Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Ba Ngôi Thiên Chúa: Chương 3b

Ba Ngôi Thiên Chúa: Chương 3b

BookCover

SỰ CÔNG CHÍNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI (God’s Righteousness)

Sự công chính biểu hiện sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Thánh Khiết là bản tính của Đức Chúa Trời, nó được biểu lộ nơi sự công chính trong mối giao tiếp với con người. Sự công chính của Đức Chúa Trời có thể nói là Ngài yêu thích sự thánh khiết.  Những điểm sau đây chứng tỏ điều ấy.

Đức Chúa Trời Ghét Tội Lỗi
(Thi 5:4; 11:5; Châm 6:16; Hab 1:13)

Không ai là không biết sự có mặt và quyền lực của tội lỗi. Tội lỗi là nguyên nhân tối hậu của mọi bệnh tật và đau khổ (Sáng 3:16-19). Tội lỗi là kẻ đào huyệt và là người hành lễ của mọi đám tang.  Tội lỗi là đầu mối của mọi thiếu thốn, khổ sở, đau đớn và mất mát.  Có những người cho rằng không có thiên đàng. Họ không muốn biết có gì tốt hơn ngoài trái đất này. Nếu đây là thiên đàng thì là một điều lạ: thế giới này đầy bệnh hoạn, đau buồn, và tội lỗi. Cái thế giới mà nhiều người  cho là thiên đàng, chẳng có gì làm thỏa mãn được linh hồn con người. Càng thấy nó nhiều càng ít muốn nghĩ tới nó. Càng đi qua nhiều, càng muốn thóat ra khỏi. Mỗi năm có hàng ngàn người tự tử để trốn thoát nó.

Chẳng những xung quanh ta nhan nhản những bằng chứng và hậu quả của tội lỗi, mà ngay trong bản thân ta cũng đầy ắp tội lỗi (Rô 3:23). Chúng ta không mù quáng đến nỗi tưởng tượng chúng ta hòan hảo.  Đếm cát trên bãi biển còn dễ hơn đếm tất cả những lỗi lầm của một đời người. Dầu cho chúng ta có thể đếm được tội lỗi của con người, không ai có thể ước lượng được sự gian ác của họ.  Trong mắt Đức Chúa Trời, Ngài không bao giờ ưng chịu tội lỗi dù là tội nhỏ hơn hết (Gia cơ 2:10).

Bản tính Đức Chúa Trời là gớm ghê tội lỗi đến cùng cực. Ngài thật tinh khiết không thể bị điều ác cám dỗ. Nếu có sự khác biệt trong các thuộc tính của Đức Chúa Trời, tính thánh khiết  của Ngài vẫn đứng hàng đầu. Một khi ta nhận chân được sự thánh khiết đạo đức tối hảo của Đức Chúa Trời, ta sẽ thấy  ngay sự gớm ghiếc của tội lỗi. Danh Ngài là Thánh, Ngài ngự trên nơi cao và thánh với những người  thánh sạch.

Đức Chúa Trời  Dự Bị Một Nơi ở Thánh Khiết
(Thi Thiên 47:8; 5:4; Ê-sai 63:15; Khải Huyền 4)

Đức Chúa Trời ngự ở đâu? Chúng ta đã biết Đức Chúa Trời là toàn tại, nhưng trong nơi ngự trị vô biên của Ngài có một chỗ có thể gọi là nơi ở của Ngài. Kinh Thánh cho biết có ba  tầng trời: thứ nhất là bầu khí quyển bao quanh trái đất mà chương đầu sách Sáng Thế Ký có nói đến; thứ hai là bầu trời bao gồm không những thái dương hệ, mà cả những ngôi sao, thiên hà, tinh hệ làm thành vũ trụ bao la. Nhưng  trên hết và bên ngoài những cái đó, là một nơi đặc biệt dành cho sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Chương bốn của sách Khải Huyền có lẽ là khúc sách mô tả linh động hơn hết quang cảnh Đức Chúa Trời uy nghi ngự trên ngai được thần dân tôn thờ. Giác quan hữu hạn của chúng ta không thể nào hiểu hết cảnh tượng vinh quang và uy nghiêm này. Tại tổng hành dinh của công cuộc sáng tạo, Đức Chúa Trời ngự trong nơi ở thánh khiết.

