Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Ba Ngôi Thiên Chúa: Chương 4a

Ba Ngôi Thiên Chúa: Chương 4a

BookCover
Chương 4

ĐỨC CHÚA TRỜI CHÂN THẬT, THÀNH TÍN VÀ YÊU THƯƠNG

( The Truthfulness, Faithfulness, and Love of God)

Chúng ta đã học hỏi nhiều về sự thánh khiết và công bình của Đức Chúa Trời  để biết rằng tội nhân  không thể nào ở chung với Đức Chúa Trời thánh khiết và không thể nào thóat khỏi án phạt của Đức Chúa Trời công bình. Nhưng ngoài đức tính thánh khiết công bình của Đức Chúa Trời, có những trường hợp khẳng định cho chúng ta biết rằng người lành sẽ được thưởng và người ác sẽ bị phạt.  Làm sao ta biết có thiên đàng, hỏa ngục? Như chúng ta sẽ thấy sau đây, các đức tính chân thật, thành tín, yêu thương của Đức Chúa Trời  chứng tỏ rằng những nơi đó có thật.

SỰ CHÂN THẬT CỦA  ĐỨC CHÚA TRỜI (The Truthulness of God) 

Những khúc Kinh Thánh sau đây bày tỏ đức tính chân thật của Đức Chúa Trời: Dân 23:19; Phục Truyền 32:4; I Sa-mu-ên 15:29; II Sa-mu-ên 7:28 ; Thi Thiên 146:6; Tít 1:2

Bản Chất Của Đức Chúa Trời (The Nature of  God)

Đức Chúa Trời  không vướng vào những  khiếm khuyết thường khiến con người giả dối. Ngài “giữ lòng thành tín đời đời” (Thi Thiên 146:6), biết rõ về sự gian trá và giả hình là những điều rất phổ biến của con người.  Đức Chúa Trời không bao giờ lừa dối hay giả ngụy vì:

Đức Chúa Trời Rất Khôn Sáng Không Thể Dối Trá Được (Too wise to be untruthful)

Chỉ có kẻ dại mới nói dối. Hắn nói dối  chỉ vì thấy cái lợi trước mắt, nhưng sớm muộn gì hắn cũng sẽ học được rằng “chân thật là phương sách hay nhất.” Chân thật lúc đầu có thể bị thiệt, nhưng cuối cùng  nó sẽ chiến thắng, và khôn ngoan thật sẽ dẫn tới điều chân thật. Bạn có cho rằng Đức Chúa Trời sẽ chọn phương  sách  của kẻ  ngu đốt không? Đấng biết hết mọi sự lại chẳng đủ khôn ngoan để chọn  sự thật sao?

Đức Chúa Trời  Rất Quyền Năng Không Thể Dối Trá  Được (Too powerful to be untruthful)

Có người nói rằng con người nói dối “Cho qua cơn ngặt nghèo”, nhưng Đức Chúa Trời có bao giờ bị ngặt nghèo đâu? Con người cần nói dối để được một cái lợi  nhãn tiền, nhưng Đức Chúa Trời  có bao giờ cần điều gì ? Ngài phán “Mọi thú rừng đều thuộc về Ta, các bầy súc vật trên ngàn núi cũng vậy. Ta biết các chim của núi; mọi vật  sống động trong đồng ruộng thuộc về Ta. Nếu Ta đói, Ta chẳng nói cho ngươi hay; vì thế gian và muôn vật  ở trong, đều thuộc về Ta “ (Thi Thiên 50:10-12). Con người lừa dối  để được danh dự và tiếng khen, nhưng Đức Chúa Trời  chẳng cần những vật thọ tạo vô ơn tôn vinh Ngài. Tâm hồn chính trực của Ngài rất ghét tiếng khen  của kẻ bất khiết. Vinh quang của Ngài đã quá lớn không cần phải hạ mình nói dối để được con người tôn kính trọng vọng.

Phẩm Tính Của Đức Chúa Trời (The Character of God)

Đức Chúa Trời Rất Thánh Khiết Không Thể Dối Trá Được (Too Holy to be untruthful)

Không phải vì con người dối trá nên anh ta là tội nhân, nhưng vì anh ta là tội nhân nên  anh ta  mới dối trá. Khuynh hướng dối trá là do từ bản chất hư hoại của anh ta. Nhưng Đức Chúa Trời  không phải là con người  nên Ngài không thể nói dối. Đức thánh khiết tuyệt đối khiến Ngài không thể nghĩ đến dối trá được.

