Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Bản Dịch Việt Ngữ: Truyền Đạo

Bản Dịch Việt Ngữ: Truyền Đạo

Truyền Đạo

1

  1. Lời của Truyền Đạo, con trai của Đa-vít, vua tại Giê-ru-sa-lem. 2. Truyền Đạo nói: Phù vân của những phù vân! Phù vân của những phù vân! Tất cả là phù vân.
  2. Con người được lợi ích gì từ những khó nhọc mà họ lao khổ dưới mặt trời?
  3. Thế hệ nầy qua, thế hệ khác đến, nhưng trái đất vẫn tồn tại mãi.
  4. Mặt trời mọc, mặt trời lặn, rồi vội vã trở về nơi nó mọc. 6. Gió thổi về hướng nam, rồi xoay sang hướng bắc; gió tiếp tục xoay vần, rồi trở về vòng cũ của nó. 7. Mọi sông đều đổ vào biển nhưng biển vẫn không đầy; nơi những dòng sông chảy, chúng tiếp tục chảy tại đó.
  5. Mọi lời đều tẻ nhạt, nhiều hơn ai có thể diễn đạt; mắt nhìn mãi vẫn không chán, tai nghe hoài cũng chẳng đầy.
  6. Điều gì đang có, là điều sẽ có; điều gì đang làm, là điều sẽ làm; chẳng có điều gì mới dưới mặt trời. 10. Có điều gì mà người ta nói: “Hãy xem! Cái nầy mới!” Điều ấy đã có rồi, trong các thời đại trước chúng ta.
  7. Những người thuộc thời xa xưa không được nhớ đến, thì những người sắp đến cũng không được nhớ bởi những người đến sau họ như vậy.
  8. Ta, là Truyền Đạo, khi làm vua Y-sơ-ra-ên tại Giê-ru-sa-lem. 13. đã chuyên tâm tìm hiểu và dùng sự khôn ngoan mình để khảo sát mọi việc xảy ra dưới bầu trời. Đó là công việc buồn chán mà Đức Chúa Trời đã trao khiến loài người bận rộn. 14. Ta đã quan sát mọi công lao thực hiện dưới ánh mặt trời; và thấy, tất cả đều là phù vân như đuổi theo gió. 15. Điều gì đã cong thì không thể làm cho thẳng lại, và điều gì đã thiếu thì không tính được.
  9. Ta tự nhủ: “Nầy, ta đã được sự khôn ngoan hơn tất cả những người cai trị trước ta tại Giê-ru-sa-lem; và ta đã kinh nghiệm nhiều về sự khôn ngoan và tri thức.” 17. Ta cũng chuyên tâm học biết sự khôn ngoan, học biết sự ngu dại và điên rồ. Ta nhận thấy điều đó cũng chỉ như đuổi theo gió. 18. Vì càng nhiều khôn ngoan, càng thêm phiền não; ai thêm tri thức là thêm khổ đau.

 

2

  1. Ta đã nói với lòng mình: “Bây giờ hãy đến, ta sẽ thử ngươi bằng lạc thú, hãy hưởng thụ và thỏa vui”, tuy nhiên điều đó cũng chỉ là hư không. 2. Ta đã nói về tiếng cười rằng: “Đó là điên dại”, và về lạc thú: “Nó đạt được điều gì?”
  2. Ta đã khám phá lòng của mình bằng cách thỏa mãn thân xác với rượu trong khi tấm lòng vẫn được hướng dẫn bởi sự khôn ngoan, và tìm cách làm thế nào để nắm được sự dại dột, cho đến khi ta biết đâu là điều tốt mà con người nên làm dưới bầu trời trong suốt những chuỗi ngày của đời mình.
  3. Ta đã thực hiện những công trình lớn: Ta xây những ngôi nhà cho mình, ta trồng những vườn nho cho mình, 5. Ta lập cho mình những khu vườn và những vườn cây trái, rồi ta trồng đủ loại cây trái. 6. Ta đã làm cho mình những hồ nước để tưới cả rừng cây mà ta đã trồng. 7. Ta mua nhiều tôi trai tớ gái, và những đầy tớ đã sinh ra trong nhà của ta. Vâng! Ta có những bầy gia súc nhiều hơn tất cả những người sống trước ta tại Giê-ru-sa-lem. 8. Ta cũng thu chứa bạc, vàng và những báu vật của các vua và từ các tỉnh. Ta có nhiều nam nữ ca sĩ. Còn về lạc thú của đàn ông thì ta có nhiều hầu thiếp.
  4. Như vậy, ta trở nên cao trọng và vượt trội hơn tất cả những người trước ta tại Giê-ru-sa-lem. Hơn nữa, ta vẫn giữ được sự khôn ngoan. 10. Ta không từ chối điều gì mắt mình thèm muốn, cũng chẳng ngăn lại điều lòng mình ưa thích, vì lòng ta vui vẻ về mọi công lao của ta; và đó là phần ta được hưởng trong mọi công lao của mình.
  5. Và rồi ta xem lại mọi việc tay mình đã làm, và tất cả những lao khổ mình đã chịu để thực hiện; thật vậy, mọi điều đó là hư không, như là nắm bắt gió, và chẳng ích lợi gì dưới mặt trời.
  6. Ta chuyển sang suy nghĩ về sự khôn ngoan, điên rồ, và ngu dại – vì người kế vị vua sẽ làm được gì? Những gì người đó làm thì đã được làm rồi. 13. Ta thấy rằng sự khôn ngoan trổi hơn ngu dại, như ánh sáng trổi hơn bóng tối. 14. Người khôn ngoan có con mắt trong đầu mình, còn kẻ ngu dại bước đi trong bóng tối. Tuy nhiên, ta đã thấy rằng cùng một số phận xảy đến cho cả hai. 15. Do đó ta đã nói với lòng mình: “Việc xảy đến cho kẻ dại cũng sẽ xảy đến cho ta; như vậy ta khôn ngoan cho lắm để làm gì?”

