Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Cuộc Đời Đức Chúa Jesus: Chúa Phục Sinh

Cuộc Đời Đức Chúa Jesus: Chúa Phục Sinh

JesusAlive

Ký Thuật Về Chúa Phục Sinh

Ngày Sa-bát qua rồi, Ma-ry Mạc-đa-len, Ma-ri mẹ Gia-cơ, cùng Sa-lô-mê mua hương liệu để xức xác Đức Chúa Jesus.

Thình lình một cơn động đất dữ dội xảy ra vì một thiên sứ của Chúa từ trời xuống, lăn tảng đá ra và ngồi lên trên. Hình dáng của vị thiên sứ giống như chớp và y phục của ngài trắng như tuyết. Những lính canh run rẩy vì sợ và trở nên như người chết.

Vào ngày thứ nhất trong tuần lễ, lúc sáng sớm khi mặt trời vừa ló dạng, các phụ nữ mang theo hương liệu mà họ đã chuẩn bị đến phần mộ.  Trên đường đi, họ nói với nhau: “Ai sẽ lăn tảng đá chận cửa mộ giúp chúng ta?”  Nhưng khi đến nơi, ngước nhìn, họ thấy tảng đá chận cửa mộ – là một tảng đá rất lớn – đã được lăn qua một bên.

Các bà bước vào phần mộ nhưng không thấy thi thể của Ðức Chúa Jesus đâu cả.  Ma-ry Mạc-đa-len liền chạy đi tìm Si-môn Phi-e-rơ và vị môn đồ, là người được Ðức Chúa Jesus thương mến.

Trong khi các phụ nữ còn hoang mang về việc ấy; thình lình, có hai người đàn ông với y phục sáng lòa đột nhiên xuất hiện bên cạnh họ. Họ hoảng sợ và sấp mặt xuống đất.

Hai người đó nói với họ: “Tại sao các ngươi tìm người sống trong vòng kẻ chết?  Ngài không ở đây, nhưng Ngài đã sống lại rồi. Hãy nhớ lại những gì Ngài đã nói với các ngươi khi Ngài còn ở Ga-li-lê. Ngài đã bảo: ‘Con Người phải bị phản nộp vào tay những kẻ tội lỗi, chịu đóng đinh, rồi ngày thứ ba sẽ sống lại.’ Hãy đến xem chỗ Ngài đã nằm, rồi hãy mau đi báo tin cho các môn đồ Ngài biết rằng Ngài đã từ cõi chết sống lại. Kìa! Ngài đi trước các ngươi đến Ga-li-lê. Các ngươi sẽ gặp Ngài ở đó.”

Khi đó, họ liền nhớ lại. Họ vội vàng rời khỏi mộ, vừa sợ vừa rất mừng, chạy đi báo tin cho các môn đồ Ngài.

Trong khoảng thời gian đó, Ma-ry Mạc-đa-len gặp Si-môn Phi-e-rơ và môn đồ được Chúa yêu, nói với họ: “Người ta đã đem Chúa ra khỏi mộ, và chúng tôi không biết họ đặt Ngài ở đâu.”

Phi-e-rơ và môn đồ đó vội đi đến mộ. Cả hai cùng chạy, nhưng môn đồ ấy chạy nhanh hơn Phi-e-rơ và đã đến mộ trước.  Môn đồ ấy cúi xuống, nhìn vào trong, thấy cuộn vải liệm nằm đó, nhưng không bước vào.

Si-môn Phi-e-rơ theo đến nơi, ông bước vào trong mộ, thấy cuộn vải liệm nằm đó, còn vải quấn đầu Ngài không nằm chung với cuộn vải liệm, nhưng vẫn còn cuộn lại và ở riêng một nơi. Môn đồ ấy, người chạy đến trước, cũng bước theo vào trong mộ, và khi thấy như thế thì tin.

