Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Bản Dịch Việt Ngữ: Gióp

Bản Dịch Việt Ngữ: Gióp

Gióp

 

 

1

  1. Tại vùng đất Út-xơ, có một người tên Gióp, là một người trọn lành, ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời, xa lánh điều ác. 2. Ông có bảy con trai và ba con gái. 3. Tài sản của ông gồm bảy ngàn chiên, ba ngàn lạc đà, năm trăm đôi bò kéo cày, năm trăm lừa cái, và rất nhiều đầy tớ – vì vậy, người này trở nên rất cao trọng trong tất cả những người cao trọng nhất tại Đông Phương.
  2. Các con trai của ông, theo phiên của từng người đã đãi tiệc tại nhà của mình, và họ cũng sai mời ba chị em gái cùng ăn uống với họ. 5. Khi những ngày yến tiệc đã qua rồi, Gióp gọi họ về để thanh tẩy. Gióp thức dậy vào sáng sớm, rồi dâng tế lễ thiêu cho mỗi người con, vì ông nói rằng: “Biết đâu các con của mình đã phạm tội và trong lòng phỉ báng Đức Chúa Trời.” Gióp thường làm như vậy.
  3. Và rồi có một ngày khi các con trai của Đức Chúa Trời đã đến để họ trình diện chính mình trước mặt Đức Giê-hô-va, Sa-tan cũng đến trong số đó. 7. Đức Giê-hô-va phán với Sa-tan: “Ngươi từ đâu đến?”

Sa-tan trả lời Đức Giê-hô-va: “Tôi chu du khắp trái đất, lên xuống tại nơi đó.”

  1. Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-tan: “Ngươi có để ý đến Gióp, tôi tớ của Ta hay không? Trên đất không có một ai như người. Đó là một con người trọn lành, ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời, và xa lánh điều gian ác.”
  2. Sa-tan trả lời Đức Giê-hô-va: “Gióp kính sợ Đức Chúa Trời có phải là vô cớ đâu? 10. Không phải chính Ngài đã dựng hàng rào bảo vệ chung quanh hắn, chung quanh gia đình của hắn, chung quanh mọi phía của tất cả những vật hắn sở hữu hay sao? Ngài đã ban phước trên công việc của tay hắn và làm cho những tài sản của hắn gia tăng trong xứ. 11. Nhưng bây giờ nếu Ngài giang tay ra, đụng chạm vào tất cả những điều đó, thì hắn không phỉ báng Ngài ra mặt hay sao?”
  3. Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-tan: “Được rồi! Mọi vật thuộc về người nằm trong quyền hạn của ngươi, tuy nhiên tay của ngươi không được mạnh bạo với chính bản thân của người.”

Sau đó, Sa-tan đã rời khỏi nơi hiện diện của Đức Giê-hô-va.

  1. Một hôm, khi các con trai và các con gái của ông đang ăn tiệc và uống rượu trong nhà của người anh cả, 14. có một sứ giả đã đến với Gióp và nói: “Khi bò đang cày, lừa đang ăn cỏ bên cạnh … 15. dân Sê-ba đã xông vào và cướp đi hết. Chúng đã giết các tôi tớ bằng gươm, chỉ có một mình tôi thoát được để thuật lại cho ông.”
  2. Tuy nhiên trong khi người còn đang nói thì có một người khác đến, rồi nói: “Lửa của Đức Chúa Trời đã từ trời giáng xuống thiêu rụi cả bầy chiên và các tôi tớ, chỉ có một mình tôi trong số họ thoát được để thuật lại cho ông.”
  3. Nhưng trong khi người đó đang nói thì có một người khác đến, và nói: “Dân Canh-đê đã chia làm ba nhóm xông vào các lạc đà và cướp đi tất cả, giết sạch những tôi tớ bằng gươm, chỉ có một mình tôi thoát được để thuật lại cho ông.”
  4. Một lần nữa, trong khi người đó đang nói thì có một người khác đến, và nói: “Các con trai và các con gái của ông đang ăn và uống rượu tại nhà của người anh cả, 19. thình lình có một cơn gió lớn từ bên kia hoang mạc thổi vào bốn góc nhà, nó đổ sập xuống trên những người trẻ tuổi và họ đã chết, chỉ có một mình tôi thoát được để thuật lại cho ông.”
  5. Gióp liền trỗi dậy, xé áo của mình, cạo đầu của mình, rồi nằm sấp xuống đất, thờ lạy; 21. và nói: “Tôi đã trần truồng lọt khỏi lòng mẹ của tôi, và tôi sẽ trần truồng để trở về. Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi. Chúc tụng danh của Đức Giê-hô-va!”
  6. Trong mọi việc này, Gióp không phạm tội và không hề cáo buộc là Đức Chúa Trời sai lầm.

 

2

  1. Một ngày kia, các con trai của Đức Chúa Trời đã đến để họ trình diện chính mình trước mặt Đức Giê-hô-va, và Sa-tan cũng đến ở giữa họ để chính hắn trình diện trước mặt Đức Giê-hô-va.
  2. Đức Giê-hô-va hỏi Sa-tan: “Ngươi từ đâu đến đây?” Sa-tan trả lời Đức Giê-hô-va rằng: “Tôi chu du khắp trái đất, lên xuống tại nơi đó.”
  3. Đức Giê-hô-va nói với Sa-tan: “Ngươi có để ý đến Gióp, tôi tớ của Ta? Trên trái đất không có ai giống như người. Đó là một con người trọn lành, ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời, và xa lánh điều ác. Người vẫn giữ vững sự liêm chính dù ngươi đã giục ta làm hại người vô cớ.”
  4. Sa-tan trả lời Đức Giê-hô-va rằng: “Lấy da đền da! Người ta sẵn sàng cho đi tất cả những gì mình có để cứu mạng sống của mình. 5. Nhưng nếu bây giờ, Ngài giang tay ra đụng đến xương thịt của hắn, xem hắn có nguyền rủa Ngài ra mặt hay không?”
  5. Đức Giê-hô-va nói với Sa-tan: “Kìa, người ở trong tay ngươi – Nhưng hãy gìn giữ mạng sống của người.”
  6. Vì vậy Sa-tan đã rời khỏi sự hiện diện của Đức Giê-hô-va, rồi hành hạ Gióp bằng những ung nhọt làm đau nhức từ bàn chân cho đến đỉnh đầu. 8. Ông phải ngồi giữa đống tro, lấy mảnh sành mà gãi.
  7. Vợ của ông đã nói với ông: “Ông vẫn giữ vững sự liêm chính của mình hay sao? Hãy nguyền rủa Ðức Chúa Trời, và chết cho rồi!”
  8. Tuy nhiên ông đã nói với bà: “Bà nói như một người đàn bà ngu dại nói. Ơn phước Đức Chúa Trời đã ban, chúng ta nhận; còn tai họa, lẽ nào chúng ta không nhận?” Trong mọi việc đó, Gióp không hề phạm tội trong lời nói của mình.
  9. Khi ba người bạn của Gióp – là Ê-li-pha người Thê-man, Binh-đát người Su-a, và Sô-pha người Na-a-ma – nghe tin về tất cả những tai họa đã xảy đến với ông, mỗi người từ chỗ của mình đã hẹn nhau cùng đến chia buồn với ông và an ủi ông. 12. Từ xa, họ ngước mắt nhìn nhưng họ không thể nhận ra ông. Họ cất tiếng khóc, mỗi người xé áo choàng của mình, hất bụi đất lên trời để rải trên đầu của mình. 13. Họ đã ngồi xuống đất với ông bảy ngày và bảy đêm, không ai nói với ông một lời, bởi vì họ thấy nỗi đau đớn của ông quá lớn.

 

3

  1. Sau việc nầy, Gióp đã mở miệng nguyền rủa ngày sinh của mình. 2. Gióp nói rằng:
  2. Nguyện ngày mà tôi đã được sinh ra, và đêm đã loan báo “Một bé trai được thụ thai”, bị hư mất đi. 4. Nguyện ngày đó trở thành tối tăm, nguyện Ðức Chúa Trời trên cao không đoái đến nó, nguyện ánh sáng cũng không tỏa rạng trên nó. 5. Nguyện nó thuộc về sự tối tăm, nguyện bóng mây của sự chết che phủ nó, nguyện sự đen tối giữa ban ngày làm nó kinh khiếp. 6. Nguyện sự tối tăm mịt mùng vây chặt đêm đó, nguyện nó không được kể vào những ngày trong năm, nguyện nó không được tính trong số các tháng.
  3. Ôi! Ước gì đêm đó bị son sẻ, và không hề có tiếng reo vui về nó. 8. Nguyện những người chuyên nguyền rủa, nguyền rủa ngày đó – tức là những người sẵn sàng chọc tức cả Lê-vi-a-than. 9. Nguyện các vì sao, chiếu lúc bình minh, vẫn còn tối mãi, nguyện cho nó mong chờ ánh sáng nhưng không thấy ánh bình minh. 10. Bởi vì nó đã không đóng các cửa tử cung, cũng không che giấu sự đau đớn khỏi mắt tôi.
  4. Tại sao tôi không chết khi vừa ra khỏi dạ, không tắt hơi khi mới lọt lòng? 12. Thì đâu cần những đầu gối để nâng đỡ tôi, và ngực để cho tôi bú? 13. Nếu không, giờ đây tôi đã nằm an tịnh, đã được yên giấc, và được nghỉ ngơi, 14. cùng với các vua và những người mưu lược ở trên đất, là những người đã xây dựng đền đài cho mình mà nay đã bị đổ nát; 15. hay là với những người quyền quý có nhiều vàng, là những người mà nhà của họ đầy bạc.
  5. Hoặc tại sao tôi không được chôn như một đứa bé bị sảo thai, hay như một trẻ sơ sinh chưa hề thấy ánh sáng? 17. Bởi vì tại nơi đó kẻ ác không còn quấy phá, tại nơi đó người kiệt sức được nghỉ ngơi, 18. các tù nhân cùng nhau an nghỉ, không còn nghe tiếng của những kẻ áp bức. 19. Người sang và kẻ hèn đều ở đó, và kẻ nô lệ được tự do khỏi chủ của mình.
  6. Tại sao lại đem sự sáng cho kẻ bị khổ đau, và ban sự sống cho người có lòng cay đắng? 21. – là những người mong chờ sự chết mà nó không đến, họ tìm kiếm nó còn hơn là tìm châu báu. 22. Họ vui mừng, hớn hở, và sung sướng khi tìm được mộ phần.
  7. Là một người mà hướng đi bị che khuất, là người bị Đức Chúa Trời dựng rào cản, 24. cho nên thức ăn của tôi là tiếng thở dài, và lời thở than của tôi tuôn trào như nước. 25. Bởi vì những gì tôi lo sợ đã xảy ra cho tôi, và những gì tôi kinh hãi đã xảy đến cho tôi. 26. Tôi không được an ổn, không được bình tịnh, không được an nghỉ, bởi vì sự rối ren phiền muộn kéo đến.

 

4

  1. Ê-li-pha, người Thê-man, đáp lại và nói:
  2. Nếu có người nói với anh một lời phản biện, anh có phiền hay không? Nhưng ai có thể cầm giữ chính mình mà không nói? 3. Thật vậy, anh đã hướng dẫn nhiều người, và làm cho nhiều cánh tay yếu đuối trở nên mạnh mẽ. 4. Lời của anh đã nâng đỡ những người vấp ngã, anh đã làm vững mạnh những đầu gối yếu đuối. 5. Nhưng bây giờ, lúc chuyện đến với anh thì anh nản lòng, nó đụng đến anh thì anh kinh hãi. 6. Không phải sự tôn kính, tự tin, hy vọng, và chính trực là nhân cách của anh hay sao?
  3. Bây giờ, anh hãy suy nghĩ! Có ai là người vô tội mà bị hủy diệt, có nơi nào mà một người công chính lại bị tiêu diệt? 8. Nhưng tôi thấy, những người nào cày sự gian ác, và gieo sự bất an, thì sẽ gặt như vậy. 9. Họ bị tiêu biến bởi một cái hắt hơi của Ðức Chúa Trời, và họ bị tiêu diệt vì một hơi thở giận dữ của Ngài. 10. Tiếng gầm của sư tử, tiếng rống của sư tử hung hăng, và những nanh của sư tử tơ đã bị bẻ gãy. 11. Con sư tử già không còn nữa, các sư tử con không thể bắt mồi, và những sư tử cái đã bị tản lạc.
  4. Có một lời âm thầm đến với tôi, tai của tôi nghe một tiếng thì thầm. 13. Có những tư tưởng dằn vặt từ những khải tượng trong đêm, lúc giấc ngủ mê man đổ xuống trên nhiều người. 14. Sự kinh hãi xâm nhập tôi, sự run sợ làm tất cả xương của tôi lay động. 15. Một thần linh đã đi ngang mặt tôi, khiến cho tóc trên thân thể của tôi dựng đứng. 16. Thần linh đứng yên, nhưng tôi không thể nhận ra hình dáng. Có một hình thể ở trước mắt tôi thật yên lặng, rồi tôi nghe một giọng nói: 17. “Người phàm có thể công chính hơn Ðức Chúa Trời hay sao? Loài người lại thanh sạch hơn Đấng Tạo Hóa của mình hay sao? 18. Hãy xem, Ngài không đặt sự tin cậy nơi những đầy tớ của Ngài, và Ngài đã trách các thiên sứ của Ngài về những lầm lỗi; 19. huống chi những kẻ sống trong những căn nhà bằng đất sét, là những người có nền tảng từ bụi đất, và bị chà đạp như mối mọt! 20. Một sớm một chiều họ bị nghiền nát thành từng mảnh. Họ bị chết mất đời đời mà không ai biết. 21. Những việc xuất chúng của họ đã biến mất phải không, và họ chết mà không biết được sự khôn ngoan.