Ta nói với lòng mình: “Đó cũng là sự hư không.” 16. Người ta chẳng nhớ mãi người khôn ngoan cũng như kẻ ngu dại; bởi vì trong những ngày sắp đến, tất cả đều bị quên lãng. Phải, người khôn ngoan cũng như kẻ ngu dại đều phải chết!

  1. Vì vậy, ta chán ghét cuộc sống, bởi vì đối với ta, mọi việc làm ra dưới ánh mặt trời đều là phiền muộn; tất cả đều hư không, như là nắm bắt gió. 18. Ta cũng chán ghét mọi công việc mà ta đã vất vả làm ra dưới ánh mặt trời, bởi vì phải để lại cho người sau mình. 19. Ai biết được người ấy sẽ là khôn ngoan hay là ngu dại? Dù thế nào, người đó sẽ cai quản mọi việc mà ta đã lấy sự lao khổ và khôn ngoan làm ra dưới ánh mặt trời. Điều đó cũng là sự hư không.
  2. Vì thế, ta trở nên thất vọng về mọi công việc mà ta đã lao khổ làm ra dưới ánh mặt trời. 21. Bởi vì có người làm việc vất vả với sự khôn ngoan, tri thức và tài năng, và rồi phải để lại cơ nghiệp của mình cho kẻ chẳng hề lao khổ làm ra nó. Điều đó cũng là một sự hư không và là một điều tồi tệ to lớn. 22. Như vậy, con người vất vả, lao tâm, và khó nhọc dưới ánh mặt trời để được gì? 23. Suốt ngày, người ấy chỉ gặp những chuyện khổ đau; công việc người đầy sự khó nhọc; thậm chí ban đêm tâm trí cũng chẳng được nghỉ ngơi. Điều này cũng là sự hư không.
  3. Không có gì tốt cho một người hơn là ăn, uống, và để linh hồn mình hưởng phước của công lao mình. Ta cũng thấy điều này đến từ bàn tay của Đức Chúa Trời. 25. Bởi vì ai là người được ăn và hưởng sự vui thú hơn ta? 26. Vì Đức Chúa Trời ban sự khôn ngoan, tri thức và niềm vui cho người nào đẹp lòng Ngài; nhưng Ngài trao công trình mà kẻ có tội phải lao khổ gom góp và chất chứa cho người đẹp lòng Đức Chúa Trời. Điều đó cũng là sự hư không, như là nắm bắt gió.

 

3

  1. Mọi việc đều có thời kỳ, mọi sự dưới bầu trời đều có lúc của nó: 2. Có lúc sinh, có lúc tử; có lúc trồng, có lúc nhổ vật đã trồng; 3. có lúc hủy diệt, có lúc chữa lành; có lúc đập bỏ, có lúc xây dựng; 4. có lúc khóc, có lúc cười; có lúc sầu than, có lúc nhảy múa; 5. có lúc ném đá, có lúc gom đá; có lúc ôm ấp, có lúc kiềm chế ôm ấp; 6. có lúc tìm, có lúc mất; có lúc giữ lại, có lúc bỏ đi; 7. có lúc xé ra, có lúc may lại; có lúc nín lặng, có lúc lên tiếng; 8. có lúc yêu, có lúc ghét; có lúc chiến tranh, có lúc hòa bình.
  2. Người làm việc có được ích lợi gì về công lao khó nhọc của mình? 10. Ta đã thấy công việc mà Đức Chúa Trời đã giao cho con người để họ làm. 11. Mọi việc Ngài đã làm đều là tốt đẹp trong thời điểm của nó. Ngài cũng đặt sự vĩnh cửu trong lòng con người, nhưng không có ngoại lệ và không ai có thể hiểu được công việc Ngài đã làm từ ban đầu cho đến cuối cùng. 12. Vì vậy, ta biết rằng không có gì tốt hơn cho loài người là vui hưởng và làm những điều tốt lành trọn đời mình. 13. Mỗi người cũng nên ăn, uống, và hưởng phước của công lao mình, bởi vì đó là sự ban cho của Đức Chúa Trời.
  3. Ta biết rằng mọi việc Đức Chúa Trời làm thì còn đến đời đời; không thêm gì được, cũng không bớt chi được, và Đức Chúa Trời làm như vậy để loài người kính sợ Ngài. 15. Điều gì hiện có thì đã có từ xưa, điều gì sẽ xảy đến thì đã xảy ra từ lâu rồi; Đức Chúa Trời cho tái diễn những việc đã qua.
  4. Ta lại còn thấy dưới ánh mặt trời: Tại tòa án có điều gian ác, chốn công lý có sự bất công. 17. Ta đã nói với lòng mình: “Đức Chúa Trời sẽ xét xử người công chính và kẻ gian ác, bởi vì có mục đích cho mọi thứ và có kỳ định cho mọi việc.” 18. Ta đã nói với lòng mình về hiện trạng của con người: “Đức Chúa Trời đang thử nghiệm họ để họ thấy rằng chính họ cũng là những thú vật. 19. Bởi vì việc xảy đến cho loài người cũng xảy đến cho loài thú; loài nầy chết, loài kia cũng chết. Tất cả đều có cùng một hơi thở; loài người không hơn gì loài thú – bởi vì tất cả là hư không. 20. Tất cả đều quy vào một chỗ; tất cả từ bụi đất mà ra, tất cả đều sẽ trở về bụi đất. 21. Nào ai biết được linh hồn của loài người sẽ đi lên và giác hồn của loài thú sa xuống đất?”
  5. Vì vậy, ta biết rằng không có gì tốt hơn cho một người là vui hưởng công việc của mình, bởi vì đó là sản nghiệp của mình. Vì có ai sẽ đem người trở lại để thấy điều sẽ xảy ra sau nầy?

