thể đo lường được và hầu như không thể hiểu được. Không lạ gì một nhà thiên văn nổi tiếng đã tuyên bố: “Ta phải hàm ơn thiên văn học vì nó chỉ cho ta thấy cõi tạo mênh mông dường nào, và trái đất mà ta đang ở đây chỉ là một phần nhỏ bé trong công tác của Đấng Tạo Hóa.” Chính Đức Chúa Trời mô tả cái mênh mông của vũ trụ mới chính xác hơn cả, vì Ngài  là Đấng “lấy gang tay mà đo các từng trời, lấy đấu mà đong bụi đất, dùng cân mà cân núi, dùng thăng bằng mà cân gò.. .. ”(Ê-sai 40:12)

Sự Vần Xoay Điều Hòa Của Tạo Vật – Tính Chất Bất Biến Của Đức Chúa Trời
(Regularity of Creation – the Unchangeableness of God)
(Sáng Thế Ký 8:22; Gióp 38:7; Thi 74:16-17; Truyền 1:5-7)

Bạn thấy có đêm nào mà không có ngày tiếp theo, hay mùa nào không xuất hiện trong năm hay không? Có nhiều nơi trên đất khi đến mùa mưa, những cơn mưa trở lại đều đặn đến nỗi người ta bảo rằng họ có thể “lấy giờ cho đồng hồ mỗi lần có mưa giông”. Những người cho rằng khí hậu  đã thay đổi vĩnh viễn trong đời họ là họ đã lầm. Nghiên cứu các thống kê, chúng ta biết rằng các thời kỳ ẩm ướt và khô hạn, lạnh lẽo và nóng bức đến theo chu kỳ. Các hành tinh và vệ tinh xoay vần điều hòa đến nỗi người ta có thể tính nhật thực và nguyệt thực đúng tới từng phút trước cả hàng ngàn năm. Những đóm trên mặt trời cũng xuất hiện theo chu kỳ.  Một số ngôi sao thay đổi cường độ sáng đã trải qua một chu kỳ rực sáng, rồi từ từ mờ dần và tắt lịm, trong một khoảng thời gian từ vài giờ đến 50 ngày. Hệ thống quy cũ và điều hòa đó nói lên tính bất biến của Đức Chúa Trời.

Sự Đa Dạng Của Tạo VậtTính Vô Cùng Của Đức Chúa Trời
(Variety in Creation – the Exhaustleness of God)
(Gióp 38:22; Ê-sai 40:26, 28; I Cô-rinh-tô 15:41)

Không có hai hành tinh nào giống nhau và “vinh quang của ngôi sao này khác với vinh quang của ngôi sao khác” (I Cô-rinh-tô 15:41). Người ta phỏng tính rằng chỉ riêng thiên hà của chúng ta cũng có đủ ngôi sao để chia cho mỗi người trong cả tỉ người trên trái đất hàng trăm ngôi sao để cai trị. Vậy mà những mặt trời khổng lồ đó đều khác nhau về kích thước, khoảng cách, phương hướng, tốc độ và tính chất, đến nỗi Đức Chúa Trời “đặt tên hết thảy, vì sức mạnh Ngài lớn lắm” (Ê-sai 40:26) Có bao giờ chúng ta đếm được lá trên cây không? Hoặc phỏng tính nổi số lá trên rừng không? Vậy mà chẳng có hai lá nào hoàn toàn giống nhau, dầu chúng có nhiều điểm tương đồng để có sắp theo loại. Các nhà thảo mộc học đã tìm ra được hàng trăm ngàn chủng loại cây khác nhau. Chúng ta ngạc nhiên trước vô số hình thể, kích thước, và màu sắc khác nhau của các loại cỏ cây; lại càng sửng sốt khi biết rằng ngay cả mỗi cây trong cùng một loại cũng khác biệt nhau. Có chừng năm ngàn loại cỏ, nhưng không có hai bẹ lá nào trong cùng một loại giống nhau. Có ai đếm nổi hoa tuyết? Tuy nhiên ta có thể lấy vài hoa tuyết quan sát để thấy cái kỳ diệu của thiên nhiên. Hoa tuyết nào cũng có sáu cạnh, nhưng chúng phối hợp đủ kiểu và chẳng có kiểu nào giống kiểu nào.

Sự Hữu Ích Của Tạo Vật Tính Nhân Lành Của Đức Chúa Trời
(Usefulness in Creation – the goodness of God)
(Phục Truyền 8:7-9; Gióp 37:17; Ma-thi-ơ 5:45; Công Vụ 14:17)

Mỗi một chồi cây nổi lên khỏi mặt đất đều có một mục đích đặc biệt. Có bao giờ chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời cung cấp quá sức dồi dào những nhu cầu cho sự sống của mọi tạo vật không? Con người không thể nào sống nổi một giờ nếu không có không khí và nước, và khó có thể tồn tại nếu không có hơi nóng và ánh sáng mặt trời. Vậy mà những thứ đó được cung cấp dư dật không phải trả một đồng xu nào. Ngay cả khi kinh tế bị đình trệ khủng hoảng, con người cũng không hề thiếu những thứ thiết yếu cho sự sống. Sự khó khăn con người hay gặp phải là thiếu tiền, mà Kinh Thánh thì bảo rằng sự tham tiền là “cội rễ mọi điều ác”(I Ti-mô-thê 6:10). Đức Chúa Trời ban cho loài người tài nguyên dư dật trong đất đai, mưa móc, ánh nắng. Phần nhiều người không biết món nợ ơn nghĩa mà thiên nhiên đãi mình là lớn chừng nào. Có người tính ra rằng, một người trung bình, sau khi trừ đi phần đóng góp của thiên nhiên và xã hội trong việc tạo ra những tiện ích cho mình, còn lại phần của chính bản thân người ấy đóng góp vào đó chưa đến hai rưỡi phần trăm

Mọi Tạo Vật Đều Có Mục Đích – Vinh Hiển Của Đức Chúa Trời
(Purpose in Creation – the Glory of God)
(Thi Thiên 19:1; 145:10-1; Châm Ngôn 16 4; Ê-sai 44:24; Rô-ma 11:36; Cô-lô-se 1:16; Khải Huyền 4:11)

“Muôn vật đều do Ngài và vì Ngài mà được dựng nên” (Cô-lô-se 1:16).  Những gì chúng ta có đều đến từ Đức Chúa Trời, vì vậy chúng ta nên dùng chúng cho Ngài. Mọi vật chúng ta sử dụng, nên sử dụng với lòng biết ơn Đấng ban chúng cho ta rất rộng rãi; dùng chúng để phục vụ cho ta thì phải dùng cách chừng mực, khôn khéo, nhìn chúng trong tương quan với Đấng Tạo Hóa của chúng, xem chúng là công trình của Ngài.

Quả thật, mục đích tối hậu của con người cũng như mọi tạo vật là tôn vinh Đức Chúa Trời và yêu kính Ngài mãi mãi. Chúng ta không thể yêu kính Đức Chúa Trời nếu chúng ta không nhìn nhận quyền chủ tể và sở hữu của Ngài trên mọi vật. Ngài đã tạo dựng nên chúng để tôn vinh Ngài cũng như để cho chúng ta vui hưởng.

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top