Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Bài Giảng Xưa: Rê-bê-ca Vu Quy

Bài Giảng Xưa: Rê-bê-ca Vu Quy

RebeccaMetIssac_sBài Giảng Xưa

Rê-bê-ca Vu Quy

Áp-ra-ham sinh được một con trai, đặt tên là Y-sác. Khi Y-sác trưởng-thành, Áp-ra-ham sai người đầy tớ niên trưởng trong nhà, đi về quê hương, trong vòng bà con, cưới một người vợ cho Y-sác, con trai mình.

Người đầy tớ vâng lời Áp-ra-ham, lên đường qua xứ Mê-sô-bô-ta-mi, đến thành của Na-cô. Người cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin cho gặp người con gái mà Ngài đã định làm vợ cho Y-sác.

Người cầu nguyện chưa dứt lời thì nàng Rê-be-ca vác bình trên vai, đi ra xuống giếng múc nước. Mọi sự xảy ra y theo như lời người cầu nguyện.

Sau khi Rê-be-ca gặp người đầy tớ, nàng liền chạy về nhà thuật chuyện vừa xảy ra cho gia đình. La-ban nghe Rê-be-ca thuật xong, bèn chạy ra mời người đầy tớ vào nhà.  Sau đó, gia nhân dọn bữa ăn, nhưng người đầy tớ nói: Tôi không ăn, nếu tôi chưa nói được những điều tôi cần phải nói. La-ban đáp: Hãy nói đi.

Người đầy tớ bèn thuật lại thế nào Áp-ra-ham, chủ người sai người về quê hương để tìm vợ cho con trai chủ; thế nào người cầu nguyện và được Đức Chúa Trời nhậm lời, … (Sáng 24: 1-49).

Người đầy tớ nói xong thì Bê-tu-ên và La-ban đáp rằng: Điều đó do nơi Đức Chúa Trời mà ra. Chúng tôi đâu nói được cùng người rằng phải hay quấy. Kìa Rê-be-ca đương ở trước mặt người, hãy dẫn nó làm vợ của con trai chủ ngươi theo như lời Đức Giê-hô-va phán định.

Bấy giờ, Rê-be-ca sửa soạn sẵn sàng để vu quy.

Việc Rê-be-ca sửa-soạn để vu quy, tiêu biểu về tân phụ của Đấng Christ sửa soạn sẵn sàng để gặp Tân Lang tại tiệc cưới Chiên Con cách hớn hở vui mừng (Khải 19:7-9).

1. Trang Sức Để Vu Quy (Sáng 24:53)

Trước lúc Rê-be-ca vu quy, nàng phải trang phục với những trang sức phù hợp với cung cách của một cô dâu về nhà chồng. Rê-be-ca không thể làm lễ vu quy với những trang phục cũ kỹ của nàng có từ trước, như bộ đồ mà nàng bận khi vác bình đi múc nước. Nếu nàng không có trang phục mới, tinh sạch, đẹp đẽ thì tội nghiệp cho nàng, và cũng hổ thẹn cho tân lang. Hơn nữa, tân lang có lẽ cũng không vui khi tiếp một người vợ mới cưới trong trang phục lượm thượm, cũ kỹ, dơ bẩn, không đẹp. Kinh Thánh cho biết đồ trang sức mà người đầy tớ đã trao cho Rê-be-ca là bạc, vàng, và y phục; đó là những đồ trang sức mới, tinh sạch, và đẹp-đẽ.  Trang phục dành cho ngày lễ vu quy.

Những trang sức của Rê-be-ca đều có ý nghĩa thuộc linh:

  • Bạc chỉ về sự cứu chuộc của Đức Chúa Jesus.
  • Vàng chỉ về bổn tánh vinh hiển của Đức Chúa Trời.
  • Y phục chỉ về hành vi công nghĩa của các thánh đồ.

Một người được Thánh Linh gã cho một người chồng, sẽ dâng chính mình cho Đấng Christ như một trinh nữ thanh khiết, là người có những đồ trang sức do Thánh Linh trao cho. Người đó nhận được sự cứu chuộc của Đức Chúa Jesus, mang bản tánh của Đức Chúa Trời, và có hành vi công nghĩa của các thánh đồ. Đó là trang sức tinh sạch, sáng láng, xứng hiệp với một tân phụ vu quy đến gặp Tân Lang tại tiệc cưới Chiên Con.

Một tín hữu chỉ trang sức những đồ cũ kỹ, dơ bẩn của con người cũ, sẽ không có hy vọng gặp Tân Lang và được dự tiệc cưới Chiên Con; bởi vì vị vua của thiên đàng không hoan nghênh những người không mặc trang phục thích hợp cho lễ cưới của Con Trai mình (Ma-thi-ơ 22:1-16).