Đức Chúa Trời Quá Cao Cả Ngài Không Thể Dối Trá Được (Too Honorable to be Untruthful)  ( Hê –bơ-rơ 6:13-18)

Khúc Kinh Thánh trên cho ta biết về hai điều bất biến khiến Đức Chúa Trời không thể nói dối được. Điều đầu tiên  là danh dự của Ngài. Đức Chúa Trời  xem danh dự của Ngài là quý giá hơn bất cứ điều gì. Lời Ngài phải được thành tựu với bất kỳ giá nào, bởi vì bản tính thánh khiết của Ngài buộc phải như vậy. Thứ hai là lời thề của Ngài. Ở đây cho thấy Chúa dùng lời thề để xác nhận lời hứa của Ngài  với Áp-ra-ham.

 

SỰ THÀNH TÍN  CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI (The Faithfulness of God)

Đức tính chân thật của Đức Chúa Trời  biểu lộ trong đức tính thành  tín. Ngay từ khởi thủy lịch sử loài người, ma quỉ đã xuyên tạc để con người nghĩ rằng Đức Chúa Trời là không chân thật. Kinh Thánh đã nói  gì? (Phục Truyền 7:9; I Các Vua 8:56; Thi Thiên 36:5; Ca Thương 3:23; I Cô-rinh-tô 1:9; I Tê 5:24; Hê-bơ-rơ  10:23)

Đức Chúa Trời  Thành Tín Trong Lời Hứa

Lời Hứa Với A-Đam (Sáng 3:15; Ga la ti 4:4)

Đức Chúa Trời  cảnh cáo A-đam rằng nếu ông  ăn trái cấm chắc chắn  sẽ  chết. Sa-tan tuyên bố rằng lời đó là giả dối: A-đam không chết đâu. Nhưng thật sự  A-đam đã chết phần tâm linh ngay khi ông  phạm tội, và điều đó chứng tỏ Đức Chúa Trời là chân thật và Sa-tan là giả dối. Tuy nhiên, khi A-đam ăn năn, Đức Chúa Trời hứa ban một Đấng Giải Cứu đến chà đạp đầu con rắn, và lời Ngài đã được thực hiện khi  Chúa Cứu Thế chết trên thập tự và sống lại.

Lời Hứa Với Áp-ra-ham (Sáng 15:13; Xuất 2:24)

Đức Chúa Trời  hứa với Áp-ra-ham rằng Ngài sẽ làm cho ông nên một dân lớn và ban cho dòng dõi ông dải đất mà ông đang cư ngụ. Vậy mà suốt trong bốn trăm năm, con cháu ông phải mang thân phận của người khách lạ và phải chịu kềm kẹp hiếp đáp, đến cuối cùng Đức Chúa Trời  giải cứu họ khỏi bàn  tay của chủ nhân của họ. Đức Chúa Trời nghe tiếng than van của dân Y-sơ-ra-ên ở Ai-cập và nhớ lại giao  ước Ngài với  Áp-ra-ham.

Lời Hứa Với Môi-se (Xuất 3:12; 21; 4:12; 33:14)

Đức Chúa Trời hứa với Môi-se rằng Ngài sẽ ở với Môi-se, dạy ông những điều phải nói, khiến dân Y-sơ-ra-ên được lòng người Ai-cập, và cho họ vào xứ Ca-na-an. Trong bài diễn văn từ giã, Môi-se đã liệt kê một danh sách dài những lời hứa Đức Chúa Trời  đã hứa với dân Ngài và thực hiện cho họ (Phục 26:7-9).

Lời Hứa Với Giô-suê (Giô-suê 1:1-5; 23:14)

Đức Chúa Trời  hứa với Giô-suê như Ngài đã hứa với Môi-se. Đối với nhà quân sự tài ba này, Đức Chúa Trời đã thành tín đến nỗi trong thông điệp cuối cùng ông tuyên bố rằng “trong các lời lành mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các người đã phán về các ngươi, chẳng có một lời nào sai hết, thảy đều ứng nghiệm cho các ngươi; thật chẳng có lời nào sai hết.”