 

4

  1. Ta trở lại xem xét mọi áp bức diễn ra dưới mặt trời. Hãy nhìn nước mắt của những người bị áp bức, dầu vậy họ không có ai an ủi. Còn phía bên kia, kẻ áp bức đầy quyền thế, nhưng họ cũng không có ai ủi an. 2. Vì vậy, ta cho rằng kẻ chết, là những người đã chết rồi, có phước hơn kẻ sống, là những người đang sống. 3. Tuy nhiên, có phước hơn hai hạng người kia là người chưa được sinh ra, là người chưa từng thấy việc xấu xa diễn ra dưới mặt trời.
  2. Ta lại thấy tất cả lao khổ và mọi kỹ năng được thực hiện chỉ vì sự ganh tị với người lân cận. Điều nầy cũng là hư không, như là nắm bắt gió.
  3. Kẻ ngu dại khoanh tay, để rồi hủy hoại chính thân mình.
  4. Một bàn tay đầy đủ mà được bình an, hơn là có cả hai bàn tay mà lao khổ – như là nắm bắt gió.
  5. Ta trở lại và thấy một điều hư không dưới mặt trời. 8. Có một người, đơn chiếc, người đó không có con, cũng không có anh em, nhưng không ngừng lao khổ; mắt người không hề thỏa mãn với sự giàu có; người không bao giờ tự hỏi: “Ta phải lao khổ và từ bỏ điều tốt đẹp là vì ai?” Đây cũng là sự hư không, là một bất hạnh đáng buồn.
  6. Hai người hơn một, bởi vì họ sẽ nhận được sự đền đáp tốt đẹp về công lao của họ. 10. Bởi vì nếu người này ngã, người kia sẽ đỡ bạn mình lên. Nhưng thật khốn khổ cho một người bị ngã, mà không có người thứ hai nâng đỡ mình. 11. Cũng vậy, nếu hai người ngủ chung thì ấm, nhưng họ chỉ một mình thì làm sao ấm được? 12. Hơn nữa, một mình dễ bị người khác áp đảo, nhưng hai người thì có thể chống cự lại – Một sợi dây bện ba tao thật khó đứt.
  7. Một người trẻ nghèo mà khôn, còn hơn một ông vua già mà dại, không chịu nghe thêm lời khuyên can. 14. Vì người trẻ ấy ra khỏi ngục để làm vua, dù rằng người đã sinh ra trong nghèo nàn tại vương quốc của mình. 15. Ta thấy tất cả những người sống, đi lại dưới mặt trời, đều theo người thứ nhì trẻ tuổi nầy, là người sẽ đứng vào vị trí của mình. 16. Số người dưới thời người hiện hữu là vô tận, dầu vậy vẫn có những người đến sau không thích người. Thật vậy, điều nầy cũng là sự hư không, như là nắm bắt gió.

 