 

5

  1. Bây giờ, anh hãy kêu cầu! Có ai đáp lời anh hay không? Và rồi anh sẽ hướng về thần thánh nào? 2. Bởi vì sự nóng giận sẽ giết chết người ngu dại, và sự ganh tị sẽ giết người tầm thường. 3. Tôi đã thấy kẻ ngu muội châm rễ, nhưng tôi liền nguyền rủa nơi cư trú của hắn. 4. Các con của hắn sẽ không được an toàn, sẽ bị nghiền nát nơi cổng thành, không ai giải cứu. 5. Người đói đã ăn mất mùa màng của hắn, thậm chí lấy luôn cả phần mọc lên giữa gai góc, có kẻ mưu tính chiếm đoạt tài sản của họ. 6. Thật ra hoạn nạn không phát sinh từ bụi đất, và những rắc rối phiền muộn cũng không phải từ dưới đất mọc lên. 7. Tuy nhiên con người sanh ra để chịu đau khổ, chỉ như những tàn lửa bay lên.
  2. Nhưng tôi sẽ tìm cầu Đức Chúa Trời, và tôi sẽ phó thác duyên cớ của tôi cho Ðức Chúa Trời. 9. Ngài đang làm những việc lớn lao không thể dò, và vô vàn những việc diệu kỳ không thể đếm được. 10. Ngài ban mưa trên đất, rồi gởi nước đến những cánh đồng. 11. Ngài đặt những người thấp kém lên nơi cao. Ngài nâng đỡ những người sầu thảm đến chốn an toàn. 12. Ngài phá vỡ âm mưu của kẻ xảo trá, khiến tay của chúng không thể thực hiện được mưu mô của chúng. 13. Ngài bắt kẻ khôn ranh trong mưu chước của hắn, và nhanh chóng làm thất bại ý đồ của bọn xảo quyệt. 14. Giữa ban ngày chúng gặp tối tăm, ngay lúc ban trưa chúng mò mẫm như trong đêm tối. 15. Nhưng Ngài giải cứu những người cần được giúp đỡ thoát khỏi gươm, khỏi miệng, khỏi tay của kẻ cường bạo. 16. Nhờ đó người nghèo khổ có hy vọng, và kẻ gian ác ngậm miệng của hắn lại.
  3. Thật vậy, phước cho người nào được Đức Chúa Trời răn dạy; vì vậy, anh đừng xem thường sự sửa phạt của Ðấng Toàn Năng. 18. Bởi vì Ngài làm cho đau đớn, nhưng Ngài băng bó lại; Ngài làm cho bị thương, nhưng Ngài chữa lành. 19. Ngài sẽ giải cứu anh khỏi sáu lần hoạn nạn; đến lần thứ bảy, tai họa cũng không chạm đến anh. 20. Trong nạn đói, Ngài cứu anh thoát khỏi sự chết; trong chiến tranh, Ngài cứu anh thoát khỏi gươm đao. 21. Anh sẽ được che giấu khỏi những lời đả kích; và anh sẽ không sợ hãi khi sự hủy diệt đến gần. 22. Anh sẽ cười trước tai ương và đói kém; anh sẽ không sợ những thú dữ trên đất. 23. Bởi vì anh liên kết với đá ngoài đồng, cho nên dã thú sẽ sống hòa bình với anh. 24. Anh sẽ biết rằng trại của anh được an toàn; anh sẽ đi thăm chuồng gia súc của mình và sẽ thấy không thiếu gì hết. 25. Anh sẽ biết rằng con cháu của anh đông đúc, và dòng dõi của anh nhiều như cỏ ngoài đồng. 26. Anh sẽ hưởng trọn tuổi cao cho đến khi vào phần mộ, giống như một bó lúa được thu hoạch đúng kỳ. 27. Thật vậy, đây là điều chúng tôi đã tìm hiểu và là sự thật. Anh hãy nghe và hiểu biết cho chính mình.

 

6

  1. Gióp đáp lại và nói:
  2. Ước gì nỗi đau khổ của tôi được cân đầy đủ, và tất cả hoạn nạn của tôi được đặt trên những bàn cân. 3. Bởi vì lúc này nó nặng hơn cát biển, cho nên lời của tôi đã được thốt ra trong lúc thiếu suy nghĩ. 4. Vì những mũi tên của Ðấng Toàn Năng đang ở trong tôi, tâm hồn của tôi ngấm chất độc của chúng, và kinh hoàng trước việc Đức Chúa Trời dàn trận để chống lại tôi. 5. Con lừa rừng có khi nào hí lên khi có đủ cỏ, hay có con bò mộng nào rống bên đống cỏ khô? 6. Tròng trắng của trứng đâu có mùi vị gì? Thức ăn lạt lẽo làm sao không thêm muối? 7. Linh hồn tôi không muốn đụng đến chúng, và chúng là những vật thực gớm ghê đối với tôi.
  3. Ôi! Ước gì lời thỉnh cầu của tôi được thỏa nguyện, để Đức Chúa Trời ban cho tôi điều tôi mong ước. 9. Đẹp ý Đức Chúa Trời, xin hãy nghiền nát con. Xin Ngài hãy rộng tay hủy diệt con. 10. Xin Ngài đừng dung thứ – Cho dù như vậy, con vẫn còn được an ủi, con sẽ vui mừng mặc dù đau đớn – bởi vì con đã không chối bỏ những lời của Ðấng Thánh.
  4. Tôi có còn sức lực nào nữa để hy vọng? Kết cuộc của đời tôi là gì mà phải mong chờ? 12. Sức của tôi đâu phải là sức của đá? Thịt của tôi đâu phải như đồng? 13. Sự cứu giúp không có trong tôi, và sự thành công đã chạy xa khỏi tôi.
  5. Kẻ đau khổ cần bạn bè thương xót, ngay cả khi người đó mất đi sự kính sợ Đấng Toàn Năng. 15. Các anh em của tôi đối xử với tôi lươn lẹo như một con suối, như dòng nước của những con suối mà chúng chảy qua. 16. Đã bị sậm màu vì đóng băng, và tan biến như tuyết. 17. Khi trời ấm, chúng chảy theo dòng; lúc trời nóng, chúng bốc hơi và biến mất khỏi chỗ của mình. 18. Đường của chúng tẻ ra thành nhiều lối, chúng chẳng đi đến đâu và rồi sẽ bị hủy diệt. 19. Đoàn lữ hành của Thê-ma tìm kiếm, các lữ khách của Sê-ba hy vọng nơi chúng. 20. Nhưng họ bị thất vọng vì đã quá tin tưởng; họ đã đến nơi và họ bị ngỡ ngàng.
  6. Bây giờ, các anh cũng vô dụng như vậy. Các anh thấy những sự khủng khiếp rồi sợ hãi. 22. Có bao giờ tôi nói: “Hãy đem cho tôi vật gì, hay là dùng của cải của các anh trang trải cho tôi, 23. hay là “Xin giải cứu tôi khỏi tay kẻ thù của tôi”, hoặc “Xin chuộc tôi khỏi tay kẻ áp bức tôi” hay không? 24. Hãy dạy tôi thì tôi sẽ nín lặng. Hãy cho tôi biết tôi sai trật chỗ nào. 25. Những lời đúng đắn có thể làm đau lòng, nhưng luận điệu của các anh chứng minh được điều gì? 26. Các anh muốn bắt bẻ lời nói hay sao? Nhưng lời của người tuyệt vọng chỉ như gió thoảng qua. 27. Nhưng các anh đã áp bức kẻ cô thế, các anh đào hố cho người bạn của mình. 28. Vì vậy, hãy nhìn tôi, bởi vì tôi không nói dối trước mặt các anh. 29. Bây giờ, hãy trở lại! Đừng bất công nữa! Hãy quay vòng trở lại! Sự chính trực của tôi vẫn còn đứng vững. 30. Lưỡi của tôi đâu có nói điều gì bất chính? Miệng của tôi không phân biệt được điều sai phạm nữa hay sao?

 

7

  1. Đời sống của một người trên đất chẳng khác gì thời gian phục dịch. Năm tháng của con người giống như năm tháng của một người làm thuê. 2. Giống như một nô lệ khao khát được bóng mát, giống như người làm thuê háo hức trông chờ tiền lương. 3. Thật vậy, con đã nhận những tháng ngày vô vọng, và những đêm lao khổ được ấn định cho mình. 4. Con nằm xuống, rồi nói: Khi nào con sẽ trỗi dậy? Nhưng suốt đêm dài, con trằn trọc cho đến rạng đông. 5. Thịt của con bị bao phủ bởi dòi bọ và bụi đất, da của con nung mủ rồi lở loét ra.6. Năm tháng của con qua nhanh hơn thoi đưa, và rồi kết thúc trong vô vọng.
  2. Ôi! Hãy nhớ rằng đời con chỉ là một hơi thở! Mắt của con sẽ không còn nhìn thấy sự phước hạnh nữa. 8. Mắt của người nào đang thấy con sẽ không còn nhìn thấy con nữa. Lúc Ngài nhìn con, con sẽ không còn. 9. Người xuống mồ mả không hề lên trở lại, cũng giống như mây tan đi, rồi biến mất. 10. Người đó không trở về nhà của mình nữa, và chỗ ở của người cũng không nhận biết người.
  3. Vì vậy, con sẽ không kềm hãm miệng của mình; con sẽ nói khi tâm linh của con thống khổ; con sẽ phàn nàn lúc tâm hồn con đắng cay. 12. Con đâu phải là biển hay là loài thủy quái mà Ngài sắp đặt kẻ canh giữ. 13. Khi con nói: Giường của con sẽ an ủi con, nơi con nằm sẽ làm vơi phiền muộn của con, 14. thì Ngài làm cho con sợ hãi bằng những chiêm bao, và những khải tượng làm cho con kinh khiếp.
  4. Vì vậy, chẳng thà tắt thở chết đi còn hơn là sống trong thân xác. 16. Con chán ngán quá rồi! Con không muốn sống nữa. Xin hãy bỏ mặc con. Bởi vì những năm tháng của đời con chỉ như một hơi thở. 17. Loài người là gì mà Ngài phải coi trọng, khiến Ngài phải chú tâm? 18. Mỗi sáng Ngài chăm sóc họ, và lúc nào cũng xem xét họ. 19. Khi nào Ngài mới nhìn chỗ khác, cho con được ở một mình, để con có đủ thì giờ nuốt nước miếng? 20. Nếu con đã phạm tội, thì con đã làm gì với Ngài – là Đấng Quan Phòng của loài người? Tại sao Ngài lại chọn con như là một tiêu điểm của Ngài, để rồi con trở thành một gánh nặng cho chính con? 21. Tại sao Ngài không tha tội cho con, và bỏ qua sự gian ác của con? Bởi vì chẳng bao lâu nữa, con sẽ nằm trong cát bụi, và rồi Ngài sẽ tìm kiếm con, nhưng con không còn nữa.