2.      Quyết Một Lòng Vu Quy (Sáng 24:58)

Sau khi người đầy tớ và đoàn tùy tùng dùng bữa xong, họ xin nghỉ đêm tại nhà của Rê-be-ca. Qua ngày sau, khi họ thức dậy, người đầy tớ nói rằng: Xin cho tôi trở về với chủ tôi. Nhưng anh và mẹ của Rê-be-ca nói rằng: “Hãy cho người con gái trẻ ở lại cùng chúng tôi ít ngày nữa, độ chừng mươi bữa, rồi nó sẽ đi.” Người đầy tớ đáp rằng: “Xin chớ cầm tôi trễ lại. Hãy cho tôi trở về nhà chủ tôi.” Họ đáp: “Chúng ta hãy gọi người gái trẻ đó và hỏi ý nó ra sao.” Họ bèn kêu Rê-be-ca và nói rằng: “Con muốn đi cùng người này chăng?” Rê-be-ca tỏ ra nàng quyết một lòng vu quy, không chú ý vào một việc gì khác.

Tại sao Rê-be-ca quyết một lòng vu quy, không ở lại với gia đình ít ngày, độ mươi bữa nữa? Chỉ vì một mục đích duy nhứt là nàng muốn sớm gặp người được Đức Chúa Trời ban phước.

Rê-be-ca quyết định ra đi không chịu ở lại với cha mẹ độ mươi bữa, có phải nàng là cô con gái thiếu hiếu đạo không? Chú trọng đến phần thuộc linh thì thấy nàng không phải là cô gái thiếu hiếu đạo.

Hãy nhớ rằng người nam và người nữ đầu tiên không do cha mẹ sinh ra mà bởi Đức Chúa Trời dựng nên. Người nam được tạo từ bụi đất, và người nữ bằng cái xương sườn của người nam. Bởi vậy, loài người, nam cũng như nữ, lìa cha mẹ dính líu với nhau, cả hai sẽ nên một thịt, là điều chí lý, không có gì là không hiếu để (Sáng 2:7, 22-24; Ê-phê-sô 5:32).

Ngày nay nếu có tín đồ nào yêu cha mẹ hơn yêu Chúa, ắt không xứng đáng là tân phụ của Chúa (Ma-thi-ơ 10:37). Chúng ta là tân phụ của Đấng Christ thì hãy như Rê-be-ca: quyết một lòng vu quy để gặp Ngài tại tiệc cưới Chiên Con. Đó là hy vọng duy nhất của chúng ta vậy.

Một người đã thuật lại câu chuyện mà chính người đó đã mục kích như sau. Một ngày kia người này đáp tàu thủy từ Hồng Kông đi Sài Gòn.  Tàu rời bến, trên tàu trong số hành khách có một cô tiểu thư xinh đẹp, dáng vẻ học thức; tay cầm một quyển sách đi đi lại lại trên tàu, rồi đến bàn, đặt quyển sách xuống bàn, mở sách ra lật trang này qua trang khác; nhưng không để ý đọc một câu nào, rồi gấp sách lại cầm lên tay, đi đi lại lại như trước. Cô cứ làm như vậy cả ngày. Ông không hiểu vì cớ gì mà cô này cả ngày đứng ngồi không yên như vậy. Nhưng qua ngày sau, tàu sắp đến Sài Gòn, cô vào phòng của mình trang sức y phục, tô điểm phấn son, rồi đứng dựa bao lơn tàu ngó vào bờ.

Tàu vừa cập bến thấy trên bờ có một chàng thanh niên ăn mặc rất kẻng, tay cầm một bó hoa, xuống tàu rước cô. Bấy giờ ông mới hiểu rõ cô ấy từ Hồng Kông đến Sài Gòn để làm lễ cưới với chàng thanh niên ấy. Do đó, ông hiểu duyên cớ khi cô ở dưới tàu cả ngày đứng ngồi không yên, bởi vì lòng của cô trông cho mau đến Sài Gòn, ra khỏi tàu để làm đám cưới với người cô yêu.

Rê-be-ca cũng như vậy, trong đêm người đầy tớ và đoàn tùy tùng nghỉ đêm tại nhà nàng, mọi người đều ngủ ngon giấc, riêng về phần nàng thao thức không thể ngủ được. Nàng trông cho mau sáng để đi với người đầy tớ về cùng người được Đức Chúa Trời ban phước. Nàng lấy làm buồn thấy đêm khuya kéo dài. Chẳng thế mà sáng ra, khi cha và anh nàng hỏi nàng: “Con muốn đi cùng người này chăng?” Nàng đáp: “Con muốn đi” chứng tỏ nàng quyết một lòng từ giã cha và anh để vu quy gặp người được Đức Chúa Trời ban phước.

