Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Ba Ngôi Thiên Chúa: Chương 2b

Ba Ngôi Thiên Chúa: Chương 2b

BookCover

ĐỨC CHÚA TRỜI TOÀN TRI (God is Ommiscient)

Đức Chúa Trời toàn tri có nghĩa là sự hiểu biết của Ngài thật vô hạn. Sự hiểu biết của Đức Chúa Trời vừa chính xác, tỉ mỉ, chắc chắn, lại vừa bao  quát, rộng khắp. Những gì Ngài nói và làm đều tuyệt đối đúng và chân thật. Ngài không thể nào lầm lẫn cũng như không thể nào thất bại. Chúng ta chỉ có thể ngạc nhiên sững sờ kêu lên như Phao-lô: “Ôi sâu nhiệm thay là sự giàu có, khôn ngoan và thông biết của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 11:33)

Đức Chúa Trời Biết Hết  Quá  Khứ
(Công Vụ 15:18; I Giăng 3:20)

Con người là vật hay quên. Dẫu có giấy bút sách vở để ghi lại ký ức, họ vẫn không nhớ được bao nhiêu quá khứ. Họ có thể đào bới, khai quật  những di tích cổ của các dân tộc để tìm hiểu chút ít  về quá khứ. Nhưng những hiểu biết của họ thật thiếu sót biết bao và họ cũng quên đi nhanh biết bao!

Đức Chúa Trời  Biết Hết Hiện Tại

Đức Chúa Trời  Biết Rõ Thiên Nhiên
(Sáng Thế Ký 15:5; Thi Thiên 147:4, 5; Ê-sai 40:26)

Đức Chúa Trời bảo  Áp-ra-ham hãy đến các ngôi sao để hình dung ra số hậu tự đông đúc của ông. Nhưng vào thời Áp-ra-ham, chưa có nhà khoa học nào dám đem số ngôi sao so với cát biển (Sáng 22:17).  Hipparchus, một nhà thiên văn xưa, đếm được 1.022, và Ptolemy ghi được 1.026. Lời Giê-rê-mi nói rằng các đạo binh trên trời không thể đếm được (Giê-rê-mi 33:22)  có thể bị cho là phản khoa học, nếu người ta không nhờ các dụng cụ tối tân tìm ra vô số ngôi sao không thể nào tưởng tượng nổi. Dù cho con người ngày nay vẫn chưa  đếm nổi số ngôi sao, Đức Chúa Trời chẳng những biết số mà còn biết tên từng ngôi sao một. Bạn nghĩ ai là người đủ trí tuệ để có thể biết được hết tên của hàng triệu sinh vật trên địa cầu này không?  Đức Chúa Trời không những biết được hết tên của các vì sao trong dãy ngân hà của chúng ta mà còn biết đến số vì sao không thể đếm được trong hàng chục triệu ngân hà khác nữa.

Đức Chúa Trời  Biết Rõ Con Người

(1)  Đường lối loài người (Thi Thiên 119:168; 139:3; Gióp 24:23; Châm 5:21; Hê 4:13)

(2)  Lời nói  con người( Thi Thiên 19:14; 139:4)

(3)  Tư tưởng con người (Thi Thiên 139:2; Lu 11:17; I Cô-rinh-tô 3:20)

(4)  Ước muốn của con người (Công 1:24; Rô 8:27)

Đức Chúa Trời Biết Hết Tương Lai
(Ê-sai 41:21-23; 42:9; 46:10; 48:5-7)

Không gì có thể chứng tỏ Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời cho bằng những mặc khải trong đó cho thấy Đức Chúa Trời biết trước mọi sự. Hơn một phần tư Kinh Thánh là lời tiên tri. Chúng ta chỉ cần đọc những gì Đức Chúa Trời nói về kết cuộc của Ba-by-lôn và Ni-ni-ve, rồi bước qua những di tích hoang tàn của những nơi đã từng là kinh thành tráng lệ đó, chúng ta mới thấy được sự biết trước của Đức Chúa Trời.

