Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Ba Ngôi Thiên Chúa: Chương 3a

Ba Ngôi Thiên Chúa: Chương 3a

BookCover
Chương 3

ĐỨC CHÚA TRỜI THÁNH KHIẾT,

CHÍNH TRỰC VÀ CÔNG BÌNH

(The Holiness, Righteousness, and Justice of God)

 Nếu chúng ta tin quyết mình có thể tìm được một người trên thế gian không hề lỗi lầm, chắc chúng ta sẽ tìm đủ mọi cách để gặp được người  đó. Nếu có một người không hề lầm lỗi, chúng ta ai không muốn có một người bạn như vậy?  Nhưng chúng ta biết không thể nào có một người nào như  vậy trên đời. Diogenes, một nhà triết học Hy lạp rất nổi tiếng về chuyện ông cầm đèn đi dạo khắp đường phố kinh đô Athens giữa ban ngày để một tìm người lương thiện. Ông không bao giờ tìm được một người như vậy. Thật ra, chính Diogenes cũng đã bị lưu đày biệt xứ vị tội làm bạc giả.

Có thể có nhiều người không hề muốn làm một điều sai trái nào, nhưng không hề có một người  nào mà ta có thể nói là “không thể làm sai”

Chúng ta đã thấy Đức Chúa Trời không thể sai lầm  trong tri thức, vì Ngài là toàn tri. Ngài cũng không thể sai lầm về đạo đức, vì Ngài là thánh khiết. Ngài cũng không thể quyết định sai lầm về lỗi lầm của người khác, vì Ngài là công bình. “Đấng phán xét toàn thế gian lại không thực thi công lý sao?”  Đó là câu hỏi của Áp-ra-ham khi ông nghe Chúa loan báo sẽ hủy diệt Sô-đôm (Sáng 18:25). Vâng! Đấng phán xét  toàn thế gian chỉ làm điều đúng; vì chúng ta sẽ thấy rằng bản tính của Ngài là thánh khiết không chỗ trách được, và sự công bình của Ngài khiến cho sự phán xét của Ngài tuyệt đối không thể sai  lầm.

SỰ  THÁNH KHIẾT CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI (God’s Holiness)

Thánh khiết có nghĩa không phải chỉ có một vài đức tính mà có dù tất cả. Ngay cả những người tốt hơn hết, có một số đức tính nổi bật, cũng có những mặt tệ hại khác. Socrates là một nhà hiền triết gương mẫu, nhưng lại bạc đãi vợ con. Aristotle và Plato là những giáo sự dạy điều khôn ngoan, nhưng lại dung chấp thói  luông tuồng của người đồng hương. Cato nổi tiếng là chân thật, nhưng lại hung dữ với nô lệ. Người mạnh nhất cũng có những điểm yếu khiến không thể sắp họ vào hạng thánh khiết hoàn toàn. Vương miện tối tôn thuộc về Đức Chúa Trời, không phải vì ta phong cho Ngài, nhưng vì tự Ngài xứng đáng như vậy.

Kinh Thánh Dạy Rõ Về Sự Thánh Khiết Của Đức Chúa Trời
(Giô-suê 24:19; I Sa-mu-ên 2:2; Gióp 36:23; Thi Thiên 99:9; Ê-sai 5:16; Ê-xê-chi-ên 39:7; Khải Huyền 4:8).

Trong Cựu Ước

Cựu Ước nhấn mạnh sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời được gọi là Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên 30 lần trong sách Ê-sai, và nhiều lần trong Giê-rê-mi và Ê-xê-chi-ên. Trái với những dân tộc  lân cận thờ thần tượng, tuyển dân của Đức Chúa Trời  luôn luôn được nhắc nhở về hai đặc tính lớn của Đức Chúa Trời.

Ngài là Đức Chúa Trời duy nhất.

Ngài là Đức Chúa Trời thánh khiết.

Khi luật pháp đã không thể khiến dân Y-sơ-ra-ên thấy được sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, Ngài đã sai các vị tiên tri đến để nhấn mạnh  cho dân Y-sơ-ra-ên thấy điều quan trọng hàng đầu này. Đối với các vị tiên tri, Đức Chúa Trời là  Đấng  thánh khiết tuyệt đối, mắt Ngài tinh sạch không thể nhìn điều ác. Ngài nhanh chóng  sửa phạt tội lỗi.

Trong Tân ước

Cả Ba Ngôi đều mang thuộc tính thánh khiết:

  • Đức Chúa Cha là Đấng  Thánh (Giăng 17:11)
  • Đức Chúa Con là Đấng Thánh (Công Vụ 3:14)
  • Đức Chúa Thánh Linh là Đấng Thánh (Công Vụ 13:52)

Đức Chúa Trời thánh khiết là chân lý căn bản của Kinh Thánh – cả Cựu Ước  lẫn Tân Ước, của Do thái giáo lẫn Cơ Đốc giáo.

Mười Điều Răn Dạy Về Sự Thánh Khiết Của Đức Chúa Trời
(Xuất 19:10-13; 20:7-11)

Mệnh lệnh nghiêm khắc cấm dân Y-sơ-ra-ên đến gần núi Si-nai khi Đức Chúa Trời đích thân truyền dạy Mười Điều Răn, là để cho dân Y-sơ-ra-ên ý thức được sự thánh khiết của Ngài. Điều răn thứ nhất và thứ nhì nhấn mạnh tính cách độc nhất vô nhị của Đức Chúa Trời, còn điều răn thứ ba  và thứ tư nhấn mạnh sự thánh khiết của Ngài. Cái gì thuộc về Đức Chúa Trời – danh Ngài và ngày của Ngài – đều phải được tôn thánh. Nên nhớ rằng những điều răn này cũng quan trọng như những điều liên quan đến giết người và trộm cắp.