Có lẽ quý ông bà, quý cô cậu, phê bình hai cô gái này là con gái nhẹ dạ, đa tình, hấp tấp, thiếu nết na đằm thắm, không biết ngượng nghịu chăng! Ai muốn phê bình hai cô này thế nào thì tùy ý. Riêng về phần tôi là tân phụ của Đấng Christ, đối với Ngài, tôi có đồng tâm tình như hai cô này, vì tôi cũng mong cho đêm đã khuya này mau sáng để vu quy gặp người được Đức Chúa Trời ban phước; và tôi cũng nôn nả lìa khỏi thế gian, để gặp Tân Lang vinh hiển tại tiệc cưới Chiên Con – như cô tiểu thư nôn nả muốn ra khỏi tàu để làm lễ cưới với người cô yêu dấu. Đó là tâm tình, đức tin và hy vọng của tôi vậy.

Tôi tin quý độc giả là tân phụ của Đấng Christ đều cũng như tôi, trừ ra những tín đồ say sưa mê ngủ, mới muốn đêm đã khuya này cứ kéo dài, để say và ngủ; vì say là say ban đêm, ngủ là ngủ ban đêm; và những tín đồ ham mê thế gian, không muốn lìa khỏi thế gian, vì muốn mang ách chung với thế gian, yêu các vật ở thế gian. Họ không nghĩ rằng say và ngủ sẽ trở nên người vô dụng và vô phước; yêu thế gian sẽ trần truồng như ông Lót sau khi thành Sô-đôm bị hỏa thiêu. Khi tân lang đến, họ hổ thẹn vì không được mời đến dự tiệc cưới Chiên Con.

Vậy, chúng ta là tân phụ của Đấng Christ, hãy lìa bỏ mọi sự thuộc về xác thịt, thế gian, tội lỗi, trang sức cách tinh sạch, sáng láng, sẵn sàng, quyết một lòng để vu quy gặp Tân Lang “đệ nhất trong muôn người” (Nhã Ca 5:10) đầy vinh hiển, đầy hạnh phúc tại tiệc cưới Chiên Con vậy.

3.  Gặp Người Được Đức Chúa Trời Ban Phước (Sáng 24:58)

Từ khi Rê-be-ca nghe người đầy tớ của Áp-ra-ham tường thuật thế nào Áp-ra-ham sai người về quê hương, tìm trong vòng bà con một cô gái để cưới cho Y-sác làm vợ; thể nào Đức Chúa Trời làm ứng nghiệm lời cầu nguyện của người, …. thì lòng Rê-be-ca có một niềm trông mong từ trước chưa hề có, là trông mong sẽ gặp Y-sác là người được Đức Chúa Trời ban phước.

Rê-be-ca nhận được đồ trang sức từ người đầy tớ trao cho, chuẩn bị sẵn sàng chờ ngày vu quy. Đến ngày Rê-be-ca ra đi cùng người đầy tớ, trải bao nắng lửa mưa dầu, giày sành đạp sỏi, trèo gành qua thác, bạc thiệp nghìn trùng, nay gặp Y-sác là người nàng trông mong thì lòng nàng vui mừng biết lấy chi cân.

Rê-be-ca gặp Y-sác là người được Đức Chúa Trời ban phước; và chính nàng cũng nhờ Y-sác mà được phước của Đức Chúa Trời. Nàng được nhận một vinh dự cao quý, vì Đức Chúa Trời sẽ khiến do Y-sác và Rê-be-ca mà dòng dõi Áp-ra-ham sẽ đông như sao, như cát; các chi-tộc trong thế-gian sẽ nhờ dòng-dõi ấy mà được phước – và Đức Chúa Jesus sẽ giáng sanh làm người từ dòng dõi của nàng.  Ngài sẽ chịu chết để chuộc tội cho nhân loại và Ngài sẽ từ cõi chết sống lại, ban sự cứu rỗi đời đời cho nhân loại.

Nhờ Chúa mà chúng ta được cứu rỗi và sẽ được mời đến dự tiệc cưới Chiên Con. Thật là một phước hạnh dường nào! “Phước thay cho những kẻ được mời đến dự tiệc cưới Chiên Con! Đây là những lời chân thật của Đức Chúa Trời” (Khải Huyền 19:9).

Mục sư Lê Nguyên Anh

Lược thuật theo Hừng Đông
Số 74 – Tháng 11 Năm 1963

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org
(2014)

 

 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top