 

8

  1. Sau đó Binh-đát, người Su-a, đã đáp lại và nói:
  2. Những lời từ miệng của anh giống như cuồng phong, anh nói như vậy cho đến bao giờ? 3. Lẽ nào Đức Chúa Trời bẻ cong sự phán xét? Lẽ nào Đấng Toàn Năng lại bóp méo công lý? 4. Nếu các con của anh đã phạm tội với Ngài, thì Ngài cất bỏ chúng nó bởi vì tội của chúng nó. 5. Nhưng nếu anh chuyên tâm tìm kiếm Ðức Chúa Trời, và khẩn nguyện với Ðấng Toàn Năng, 6. nếu anh thật sự trong sạch và ngay thẳng, thì ngay bây giờ, Ngài sẽ đứng dậy để bênh vực anh, và làm cho địa vị công chính của anh được thịnh vượng. 7. Dầu khởi đầu của anh rất nhỏ, nhưng kết cuộc sẽ tăng trưởng dẫy đầy.
  3. Vì vậy, xin hãy học hỏi về thế hệ đã qua, nghiên cứu những điều mà các tổ tiên đã tìm hiểu. 9. Bởi vì chúng ta mới tồn tại vào ngày hôm qua và không biết gì; và bởi vì năm tháng của chúng ta trên đất chỉ như một cái bóng. 10. Lẽ nào họ không dạy, không nói, không thốt những lời từ tấm lòng của họ cho anh hay sao?
  4. Cây lác không thể mọc nơi không có đầm lầy, cây sậy không thể lớn lên ở nơi không có nước. 12. Chưa bị cắt thì nó xanh, nhưng nó sẽ khô héo trước bất kỳ cây nào khác. 13. Đường lối của những kẻ quên Đức Chúa Trời cũng như vậy: Sự trông cậy của kẻ giả hình sẽ tiêu tan. 14. Chỗ mà hắn nương dựa sẽ bị dứt bỏ – chỗ mà hắn tin cậy chỉ giống như một màng nhện mà thôi. 15. Hắn dựa vào căn nhà, nhưng nhà không đứng vững; hắn bám thật chặt, nhưng chẳng chịu nỗi. 16. Hắn phát triển xanh tươi dưới ánh mặt trời, các cành của hắn vươn ra khắp khu vườn; 17. Rễ của hắn quấn quanh đống đá, tìm kiếm một chỗ nương dựa nơi tảng đá. 18. Nếu hắn bị nhổ khỏi chỗ của mình, nơi đó sẽ chối từ hắn rằng: ‘Ta chưa hề thấy ngươi!’ 19. Hãy xem đi! Đó là sự thỏa vui của hắn. Từ dưới đất, những kẻ khác sẽ mọc lên. 20. Hãy xem đi! Đức Chúa Trời không bỏ người trọn vẹn, và Ngài cũng không nâng đỡ kẻ gian ác. 21. Nhưng Ngài sẽ làm cho miệng của anh đầy tiếng cười, và môi của anh đầy tiếng reo vui. 22. Những kẻ ghét anh sẽ mặc lấy sự xấu hổ; và chỗ ở của bọn gian ác sẽ không còn nữa.

 

9

  1. Gióp đáp lại và nói:
  2. Vâng! Tôi biết như vậy. Làm thể nào một người có thể được xem là công chính trước mặt Ðức Chúa Trời? 3. Nếu ai muốn tranh luận với Ngài, thì trong một ngàn lần, người đó không thể đáp lại một lần. 4. Tâm trí của Ngài quá khôn ngoan, quyền năng của Ngài quá vĩ đại. Ai có thể cứng cõi chống lại Ngài mà yên ổn? 5. Ngài dời núi mà chúng không hề biết lúc Ngài lật đổ chúng trong cơn giận của Ngài. 6. Ngài rung chuyển trái đất khỏi nền của nó, những cột trụ của nó bị lung lay. 7. Ngài truyền lệnh cho mặt trời đừng mọc, và đóng ấn niêm phong những vì sao. 8. Chỉ có một mình Ngài trải các bầu trời ra, và bước đi trên các lượn sóng biển. 9. Ngài đã dựng nên sao Bắc Đẩu, Thiên Lang, chòm sao Thất Tinh và chòm sao Phương Nam. 10. Ngài làm những việc lớn lao không sao hiểu nỗi, cùng những việc diệu kỳ không thể đếm được. 11. Nếu Ngài đi cạnh tôi, tôi cũng không nhìn thấy; nếu Ngài lướt ngang qua, tôi cũng không nhận ra. 12. Nếu Ngài lấy vật gì, thì ai có thể ngăn cản Ngài. Ai có thể hỏi Ngài: Ngài làm gì vậy?
  3. Vì Ðức Chúa Trời không nguôi cơn thịnh nộ, cho nên những kẻ ủng hộ Ra-háp ngạo mạn đều nằm phục dưới chân của Ngài. 14. Vì vậy, tôi là ai mà dám đối đáp với Ngài, dám dùng lý lẽ của mình để tranh luận với Ngài? 15. Cho dù tôi có đúng, tôi vẫn không thể đối nại được với Ngài. Tôi chỉ có thể cầu xin lòng thương xót của Đấng Phán Xét tôi. 16. Nếu tôi kêu cầu và Ngài đáp lời tôi, tôi cũng không tin rằng Ngài lắng nghe tiếng của tôi. 17. Bởi vì trong cơn cuồng nộ, Ngài đã nghiền nát tôi, và nhiều lần gây thương tổn cho tôi một cách vô cớ. 18. Ngài không cho tôi kịp thở, nhưng đổ đầy trên tôi những cay đắng. 19. Nếu nói về sức lực, Ngài là Đấng quyền năng. Nếu dựa vào công lý, thì ai sẽ là người phân xử tôi? 20. Dầu tôi có vô tội, miệng tôi cũng kết án tôi; dầu tôi có trọn vẹn, nó sẽ chứng minh rằng tôi sai lầm. 21. Tôi vô tội hay không, chính tôi cũng không biết, nhưng tôi chán ngán cuộc sống của mình. 22. Chính vì điều nầy mà tôi nói: Ngài tiêu diệt cả người trọn vẹn lẫn kẻ gian ác. 23. Nếu sự trừng phạt gây chết chóc bất ngờ, thì Ngài giễu cợt sự khốn khổ của người vô tội. 24. Lúc đất nước rơi vào tay kẻ gian ác, có lẽ Ngài đã che mắt các quan tòa. Nếu không phải là Ngài, thì còn ai nữa?
  4. Những năm tháng của đời tôi qua nhanh hơn người chạy bộ; chúng biến đi không phước hạnh gì. 26. Chúng lướt qua như những chiếc thuyền nan, như chim phượng hoàng lao xuống vồ mồi. 27. Nếu tôi nói: Tôi sẽ quên sự phiền muộn của mình, lột bỏ nét mặt u sầu, rồi hớn hở tươi cười. 28. Tôi vẫn còn lo sợ về tất cả những khổ đau, bởi vì tôi biết Ngài không kể tôi là vô tội. 29. Nếu tôi vẫn bị định tội, thì tôi còn lao nhọc bào chữa để làm gì? 30. Dầu cho tôi có tắm trong tuyết, rửa tay bằng thuốc tẩy, 31. và rồi Ngài cũng nhận chìm tôi xuống hố, khiến quần áo của tôi cũng kinh tởm tôi. 32. Bởi vì Ngài không phải là loài người như tôi, để tôi có thể đối đáp với Ngài, để cùng nhau ra tòa phân xử. 33. Cũng không có đấng trung gian ở giữa hai bên, là người có thể đặt tay trên cả hai. 34. Ước gì Ngài cất bỏ cây roi của Ngài khỏi tôi, để sự oai nghiêm của Ngài không làm tôi khiếp sợ nữa. 35. Bấy giờ tôi sẽ nói mà không còn sợ Ngài nữa, nhưng lúc nầy tôi không được vậy.

 

10

  1. Tâm hồn tôi chán ngán cuộc sống của mình, lời oán trách cứ tuôn đổ trên tôi, tôi thốt lên khi tâm hồn tôi cay đắng. 2. Tôi sẽ thưa với Đức Chúa Trời: Xin đừng kết án con! Xin cho con biết vì sao Ngài buộc tội con. 3. Có gì tốt đẹp để Ngài áp bức, để Ngài gớm ghiếc công việc của tay Ngài, và làm tỏa rạng âm mưu của những kẻ ác. 4. Không lẽ Ngài có mắt xác thịt, hay là Ngài chỉ thấy như loài người nhìn thấy? 5. Có phải những ngày của Chúa cũng giống những ngày của loài người, và những năm của Chúa cũng như những năm của con người? 6. Để Ngài tìm những tội của con, và kiếm những lỗi lầm của con? 7. Dù Ngài biết con không phải là người gian ác, nhưng không ai có thể giải thoát khỏi tay của Ngài.
  2. Tay của Ngài đã dựng nên con và đã sắp đặt để tạo nên hình hài của con, nhưng Ngài lại muốn tiêu diệt con. 9. Con cầu xin Ngài nhớ lại rằng: Ngài đã làm ra con từ đất sét, và Ngài lại muốn con trở về bụi đất hay sao? 10. Không phải Ngài đã đổ con ra như sữa, rồi vắt chặt con như phó-mát hay sao? 11. Chúa đã mặc cho con da và thịt, kết nối con bằng xương và gân. 12. Ngài ban cho con sự sống bởi ân huệ, và Ngài chăm sóc gìn giữ linh hồn của con. 13. Ngài đã giấu những điều này bên trong, nhưng con biết điều này ở trong Ngài. 14. Nếu con phạm tội, Ngài sẽ ghi nhận, không dung tha sự gian ác của con. 15. Nếu con làm ác, thì khốn nạn cho con! Nếu con công chính, con cũng không thể ngẩng đầu lên, bởi vì con đầy sỉ nhục và chỉ nhìn thấy sự bất hạnh. 16. Nếu con được tôn lên, Ngài sẽ săn con như sư tử, Ngài sẽ bày tỏ quyền năng diệu kỳ của Ngài để chống lại con. 17. Ngài sẽ đưa ra bằng chứng mới để chống lại con, gia tăng sự giận dữ trên con, rồi thay đổi lực lượng để tranh chiến với con.
  3. Vì vậy, tại sao Ngài lại đem con ra khỏi lòng mẹ? Ước gì con đã hư mất để không có mắt nào có thể nhìn thấy con. 19. Từ lòng mẹ đi thẳng đến mộ phần, như vậy con không phải trải qua những gì con đã trải qua. 20. Năm tháng của con không còn bao nhiêu nữa. Xin hãy dừng lại! Xin hãy để con một mình, cho con được thanh thản một chút. 21. Trước lúc con phải ra đi, đến xứ của tối tăm và bóng của tử thần, để rồi con sẽ không hề trở lại nữa. 22. Đó là vùng đất của tối tăm, đen mịt như bóng của tử thần, không có trật tự, và điều chiếu ra tại nơi đó chỉ là bóng tối.

 

11

  1. Sô-pha, người Na-a-ma, đã đáp lại và nói:
  2. Bời vì có quá nhiều lời, không lẽ không trả lời? Đâu có phải ai nói nhiều thì được kể là công chính? 3. Không lẽ những lời rỗng tuếch của anh làm cho người ta phải nín lặng? Khi anh mỉa mai, chẳng lẽ không ai dám sửa anh? 4. Anh đã nói: Đạo lý của con là thuần khiết. Con trong sạch trong mắt của Ngài. 5. Ôi, ước gì Đức Chúa Trời phán, ước gì Ngài mở môi để nói với anh. 6. Ước gì Ngài bày tỏ cho anh những bí ẩn của sự khôn ngoan – bởi vì sự khôn ngoan có hai phía – để anh biết rằng Đức Chúa Trời đã bỏ qua một phần tội lỗi của anh.
  3. Có thể nào anh dò thấu được sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời, hay khám phá ra những giới hạn của Đấng Toàn Năng? 8. Những điều đó cao hơn các tầng trời – anh có thể làm gì được, và sâu hơn âm phủ – làm sao anh có thể thấu hiểu được? 9. Kích thước của chúng dài hơn cả đất và rộng hơn cả biển. 10. Nếu Ngài đi ngang qua, bắt giam, rồi gom lại để xét xử, ai có thể ngăn cản Ngài? 11. Bởi vì Ngài biết những con người giả dối, và khi Ngài thấy sự gian ác, lẽ nào Ngài không suy xét hay sao? 12. Lúc nào lừa hoang sinh ra một người, thì kẻ ngu đần mới trở nên thông sáng!
  4. Nếu anh hướng lòng của mình và đưa tay hướng về Ngài, 14. và nếu trong tay của anh có tội lỗi, thì hãy quăng xa nó đi, đừng để sự gian ác trú ngụ trong những lều trại của anh, 15. thì chắc chắn anh sẽ ngẩng mặt lên, không một chút hoen ố, vững vàng, không hề sợ hãi. 16. Bởi vì anh sẽ quên đi sự khốn khổ và chỉ nhớ đến nó như những dòng nước đã chảy qua. 17. Cuộc đời anh sẽ sáng lạng hơn cả ban trưa, và bóng tối của anh sẽ trở thành ánh bình minh. 18. Anh sẽ vững tâm bởi vì có hy vọng. Vâng! Anh sẽ được chở che và sẽ được an nghỉ. 19. Anh sẽ nằm nghỉ, không ai làm cho anh sợ hãi, và nhiều người sẽ tìm kiếm ân huệ của anh. 20. Tuy nhiên con mắt của kẻ gian ác sẽ bị kết liễu, chúng không có lối thoát, niềm trông mong của chúng chỉ là được trút hơi thở cuối cùng.