Không có vị tiên tri nào cho ta cái nhìn rõ ràng về sự  biết trước của Đức Chúa Trời cho bằng Ê-sai. Các vị tiên tri khác đều có  nói  Giu-đa sẽ bị các đạo quân hùng mạnh của Ba-by-lôn khuất phục, nhưng chỉ có Ê-sai là thách đố các thần của Ba-by-lôn, nếu thật là thần thì hãy nói trước những việc sẽ xảy ra.

Ê-sai đã tiên báo tỉ mỉ về Si-ru, người chinh phục đế quốc Ba-by-lôn (45:1-4; 46:11). Lời tiên tri ấy đã nói ra từ thời đế quốc A-sy-ri đang hưng thịnh, chớ chưa phải là đế quốc Ba-by-lôn. và nói về nước Ba-tư lúc ấy hãy còn là một tiểu nhược quốc. Tên vua Si-ru đã dược nhắc  đến từ 180 năm trước khi ông ra đời.

Chúa Giê-xu nhiều lần nói trước Ngài sẽ chết trên thập tự giá và sẽ sống lại (Ma-thi-ơ 16:21; 17:22-23; 20:17-19; 26:1-2, Mác 10:33-34). Như vậy chẳng những Ngài chứng tỏ Ngài có thể biết trước tương lai, nhưng chứng tỏ Ngài là Đức Chúa Trời. Những lời tiên báo đó chẳng những khó có thể xảy ra mà còn là chuyện không thể có, đến nổi các môn đồ nghe cũng không hiểu (Mác 8:31 -33; 9:31-32)

Chẳng có một việc gì xảy ra trong những ngàn năm tới mà tâm trí vô hạn của Đức Chúa Trời không biết đến.

Đức Chúa Trời Sử Dụng Đúng Đắn Tri Thức Của Ngài
(Ê-sai 40:13-14)

Với tất cả kiến thức, nhưng con người lại thiếu sự khôn ngoan cần thiết  để sử dụng đúng đắn tri thức đó. Con người liên tục lầm lỗi. “Phạm lỗi là bản chất con người.” Nhưng Đức Chúa Trời không như vậy; sự khôn ngoan của Ngài là vô hạn. Chỉ có Đức Chúa Trời là nằm ngoài vòng sai lầm. Ngài chẳng bao giờ thí nghiêm; Ngài chẳng bao giờ thay đổi kế hoạch. Thời gian chẳng dạy Ngài được điều gì. Những gì Ngài đã làm thì chẳng cần phải tu chỉnh, vì sự khôn ngoan của Ngài bảo đảm mọi sự đều hoàn hảo từ ban đầu.

Sự  khôn ngoan của Đức Chúa Trời Trong Công Cuộc Sáng Tạo
(Châm 3:19; Ê-sai 40:12)

Một nhạc cụ trước hết đòi hỏi tài khéo của người thợ chế tạo, rồi kỹ thuật người nghệ sĩ lên dây đàn, cuối cùng là tài hoa của người nhạc sĩ diễn tả cái đẹp của âm thanh. Cũng  vậy, trong công cuộc sáng tạo chúng ta thấy sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời trước hết là trong sự tạo hình vũ trụ, rồi  trong sự vận hành hài hòa của nó, và cuối cùng là tính cách ích dụng kỳ diệu của muôn loài, dưới sự tể trị khôn ngoan của Ngài. Sự khôn ngoan của công cuộc Tạo Hóa bày tỏ trong:

Tính Đa Dạng (Thi Thiên 104:24; I Cô-rinh-tô 15:41)

Người ta không bao giờ học hết môn động vật học hay thực vật học, vì có vô số các chủng loại sinh vật cũng như cây cỏ. Có rất nhiều thứ giống nhau, nhưng  cũng có những khác biệt lạ lùng ngay giữa hai lá cùng mọc trên một cây. Cả các ngôi sao cũng vậy: “Vinh quang của ngôi sao nầy khác vinh quang của ngôi sao khác” (I Cô-rinh-tô 15:41).

Vẻ Đẹp và Sự Hài Hòa (Truyền 3:11)

Hoa huệ ngoài đồng còn đẹp đẽ thơm tho hơn đóa hoa nhân tạo tinh xảo nhất. Các tinh tú vận hành rất hài hòa nhịp nhàng, nhờ vậy thái dương hệ mới được an toàn.