Những người không muốn sống thánh khiết trên đất không thể hy vọng được vào thiên đàng. Dầu cho được nhận vào đó, họ cũng cảm thấy không thoải mái. Cũng như Whitefield, nhà truyền đạo lừng danh từng nói: “Ở thiên đàng, người bất khiết sẽ rất khổ sở nên họ sẽ xin Đức Chúa Trời  cho họ chạy xuống hỏa ngục dể trú thân”. Chỉ những kẻ “đói khát sự chính trực” mới được “no đủ” với hạnh phúc và thánh khiết của thiên đàng. (Mat 5:6)

ĐỨC CHÚA TRỜI CÔNG BÌNH (God’s Justice)

Tính công bình là hệ quả của tính thánh khiết của Đức Chúa Trời. Nếu cho rằng chính trực là sự yêu thích thánh khiết của Đức Chúa Trời thì công bình là sự phán xét của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi. Điều này được thể hiện qua việc Ngài:

Duy Trì Sự Chính Trực (Upholding Righteousness)  (Phục 10:17-18;  Thi Thiên 89:4; 97:2)

Vì Đức Chúa Trời  yêu thích chính trực nên đòi hỏi phải có công bình tuyệt đối và phán xét không sai lầm. Ngài biết rõ điều nào phải, điều nào trái, nên không thể nào thiên vị. Ngài không trọng riêng người nào, không bị hối lộ gây ảnh hưởng để làm một điều gì khác ngoài sự công bình tuyệt đối. Ngài là Đấng gìn giữ sự công chính và công bình.

Bảo Vệ Người Công Chính (Sáng 18:24-26; Thi Thiên 96:11-13)

Để nâng cao sự công chính, Đức Chúa Trời phải bảo vệ người công chính, là những người được Đức Chúa Trời kể là công chính do tin  đến  Chúa Cứu Thế Giê-xu (Rô 10:10; I Cô 1:30; Phil 3:9),  ở dưới đất cũng như trên trời. Rồi sẽ có một ngày khi người công chính sẽ được tách ra khỏi sự hiện diện của tội lỗi.  Khi ngày đó chưa tới, Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ họ khỏi quyền lực của tội lỗi.  Áp-ra-ham tuyên bố rằng Đấng Phán Xét tòan thế gian sẽ làm điều công chính.  Điều này được chứng minh qua việc Ngài bảo vệ người công chính.

Lót (Sáng Thế Ký 18-19; II Phi-e-rơ 2:7-8)

Lời cầu nguyện tha thiết của Áp-ra-ham cho cháu mình là Lót được nhậm, không phải là thành Sô-đôm gian ác khỏi bị hủy diệt mà Lót đã được cứu thóat cách kỳ diệu.

Đa-vít (I Sa-mu-ên 17:37)

Dầu Đa-vít đấu sức với sư tử, gấu, hay tên khổng lồ Gô-li-át, mạng sống ông đều được an toàn; vì Đức Chúa Trời  bảo vệ ông.

Đa-ni-ên (Đa-ni-ên 6:22).

Nơi an toàn nhất cho Đa-ni-ên trong khắp xứ Ba-by-lôn là  hang sư tử, vì nơi đó ông được bảo đảm có sự bảo vệ của Đức Chúa Trời, như Ngài đã bảo toàn Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-nê-gô trong lò lửa hực (Đa-ni-ên 3:28)

Phi-e rơ (Công Vụ 12:11)

Trong ngục, Phi e rơ ngủ thật bình thản, dầu ông bị xích với bốn tên lính gác, và đã bị kết án sẽ đem ra xử tử vào ngày hôm sau. Mạng sống ông được bảo toàn cho đến khi ông hoàn tất công tác.