Luật Nghi Lễ (Ceremonial Law) Dạy Về Sự Thánh Khiết Của Đức Chúa Trời
(Xuất 39:30; Lê vi 11:44-45; 19: 2)

Chủ đề của sách Lê Vi Ký là “thánh khiết”, một chữ được dùng đến 87 lần trong  27 đoạn. Chủ ý của nó là: “Các ngươi phải nên thánh, vì Ta, Giê-hô-va và Đức Chúa Trời ngươi, là thánh” (19:2). Sách này cùng với các sách của Ngũ Kinh Môi-se nêu rõ sự thánh khiết của Đức Chúa Trời.

Kiểu Đền Tạm cũng trình bày sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời hiện diện trong một gian phòng đặc biệt gọi là Nơi Chí Thánh, tại đây không một ai được phép vào ngoại trừ thầy tế lễ thượng phẩm, và ông cũng chỉ được phép vào đó mỗi năm một lần (Xuất 26:33; Lê Vi 16:2)

Các Thị Tượng Cá Nhân (Personal Visions) Cho Thấy Đức Chúa Trời Là Thánh Khiết.

Trong các thị tượng Đức Chúa Trời mặc khải cho con người trong Kinh Thánh, đặc điểm gây ấn tượng mạnh mẽ hơn hết cho họ là sự thánh khiết của ngài.

Thị tượng của Môi-se (Xuất 33:18-23)

Vinh quang mà Đức Chúa Trời cho Môi-se được nhìn thấy thật ra là vinh quang của sự thánh khiết Ngài.

Thị tượng của Ê-sai (Ê-sai 6:1-5)

Ê-sai là một người thánh thiện bậc nhất của cả Y-sơ-ra-ên, thế mà khi ông nhìn thấy vinh quang của Đức Chúa Trời, ông nhận biết  mình và dân tộc mình là tội lỗi.

Thị tượng của Giăng (Khải Huyền 4:8-11)

Mỗi khi được nhìn và mô tả thiên đàng là ông cho thấy hình ảnh vinh quang của Đức Chúa Trời, và những người ở nơi đó tung hô sự thánh khiết của Ngài.

Sự Trừng Phạt Những Kẻ Phạm Thượng Dạy Cho Ta Sự Thánh Khiết Của Đức Chúa Trời.

Na-đáp và A-bi-hu (Lê-vi 10:1-3)

Na-đáp và A-bi-hu phạm tội khinh lờn. Họ hạ thấp giá trị của thánh chức tế lễ khi dâng lửa lạ trước mặt Chúa. Dầu  là con A-rôn, những con người khinh mạn đó đã  phải lãnh cái chết thình lình và lạ lùng bởi lửa từ  trời.

Cô-rê, Đa-than, A-bi-ram (Dân 16:4-12, 31-33)

Ba người này cũng hạ thấp giá trị thánh chức tế lễ khi họ nổi loạn chống lại quyền bính của Môi-se và A-rôn. Môi-se khiêm nhường đề nghị hãy để Chúa định đọat giữa một bên là Cô rê và đồng bọn, và bên kia là Môi-se và A-rôn. Chúng ta hãy để ý lời cảnh cáo của Môi-se: “Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên đã biệt các ngươi  riêng ra với hội chúng Y-sơ-ra-ên, và khiến  các ngươi  lại gần Ngài làm việc trong đền  tạm Đức Giê-hô-va, đặng hầu việc trước mặt hội chúng, việc ấy há là nhỏ mọn sao?” (Dân 16:9). Lập tức Đức Chúa Trời trừng phạt họ và đất hả miệng nuốt trọn Cô-rê và đồng đảng của  ông ta.

Ô-xia (II Sử 26:16-21)

Ô-xia, vua Giu-đa, tiếm dụng chức  tế lễ và cả gan đốt hương cho Chúa. Trong khi ông làm công việc bị cấm ấy, các thầy tế và hội chúng Y-sơ-ra-ên thấy mặt ông nổi phung và ông đã mang bịnh ấy cho đến khi qua đời.

Sự Dự Bị Một Đấng Cứu Chuộc Cho Ta Thấy Sự Thánh Khiết Của Đức Chúa Trời
(Gióp 19:25-26; Ê-sai 59:1-2; Rô-ma 5:8-11)

Tội lỗi là điều gớm ghê trước ánh sáng thánh khiết của Đức Chúa Trời, vì vậy tội nhân phải bị phân cách khỏi  Đức Chúa Trời. Trong cõi đạo đức, Đức Chúa Trời và tội nhân đứng ở hai cực đối nghịch. Làm sao Đức Chúa Trời có thể trừng phạt tội lỗi mà vẫn hòa giải được với tội nhân? Câu trả lời là Chúa Giê-xu, Đấng Cứu Chuộc đến từ Đức Chúa Trời. Thập tự giá cho thấy Đức Chúa Trời ưa sự thánh khiết đến chừng nào. Thập tự giá biểu dương sự thánh khiết của Đức Chúa Trời cũng như tình yêu thương của Ngài. Ta không thể nào thấy nỗi tình yêu của Đức Chúa Trời nếu không nhìn trong ánh sáng của cơn phẩn nộ Ngài đối với tội lỗi. Đấng Cứu Thế không phải chỉ chết thế tội lỗi chúng ta, mà Ngài còn ban cho chúng ta sự chính trực là điều vừa lòng Đức Chúa Trời.

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top