5

  1. Hãy cẩn trọng khi con bước đến nhà của Đức Chúa Trời, thà đến gần mà lắng nghe hơn là dâng sinh tế như những kẻ ngu dại bởi vì họ không biết mình làm điều ác. 2. Đừng vội vàng mở miệng và cũng đừng hấp tấp nói điều gì trong lòng trước Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Trời ở trên trời, còn con ở dưới đất – vì vậy, hãy ít lời.
  2. Khải tượng mang đến nhiều trách nhiệm, còn câu nói của kẻ dại thì lắm lời. 4. Khi con hứa nguyện điều gì với Đức Chúa Trời, đừng chậm trễ hoàn nguyện, bởi vì Ngài chẳng vui với những kẻ dại. Hãy hoàn thành điều con hứa nguyện. 5. Thà đừng hứa nguyện hơn là hứa nguyện mà không trả. 6. Đừng để miệng con khiến con phạm tội, và đừng nói trước sứ giả của Đức Chúa Trời rằng: “Đó là lầm lỡ.” Tại sao con khiến Đức Chúa Trời phải nổi giận vì lời nói của con và Ngài phá hủy công việc của tay con? 7. Nhiều mơ mộng và nhiều lời chỉ là chuyện hư không, nhưng hãy kính sợ Đức Chúa Trời.
  3. Khi con thấy tại một địa phương có sự áp bức người nghèo, sự vi phạm công lý và công chính, thì đừng ngạc nhiên về vấn đề nầy; bởi vì một quan chức cao được một quan chức cao hơn giám sát, và trên họ còn có quan chức cao hơn nữa. 9. Trong mọi trường hợp, có một vị vua để các cánh đồng được canh tác, vẫn ích lợi hơn cho xứ sở.
  4. Kẻ ham mê tiền bạc chẳng bao giờ thỏa mãn với tiền bạc; kẻ thích giàu có dư dật chẳng thu được. Điều nầy cũng là hư không. 11. Của cải gia tăng, người ăn xài cũng gia tăng; người có của cải được ích lợi gì ngoài việc ngắm nhìn nó? 12. Người làm việc khó nhọc vẫn ngủ ngon dù ăn ít hay nhiều, nhưng sự giàu có của người giàu không cho phép họ ngủ.
  5. Có một điều tệ hại nghiêm trọng mà ta thấy dưới mặt trời: Của cải được tích trữ làm hại chính chủ của mình. 14. Sự giàu có biến mất khi thất bại xảy ra, nhưng điều tệ hại đó là người đó sinh một con trai nhưng chẳng còn gì để lại cho nó. 15. Người lọt lòng mẹ trần truồng thể nào thì sẽ ra đi thể ấy; người không đem được trong tay một vật gì từ công lao khó nhọc của mình. 16. Đây cũng là một điều tệ hại nghiêm trọng: Người đến thể nào, người ra đi thể ấy. Thoáng qua như làn gió, có ích lợi gì mà con người phải chịu lao khổ? 17. Thêm vào đó, cả đời sống trong tăm tối, ăn nuốt những sầu đau, bịnh tật, và bực tức.
  6. Đây là điều mà ta thấy là tốt và thích hợp: Đó là con người hãy ăn, uống, và vui hưởng những điều tốt đẹp của sự lao khổ mà mình đã làm ra dưới mặt trời, trọn cả đời sống mà Đức Chúa Trời ban cho, bởi vì đó là phần con người được hưởng.
  7. Như vậy, tất cả những ai được Đức Chúa Trời ban sự giàu có, của cải, Ngài cũng ban cho quyền hưởng thụ của cải ấy và nhận lấy phần của mình, và vui hưởng công lao mình làm ra – Đây chính là món quà của Đức Chúa Trời. 20. Người ấy sẽ không bận tâm phải sống thế nào với những ngày trong cuộc đời của mình bởi vì Đức Chúa Trời đã làm cho lòng người đó bận rộn với niềm vui.

 

6

  1. Ta lại thấy một bất hạnh khác xảy ra dưới mặt trời, điều đó phổ biến cho loài người. 2. Có người được Đức Chúa Trời ban cho sự giàu có, của cải và danh vọng, đến nỗi người không thiếu bất cứ điều gì lòng mình mong muốn; tuy nhiên Đức Chúa Trời không cho người ấy hưởng những điều đó, nhưng một người xa lạ được hưởng điều này. Đó là sự hư không, là một bất hạnh. 3. Nếu có một người sinh hàng trăm đứa con, và sống thật nhiều năm, nhưng bao nhiêu năm như vậy lòng người không được thỏa nguyện với những phước lành, và chết chẳng được chôn, ta cho rằng đứa bé chết lúc mới sinh còn có phước hơn người ấy. 4. Bởi vì giữa hư không, em đến rồi đi trong bóng tối, tên em được che khuất trong bóng tối. 5. Em chưa hề thấy mặt trời hay biết điều gì, nên em được an nghỉ hơn người kia. 6. Và thậm chí nếu có người sống đến hai nghìn năm nhưng không hưởng được một phước hạnh nào thì có ích gì? Không phải mọi người đều về cùng một chỗ hay sao?
  2. Tất cả những lao khổ của con người là vì miệng của mình, nhưng lòng thèm khát thì không bao giờ được thỏa mãn. 8. Người khôn ngoan có gì hơn kẻ ngu dại? Người nghèo mà biết cách xử thế trong cuộc sống thì được gì? 9. Điều mắt thấy tốt đẹp chỉ là một mơ ước viễn vông. Đây cũng là sự hư không, như là nắm bắt gió.
  3. Điều gì hiện hữu thì đã được đặt tên. Vì vậy loài người là ai thì đã được biết rõ, và loài người không thể cưỡng lại Đấng mạnh hơn mình.
  4. Càng nhiều lời càng thêm sự hư không; vì vậy có ích lợi gì cho con người? 12. Vì ai biết được điều gì là tốt cho con người trong chuỗi ngày hư không và trôi qua như chiếc bóng? Ai có thể nói trước cho con người điều gì sẽ xảy ra dưới mặt trời sau khi lìa đời?