Phao-lô (Công Vụ 27:21-25)

Mạng sống của Phao-lô bị đe dọa liên miên trong thời gian này. Bốn mươi người Do Thái thề không ăn không uống cho đến khi giết được vị sứ đồ can trường. Chính quyền La-mã đã cứu và bảo vệ ông, nhưng cũng phải khoanh tay trước cơn bão khủng khiếp đe dọa nhận chìm chiếc tàu luôn với mọi người trong đó xuống đáy biển. Thóat được cơn bão, tính mạng ông bị nguy vì con rắn độc quấn chặt vào tay ông; nhưng Đức Chúa Trời cần Phao-lô lại La-mã, nên Ngài cam kết bảo vệ Phao-lô cho đến khi ông tới thành ấy.

Đức Chúa Trời chẳng những bảo vệ những cá nhân chính trực, mà Ngài cũng bảo vệ các dân tộc ngay  lành. Ngài đã nhiều lần bảo vệ tuyển dân Ngài là Y-sơ-ra-ên. Cũng vậy, Ngài đã bảo vệ Hội Thánh Ngài: “Các cửa âm phủ chẳng  thắng được Hội đó” (Ma 16:18).

Ban Thưởng Cho Người Công Chính
(Thi Thiên 11:4-5,7; Ma-thi-ơ 5:6; 13:43; Rô-ma 14:10; I Cô-rinh-tô 3:12-15; II  Cô-rinh-tô 5:10; II Ti-mô-thê 4:8)

Kinh Thánh nói rằng Chúa thử thách sự ngay lành của con người để cho thấy có chân thật không. Những người tin yêu điều chính trực và ghét sự gian tà thật là sung sướng, vì họ sẽ được Đức Chúa Trời thưởng, cho vào nước công chính của Ngài. Đức Chúa Trời cũng hứa ban vương miện công chính cho những ai vui mừng mong đợi sự hiện đến của vị Chánh Án công chính để thực thi công lý trên đất. Hiện nay chúng ta không phải lúc nào cũng được thưởng hết, nhưng trước ngai phán xét của Chúa, chúng ta sẽ nhận được phần thưởng cho những điều lành mà chúng ta đã làm, không phải để tự tôn vinh mình mà để tôn vinh Chúa. Tính công chính của Đức Chúa Trời bảo đảm cho điều đó.

Trừng  Phạt Kẻ Ác
(Thi 7:11-17; 11:6; Ma 25:46)

Đức Chúa Trời phẫn nộ là điều có thật. Đức Chúa Trời là thánh khiết tuyệt đối, nên Ngài cũng tuyệt đối ghét tội lỗi. Trước một hành động bỉ ổi, chúng ta giận phừng lên điều ấy cho ta thấy phần nào mức độ ghét tội lỗi của Đức Chúa Trời. Nhưng cơn phẫn nộ của Đức Chúa Trời trước một tội lỗi nhỏ hơn hết vẫn vô cùng lớn hơn cơn giận của chúng ta trước một tội ác tày đình. Đức Chúa Trời phải trừng phạt tội lỗi, nếu không Ngài không còn là Đức Chúa Trời. Nếu Ngài dung túng tội lỗi, không  trừng phạt tội nhân, ắt Ngài phải thoái vị khỏi ngai thánh khiết công bình của Ngài. Một vị vua nhân từ buộc phải trừng phạt những kẻ có tội. Ngay những kẻ ác cũng phải công nhận việc trừng phạt họ là công bình.

Ta thấy điều đó trong trường hợp vua Pha-ra-ôn (Xuất 9:27). Sau khi bị tai vạ mưa đá, vua nhìn nhận “Lần này trẫm đã phạm tội: Đức Giê-hô-va là công bình, trẫm cùng dân trẫm là kẻ phạm tội.” Pha-ra-ôn không ăn năn, về sau ông chết trong lúc ra mặt chống ngịch Đức Chúa Trời. Nhưng ở đây ông nhìn nhận Đức Chúa Trời trừng phạt ông là hoàn toàn công bình. Mọi tội nhân cuối cùng rồi đều sẽ như vậy. Mọi miệng  đều sẽ ngậm lại và cả thế gian đều sẽ chịu tội trước mặt Đức Chúa Trời (Rô 3:19).

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top