 

12

  1. Gióp đáp lại và nói:
  2. Thật vậy, không còn nghi ngờ gì nữa! Những người như các anh sẽ chết cùng với sự khôn ngoan của các anh. 3. Tôi cũng hiểu biết như các anh. Thật vậy, tôi không hề thua kém các anh. Ai lại không biết những việc như vậy! 4. Tôi là người bị mỉa mai bởi những người bạn của mình, là người đã kêu cầu Đức Chúa Trời và được đáp lời. Một người công chính và vô tội đang bị chế diễu. 5. Ngọn đuốc sáng bị vấp chân khỏi nền tảng của mình bị những người an nhàn khinh bỉ trong tư tưởng. 6. Trại của kẻ cướp được bình an và thịnh vượng. Những kẻ chọc giận Đức Chúa Trời không biết tại sao lại được Đức Chúa Trời chu cấp bằng những bàn tay của Ngài.
  3. Nhưng hãy hỏi những loài thú, chúng sẽ dạy cho anh, hãy hỏi những chim trời, chúng sẽ nói cho anh biết. 8. Hoặc là nói với đất, nó sẽ dạy anh, và cá dưới biển sẽ giải thích cho anh. 9. Trong tất cả những loài này, có loài nào không biết rằng tay của Đức Giê-hô-va đã làm nên mọi việc đó. 10. Hơi thở của loài người và sinh mạng của mọi sinh vật đang ở trong tay của ai? 11. Không phải tai dùng để phân biệt lời nói, và miệng dùng để nếm thức ăn hay sao? 12. Người già cả có sự khôn ngoan, người sống lâu thêm sự hiểu biết.
  4. Sự khôn ngoan và quyền năng thuộc về Ngài. Ngài hoạch định và hiểu biết. 14. Nếu Ngài phá hủy thì không ai có thể xây lại; nếu Ngài giam giữ thì không ai có thể giải thoát. 15. Nếu Ngài giữ nước lại, đất liền khô cạn; Ngài ban chúng ra, đất bị ngập tràn. 16. Quyền năng và sự am hiểu thuộc về Ngài; kẻ lường gạt và người bị lường gạt đều thuộc về Ngài. 17. Ngài khiến các mưu sĩ bị lột trần, và những thẩm phán thành những kẻ dại. 18. Ngài tháo cân đai của các vua, và đóng khố quanh thắt lưng của họ; 19. Ngài khiến các tư tế bị lột trần, và lật đổ kẻ cường quyền. 20. Ngài làm lạc hướng những người đáng tin cậy, và cất đi khả năng phân định của các trưởng lão. 21. Ngài giáng sỉ nhục trên những bậc quyền quý, và tước vũ khí của kẻ cường quyền. 22. Ngài phơi bày những điều sâu nhiệm bị che khuất bởi bóng tối, và mang ánh sáng vào nơi bóng của tử thần. 23. Ngài làm cho các dân được hưng thịnh, rồi tiêu diệt đi; khiến các dân được phát triển, rồi dẫn dắt họ. 24. Ngài tước đoạt tri thức khỏi những lãnh đạo của các dân tộc trên đất, khiến họ lang thang trong hoang mạc không có đường lối. 25. Họ quờ quạng trong bóng tối, không có ánh sáng; Ngài khiến họ lảo đảo như một người say.

 

13

  1. Nầy, mắt tôi đã thấy mọi điều đó; tai tôi đã nghe và hiểu rõ. 2. Tôi cũng hiểu như các anh hiểu. Tôi không thua kém các anh. 3. Nhưng tôi muốn thưa với Đấng Toàn Năng, và tôi ước ao được biện luận với Đức Chúa Trời. 4. Tuy nhiên các anh đang ngụy biện bằng những lời giả dối, tất cả các anh là những thầy thuốc vô dụng. 5. Ôi, ước gì các anh im lặng và cứ im lặng – Ðó mới là sự khôn khéo của các anh.
  2. Bây giờ, xin lắng nghe lời biện luận của tôi, xin chú ý đến những lời trần tình của tôi. 7. Có phải vì Đức Chúa Trời mà các anh nói lời độc ác? Hay là vì Ngài mà các anh nói điều dối trá? 8. Các anh sẽ thiên vị cho Ngài, các anh sẽ biện hộ cho Ngài hay sao? 9. Các anh có yên thân khi Ngài tra xét các anh hay không? Các anh có thể gạt được Ngài như gạt loài người sao? 10. Chắc chắn Ngài sẽ quở trách các anh nếu các anh đã âm thầm thiên vị. 11. Sự cao cả của Ngài không làm các anh khiếp sợ, sự kinh hãi của Ngài không giáng trên các anh hay sao? 12. Những lời nhắc nhở của các anh chỉ giống như tro bụi, những lập luận của các anh chỉ giống như đất sét.
  3. Hãy để yên cho tôi! Tôi sẽ nói. Điều gì sẽ đến với tôi! 14. Tại sao tôi phải cắn răng giữ thịt của mình, và cầm giữ sinh mạng của mình trong tay của mình? 15. Bởi vì cho dù Ngài giết tôi, tôi vẫn tin cậy Ngài; và dầu có như vậy đi nữa tôi cũng sẽ bênh vực đường lối của tôi ở trước mặt Ngài. 16. Ngài vẫn là sự cứu rỗi của tôi, bởi vì không có kẻ đạo đức giả nào có thể đến trước sự hiện diện của Ngài. 17. Xin chú ý lắng nghe lời tôi nói, và để lời giãi bày của tôi lọt vào tai của các anh. 18. Bây giờ, hãy xem tôi trình bày trường hợp của tôi. Tôi biết rằng tôi sẽ được minh oan. 19. Ai là người sẽ tranh luận với tôi? Nếu có như vậy, tôi sẽ ngậm họng và chịu chết.
  4. Xin đừng làm hai điều này cho con thì con sẽ không lẩn tránh mặt của Ngài: 21. Xin rút tay của Ngài khỏi con, để sự khiếp sợ Ngài không làm con sợ hãi. 22. Và rồi Ngài gọi, con sẽ thưa; hay con lên tiếng, thì Ngài sẽ đáp lời. 23. Con đã phạm bao nhiêu gian ác lỗi lầm? Xin cho con biết sự vi phạm và tội lỗi con. 24. Tại sao Ngài ẩn mặt của Ngài và xem con như là kẻ thù của Ngài? 25. Không lẽ Ngài muốn làm cho một chiếc lá đang bay dật dờ phải hoảng sợ, và Ngài rượt đuổi một cọng rơm khô? 26. Vì Ngài đang ghi lại những sự cay đắng để chống lại con, và bắt con phải gánh chịu những tội ác thuở thanh xuân, 27. Ngài đã bỏ chân con vào cùm, theo dõi mọi đường lối của con, và ấn định giới hạn cho những dấu chân con. 28. Con người sẽ như một vật mục nát, bị phân hủy, như áo quần bị mối mọt ăn.

 

14

  1. Loài người, do phụ nữ sinh ra, với những năm tháng thật ngắn ngủi nhưng dẫy đầy muộn phiền. 2. Người xuất hiện như một đóa hoa, rồi héo tàn, thoáng qua như một cái bóng, không hề dừng lại. 3. Dầu vậy, Ngài vẫn để mắt đến kẻ nầy, vẫn đem con ra để xét xử. 4. Ai có thể đem điều gì trong sạch ra từ những gì không trong sạch? Không một ai cả. 5. Bởi vì số ngày của một người đã được ấn định, số tháng của người thuộc về Ngài, và Ngài đã ấn định giới hạn của người, để không vượt qua được. 6. Xin Ngài ngoảnh mặt khỏi người, cho người được yên thân giống như một người làm thuê làm xong công việc trong ngày của mình.
  2. Bởi vì cây cối vẫn có hy vọng, nếu bị đốn, nó mọc trở lại, nó sẽ đâm chồi nẩy mầm và không chấm dứt. 8. Dầu có già cỗi trên đất, gốc đã chết, nhưng rễ vẫn mọc dưới đất, 9. vừa có hơi nước thì nó đâm chồi, mọc các nhánh ra giống như một cái cây. 10. Tuy nhiên loài người chết thì nằm xuống, người tắt thở nơi nào thì nằm tại nơi đó. 11. Và rồi biến mất như một dòng sông nhập vào biển, như một vũng nước bị bốc hơi. 12. Loài người đã nằm xuống thì không trỗi dậy nữa; cho dù bầu trời không còn nữa, họ vẫn không trỗi dậy, và cũng không được đánh thức khỏi giấc ngủ.
  3. Ôi! Ước gì Ngài giấu kín con trong âm phủ, che kín con cho đến khi cơn giận của Ngài qua đi, để Ngài ấn định kỳ hạn cho con, và rồi hãy nhớ đến con. 14. Nếu một người chết đi, người có sống lại được chăng? Trọn những ngày lao khổ nhọc nhằn, con mong chờ sự thay đổi sẽ đến. 15. Ngài sẽ gọi, con sẽ trả lời Ngài. Ngài mong chờ công việc của tay Ngài. 16. Bởi vì bấy giờ Ngài sẽ đếm những bước chân của con, nhưng không còn xem xét những tội lỗi của con; 17. những vi phạm của con đã được niêm phong trong một cái túi, và Ngài đã che giấu những tội lỗi của con.
  4. Nhưng như núi non sụp đổ tan tành, như đá tảng bị dời đi nơi khác; 19. như nước chảy làm đá mòn, như những dòng nước lũ cuốn trôi đất đai, Ngài phá tan hy vọng của con người. 20. Ngài thắng loài người, họ ra đi vĩnh viễn. Ngài thay đổi diện mạo của người rồi xua đuổi người đi. 21. Con cái của người sẽ được tôn trọng, người cũng không biết; hoặc chúng bị thấp hèn, người cũng chẳng hay. 22. Người chỉ biết được nỗi đau của thân xác mình, và sự đau khổ của linh hồn mình.

 