 

7

  1. Danh tiếng hơn dầu quý giá; ngày chết hơn ngày sinh.
  2. Đi đến nhà tang chế tốt hơn đến nhà yến tiệc, bởi vì đó là nơi cuối cùng của mọi người, và người sống để tâm suy nghĩ. 3. Buồn rầu tốt hơn vui cười, bởi vì nhờ mặt buồn mà lòng được tốt hơn. 4. Lòng người khôn ngoan ở trong nhà tang chế, còn lòng kẻ ngu dại ở tại trong chốn vui chơi.
  3. Nghe lời quở trách của người khôn ngoan tốt hơn nghe lời ca tụng của những kẻ ngu dại. 6. Bởi vì tiếng cười của kẻ ngu dại giống như tiếng củi gai nổ lách tách dưới nồi. Đó cũng là sự hư không.
  4. Sự áp bức tiêu diệt lý luận của người khôn ngoan; vật hối lộ làm hư hỏng lòng người.
  5. Kết thúc của một việc tốt hơn khởi đầu việc của đó; tính kiên nhẫn tốt hơn tính tự cao.
  6. Đừng vội để cho lòng mình nổi giận, bởi vì cơn giận nằm sẵn trong bụng kẻ ngu dại.
  7. Đừng hỏi: “Tại sao thời trước tốt hơn bây giờ?” Bởi vì hỏi như vậy là không khôn ngoan. 11. Sự khôn ngoan đáng giá như thừa hưởng cơ nghiệp, đem lại lợi ích cho những người thấy mặt trời. 12. Bởi vì sự khôn ngoan đem lại sự bảo vệ cũng như tiền bạc đem lại sự bảo vệ; tuy nhiên lợi ích của tri thức đó là được sự khôn ngoan bảo tồn mạng sống của người sở hữu nó.
  8. Hãy suy gẫm về công việc của Đức Chúa Trời; ai có thể làm cho thẳng được vật mà Ngài đã bẻ cong?
  9. Trong ngày thịnh vượng, hãy vui hưởng; trong ngày tai họa, hãy suy gẫm; bởi vì Đức Chúa Trời đã cho cả hai ngày ấy xảy ra để loài người không thể khám phá điều gì sẽ xảy đến trong tương lai.
  10. Trong những ngày hư không của đời ta, ta đã thấy tất cả mọi điều: Người công chính chết sớm, dù công chính; còn kẻ gian ác lại được sống lâu, dù gian ác. 16. Đừng tỏ ra quá công chính, cũng đừng tỏ ra quá khôn ngoan; tại sao lại hủy hoại chính mình? 17. Đừng gian ác quá, cũng đừng sống dại dột; tại sao con phải chết trước kỳ định? 18. Điều tốt hơn đó là con hãy nắm giữ điều nầy mà cũng đừng buông tay khỏi điều kia, bởi vì người kính sợ Đức Chúa Trời sẽ thoát được với cả hai.
  11. Sự khôn ngoan khiến cho người khôn mạnh hơn cả mười lãnh đạo trong thành.
  12. Thật ra chẳng có người công chính nào trên đất – là người luôn làm điều thiện mà không bao giờ phạm tội.
  13. Đừng chú tâm đến mọi lời người ta nói, kẻo con nghe cả lời của đầy tớ nguyền rủa mình chăng! 22. Bởi vì lòng con biết rõ rằng chính con đã nhiều lần nguyền rủa kẻ khác.
  14. Ta đã dùng sự khôn ngoan mà thử nghiệm mọi điều nầy, và ta nói: “Ta sẽ trở nên khôn ngoan,” nhưng sự khôn ngoan vẫn cách xa ta. 24. Điều gì xa xôi và sâu thẳm quá, ai có thể tìm ra được? 25. Ta lại chuyên tâm tìm hiểu, khảo sát, và tìm kiếm sự khôn ngoan, cùng nguyên lý của muôn vật; ta nhận biết rằng gian ác là ngu xuẩn, dại dột là điên rồ. 26. Ta đã khám phá ra một điều cay đắng hơn sự chết, đó là người đàn bà có lòng như lưới bẫy, tay nàng như xích xiềng. Ai sống đẹp lòng Đức Chúa Trời sẽ thoát khỏi nàng, nhưng người có tội sẽ bị vướng bẫy bởi nàng.
  15. Người truyền đạo nói: “Đây là điều ta tìm được bằng cách góp điều này với điều kia để tìm ra nguyên lý. 28. Đó là điều ta vẫn còn tìm nhưng chưa tìm ra: ‘Trong một ngàn người đàn ông, ta đã tìm được một người; còn trong những người đàn bà, ta chẳng tìm được một ai.’ 29. Nhưng đây là điều duy nhất ta tìm được: ‘Đức Chúa Trời đã dựng nên con người ngay thẳng, nhưng chính họ đã tìm ra lắm mưu kế.’”