 Tính  Thích Đáng và Ích Dụng (Châm 30:24-28)

Sự khôn ngoan thiên thượng chẳng những tạo dựng mà còn ban cho tạo vật một chủ đích. Có con nhện trên tường, nó có thể sống ở trong cung điện của vua và chăng lưới để bắt giống ruồi dơ bẩn. Có loài vật nhỏ xíu dưới biển, nhưng lại tạo thành hải đảo. Ngôi sao trên trời có thể chỉ đường cho những chiếc tàu lớn trên đại dương.

Sự Khôn Ngoan Của Đức Chúa Trời Trong Công Cuộc Bảo Toàn (Thi Thiên 104:13-14, 27- 28).

Điều này tỏa trong nhiều cách, lấy một ví dụ là trái đất. Chúng  ta biết bề mặt trái đất được bao phủ  bởi một lớp khí quyển thật mỏng, đó là cái vỏ làm bằng nhiều thứ khí để duy trì sự sống. Ít ai để ý tới ích lợi của khí quyển vì nó quá dư dật, nhưng nó chính là trung gian dẫn truyền ánh sáng và âm thanh, làm trung  hòa nhiệt độ, và là phương tiện bảo vệ  trái đất

Dẫn Truyền Ánh Sáng

Nếu không có lớp không khí bao quanh, trời sẽ tối đen khi ánh  mặt trời không chiếu thẳng vào. Khi mặt trời mọc, chổ ta ở sẽ từ tối đen liền trở nên sáng rực, và trời tối liền khi mặt trời lặn;  như vậy sẽ không có trời bình minh hoặc hoàng hôn.

Dẫn Truyền Âm thanh

Nếu không có không khí, chúng ta không thể nào tạo ra hay nghe được một âm thanh nào. Tất cả các âm thanh đều do không khí rung chuyển tạo thành và truyền đi.

Điều nhiệt

Lớp khí quyển giống như cái mền giữ trái đất khỏi sức nóng  của mặt trời. Nếu không có nó, ban ngày sẽ quá nóng và ban đêm quá lạnh khó có sự sống tồn tại trên đất. Nhờ có khí quyển, con người  mới tạo ra nhiệt được.

Phương Tiện Bảo Vệ

Nếu không có khí quyển, hàng ngàn vẩn thạch bay trong không gian bị trái đất hút vào sẽ rơi xuống mặt đất với tốc độ kinh  hồn. Khi quyển giống như tấm đệm cản bớt tốc độ và làm giảm độ rơi khủng khiếp của chúng.

 Sự Khôn Ngoan  Của Đức Chúa Trời  Trong Công Cuộc Cứu Chuộc

Chúa Cứu Thế, Sự Khôn Ngoan Của Đức Chúa Trời
(I Cô-rinh-tô 1:24)

Các nhà thông thái tới Giê-ru-sa-lem để tìm gặp Vua trên muôn vua, nhưng những mục đồng nghèo khổ và khiêm nhường đi tới Bết-lê-hem và gặp Đấng Cứu Thế.  Đức Chúa Trời chọn máng cỏ tồi tàn thay vì cung điện nguy nga làm nơi ra đời của Con Ngài. Theo tiêu chuẩn trần gian thì chẳng còn ai nghèo nàn hơn, thấp hèn hơn. Như vậy, chẳng ai có thể nói Cơ Đốc giáo chỉ dành cho kẻ thông thái, người giàu có hay  quý phái. Đức Chúa Trời  làm thế nào để cho mọi tội nhân đều có thể được cứu, và khiến cho sự cứu rỗi không tùy thuộc vào sự khôn ngoan mà vào đức tin của họ.

Hội Thánh, Sự Khôn Ngoan Của Đức Chúa Trời
(I Cô-rinh-tô1:21)

Chúa chọn mười hai người thất học đi truyền Tin Lành cho thế giới, để chứng tỏ rằng không phải sự khôn ngoan của con người mà là sự khôn ngoan của Tin Lành chinh phục được lòng người. Đức Chúa Trời không chọn những dõng sĩ nhưng chọn những kẻ yếu đuối truyền giảng Tin Lành, và sứ điệp “ngu dại” của họ  đã chinh phục được các lục địa. Họ quảng bá Tin Lành, và Chúa – không phải các sứ đồ – được vinh hiển.

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top