15

  1. Ê-li-pha, người Thê-man, đáp lại và nói:
  2. Lẽ nào một người khôn ngoan lại đối đáp với một tri thức rỗng tuếch và bụng của mình chứa đầy gió? 3. Người đó có nên lập luận bằng những lời vô bổ hoặc những lời không đem lại ích lợi gì hay không? 4. Thật vậy, anh đang từ bỏ lòng tôn kính và sự suy niệm về Đức Chúa Trời. 5. Bởi vì tội lỗi của anh đã hướng dẫn miệng của anh, khiến anh đã chọn những lời ngụy biện. 6. Không phải tôi – nhưng chính miệng của anh đang lên án anh, và chính môi của anh tố cáo anh.
  3. Có phải anh là người đã được sinh ra đầu tiên, hay đã được dựng nên trước cả núi non? 8. Có phải anh đã nghe sự bàn thảo của Ðức Chúa Trời, hay là chỉ có một mình anh mới có sự khôn ngoan? 9. Có điều gì anh biết mà chúng tôi không biết? Có điều gì anh hiểu mà chúng tôi không hiểu? 10. Trong chúng tôi có cả người tóc bạc và cao niên, còn già hơn cả cha của anh. 11. Những lời an ủi dành cho anh và những lời nhẹ nhàng của Đức Chúa Trời đối với anh vẫn còn là quá ít hay sao? 12. Điều gì đã làm cho tâm hồn của anh lạc mất? Điều gì khiến anh giương mắt lên? 13. Đến nỗi tâm linh của anh chống lại Đức Chúa Trời, và miệng của anh đã tuôn ra những lời như vậy. 14. Loài người là gì mà cho mình là thanh sạch? Kẻ do người nữ sinh ra là ai mà tự nhận là công chính? 15. Ngay cả những người thánh của Ngài còn không trung thành, và các tầng trời còn không tinh sạch trong nhãn quan của Ngài. 16. Huống chi là loài người xấu xa, đồi bại, phạm tội ác giống như uống nước.
  4. Hãy lắng nghe! Tôi sẽ chỉ cho anh. Tôi sẽ nói điều tôi đã thấy. 18. Là điều mà những người khôn ngoan đã thuật lại từ tổ tiên của họ, không hề giấu diếm. 19. Đất đai đã được ban chỉ duy nhất cho họ, và đã không truyền cho một người ngoại quốc nào ở giữa họ. 20. Kẻ gian ác bị đau đớn dằn vặt trọn đời, nhiều năm phải chất chứa sự đè nén. 21. Tiếng gào thét kinh hoàng văng vẳng bên tai, đang yên ổn thì sự hủy hoại ập đến. 22. Hắn không tin rằng hắn sẽ thoát khỏi cảnh tối tăm, bởi vì hắn đang trông chờ một nhát gươm. 23. Hắn bị ném ra ngoài để làm mồi cho kên kên. Hắn biết rằng ngày đen tối chỉ còn trong tầm tay. 24. Sự khó khăn và sầu não làm hắn khiếp sợ, dồn ép hắn như một vị vua sẵn sàng nghênh chiến. 25. Bởi vì hắn đã giang tay chống nghịch Đức Chúa Trời, kiêu căng chống lại Ðấng Toàn Năng. 26. Hắn dùng thuẫn khiên vững chắc, cứng cổ xông vào Ngài. 27. Dù cho mỡ có phủ đầy mặt của hắn, và làm cho hông của hắn cũng đầy mỡ, 28. nhưng rồi hắn sẽ sống trong những thành phố hoang tàn, không còn căn nhà nào có người ở, là nơi đã được chỉ định để bị hủy diệt. 29. Hắn sẽ không còn giàu có nữa, của cải của hắn cũng không còn, và tài sản của hắn sẽ không bành trướng trên đất nữa. 30. Hắn sẽ không thoát khỏi cảnh tối tăm, lửa sẽ làm khô héo những chồi non của hắn, và rồi hắn sẽ biến mất bởi hơi thở của miệng Ngài. 31. Hắn không nên tin tưởng vào sự phù vân, bởi vì sự phù vân đã lừa gạt hắn, và đó là phần thưởng của hắn. 32. Hắn sẽ nhận đầy đủ phần của mình trước ngày đã định, các nhành của hắn sẽ không còn xanh tươi; 33. Hắn sẽ như dây nho bị tuốt trụi vào lúc những trái còn chưa chín, như cây ô-liu bị vặt hết hoa. 34. Bởi vì phường vô đạo sẽ trơ trụi, và lửa sẽ thiêu rụi lều trại của bọn hối lộ. 35. Chúng đã thai dựng điều ác, nên sẽ sinh ra sự gian ác. Lòng của chúng đang chuẩn bị sự dối trá.

 

16

  1. Gióp đáp lại và nói:
  2. Tôi đã nghe quá nhiều những lời như thế. Tất cả các anh là những người an ủi nhưng chỉ gây thêm sự khốn khổ. 3. Có nên chấm dứt những lời như gió thoảng hay là điều đã khiêu khích các anh phải đáp trả hay không? 4. Nếu các anh ở vào hoàn cảnh của tôi, tôi cũng có thể nói như các anh. Tôi cũng nổi giận trong lòng chống lại các anh, và rồi lắc đầu của mình để nhìn các anh. 5. Tuy nhiên miệng của tôi sẽ khích lệ các anh, và lời an ủi từ môi của tôi sẽ mang lại sự xoa dịu.
  3. Nếu tôi nói, nỗi đau của tôi không thuyên giảm, và rồi tôi nín lặng, liệu nó có lìa khỏi hay không? 7. Nhưng bây giờ Ngài khiến tôi mòn mỏi, còn các anh, tất cả những người thân cận của tôi, cũng làm cho tôi cô quạnh. 8. Chính sự chống đối nổi lên nghịch lại tôi, chính chứng cớ gian dối đặt trước mặt tôi nhằm chống lại tôi, từ các anh đã làm cho tôi ớn lạnh. 9. Trong cơn thịnh nộ, Ngài ghét bỏ tôi và xé nát tôi. Ngài nghiến răng với tôi. Kẻ thù của tôi đã trừng mắt nhìn tôi. 10. Chúng hả miệng chế nhạo tôi, tát vào má của tôi, hội hiệp với nhau để chống lại tôi. 11. Đức Chúa Trời đã trao tôi cho kẻ vô đạo, và phó tôi vào tay của những kẻ gian ác. 12. Tôi đang an ổn thì Ngài đập tôi tan tành, Ngài nắm cổ tôi, và đập tôi nát thành từng mảnh. Ngài đặt tôi như một tấm bia của Ngài. 13. Các cung thủ của Ngài vây quanh tôi. Ngài đâm xuyên những quả thận của tôi không một chút thương xót, rồi đổ mật của tôi ra trên đất. 14. Ngài gây cho tôi hết thương tích nầy đến thương tích khác, xông vào tôi như một chiến binh. 15. Tôi phải chắp vá vải tang để đắp trên da của mình, và vùi đầu của mình trong tro bụi. 16. Mặt tôi sưng vù vì khóc, bóng của sự chết hiện trên mí mắt của tôi. 17. Dù tay của tôi không làm điều hung bạo, và lời cầu nguyện của tôi trong sạch, 18. đất vẫn không che phủ huyết của tôi, và không có nơi nào chứa đựng lời kêu cầu của tôi.
  4. Nhưng bây giờ, thật vậy, Đấng làm chứng cho tôi đang ở trên trời, và sự biện hộ của tôi đến từ trên cao. 20. Các bạn của tôi đang nhạo báng tôi, nhưng mắt của tôi thì đổ lệ hướng về Đức Chúa Trời. 21. Ước gì có ai phân xử giữa con người với Ðức Chúa Trời, như người ta phân xử giữa người nầy và người khác. 22. Bởi vì vài năm nữa là xong, tôi sẽ ra đi và không còn lối nào để trở lại.

 

17

  1. Hơi thở của con bị đứt đoạn, năm tháng của con đang lụi tàn, phần mộ đang chờ đợi con. 2. Không phải những kẻ nhạo báng đang vây chung quanh con hay sao? Không phải mắt của con đang nhìn thấy sự khiêu khích của họ hay sao? 3. Xin chính Ngài vui lòng đặt xuống một vật bảo chứng cho con, bởi vì ngoài Ngài có ai là người chịu đưa tay bảo chứng cho con? 4. Bởi vì Ngài đã che giấu sự hiểu biết khỏi tâm trí của họ, vì vậy xin Ngài đừng để cho họ được tôn cao. 5. Người nào chỉ vì lợi lộc mà tố cáo bạn bè, thì thậm chí những con mắt của các con của người đó cũng sẽ bị kết liễu. 6. Tức là người đã làm cho con bị đàm tiếu, khiến cho con bị người ta nhổ vào mặt.
  2. Mắt của con nhạt nhòa vì sầu khổ, toàn thân của con chỉ như một cái bóng mờ. 8. Nhìn thấy điều nầy, người ngay thẳng phải bàng hoàng, người vô tội phải phẫn nộ với kẻ vô đạo. 9. Tuy nhiên, người công chính vẫn giữ vững đường lối của mình, và người có đôi tay trong sạch sẽ ngày càng mạnh mẽ.
  3. Tuy nhiên tất cả các anh, xin vui lòng quay lại, dù tôi không thấy ai trong các anh là người khôn ngoan. 11. Những năm tháng của tôi qua đi, kế hoạch của tôi bị gãy đổ cùng với những ao ước trong lòng của tôi. 12. Họ lấy đêm làm ngày, giữa tối tăm lại nói ánh sáng đang ở gần. 13. Nếu tôi hy vọng rằng âm phủ là nhà của mình, nếu tôi đặt giường của mình trong bóng tối, 14. nếu tôi gọi huyệt mả: “Ngươi là cha của ta” và dòi bọ là “mẹ của ta” hay là “chị của ta”, 15. nếu như vậy thì hy vọng của tôi ở đâu? Có ai nhìn thấy hy vọng của tôi hay không? 16. Chúng sẽ đi xuống cổng âm phủ – cùng nhau chôn vùi trong bụi đất.

 

18

  1. Binh-đát, người Su-a, đáp lại và nói:
  2. Chừng nào anh mới chịu dứt lời, mới chịu hiểu biết, để rồi chúng tôi sẽ nói? 3. Tại sao anh xem chúng tôi như thú vật, và ngu ngốc trong cái nhìn của anh? 4. Trong cơn nóng giận, anh đã tàn hại chính mình, không phải bởi vì anh mà đất bị bỏ hoang hay là đá phải bị dời đổi khỏi chỗ của nó.
  3. Thật vậy, ánh sáng của kẻ gian ác sẽ bị dập tắt, ngọn lửa sẽ không còn tỏa soi trên đống lửa của hắn. 6. Ánh sáng trong lều trại của hắn là sự đen tối, ngọn đèn bên cạnh hắn bị dập tắt. 7. Các bước chân mạnh mẽ của hắn bị thu hẹp, toan tính của hắn bị sụp đổ. 8. Bởi vì chính chân của hắn đưa hắn vào lưới, hắn bước vào cạm bẫy. 9. Lưới nắm gót chân của hắn, cạm bẫy giữ chặt hắn. 10. Thòng lọng giấu dưới đất chờ hắn, bẫy trên đường đợi hắn. 11. Những kinh hoàng từ mọi phía làm cho hắn khiếp sợ, nó đuổi theo sát gót chân của hắn. 12. Sức lực của hắn bị đói khát, tai họa chực sẵn bên cạnh hắn. 13. Nó hủy hoại da của hắn, hủy hoại tứ chi của con đầu lòng của hắn. 14. Hắn bị bứng ra khỏi lều trại là chỗ ở của hắn, rồi bị dẫn đến trước vua của sự kinh hoàng. 15. Không một người nào thuộc về hắn được ở trong lều trại của hắn, diêm sinh rải khắp nơi hắn từng trú ngụ. 16. Phía dưới, rễ của hắn bị khô cằn; bên trên, nhành của hắn bị héo tàn. 17. Ký ức về hắn bị xóa sạch khỏi đất, không một danh hiệu nào của hắn được ghi lại trên đường phố. 18. Hắn bị xua đuổi khỏi ánh sáng để vào nơi tối tăm, và bị trục xuất khỏi thế gian. 19. Hắn không có con cháu và hậu tự nào ở giữa dân tộc của mình, không một ai còn lại trong nơi trú ngụ của hắn. 20. Ngay trong thời của hắn, người ở phương tây sững sờ, người ở phương đông kinh hãi. 21. Thật vậy, những nơi đó là nơi ở của những kẻ gian ác, và đó là nơi của kẻ không nhận biết Ðức Chúa Trời.

 

19

  1. Gióp đáp lời và nói:
  2. Các anh đã hành hạ tôi và dùng lời lẽ để xâu xé tôi cho đến khi nào? 3. Các anh đã nhục mạ tôi cả chục lần, các anh không thấy xấu hổ khi đối xử xấu với tôi như vậy hay sao? 4. Nếu tôi có lầm lỗi, thì lầm lỗi của tôi vẫn ở với tôi. 5. Nếu các anh tự cao đem cảnh khổ nhục của tôi ra mắng nhiếc, 6. thì hãy biết rằng Đức Chúa Trời đã làm điều không tốt cho tôi, đã bủa lưới của Ngài vây quanh tôi.
  3. Dầu tôi có kêu lên “Tôi bị ngược đãi!” cũng không ai nghe; dầu tôi có kêu van, cũng không ai xét xử. 8. Ngài đã dựng hàng rào chận đường khiến tôi không thể đi qua. Ngài đã đặt sự tối tăm trên các lối đi của tôi. 9. Ngài đã tước bỏ vinh quang của tôi, đã cất lấy mão triều khỏi đầu của tôi. 10. Ngài đã đánh hạ tôi từ mọi phía, khiến tôi tiêu tàn. Ngài đã nhổ niềm hy vọng của tôi như nhổ cây. 11. Ngài đã nhóm lửa giận của Ngài để chống lại tôi. Ngài đã xem tôi như là kẻ thù của Ngài. 12. Các đạo quân của Ngài họp nhau kéo đến, tụ tập dọn đường chống lại tôi, đóng trại chung quanh lều của tôi.
  4. Ngài đã khiến các anh em của tôi xa lìa tôi, những người quen biết tôi trở nên những kẻ hoàn toàn xa lạ với tôi. 14. Họ hàng của tôi đã lìa bỏ tôi, bạn bè thân thiết của tôi đã quên lãng tôi. 15. Những người đã từng sống trong nhà của tôi, các tớ gái của tôi xem tôi như là người xa lạ. Tôi trở thành kẻ xa lạ trong mắt của chúng. 16. Tôi gọi đầy tớ, nhưng nó không đáp lại, ngay cả khi tôi mở miệng khẩn nài. 17. Hơi thở của tôi bị vợ tôi kinh tởm; những đứa con của mẹ tôi cũng ghê tởm tôi. 18. Thậm chí trẻ con cũng khinh bỉ tôi, khi tôi đứng lên thì chúng nó chống lại tôi. 19. Tất cả bạn thân đều ghét bỏ tôi; người mà tôi thương mến đã trở mặt với tôi. 20. Xương cốt của tôi bám vào da thịt, và tôi thoát được chỉ còn da với răng. 21. Các anh là những người bạn của tôi. Hãy thương xót tôi! Hãy thương xót tôi! Bởi vì tay của Đức Chúa Trời đã đánh tôi. 22. Tại sao các anh bách hại tôi giống như Ðức Chúa Trời, và hành hạ xác thịt tôi như vậy vẫn chưa đủ hay sao?
  5. Ôi! Ước gì những lời của tôi được ghi chép. Ôi! Ước gì chúng được chép lại trong một cuốn sách. 24. Bằng bút sắt và chì, được khắc vào bia đá để lưu lại đến muôn đời. 25. Bởi vì tôi biết chắc rằng Đấng Cứu Chuộc của tôi vẫn sống, Ngài sẽ đứng trên đất vào lúc cuối cùng. 26. Dù da của tôi bị hủy hoại, nhưng tôi vẫn thấy Đức Chúa Trời trong thân xác nầy. 27. Chính tôi sẽ thấy Ngài, mắt tôi sẽ ngắm Ngài chứ không phải một ai khác – Lòng của tôi mòn mõi mong chờ từ trong nội tâm của tôi. 28. Nếu các anh nói: Làm thế nào chúng ta lại bách hại ông ấy, trong khi cội rễ của vấn đề chỉ tìm thấy ở trong tôi, 29. thì các anh hãy sợ lưỡi gươm, bởi vì cơn giận dữ sẽ bị gươm trừng phạt, để các anh biết rằng có sự phán xét.