8

  1. Ai là người khôn ngoan? Ai biết giải thích vấn đề? Sự khôn ngoan của một người tỏa rạng trên mặt người đó và biến đổi nét mặt nghiêm khắc.
  2. Ta khuyên: Vì lời hứa với Đức Chúa Trời, hãy tuân lệnh vua. 3. Đừng hấp tấp rời khỏi sự hiện diện của vua, đừng tham dự vào việc ác, bởi vì vua có toàn quyền làm điều mình muốn. 4. Lời của vua có thẩm quyền, ai dám hỏi vua rằng “Ngài làm gì vậy?” 5. Ai tuân lệnh vua sẽ không gặp nguy hại; và lòng của người khôn ngoan biết được thời điểm và phương thức. 6. Bởi vì mọi việc, dù khó khăn lớn thế nào, đều có thời điểm và phương thức. 7. Bởi vì không ai biết được điều gì sẽ xảy ra, hay khi nào sẽ xảy ra, ai có thể nói trước được?
  3. Không ai có quyền trên sinh khí để cầm giữ sinh khí lại, cũng không ai có quyền trên ngày chết. Không ai được giải ngũ lúc chiến tranh – những người gian ác sẽ không được giải cứu.
  4. Ta đã thấy tất cả những điều này khi chuyên tâm suy nghĩ về mọi việc xảy ra dưới mặt trời. Có lúc người nầy cai trị trên người khác, gây tổn hại cho chính mình.
  5. Ta cũng thấy những kẻ gian ác chết được chôn cất, còn những người từ nơi thánh ra đi, họ bị quên lãng ngay tại thành nơi họ đã làm. Điều này cũng là hư không.
  6. Bởi vì hình phạt dành cho công việc gian ác không được thi hành nhanh chóng, cho nên lòng dạ của con người đầy dẫy hành động gian ác bên trong họ. 12. Dù kẻ có tội làm ác hàng trăm lần và được tồn tại lâu dài, dầu vậy ta biết chắc rằng người kính sợ Đức Chúa Trời sẽ được phước, bởi vì người kính sợ Ngài. 13. Nhưng kẻ ác sẽ không được phước và giống như chiếc bóng cũng không tồn tại lâu dài, bởi vì hắn không kính sợ Đức Chúa Trời.
  7. Có một việc hư không xảy ra trên đất: Có việc xảy ra cho những người công chính như là do họ đã làm điều gian ác; và cũng có việc xảy ra cho những kẻ ác như là do họ đã làm điều công chính. Ta nói rằng đây cũng là sự hư không.
  8. Ta ca ngợi sự vui sướng, bởi vì dưới ánh mặt trời không có gì tốt cho con người hơn là ăn, uống, và vui thỏa, bởi vì điều đó gắn liền với chuỗi ngày lao khổ của đời sống mà Đức Chúa Trời ban cho con người dưới mặt trời.
  9. Ta chuyên tâm tìm hiểu sự khôn ngoan và quan sát công việc đã được thực hiện cả ngày lẫn đêm trên đất, không cho mắt mình ngơi nghỉ. 17. Ta thấy rằng trong tất cả công việc của Đức Chúa Trời, con người không thể khám phá việc xảy ra dưới mặt trời. Cho dù con người khó nhọc tìm kiếm cũng không khám phá nổi, và càng nỗ lực chừng nào, người khôn ngoan biết rằng người sẽ không thể khám phá được.

 