Lời Hứa Với Đa-vít (II Sa-mu-ên 7:8-16)

Đức Chúa Trời hứa rằng con của Đa-vít là Sa-lô-môn sẽ xây đền  thờ. Trong lễ khánh thành công trình kiến trúc đồ sộ đó, vị vua khôn ngoan lỗi lạc tuyên bố rằng trong  những lời lành mà Đức Chúa Trời  cậy tay Môi-se, tôi tớ Ngài phán hứa, không có lời nào là không thành. (I Vua 8:56)

Đức Chúa Trời Thành Tín Trong Sự Phán Xét

Lịch sử ghi lại cho thấy Đức Chúa Trời không bao giờ quên thực hiện lời Ngài cảnh cáo sẽ đoán phạt tội lỗi. Bất cứ lời cảnh cáo nào không được để tai nghe đến, sẽ luôn luôn có trừng phạt tiếp  theo.

Lời Cảnh Cáo Người Thời Trước Cơn Hồng Thủy (Sáng 6:11-13; Lu 17:26-27; II Phi 2:5)

Cơn tai ương cuốn cả nhân loại đi, chỉ trừ một gia đình sống sót, chứng tỏ rằng con số đông không ảnh hưởng gì đến sự phán xét của Đức Chúa Trời. Thế giới  vô tín bị tiêu diệt như lời Ngài đã phán. Cầu vồng mà Đức Chúa Trời dùng làm dấu chỉ cho  lời  Ngài hứa sẽ không tiêu diệt đất bằng nước lụt  nữa (Sáng 9:12-17), cũng chứng tỏ rằng Đức Chúa Trời không thể nói dối. Từ đó đến  giờ vẫn có những cơn lụt lớn ở nhiều nơi, nhưng không có cơn lụt nào bao trùm cả thế giới như thời Nô-ê.

Lời Cảnh Cáo Thành Sô-đôm (Sáng 18:20-21; Lu-ca 17:28-29; II Phi-e-rơ 2:6-8)

Lót là một nhà truyền giáo thầm lặng ở thành phố Sô-đôm. Gương sống của ông là một lời cảnh cáo cho sự gian ác của thành phố đó, nhưng ngay cả gia đình ông cũng không tin Đức Chúa Trời sẽ tiêu diệt Sô-đôm (Sáng 19:12-14). Nếu có mười người công chính trong Sô-đôm, Đức Chúa Trời  ắt đã chừa Sô-đôm lại như lời Ngài đã hứa với Áp-ra-ham (Sáng 18:32). Nhưng vì không có đến số đó nên Ngài chỉ cứu gia đình  Lót bởi ơn thương xót của Ngài (Sáng 19:16).

Lời Cảnh Cáo Pha-ra-ôn (Xuất 5:1-3; Thi Thiên 105:26-36)

Pha-ra-ôn là một ông vua thế lực và kiêu căng của một dân tộc hùng  cường nhất vào thời cổ. Ông cần gì phải để ý đến Giê-hô-va, một vị thần của một bộ lạc nhỏ? Nhưng Pha-ra-ôn đã học được bài học rằng Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên là Đức Chúa Trời của cả trời và đất, Đấng thi hành sự phán xét theo những chỉ thị của Ngài. Hãy  nghiên cứu về mười tai vạ với những lời cảnh cáo trước, ta sẽ thấy Đức Chúa Trời  giữ lời Ngài thật chính xác thế nào.

Lời Cảnh Cáo Dân Y-sơ-ra-ên (Phục 7:6-11; Giê 25:3-11)

Đức Chúa Trời đã cảnh cáo nhiều lần cho tuyển dân Ngài qua các nhà tiên tri trung tín: “dậy sớm và nói” (Giê 25:3) rằng họ sẽ mất tự do và đất đai, nếu họ không ăn năn tội lỗi dân tộc mà quay về  cùng Chúa. Dầu Y-sơ-ra-ên là “báu vật” (Xuất 19:5) của Ngài, là kẻ yêu dấu bởi đức tin của tổ phụ họ, họ vẫn bị Ngài trừng phạt.

Lời cảnh cáo Ni-ni-ve và Ba-by-lôn

Hai vị tiên tri Na-hum và Ha-ba-cúc đã viết đặc biệt về những tai họa sẽ đổ xuống trên những thành phố vĩ đại tráng lệ này của thời cổ. Ngay lúc đó họ đang trên đỉnh cao của cường thịnh, sự đổ nát là chuyện quá xa vời đối với họ. Nhưng khi dạo qua những đống hoang tàn của các thành phố ấy, ta có thể đánh bạo hỏi người khách qua đường: “Đấng đã phán, Ngài sẽ không làm sao? Lời nguyền rủa của Đức Chúa Trời há là lời hồ đồ sao? Lời của Ngài há rơi rớt xuống đất sao ?”

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top