 

20

  1. Xô-pha, người Na-a-ma, đáp lại và nói:
  2. Do có sự thôi thúc ở trong tôi, cho nên các tư tưởng trong tôi giục tôi phải trả lời. 3. Tôi đã nghe lời khiển trách xúc phạm đến tôi, trí khôn của tôi thúc giục tôi trả lời. 4. Chẳng lẽ anh không biết rằng từ thời xa xưa, từ khi con người có mặt trên trái đất, 5. sự đắc thắng của kẻ ác chỉ là ngắn ngủi, và niềm vui của kẻ vô đạo chỉ tồn tại trong khoảnh khắc? 6. Dù sự kiêu ngạo của hắn có vươn cao đến tận trời, dù cho đầu của hắn đụng đến những tầng mây. 7. Hắn sẽ bị hủy hoại đời đời như phân của hắn. Những người đã thấy hắn sẽ hỏi rằng: Hắn ở đâu rồi? 8. Hắn sẽ bay mất đi như một giấc mơ, không còn tìm thấy nữa. Đúng vậy, hắn sẽ bị xua tan như một khải tượng trong ban đêm. 9. Mắt đã từng nhìn thấy hắn sẽ không còn thấy hắn nữa, và chỗ của hắn cũng sẽ không nhìn hắn nữa. 10. Các con của hắn sẽ cầu xin ơn huệ từ những người nghèo; và tay của hắn phải đền lại những tài sản của hắn. 11. Xương cốt của hắn tràn đầy sinh lực tuổi trẻ, nhưng nó phải nằm chung với hắn trong tro bụi.
  3. Mặc dầu trong miệng của hắn có sự ngọt ngào, nhưng hắn che giấu sự gian ác bên dưới lưỡi của hắn. 13. Hắn vẫn giữ điều đó, không chịu từ bỏ nó – nhưng vẫn giữ nó trong miệng của hắn. 14. Thức ăn trong bụng của hắn trở nên chua chát, trở thành nọc độc của rắn hổ mang bên trong của hắn. 15. Sự giàu có mà hắn đã nuốt vào, sẽ phải mửa ra. Đức Chúa Trời sẽ trục xuất chúng ra khỏi bụng của hắn. 16. Hắn sẽ nút nọc độc của những rắn hổ mang, lưỡi của rắn độc sẽ giết chết hắn. 17. Hắn sẽ không thấy những dòng sông, những dòng suối tuôn chảy với sữa và mật. 18. Hắn phải đền lại điều hắn đã làm, không thể nuốt trôi, hắn không hưởng được những lợi nhuận từ việc kinh doanh. 19. Bởi vì hắn đã áp bức và bỏ bê người nghèo, chiếm đoạt nhà mà hắn không xây.
  4. Bởi vì hắn không biết sự an tịnh trong lòng, cho nên hắn sẽ không giữ được bất cứ thứ gì mà hắn mơ ước. 21. Không có gì còn lại cho hắn ăn, cho nên sự thịnh vượng của hắn không bền. 22. Ðang khi sung túc, hắn bị khốn quẫn, mọi cánh tay của hoạn nạn sẽ chống lại hắn. 23. Khi hắn sắp sửa đầy bụng thì Ngài giáng thạnh nộ trên hắn; lúc hắn đang ăn thì cơn thạnh nộ của Ngài tuôn đổ trên hắn như mưa. 24. Dù hắn có thoát khỏi vũ khí bằng sắt, thì cung tên bằng đồng sẽ xuyên thấu hắn. 25. Khi nó được rút ra khỏi thân của hắn – lúc mũi tên lấp lánh được kéo ra khỏi thận của hắn – thì những kinh hoàng sẽ giáng trên hắn. 26. Tất cả sự tối tăm sẽ để dành cho tài sản của hắn, ngọn lửa không cần quạt sẽ thiêu hủy hắn, nó sẽ thiêu hủy những gì còn sót lại trong trại của hắn. 27. Các tầng trời sẽ phơi bày sự gian ác của hắn, và đất sẽ nổi lên chống lại hắn. 28. Hoa lợi sẽ bị cất khỏi nhà của hắn, chúng sẽ bị cuốn đi trong ngày thạnh nộ của Ngài. 29. Đó là phần của Đức Chúa Trời dành cho kẻ gian ác, là cơ nghiệp mà Ngài đã ấn định cho hắn.

 

21

  1. Gióp đáp lại và nói:
  2. Xin cẩn thận lắng nghe lời của tôi, và hãy để điều này yên ủi các anh. 3. Xin kiên nhẫn để tôi có thể nói, và rồi sau khi tôi nói xong, các anh hãy giễu cợt. 4. Về phần tôi, có phải tôi phàn nàn với loài người hay sao? Tại sao tôi lại không thể kiên nhẫn? 5. Hãy nhìn xem tôi và sững sờ. Hãy lấy tay che miệng lại. 6. Mỗi khi nhớ lại, tôi cảm thấy bàng hoàng, cố gắng kềm giữ thể xác của mình đang run lẩy bẩy. 7. Tại sao kẻ gian ác vẫn còn sống, càng về già càng trở nên cường thịnh? 8. Chúng nhìn thấy dòng dõi của chúng được vững vàng, tận mắt nhìn thấy con cháu của chúng hiện diện cùng với chúng. 9. Nhà của chúng an toàn không phải sợ hãi. Ngọn roi của Đức Chúa Trời không đụng đến chúng. 10. Bò đực của chúng truyền giống không hư, bò cái của chúng sinh con không sẩy. 11. Chúng cho trẻ con của chúng nô đùa như một bầy chiên, con cái của chúng nhảy múa. 12. Chúng trỗi giọng theo tiếng trống rung và hạc cầm, hân hoan trong tiếng sáo. 13. Chúng hưởng những năm tháng giàu sang, rồi trong phút chốc đi vào phần mộ. 14. Chúng nói với Đức Chúa Trời: “Hãy lìa xa chúng tôi! Chúng tôi không muốn biết đường lối của Ngài. 15. Đấng Toàn Năng là ai mà chúng tôi phải phục vụ? Có lợi ích gì mà chúng tôi phải cầu khẩn Ngài?”
  3. Tuy nhiên sự phồn vinh đâu có nằm trong tay của chúng? Tôi sẽ lánh xa mưu chước của kẻ gian tà. 17. Có bao lần ngọn đèn của kẻ ác bị dập tắt, tai họa được giáng trên chúng, và Ngài nổi giận ban hình phạt trên chúng? 18. Chúng giống như một cọng rơm trước gió, như trấu bị bão cuốn đi. 19. Người ta nói: “Đức Chúa Trời để dành tội ác của một người cho con cháu của người đó” – Nguyện Ngài báo trả cho mỗi người về tội lỗi của chính mình để cho người đó thấy. 20. Xin cho chính mắt của hắn nhìn thấy sự diệt vong, để cho hắn uống cơn thịnh nộ của Đấng Toàn Năng. 21. Bởi vì hắn có thể làm gì được cho gia đình của hắn sẽ còn ở lại, trong khi số tuần trăng của hắn đã bị cắt đi một nửa. 22. Ai có thể dạy Ðức Chúa Trời thế nào là sự hiểu biết, trong khi chính Ngài đang phán xét những kẻ ở trên cao? 23. Người nầy chết trong khi tràn đầy sức lực, đang sống nhàn hạ và an ninh. 24. Thân thể tràn đầy nhựa sống, xương tủy vẫn còn tươi tốt. 25. Người khác chết với tâm hồn cay đắng, chưa bao giờ nếm trải phước hạnh. 26. Cả hai đều giống nhau, cùng nằm trong tro bụi, và rồi dòi bọ che phủ họ.
  4. Nầy, tôi biết những tư tưởng của các anh cùng những âm mưu toan tính hại tôi. 28. Bởi vì các anh hỏi: Nhà của người quyền quý ở đâu? Lều trại là chỗ ở của những kẻ gian ác ở đâu? 29. Các anh không biết đường cùng những bảng chỉ đường, nhưng các anh không hỏi những lữ khách. 30. Kẻ ác được để dành cho ngày hủy diệt, chúng sẽ được đem ra trong ngày thịnh nộ. 31. Ai sẽ tố cáo ngay vào mặt của hắn? Ai sẽ báo trả cho hắn về cách mà hắn đã làm? 32. Nhưng hắn sẽ bị đem xuống huyệt, và phía trên phần mộ có một lời cảnh tỉnh. 33. Những vón đất trong thung lũng sẽ là sự êm dịu cho hắn, mọi người sẽ theo hắn, và vô số người, không thể đếm được, đã đi trước hắn. 34. Vì vậy, làm sao các anh có thể an ủi tôi với những lời vô nghĩa, bởi vì những câu trả lời của các anh là sai lầm.

 

22

  1. Ê-li-pha, người Thê-man, đã đáp lại và nói:
  2. Người phàm có ích gì cho Đức Chúa Trời? Người nào khôn ngoan may ra được ích lợi cho chính mình. 3. Ðấng Toàn Năng có được vui thỏa gì khi anh sống ngay lành công chính? Hay là Ngài sẽ được lợi ích gì khi các đường lối của anh vẹn toàn? 4. Không lẽ vì anh kính sợ Ngài mà Ngài sửa trị anh và đem anh ra xét xử? 5. Không phải vì sự gian ác của anh quá lớn và tội lỗi của anh là vô tận hay sao? 6. Bởi vì anh đã vô cớ nhận vật cầm thế từ các anh em của mình, đã lột trần quần áo của họ. 7. Người kiệt sức, anh không cho nước; kẻ đói lả, anh không cho bánh. 8. Là người quyền thế đang sở hữu đất đai, là người đang ở trong địa vị tôn trọng, 9. anh đã đuổi những goá phụ về tay không, và dùng sức mạnh nghiền nát những người không có cha. 10. Vì vậy, sau tất cả những điều đó, chung quanh anh chỉ có cạm bẫy, hoạn nạn, và nỗi khiếp sợ bất chợt xảy ra. 11. Sự tối tăm khiến anh không thấy, và nước lũ đang nhận chìm anh.
  3. “Không phải Đức Chúa Trời ở trên cao, ở tận trên các tầng trời, để ngắm những vì sao cao vời vợi hay sao?” 13. Và rồi anh nói: “Đức Chúa Trời biết điều gì? Ngài có thể phán xét qua bóng tối dày đặc hay sao? 14. Mây dày đặc che phủ Ngài cho nên Ngài chẳng thấy. Ngài đang bước đi trên vòm cung của bầu trời.” 15. Anh vẫn còn tiếp tục giữ đường lối cũ, đường lối mà kẻ gian ác đã đi hay sao? 16. Tức là những kẻ đã bị triệt hạ trước kỳ định, và những nền tảng của chúng đã bị dòng sông cuốn trôi. 17. Chúng đã nói với Đức Chúa Trời rằng: “Hãy lìa xa khỏi chúng tôi. Đấng Toàn Năng có thể làm gì chúng?” 18. Dầu vậy, Ngài vẫn ban cho nhà của chúng đầy phước hạnh; tuy nhiên mưu kế của kẻ gian ác thì tôi lánh xa. 19. Người công chính thấy và vui mừng, người vô tội nhạo cười chúng. 20. Thật vậy, không phải kẻ thù của chúng ta bị triệt hạ, và lửa thiêu nuốt những gì còn lại của chúng hay sao?
  4. Bây giờ, chính anh hãy hòa thuận và phục vụ Ngài, qua đó phước hạnh sẽ đến với anh. 22. Hãy tiếp nhận sự hướng dẫn từ miệng của Ngài, và đặt để lời của Ngài trong lòng của anh. 23. Nếu anh quay về với Đấng Toàn Năng, anh sẽ được phục hồi. Anh hãy loại bỏ sự gian ác khỏi trại của mình. 24. Anh hãy xem vàng như bụi đất, và vàng Ô-phia như những cục đá ở dưới khe. 25. Đấng Toàn Năng sẽ là vàng, là bạc, là điều quý giá của anh. 26. Bởi vì khi đó, anh sẽ vui thỏa trong Đấng Toàn Năng, và hướng mặt của anh về Đức Chúa Trời. 27. Anh sẽ cầu nguyện với Ngài, Ngài sẽ lắng nghe anh, và anh sẽ trả những sự hứa nguyện của anh. 28. Anh sẽ tuyên bố điều gì thì điều đó sẽ được thực hiện cho anh, để những đường lối của anh được tỏa sáng. 29. Khi người ta triệt hạ anh, anh nói rằng: Sẽ được tôn cao! Bởi vì Đức Chúa Trời sẽ giải cứu người khiêm nhường. 30. Ngài giải cứu không phải chỉ vì người vô tội, nhưng Ngài giải cứu do sự trong sạch từ những bàn tay của anh.