9

  1. Bởi vì ta đã chuyên tâm nghiên cứu tất cả những điều nầy, ta có thể nói rằng tất cả những người công chính, những người khôn ngoan, cùng với những việc làm của họ đều ở trong tay của Đức Chúa Trời – con người không biết sẽ được yêu thương hay bị ghét bỏ cho đến khi đối diện với điều đó.
  2. Mọi việc xảy đến cho mọi người đều như nhau – người công chính cũng như kẻ gian ác và người tốt, người tinh sạch cũng như kẻ không tinh sạch, người dâng sinh tế cũng như kẻ không dâng sinh tế, người lương thiện cũng như kẻ tội lỗi, người hứa nguyện cũng như kẻ không dám hứa nguyện – 3. Đây là một điều tệ hại trong tất cả những gì xảy ra dưới mặt trời: Đó là tất cả mọi người đều có chung một số phận, vì vậy lòng dạ con người đầy dẫy điều hung ác và sự điên rồ chiếm hữu tâm trí của họ suốt cả cuộc đời, để cuối cùng họ phải đi vào cõi chết.
  3. Tuy nhiên, ai được gia nhập với những người sống thì có hy vọng, bởi vì con chó sống còn hơn sư tử chết! 5. Bởi vì người sống biết người chết, nhưng người chết chẳng biết gì cả và cũng không nhận được phần thưởng gì bởi vì ký ức về họ đã rơi vào quên lãng. 6. Ngay cả tình yêu, sự ganh ghét, và sự đố kỵ của họ bây giờ cũng tiêu biến. Họ sẽ chẳng bao giờ được dự phần trở lại trong bất cứ điều gì xảy ra dưới mặt trời.
  4. Hãy đi ăn bánh của con cách vui vẻ và hãy uống rượu của con với lòng vui mừng bởi vì Đức Chúa Trời đã chấp nhận các công việc của con. 8. Hãy luôn luôn mặc trang phục màu trắng và đừng thiếu dầu trên đầu của con. 9. Hãy vui sống với người vợ mà con yêu thương trọn những ngày của cuộc đời hư không mà Ngài đã ban cho con dưới mặt trời. Bởi vì đó là phần của con trong cuộc sống, giữa bao công lao khó nhọc mà con đã thực hiện dưới mặt trời, trong suốt những ngày hư không của con. 10. Mọi việc tay con làm được, hãy làm hết sức mình bởi vì tại cõi chết, là nơi con đang đi đến, chẳng có công việc, kế hoạch, tri thức hay là sự khôn ngoan.
  5. Ta lại thấy dưới mặt trời không phải nhanh nhẹn thì thắng cuộc, hay mạnh mẽ thì thắng trận, hay khôn ngoan thì no đủ, hay thông sáng thì giàu sang, hay nhiều năng khiếu thì được biệt đãi – nhưng thời điểm và cơ hội xảy đến cho mọi người. 12. Bởi vì con người không biết thời điểm của mình. Giống như cá mắc lưới ác nghiệt, như chim vướng bẫy, cũng vậy con người cũng bị mắc nạn khi tai họa thình lình ập xuống trên họ.
  6. Ta cũng xem xét sự khôn ngoan dưới mặt trời và điều đó tạo ấn tượng cho ta. 14. Có một thành nhỏ kia, có rất ít người, một vị vua hùng mạnh đến bao vây và đắp lũy chung quanh để tấn công. 15. Có một người nghèo nhưng khôn ngoan là người đã dùng sự khôn ngoan của mình để giải cứu thành; dầu vậy không một ai nhớ đến người nghèo đó. 16. Và ta nói: “Sự khôn ngoan tốt hơn sức mạnh. Nhưng sự khôn ngoan của người nghèo bị khinh dể, và lời nói của người không được lắng nghe.”
  7. Lời của người khôn ngoan được lắng nghe trong tĩnh lặng tốt hơn tiếng quát tháo từ một bậc cầm quyền của những kẻ khờ dại. 18. Sự khôn ngoan tốt hơn bất cứ vũ khí nào, nhưng một người phạm tội phá hủy biết bao điều tốt.

 

10

  1. Những con ruồi chết làm thối dầu thơm của người chế nước hoa. Một chút điên dại phương hại đến sự khôn ngoan và danh giá.
  2. Lòng người khôn ngoan hướng về bên phải, còn lòng người ngu dại hướng về bên trái.
  3. Ngay cả khi đi trên đường, người ngu dại cũng thiếu sự khôn ngoan, người đó bày tỏ cho mọi người rằng mình là một kẻ ngu dại.
  4. Nếu người lãnh đạo nổi giận cùng con, đừng rời bỏ khỏi chỗ của con bởi vì sự ôn hòa hóa giải những lỗi lầm nghiêm trọng.
  5. Có một điều tệ hại mà ta đã thấy dưới mặt trời – một sai lầm xuất phát từ người lãnh đạo – 6. đó là kẻ ngu dại được đặt ở địa vị rất cao, còn người giàu sang lại ở vị trí thấp hèn. 7. Ta cũng thấy những đầy tớ thì cưỡi ngựa, trong khi những lãnh đạo phải đi bộ dưới đất như đầy tớ.
  6. Người nào đào hố sẽ ngã vào đó, và kẻ phá tường sẽ bị rắn cắn.
  7. Ai đục đá có thể bị thương tích bởi đá; ai chẻ củi có thể bị hiểm nguy vì củi.
  8. Lưỡi rìu bị cùn, người nào không chịu mài cho bén thì người đó phải dùng nhiều sức lực; nhưng sự khôn ngoan mang đến sự thành công.
  9. Nếu rắn cắn trước khi bị bùa mê, thì thầy bùa chẳng còn ích gì.
  10. Miệng người khôn ngoan thốt ra lời ân hậu nhưng môi kẻ ngu dại hủy hại chính người đó. 13. Miệng của hắn bắt đầu với lời lẽ dại khờ, và kết thúc với lời nói điên dại. 14. Kẻ ngu dại thì lắm lời. Không ai biết được điều gì sẽ xảy đến và ai có thể nói cho một người biết về tương lai của người đó? 15. Sự lao nhọc của những kẻ dại làm cho họ mệt mỏi đến nỗi không biết làm sao đi vào thành.
  11. Khốn cho đất nước có vua còn nhỏ, và có những nhà lãnh đạo mới sáng đã tiệc tùng. 17. Phước cho đất nước có vua thuộc dòng quý tộc, và có những lãnh đạo tiệc tùng đúng lúc để được sức mạnh, chứ không vì no say!
  12. Do biếng nhác nên nhà sụp đổ; vì những bàn tay thụ động nên nhà bị dột.
  13. Tiệc tùng để mua vui, rượu làm cho đời vui vẻ, và tiền bạc để đáp ứng mọi thứ.
  14. Dù trong tư tưởng, con đừng nguyền rủa vua; dù trong phòng ngủ, con cũng đừng nguyền rủa người giàu có; bởi vì chim trời có thể mang tiếng nói của con và vấn đề sẽ loan ra như có cánh.