Lúc đó họ chưa hiểu Kinh Thánh dạy rằng Ngài phải từ cõi chết sống lại. Sau đó hai môn đồ bước ra và trở về nhà.  Tuy nhiên Ma-ry cứ đứng khóc bên ngoài cửa mộ. Cô vừa khóc, vừa cúi xuống, nhìn vào trong mộ.  Cô thấy hai vị thiên sứ y phục trắng xóa đang ngồi ở chỗ xác Ðức Chúa Jesus đã nằm, một vị ngồi ở đàng đầu, và một vị ngồi ở đàng chân.  Họ hỏi cô: “Tại sao cô khóc?” Cô trả lời: “Bởi vì người ta đã đem Chúa của tôi đi, và tôi không biết họ để Ngài ở đâu.”

Khi nói xong, cô quay lại và thấy Ðức Chúa Jesus đứng đó, nhưng cô không biết đó là Ðức Chúa Jesus.  Ðức Chúa Jesus nói với cô: “Tại sao cô khóc? Cô tìm ai?”

Tưởng Ngài là người làm vườn, cô nói với Ngài: “Thưa ông, nếu ông đã đem Ngài đi, xin nói cho tôi biết ông đã để Ngài ở đâu, để tôi sẽ đến đem Ngài đi.”

Ðức Chúa Jesus nói: “Ma-ry!” Cô quay hẳn người lại và thưa: “Ra-bu-ni!” nghĩa là ‘Thầy!’

Ðức Chúa Jesus bảo cô: “Ðừng chạm đến Ta, vì Ta chưa lên cùng Cha; nhưng hãy đi gặp các anh em Ta và nói cho họ biết rằng Ta phải lên cùng Cha Ta và Cha các ngươi, cùng Ðức Chúa Trời của Ta và Ðức Chúa Trời của các ngươi.”

Vào sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, sau khi Chúa sống lại Ngài đã hiện ra trước hết cho Ma-ry Mạc-đa-len, là người đã được Ngài đuổi khỏi bảy quỷ dữ.  Cô đến báo tin cho những môn đồ đang buồn thảm, khóc than, là Chúa đã sống lại, cô đã gặp Ngài, và kể lại những lời Ngài đã nói với cô; tuy nhiên, họ không tin.

Lúc các phụ nữ chạy đi báo tin cho các môn đồ Ngài, thình lình Ðức Chúa Jesus đến gặp họ và nói: “Chào các ngươi!” Họ đến gần, ôm chân Ngài, và thờ lạy Ngài.  Ðức Chúa Jesus nói với họ: “Ðừng sợ! Hãy đi bảo anh em Ta đến Ga-li-lê, tại đó họ sẽ gặp Ta.” Họ thuật lại cho các sứ đồ về những việc ấy nhưng các sứ đồ cho những lời ấy là chuyện viễn vông, và họ không tin các phụ nữ ấy.

Trong khi các phụ nữ đó đi báo tin, những người lính canh mộ đi vào thành báo với các trưởng tế về mọi việc đã xảy ra.  Sau khi các trưởng tế họp bàn với các trưởng lão, họ cho các lính canh một số tiền lớn và căn dặn: “Các anh phải nói: ‘Ban đêm, trong lúc chúng tôi ngủ, các môn đồ của hắn đã đến lấy trộm thi thể của hắn đi.’ Nếu việc nầy thấu đến tai quan tổng trấn, chúng tôi sẽ tìm cách thuyết phục quan, để các anh được vô sự.”  Vì vậy mấy người lính đó nhận tiền và làm theo như đã dặn. Chuyện ấy vẫn còn được đồn đãi giữa dân Do Thái đến ngày nay.

Cũng ngày hôm đó, hai người trong số các môn đồ đi đến một làng tên là Em-ma-út, cách Giê-ru-sa-lem khoảng mười một cây số.  Họ nói với nhau về những việc vừa mới xảy ra. Ðang khi họ nói chuyện và tranh luận với nhau, chính Ðức Chúa Jesus đến gần và đi với họ, nhưng mắt họ bị che khuất nên họ không nhận ra Ngài.