 

23

  1. Gióp đáp lại và nói:
  2. Cho đến hôm nay, sự than van của tôi vẫn còn cay đắng, và tay của tôi quờ quạng vì vẫn kêu van. 3. Ôi! Ước gì tôi biết nơi nào tôi có thể tìm được Ngài, để tôi có thể đến tận nơi Ngài đang ngự. 4. Tôi sẽ trình bày trường hợp của tôi trước mặt Ngài, miệng của tôi đầy đủ lý luận. 5. Tôi muốn biết những lời Ngài sẽ đáp lại và hiểu những điều mà Ngài sẽ nói với tôi. 6. Không lẽ Ngài chống trả tôi bằng quyền năng lớn lao của Ngài? Không đâu! Ngài sẽ đón nhận tôi. 7. Tại nơi đó, người chính trực có thể trình bày trường hợp của mình với Ngài, tôi sẽ được giải cứu, và Ngài là Đấng Biện Minh của tôi đời đời.
  3. Tôi đi về phía trước, tìm kiếm, nhưng Ngài không có tại đó. Tôi đi về phía sau, tôi vẫn không nhìn thấy Ngài. 9. Khi Ngài làm việc ở bên trái, tôi không nhìn thấy Ngài. Khi Ngài làm việc ở bên phải, tôi cũng không gặp được Ngài. 10. Tuy nhiên, Ngài biết con đường tôi đi. Ngài đã rèn luyện tôi để tôi trở nên như vàng ròng. 11. Chân của tôi giữ vững theo những bước chân của Ngài. Tôi vâng giữ đường lối của Ngài không hề đổi hướng. 12. Tôi không rời bỏ những mạng lịnh từ môi của Ngài. Tôi trân quý những lời của miệng Ngài hơn cả những nhu cầu của tôi. 13. Tuy nhiên Ngài là Đấng mà không ai có thể buộc Ngài thay đổi. Ngài muốn điều gì, Ngài làm điều đó. 14. Bởi vì Ngài đang thực hiện điều mà Ngài đã định cho tôi, và rất nhiều điều vẫn đang còn diễn ra với Ngài. 15. Cho nên, tôi kinh hãi trước sự hiện diện của Ngài; khi tôi nghĩ đến, tôi khiếp sợ Ngài. 16. Đức Chúa Trời đã làm cho lòng tôi bủn rủn. Đấng Toàn Năng khiến tôi phải kinh hoàng. 17. Bởi vì tôi đã không bị kết liễu bởi sự hiện diện của bóng tối, là bóng tối mà Ngài đang che phủ mặt tôi.

 

24

  1. Không phải thời kỳ phán xét đang được Đấng Toàn Năng để dành hay sao? Tại sao những người nhận biết Ngài không thấy những thời điểm của Ngài? 2. Những kẻ dời đổi ranh giới, cướp bầy súc vật và đồng cỏ mà chúng đang ăn. 3. Chúng bắt lừa của kẻ mồ côi, rồi lùa bò làm vật cầm thế của người góa bụa. 4. Chúng đẩy tất cả những người nghèo ra khỏi đường đi. Những người nghèo khổ bị buộc phải trốn khỏi xứ. 5. Thật vậy, họ giống như lừa hoang trong sa mạc, đi ra làm việc để kiếm thức ăn cho chính mình và thức ăn cho các con của mình tại nơi hoang vắng. 6. Họ nhặt rơm ngoài đồng, mót nho trong vườn nho của kẻ gian ác. 7. Họ trần trụi qua đêm không có quần áo, không có gì để đắp lúc trời giá lạnh. 8. Họ ướt đẫm vì những trận mưa trên núi. Vì họ cần chỗ ở cho nên đã gom lại bên vầng đá. 9. Kẻ gian ác giật trẻ mồ côi cha khỏi vú của mẹ, và bắt con thơ của người nghèo làm vật cầm thế. 10. Chúng làm cho người nghèo trần trụi, không còn manh áo, chúng lấy luôn gié lúa của người đang đói. 11. Họ ép dầu trong những bức tường, họ đạp nho mà vẫn khát. 12. Trong thành phố, những người sắp chết kêu van, những người bị thương kêu cứu, nhưng Đức Chúa Trời vẫn chưa buộc tội kẻ sai trái.
  2. Họ là những kẻ chống lại ánh sáng, không biết đường lối của ánh sáng, và cũng không ở trong đường lối của ánh sáng. 14. Buổi sáng hắn thức dậy tìm giết người nghèo và người cùng khốn, ban đêm hắn giống như một kẻ cướp. 15. Con mắt của kẻ ngoại tình trông chờ lúc sụp tối, rồi nói rằng không ai sẽ thấy ta, bởi vì ta đã che mắt và hóa trang mặt mày. 16. Trong bóng đêm chúng đột nhập vào nhà. Vào ban ngày, chúng ẩn trốn. Chúng không hề biết ánh sáng. 17. Bởi vì đối với chúng, ánh sáng là bóng của tử thần, nỗi lo sợ bị nhận diện chính là bóng của tử thần.
  3. Hắn thoáng qua như mặt nước. Những phần đất của hắn bị nguyền rủa, cho nên không ai đi vào lối vườn nho của hắn. 19. Hạn hán và nóng bức thiêu hủy hết nước từ tuyết tan thế nào, thì âm phủ cũng thiêu hủy những kẻ có tội như vậy. 20. Kẻ gian ác giống như một cái cây bị gãy, lòng dạ của phụ nữ quên mất hắn, giòi bọ thưởng thức hắn, và không ai còn nhớ đến hắn nữa. 21. Chúng bạc đãi người hiếm muộn không thể thai nghén, và cũng không đối xử tốt với góa phụ. 22. Tuy nhiên Đức Chúa Trời lôi những kẻ mạnh bằng quyền năng Ngài. Khi Ngài đứng dậy thì không một người nào biết chắc về mạng sống của mình. 23. Ngài cho chúng được an ổn, chúng ỷ lại vào đó, nhưng mắt của Ngài luôn theo dõi những đường lối của chúng. 24. Chúng được đưa lên một lúc, rồi không còn nữa; chúng bị đem xuống thấp như những người khác. Chúng khô héo như những ngọn lúa bị cắt bỏ. 25. Nếu không đúng như vậy thì ai có thể chứng minh tôi là kẻ nói dối, và những lời của tôi là không đúng.

 

25

  1. Binh-đát, người Su-a, đáp lại và nói: 2. Quyền thống trị và sự kính sợ thuộc về Ngài, là Đấng thiết lập sự bình an trong những nơi rất cao của Ngài. 3. Số lượng những đạo binh của Ngài là bao nhiêu? Có ai mà ánh sáng của Ngài không chiếu rọi đến hay không? 4. Như vậy, có thể nào người ta được xem là công chính trước mặt Ðức Chúa Trời? Làm thể nào một con người, do phụ nữ sinh ra, lại có thể được xem là trong sạch? 5. Thậm chí mặt trăng cũng không sáng đủ, và các ngôi sao cũng chưa tinh sạch trước mặt Ngài; 6. Huống chi là loài người còn thua sâu bọ, con cái loài người khác nào côn trùng.

 

26

  1. Gióp trả lời và nói:
  2. Làm thế nào anh có thể giúp đỡ khi không có sức? Làm thế nào anh có thể giải cứu khi không có năng lực? 3. Làm thế nào anh có thể khuyên giải khi không có sự khôn ngoan? Và rồi có thể đưa ra nhiều lời khuyên sáng suốt. 4. Anh nói những lời đó cho ai? Linh của ai đã thể hiện qua anh?
  3. Những người chết đang quằn quại dưới những dòng nước khổ đau, cùng với những người đang trú ngụ tại những nơi đó. 6. Âm phủ phơi bày trần trụi ở trước mặt Ngài, chốn hủy diệt không thể che đậy. 7. Ngài giăng phương bắc trên khoảng không, và treo địa cầu trong không gian. 8. Ngài gom nước lại trong các đám mây dày đặc, nhưng các đám mây không bị vỡ ra ở dưới đáy. 9. Ngài bao phủ ngôi của Ngài, và trải mây của Ngài ở trên đó. 10. Ngài ấn định từ giới hạn bề mặt của nước, cho đến ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối. 11. Những trụ cột của các tầng trời rúng động và kinh hãi khi bị Ngài quở trách. 12. Ngài dùng quyền năng dẹp yên biển cả, dùng sự thông sáng đánh tan Ra-háp. 13. Hơi thở của Ngài làm bầu trời trong sáng, tay của Ngài đâm thủng rắn đang trốn chạy. 14. Đây chỉ là vài phác họa về những đường lối của Ngài, chỉ là tiếng thì thầm nho nhỏ mà chúng ta được nghe về Ngài; tuy nhiên quyền năng của Ngài thì như sấm động, ai có thể thấu hiểu cho được?

 

27

  1. Gióp tiếp tục lập luận của mình, và nói:
  2. Hễ khi nào Đức Chúa Trời là Đấng đã lấy đi công lý của tôi, và Đấng Toàn Năng là Đấng đã làm cho linh hồn tôi cay đắng, còn sống, 3. Ngày nào hơi thở còn trong tôi và sinh khí của Đức Chúa Trời còn trong lỗ mũi của tôi, 4. môi tôi sẽ không nói điều gian ác, và lưỡi tôi cũng không thốt ra điều gian dối. 5. Đối với tôi, các anh còn quá xa sự thật. Dù cho đến chết, tôi cũng không từ bỏ sự chính trực của mình. 6. Tôi giữ vững sự công chính, không từ bỏ nó. Trọn đời của tôi, lương tâm của tôi sẽ không cáo trách tôi.
  3. Nguyện kẻ thù của tôi giống như kẻ gian ác, và kẻ chống lại tôi giống như kẻ bất chính. 8. Bởi vì niềm hy vọng của kẻ không kính sợ Chúa là gì? Hắn sẽ được gì khi Ðức Chúa Trời cất mạng sống của hắn? 9. Đức Chúa Trời có lắng nghe tiếng kêu cầu của hắn khi hoạn nạn giáng trên hắn hay không? 10. Hắn có hân hoan trong Đấng Toàn Năng, và luôn luôn khẩn cầu Đức Chúa Trời hay không? 11. Tôi đã dạy các anh về quyền năng của Đức Chúa Trời, không giấu các anh điều gì về ý định của Đấng Toàn Năng. 12. Chắc chắn tất cả các anh đã thấy, tại sao các anh còn nói lời vô nghĩa như vậy?
  4. Đây là phần mà Đức Chúa Trời đã định cho kẻ gian ác, là cơ nghiệp mà những kẻ áp bức nhận được từ Ðấng Toàn Năng. 14. Nếu con cái của hắn có đông chỉ là để dành cho gươm, và rồi dòng dõi của hắn sẽ không có đủ thức ăn. 15. Những kẻ sót lại sẽ bị chết cách thảm khốc bạo tàn, không được chôn cất; các góa phụ của chúng sẽ khóc lóc thảm sầu. 16. Dù hắn có gom góp tiền bạc nhiều như cát bụi, chồng chất áo quần như một đống đất sét; 17. Hắn tích trữ nhưng người công chính sẽ mặc, tiền bạc của hắn sẽ được chia cho người lương thiện. 18. Hắn cất nhà giống như một tổ kén, giống như một cái chòi chỉ để canh. 19. Hắn nằm ngủ vẫn còn giàu có, nhưng khi mở mắt thức dậy, những gì hắn tích trữ không còn nữa. 20. Những sự kinh hoàng ập đến trên hắn như một trận lụt, bão tố cuốn trôi hắn đi mất trong ban đêm. 21. Gió đông thổi hắn khỏi chỗ của hắn, rồi cuốn hắn đi mất. 22. Nó hại hắn không chút thương xót, và hắn chạy trốn khỏi sức mạnh của nó. 23. Người ta sẽ vỗ tay về hắn, và sẽ xì xầm vì hắn đã bị dời khỏi chỗ của mình.

