Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Không Còn Biển Nữa

Không Còn Biển Nữa

Biển cũng không còn nữa (Khải-huyền 21:1)

Chúng ta khó có thể nào vui khi nghĩ rằng đại dương rực rỡ xưa kia bỗng biến mất. Theo trí tưởng tượng của chúng ta thì trời mới, đất mới sẽ chẳng có gì đẹp nếu không có đại dương bao la với những lượn sóng lấp lánh, những bãi biển đầy vỏ sò. Phải chăng bản văn cần được hiểu theo nghĩa bóng, phản ảnh thiên kiến phổ thông tại Ðông Phương về biển vào thời xa xưa?

Ðối với trí tưởng tượng của chúng ta, một thế giới vật chất mà thật sự không có biển trông rất buồn tẻ.  Điều này có thể ví sánh với một chiếc vòng bằng sắt nhưng không có viên thanh ngọc là vật khiến nó trở thành quý báu. Ở đây chắc phải có một ý nghĩa thuộc linh.

Trong kỷ nguyên mới, sẽ không có sự chia rẽ kỳ thị – biển vẫn phân chia các quốc gia và tách rời các dân tộc với nhau. Ðối với Sứ đồ Giăng tại đảo Bát-mô, những vùng nước sâu giống như những bức tường của nhà ngục, giam chặt ông, cách biệt với anh em và công việc ông đang làm. Trong thế giới mới sẽ không hề có một chướng ngại vật như vậy. Hiện nay, nhiều hải lý sóng dâng cuồn cuộn ngăn cách chúng ta với những bà con mà chúng ta vẫn nhớ đến để cầu nguyện. Nhưng trong thế giới sáng láng mà chúng ta sẽ đến, tất cả gia đình của những người được cứu sẽ thông công với nhau mà không còn bị ngăn cách. Theo ý nghĩa đó thì biển không còn nữa.

Biển là biểu tượng của thay đổi. Với những con nước lên xuống, những lượn sóng cao như núi, hay mặt biển phẳng lặng như gương, với những tiếng rì rào êm tai hoặc tiếng gào thét náo động, biển chẳng bao giờ ở trong hai tình trạng giống nhau. Vốn là nô lệ của gió và của mặt trăng, tính cách bất ổn của biển đã trở thành tục ngữ. Sống trong tình trạng hay chết nầy, chúng ta rất giống biển về điều đó. Trái đất chỉ bất biến ở chỗ luôn biến đổi của nó, nhưng trên thiên đàng, mọi thay đổi gây đau buồn sẽ không bao giờ có. Do đó, chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết đến nỗi lo sợ về chuyện bão tố có thể đánh đắm hy vọng hay nhận chìm niềm vui của chúng ta.

Biển pha lê phản chiếu vẻ rạng rỡ không bị phá vỡ bởi một lượn sóng nào. Dọc các bờ biển an bình của thiên đàng sẽ không hề có bão tố gào thét. Chẳng bao lâu nữa, chúng ta sẽ đến xứ phước hạnh đó, nơi không còn chết chóc, đổi thay về giông tố nữa!

Chúa Giê-xu sẽ đẩy con thuyền của chúng ta đến đó. Vấn đề chúng ta có ở trong Ngài hay không,  đó mới là điều quan trọng!

Charles Spurgeon
Lời Sống Hằng Ngày

Thư Viện Tin Lành
Hiệu đính (2012)

©2012-2017 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top