Ngài hỏi họ: “Các ngươi bàn tán với nhau việc gì trong khi đi đường vậy?” Họ dừng lại, nét mặt buồn rầu.  Sau đó, Cơ-lê-ô-pa, một trong hai người, đã trả lời: “Có phải ông là khách lạ duy nhất ở Giê-ru-sa-lem không biết những gì đã xảy ra trong mấy ngày qua sao?”

Ngài hỏi: “Việc gì vậy?” Họ đáp: “Ðó là những việc về Ðức Chúa Jesus, người Na-xa-rét. Ngài là một đấng tiên tri có việc làm và lời nói đầy quyền năng trước mặt Ðức Chúa Trời và mọi người. Không rõ vì lý do gì các trưởng tế và các quan chức của chúng ta lại kết án tử hình Ngài và đóng đinh Ngài trên thập tự. Chúng tôi hy vọng rằng Ngài sẽ cứu chuộc dân Y-sơ-ra-ên. Nhưng dù sao đi nữa, những việc ấy đã xảy ra ba ngày rồi. Tuy nhiên, có mấy phụ nữ trong chúng tôi đã khiến chúng tôi lấy làm lạ. Sáng sớm hôm nay họ đến phần mộ và không thấy thi thể Ngài ở đó; họ trở về nói rằng họ thấy các thiên sứ hiện ra bảo Ngài đang sống.  Có vài người trong chúng tôi đến mộ và cũng thấy y như lời các bà ấy nói, còn Ngài thì họ không thấy.”

Ngài phán với họ: “Ôi những kẻ khờ khạo và có lòng chậm hiểu về mọi điều các đấng tiên tri đã báo trước. Không phải Ðấng Christ cần phải chịu khổ như vậy rồi mới vào vinh hiển của Ngài sao?”  Rồi Ngài bắt đầu từ Môi-se và tất cả Các Tiên Tri mà giải nghĩa cho họ những gì liên quan đến Ngài trong cả Kinh Thánh.

Khi họ đến gần làng, nơi họ muốn đến, thì Ngài tỏ vẻ như Ngài muốn đi xa hơn; nhưng họ nhất định nài ép Ngài rằng: “Xin hãy ở lại với chúng tôi, vì trời đã sắp tối rồi, và ngày đã gần tàn.” Ngài bước vào và ở lại với họ.

Khi Ngài ngồi vào bàn ăn với họ, Ngài lấy bánh, cảm tạ, bẻ ra, rồi trao cho họ, mắt họ mở ra, và họ nhận ra Ngài, nhưng Ngài biến mất khỏi họ.  Họ nói với nhau, “Dọc đường, lúc Ngài nói chuyện với chúng ta, giải nghĩa Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta há chẳng nóng cháy sao?”

Nội giờ đó, họ đứng dậy và đi trở lại Giê-ru-sa-lem. Họ gặp mười một sứ đồ và những người ở với các vị ấy đang nhóm. Những người đó nói: “Chúa thật sự đã sống lại và đã hiện ra cho Si-môn.”

Kế đó họ kể lại những gì đã xảy ra trên đường, và thể nào Ngài đã cho họ nhận ra Ngài khi Ngài bẻ bánh.

Ðang khi họ còn nói về việc ấy, chính Ngài hiện ra, đứng giữa họ, và nói: “Bình an cho các ngươi.” Họ đều kinh hoàng và tưởng rằng đang thấy ma.

Nhưng Ngài nói với họ: “Tại sao các ngươi sợ, và tại sao lòng các ngươi nảy ra nỗi nghi ngờ? Hãy xem hai tay Ta và hai chân Ta; chính là Ta đây. Hãy rờ Ta và xem, vì ma đâu có thịt và xương như các ngươi thấy Ta có.”