 

11

  1. Hãy liệng bánh của con trên mặt nước, bởi vì sau nhiều ngày con sẽ tìm lại được.
  2. Hãy chia phần ra thành bảy hoặc thậm chí thành tám, bởi vì con không biết tai họa nào có thể xảy ra trên đất.
  3. Khi mây phủ đầy thì tuôn mưa xuống đất. Bất kể cây ngã về hướng nam hay hướng bắc, cây ngã nơi nào thì nằm tại đó.
  4. Người nào chỉ nhìn gió, sẽ không gieo; người cứ trông mây, sẽ không gặt.
  5. Con không biết đường của gió hay những xương cốt được hình thành trong lòng người mang thai thế nào, cũng vậy con không thể biết được công việc của Đức Chúa Trời là Đấng tạo dựng mọi vật.
  6. Buổi sáng, hãy gieo giống của con, buổi chiều cũng đừng nghỉ tay, bởi vì con không biết lần này hoặc lần kia, hoặc cả hai lần đều kết quả tốt đẹp.
  7. Ánh sáng thật là êm dịu, mắt được nhìn thấy mặt trời thật vui thỏa làm sao!
  8. Nếu một người sống nhiều năm, hãy vui hưởng tất cả, nhưng hãy nhớ rằng những ngày đen tối cũng nhiều. Tất cả những gì đang đến đều là hư không.
  9. Bạn trẻ! Hãy vui trong tuổi thanh xuân, hãy hân hoan trong lòng lúc còn trẻ, hãy đi theo đường lối của lòng mình và nhãn quan của mắt mình, nhưng hãy biết rằng vì mọi việc đó, Đức Chúa Trời sẽ đem con ra xét xử. 10. Vì vậy, hãy xua phiền não khỏi tấm lòng và cất bỏ điều tai hại khỏi thân xác của con, bởi vì tuổi niên thiếu và thời thanh xuân là hư không.

12

  1. Hãy nhớ đến Ðấng Tạo Hóa của con trong những ngày con còn thanh xuân, trước khi những ngày gian khó kéo đến và những năm mà con nói rằng “Tôi không còn ham thích” đến gần. 2. Trước khi mặt trời, ánh sáng, mặt trăng, và các ngôi sao trở nên tối, và những đám mây quay trở lại sau cơn mưa; 3. trong thời mà những người giữ nhà run rẩy, những người mạnh phải cúi xuống, những người xay phải ngừng lại bởi vì còn ít, và tầm nhìn qua các khung cửa sổ bị nhạt nhòa. 4. Những cánh cửa bên đường đóng lại, tiếng xay nhỏ dần, người ta trỗi dậy khi nghe tiếng chim, và tiếng hát của các cô gái đều hạ xuống. 5. Người ta cũng e ngại khi lên cao và lo sợ khi đi đường. Đó là lúc cây hạnh nhân trổ hoa, và một con cào cào cũng là gánh nặng. Sự ham muốn không còn nữa, bởi vì lúc đó con người đi đến nhà đời đời của mình, và những người than khóc khóc than trên những đường phố.
  2. Hãy nhớ đến Đấng Tạo Hóa trước khi dây bạc đứt và chén vàng bị bể, trước khi vò nước vỡ ra bên suối, bánh xe gãy ra trên giếng, 7. tro bụi trở về đất như nguyên thủy, và linh hồn trở về với Đức Chúa Trời là Đấng đã ban nó.
  3. Người truyền đạo nói: “Hư không của những hư không! Tất cả đều là hư không.”
  4. Hơn hết, người truyền đạo không những là người khôn ngoan nhưng người đã dạy dân chúng tri thức. Người đã suy gẫm, tìm kiếm, và sắp xếp các châm ngôn. 10. Người đã tra cứu tìm những lời lý thú, và viết những lời chân thật cách đúng đắn. 11. Lời của người khôn ngoan giống như cây đót của người chăn; lời của các học giả như đinh đóng chặt, được truyền ra bởi người chăn chiên.
  5. Hỡi con trai của ta! Ngoài những lời nầy, con hãy cẩn thận. Sách vở được sản xuất không bao giờ chấm dứt, và học hỏi quá nhiều làm mệt thân xác.
  6. Lời kết luận cho tất cả những gì chúng ta đã nghe đó là: Hãy kính sợ Đức Chúa Trời và tuân giữ những điều răn của Ngài – bởi vì đó là trách nhiệm của tất cả mọi người. 14. Thật vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem ra xét xử mọi việc, kể cả mọi điều kín giấu, dù đó là điều thiện hay điều ác.

Kinh Thánh – Bản Dịch Việt Ngữ
© Copyright 2025 Philip Dang

Thư Viện Tin Lành (2025)
www.thuvientinlanh.org

https://x.com/thuvientinlanh
https://www.facebook.com/thuvientinlanh
https://www.facebook.com/bientaptvtl

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top