Sau khi nói như thế, Ngài đưa tay và chân cho họ xem. Họ quá đỗi vui mừng, nhưng vẫn còn thấy khó tin và lấy làm lạ. Ngài bảo họ: “Các ngươi có gì ăn không?”  Họ đưa cho Ngài một miếng cá nướng. Ngài cầm lấy và ăn trước mặt họ.

Nhưng một trong nhóm mười hai môn đồ là Thô-ma, cũng gọi là Ði-đim, không có mặt với họ lúc Ðức Chúa Jesus hiện đến.  Vì vậy khi các môn đồ nói với ông: “Chúng tôi đã gặp Chúa!” Ông trả lời họ: “Nếu tôi không thấy dấu đinh trong hai bàn tay Ngài, nếu tôi không đặt ngón tay tôi vào chỗ có dấu đinh, và đặt bàn tay tôi vào hông Ngài, tôi sẽ không tin.”

Tám ngày sau, các môn đồ lại họp nhau trong nhà, Thô-ma cũng có mặt với họ. Khi các cửa đang đóng, Ðức Chúa Jesus hiện đến, đứng chính giữa họ, và phán: “Bình an cho các ngươi!”

Sau đó, Ngài nói với Thô-ma, “Hãy để ngón tay ngươi vào đây và hãy xem hai bàn tay Ta, cũng hãy đưa bàn tay ngươi ra và đặt vào hông Ta. Ðừng vô tín, nhưng hãy tin.”

Thô-ma trả lời và thưa với Ngài: “Lạy Chúa của con và Ðức Chúa Trời của con!”

Ðức Chúa Jesus nói với ông: “Vì ngươi đã thấy Ta, nên ngươi tin. Phước cho những người chẳng hề thấy mà tin!”

Sau các việc đó Ðức Chúa Jesus lại hiện ra cho các môn đồ Ngài tại bờ biển Ti-bê-ri-át. Việc Ngài hiện ra như thế nầy: Si-môn Phi-e-rơ, Thô-ma cũng gọi là Con Sinh Ðôi, Na-tha-na-ên quê ở Ca-na miền Ga-li-lê, các con trai của Xê-bê-đê, và hai môn đồ khác họp lại với nhau. Si-môn Phi-e-rơ nói với họ: “Tôi đi đánh cá.” Những người kia trả lời ông: “Chúng tôi sẽ đi với anh.” Họ đi ra và xuống thuyền, nhưng suốt đêm đó họ chẳng bắt được gì.

Hừng đông đến, Ðức Chúa Jesus đứng trên bờ, nhưng các môn đồ không biết đó là Ðức Chúa Jesus. Ðức Chúa Jesus nói với họ: “Hỡi các con, các con có bắt được gì không?” Họ trả lời Ngài: “Không.” Ngài bảo họ: “Hãy thả lưới xuống bên phải thuyền, các con sẽ bắt được.” Vậy họ thả lưới xuống, rồi không thể kéo lên, vì có quá nhiều cá.

Môn đồ được Ðức Chúa Jesus thương yêu nói với Phi-e-rơ: “Ấy là Chúa!” Vừa nghe nói, “Ấy là Chúa,” Phi-e-rơ liền lấy áo choàng khoác lên mình, vì lúc đó ông đang ở trần, rồi nhảy xuống nước.

Các môn đồ khác đem thuyền đến phụ kéo một mẻ lưới đầy cá, vì họ không cách bờ bao xa, chỉ khoảng một trăm mét. Khi lên bờ, họ thấy đã có than đang cháy hực, với cá đang nướng ở trên, và có bánh nữa. Ðức Chúa Jesus nói với họ: “Hãy đem ít cá các ngươi mới bắt được lại đây.”  Si-môn Phi-e-rơ đi lên, kéo lưới vào bờ, mẻ lưới đầy một trăm năm mươi ba con cá lớn, và dù nhiều cá dường ấy, lưới vẫn không rách.

Ðức Chúa Jesus nói với họ: “Hãy lại ăn điểm tâm.” Không môn đồ nào dám hỏi Ngài: “Ngài là ai?” Vì họ đều biết rõ rằng ấy là Chúa. Ðức Chúa Jesus đến, lấy bánh trao cho các môn đồ, rồi Ngài cũng lấy cá và làm như vậy. Ðây là lần thứ ba Ðức Chúa Jesus hiện ra cho các môn đồ Ngài sau khi Ngài từ cõi chết sống lại.

Sau khi họ ăn xong, Ðức Chúa Jesus nói với Si-môn Phi-e-rơ: “Hỡi Si-môn con Giăng, ngươi yêu thương Ta hơn những người nầy chăng?” Ông đáp: “Lạy Chúa, Ngài biết rằng con yêu mến Ngài.” Ngài phán với ông: “Hãy cho những chiên thơ Ta ăn.” Ngài lại nói với ông lần thứ hai: “Hỡi Si-môn con Giăng, ngươi yêu thương Ta chăng?” Ông đáp: “Lạy Chúa, Ngài biết rằng con yêu mến Ngài.” Ngài phán với ông: “Hãy chăn chiên Ta.” Ngài lại nói với ông lần thứ ba: “Hỡi Si-môn con Giăng, ngươi yêu mến Ta chăng?” Phi-e-rơ cảm thấy tự ái bị tổn thương vì Ngài hỏi ông đến lần thứ ba rằng: “Ngươi yêu mến Ta chăng?” Ông thưa với Ngài: “Lạy Chúa, Ngài biết hết mọi sự. Ngài biết rằng con yêu mến Ngài.”

Ðức Chúa Jesus nói với ông: “Hãy cho chiên Ta ăn. Quả thật, quả thật, Ta nói với ngươi, khi ngươi còn trẻ, ngươi tự thắt lưng cho mình và muốn đi đâu thì đi; nhưng khi ngươi già, ngươi sẽ đưa tay ra, người khác sẽ thắt lưng cho ngươi và dẫn ngươi đến nơi ngươi không muốn tới.” Ngài phán như vậy để chỉ về Phi-e-rơ sẽ chết cách nào, hầu làm vinh hiển Ðức Chúa Trời. Sau khi nói như vậy xong, Ngài bảo Phi-e-rơ: “Hãy theo Ta.”

Phi-e-rơ quay lại và thấy môn đồ Ngài yêu thương đi theo; ấy là người trong bữa ăn tối đã nghiêng đầu qua trước ngực Ngài và hỏi: “Lạy Chúa, ai là kẻ sẽ phản Ngài?” Phi-e-rơ thấy môn đồ ấy, ông hỏi Ðức Chúa Jesus: “Lạy Chúa, còn người nầy thì sao?” Ðức Chúa Jesus đáp: “Nếu Ta muốn người ấy cứ sống cho đến khi Ta đến thì can hệ gì đến ngươi? Phần ngươi, hãy theo Ta.” Lời ấy được đồn giữa vòng anh chị em rằng môn đồ ấy sẽ không chết; tuy nhiên Ðức Chúa Jesus không nói rằng người ấy sẽ không chết, nhưng Ngài chỉ nói: “Nếu Ta muốn người ấy cứ sống cho đến khi Ta đến thì can hệ gì đến ngươi.”

Mười một môn đồ sau đó đến Ga-li-lê, lên ngọn núi mà Ðức Chúa Jesus đã chỉ cho. Khi thấy Ngài, họ thờ lạy Ngài, nhưng có vài người còn nghi ngờ.

Ðức Chúa Jesus đến gần và nói với họ: “Tất cả quyền bính trên trời và dưới đất đã giao cho Ta. Vậy hãy đi làm cho mọi dân trở thành môn đồ Ta. Hãy nhân danh Ðức Chúa Cha, Ðức Chúa Con, và Ðức Thánh Linh làm báp-têm cho họ và dạy họ giữ tất cả những gì Ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, Ta hằng ở với các ngươi luôn cho đến tận thế.”

Sau đó Ngài nói với họ: “Ðây là những lời Ta đã nói với các ngươi khi Ta còn ở với các ngươi: Tất cả những gì đã viết về Ta trong Luật Pháp của Môi-se, Các Tiên Tri, và Các Thánh Thi phải được ứng nghiệm.”  Ðoạn Ngài mở trí họ để họ thông hiểu Kinh Thánh.

Ngài nói với họ: “Như đã chép, Ðấng Christ phải chịu đau khổ, đến ngày thứ ba sẽ từ cõi chết sống lại, và sự ăn năn để được tha tội phải được nhân danh Người rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem. Các ngươi là những nhân chứng cho những điều đó. Nầy, Ta sẽ phái đến các ngươi những gì Cha Ta đã hứa; nhưng các ngươi phải ở trong thành cho đến khi mặc lấy quyền năng từ trên cao.”

Sau khi chịu khổ hình, Ngài đã dùng nhiều cách để chứng tỏ với họ rằng Ngài đang sống. Ngài hiện ra với họ trong bốn mươi ngày và dạy họ những điều về vương quốc Ðức Chúa Trời. Trong khi họp với họ, Ngài truyền cho họ: “Ðừng rời Giê-ru-sa-lem, nhưng phải chờ điều Ðức Chúa Cha đã hứa, đó là điều các ngươi đã nghe Ta nói. Vì Giăng đã làm báp-têm bằng nước, nhưng ít ngày nữa các ngươi sẽ được báp-têm bằng Ðức Thánh Linh.”

Họ hỏi Ngài rằng: “Lạy Chúa, phải chăng đây là thời kỳ Chúa tái lập vương quốc Y-sơ-ra-ên?” Ngài phán với họ: “Thời kỳ và thời điểm mà Ðức Chúa Cha đã tự quyền định lấy là điều các ngươi không được biết, nhưng khi Ðức Thánh Linh giáng trên các ngươi, các ngươi sẽ nhận lãnh quyền năng và làm những nhân chứng của Ta tại Giê-ru-sa-lem, khắp miền Giu-đê, miền Sa-ma-ri, cho đến tận cùng trái đất.”

Sau đó Ðức Chúa Jesus dẫn họ ra xa đến gần Bê-tha-ni; Ngài đưa tay ban phước cho họ. Ðang khi ban phước, Ngài rời họ và được cất lên trời. Trong khi họ nhìn theo, một đám mây tiếp Ngài khuất khỏi mắt họ. Ðang khi Ngài ngự lên và họ chăm chú nhìn theo lên trời, đột nhiên, hai người mặc y phục trắng đứng bên họ. Hai vị đó nói với họ: “Hỡi những người Ga-li-lê, tại sao các ngươi đứng nhìn lên trời như thế? Ðức Chúa Jesus nầy, Ðấng vừa được cất lên trời khỏi các ngươi, sẽ trở lại y như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy.”

Ðức Chúa Jesus đã làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đồ Ngài nhưng không được chép trong sách nầy. Nhưng những việc nầy được chép ra để các bạn tin rằng Ðức Chúa Jesus chính là Ðấng Christ, Con Ðức Chúa Trời, và để khi tin các bạn có thể có sự sống trong danh Ngài. Còn nhiều điều khác mà Ðức Chúa Jesus đã làm; nếu phải viết hết từng việc một, tôi thiết tưởng cả thế gian cũng không thể chứa hết sách người ta viết ra.

Lược trích Kinh Thánh

Ma-thi-ơ 28:1-20; Mác 16:1-20; Lu-ca 24:1-53; Giăng 20:1-31; 21:1-25; Công Vụ 1:3-12.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

 

©2012-2017 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top