 

28

  1. Bạc tất nhiên phải có mỏ, và vàng phải có nơi để tinh luyện. 2. Sắt được lấy ra từ đất, và đồng thu được từ quặng nung chảy. 3. Tất cả được đặt để tại nơi tận cùng và tối tăm. Người ta tìm kiếm quặng trong nơi tận cùng, tối tăm, và mù mịt. 4. Người ta đào đường hầm tại một nơi xa xôi, là nơi bị quên lãng vì không có dấu chân người. Họ dòng dây xuống, họ đong đưa qua lại tại một nơi xa cách loài người. 5. Lương thực đến từ mặt đất, nhưng bên dưới của nó bị đảo lộn bởi lửa. 6. Nguồn của ngọc bích đến từ đá của nó, và đất của nó có vàng. 7. Chim không biết lối đi đến đó, và mắt của chim ưng cũng không nhìn thấy nó. 8. Các sư tử con kiêu hãnh chưa hề bước đến, những sư tử hung dữ cũng chưa hề bước qua nó. 9. Người ta tra tay vào đá lửa, dời đổi chân các ngọn núi. 10. Người ta đào những đường hầm xuyên qua đá, mắt của họ tìm kiếm mọi vật có giá trị. 11. Người ta đắp đập, ngăn dòng chảy, đem ra ánh sáng những điều đang được che giấu.
  2. Tuy nhiên, sự khôn ngoan có thể tìm được ở đâu? Chỗ của sự hiểu biết nằm tại nơi nào? 13. Người phàm tục không biết được giá trị của nó, và nó cũng không thể tìm thấy trong đất của người sống. 14. Vực sâu nói: “Nó không ở trong tôi.” Biển cũng nói: “Nó không ở với tôi.” 15. Nó không thể mua được bằng vàng ròng, giá trị của nó cũng không thể đo được bằng bạc. 16. Không thể định giá của nó bằng vàng Ô-phia, bằng ngọc mã não hay ngọc bích. 17. Vàng và pha-lê không thể so sánh với nó, các vật dụng bằng vàng ròng không thể đổi với nó được. 18. San hô và thủy tinh thì không cần nói đến; giá trị của sự khôn ngoan cao hơn ngọc trai. 19. Ngọc hoàng bửu của Cút không thể so với nó; giá trị của nó không thể tính bằng vàng ròng. 20. Như vậy, sự khôn ngoan đến từ đâu? Chỗ của sự hiểu biết là tại nơi nào? 21. Nó được che khuất khỏi mắt của mọi loài đang sống, giấu khỏi những chim trời. 22. Chốn hủy diệt và sự chết nói: “Tai của chúng tôi có nghe đồn về nó.”
  3. Đức Chúa Trời hiểu đường lối của nó, và Ngài biết chỗ của nó. 24. Bởi vì Ngài nhìn xem những nơi tận cùng của trái đất, và nhìn thấy mọi vật dưới các bầu trời. 25. Ngài lập ra gió, tính trọng lượng của nước, ấn định tỷ lệ, 26. lúc Ngài làm mưa, ấn định luật lệ và đường lối cho sấm sét, 27. Sau đó Ngài quan sát, mô tả, xác định, kiểm nghiệm. 28. Rồi Ngài phán với loài người: “Kính sợ Chúa, đó là sự khôn ngoan. Tránh điều ác, đó là sự thông sáng.”

 

29

  1. Gióp tiếp tục biện luận và nói:
  2. Ước gì có ai đem tôi trở về những tháng ngày mà Đức Chúa Trời đã đoái xem tôi. 3. Vào lúc ngọn đèn của Ngài vẫn chiếu soi trên đầu của tôi, và tôi đã bước đi trong bóng tối nhờ ánh sáng của Ngài. 4. Cũng như trong những ngày mà tôi còn tráng kiện, lúc sự soi dẫn thân thiết của Đức Chúa Trời vẫn ngự trên trại của tôi. 5. Lúc Ðấng Toàn Năng còn ở với tôi, con cái của tôi quây quần bên tôi; 6. lúc các bước chân tôi được tắm trong sữa, và vầng đá tuôn ra cho tôi những suối dầu; 7. lúc tôi đi ra đến cổng thành, ngồi vào chỗ của mình ở giữa quảng trường, 8. khi thấy tôi, người trẻ lánh đi, và những người có tuổi trỗi dậy và đứng lên. 9. Các quan chức nói năng dè dặt, lấy tay che miệng của họ lại. 10. Giọng điệu của các quý tộc dịu xuống, lưỡi của họ như dính chặt vào hốc miệng của họ. 11. Tai nào nghe đến tôi đều khen tôi có phước, mắt nào nhìn thấy tôi đều đồng thuận với tôi. 12. Tôi đã giải cứu người nghèo khó khi người đó kêu than, và cứu giúp kẻ mồ côi không ai giúp đỡ. 13. Người hấp hối đã chúc phước cho tôi, vì tôi đã làm cho lòng của người góa bụa bật lên tiếng hát. 14. Tôi mặc lấy sự công chính giống như trang phục, và công lý giống như áo choàng và khăn vấn. 15. Tôi như mắt của người mù, như chân của người què. 16. Tôi là cha của người nghèo khổ – Không có trường hợp nào mà tôi không đoái đến. 17. Tôi đã bẻ gãy nanh của kẻ ác, và giật nạn nhân ra khỏi răng của hắn. 18. Lúc đó tôi thầm nghĩ: Tôi sẽ chết bình yên trong tổ ấm, bởi vì ngày tháng của tôi nhiều như cát. 19. Rễ của tôi bò đến các nguồn nước, suốt đêm sương đọng trên nhành của tôi. 20. Tôi luôn nhận được vinh dự mới, cây cung trong tay của tôi đã được phục hồi.
  3. Người ta chờ đợi, im lặng, lắng nghe ý kiến của tôi. 22. Sau khi tôi phát biểu, không ai bàn cãi gì nữa, nhưng họ giải quyết theo lời nói của tôi. 23. Họ trông đợi tôi như trông đợi mưa, há miệng chờ như trông ngóng mưa xuân. 24. Tôi mỉm cười với họ khi họ mất niềm tin; gương mặt rạng rỡ của tôi khiến họ không sa sút. 25. Tôi chọn đường lối cho họ, ngồi để lãnh đạo họ, bởi vì tôi ở giữa họ giống như một vị vua ở giữa đạo quân, như một người an ủi cho những kẻ ưu sầu.

 

30

  1. Nhưng bây giờ những người trẻ tuổi hơn tôi chế nhạo tôi, tức là những kẻ mà cha của chúng, tôi đã khước từ không cho ngồi chung với những con chó của tôi. 2. Thật vậy, khi sinh lực của họ không còn thì năng lực của tay họ có lợi ích gì cho tôi? 3. Hốc hác vì thiếu thốn và đói kém, họ đã chạy trốn vào đồng hoang, là nơi đã hoang vắng và tiêu điều. 4. Họ bứt lá có chất muối trong những bụi cây và rễ của cây bách xù để làm thức ăn. 5. Họ bị xua đuổi khỏi xã hội loài người, người ta tri hô họ như kẻ trộm. 6. Họ phải sống giữa những ghềnh đá trong thung lũng, trong những hang động ở dưới đất, và trong những hốc đá. 7. Họ len lỏi giữa những lùm cây, và sống chen chúc với nhau dưới những bụi gai. 8. Đúng vậy, họ là con cháu của những người khờ dại, họ đã bị xua đuổi khỏi xứ của con cháu của những người có danh tiếng.
  2. Nhưng bây giờ, tôi là bài ca chế giễu của họ. Vâng! Tôi là đề tài cho họ gièm chê. 10. Họ ghê tởm tôi, xa lánh tôi, không ngại khạc nhổ vào mặt tôi. 11. Bởi vì Ngài đã làm chùng dây cung của tôi và làm cho tôi nhún nhường, cho nên họ chẳng cần kiềm chế trước mặt tôi. 12. Bên phải tôi, một đám vô lại nổi lên, chúng xô đẩy chân của tôi, chúng dựng lên những phương cách hủy hoại để chống lại tôi. 13. Chúng phá vỡ đường lối của tôi, xúc tiến việc hãm hại tôi mà không cần ai giúp đỡ. 14. Chúng kéo đến như vỡ bờ, cuồn cuộn tràn đến như một trận bão hủy diệt. 15. Nỗi kinh hoàng ập xuống trên tôi, danh dự của tôi bị gió cuốn đi, tài sản của tôi tan biến như mây.
  3. Giờ đây, sức sống của tôi đã bị tuôn đổ cạn kiệt, những ngày khốn khổ bám chặt lấy tôi. 17. Ban đêm, tôi bị đau đớn thấu xương, cơn đau gặm nhấm tôi không ngừng nghỉ. 18. Bởi một quyền lực rất lớn, Ngài nắm lấy tôi, xiết chặt quanh cổ áo của tôi, 19. Ngài quăng tôi vào trong đống bùn, và tôi khác nào tro bụi. 20. Con kêu cầu Ngài, nhưng Ngài không đáp lời; con đứng dậy để Ngài thấy. 21. Ngài trở nên tàn nhẫn đối với con, dùng năng lực của tay Ngài để chống lại con. 22. Ngài nhấc con lên, cho con cưỡi gió, để làm cho con mềm mại. 23. Bởi vì con biết Ngài sẽ đem con vào cõi chết, để đi đến nơi đã ấn định cho mọi kẻ sống.
  4. Tuy nhiên, có ai trong hoạn nạn mà không đưa tay ra xin cứu giúp, hoặc có ai trong tai họa lại không kêu cứu. 25. Con đã chẳng từng khóc với người gặp khó khăn, lòng con chẳng từng sầu não với người nghèo khổ hay sao? 26. Nhưng khi con chờ phước hạnh thì tai họa xảy ra, con trông mong ánh sáng thì tối tăm lại đến. 27. Lòng con rối reng, không thể an nghỉ, cứ chất vấn con trong những ngày hoạn nạn. 28. Con đã bước đi trong tối tăm không có ánh mặt trời. Con đã đứng lên kêu cứu ở giữa hội chúng. 29. Có phải con là anh em với những chó rừng, và đồng bạn với những con đà điểu. 30. Da của con đổi ra màu đen và trốc ra từng mảnh, xương cốt con cứ nóng sốt như bị đốt cháy. 31. Vì vậy đàn hạc của con cất tiếng bi ai, và cây sáo của con trỗi khúc thảm sầu.

 

31

  1. Tôi đã lập giao ước với mắt của tôi – Làm thế nào tôi dám nhìn một trinh nữ? 2. Tuy nhiên sự phân chia từ trên của Đức Chúa Trời, hay cơ nghiệp từ Đấng Toàn Năng ở trên cao là gì? 3. Không phải là sự hủy diệt dành cho kẻ gian ác, và tai họa dành cho kẻ làm điều tội ác hay sao? 4. Không phải Ngài đang nhìn thấy những đường lối của tôi, và đếm tất cả những bước của tôi hay sao?
  2. Nếu tôi đã bước đi trong sự gian dối, hoặc nếu chân tôi đã vội vã bước đi trong sự lừa lọc; 6. Xin hãy cân tôi trên một bàn cân trung thực, thì Đức Chúa Trời sẽ biết sự chính trực của tôi. 7. Nếu chân tôi đã rẽ bước khỏi đường chính đáng, nếu lòng tôi chiều theo mắt của tôi, và nếu tay tôi có dấu vết bất chính nào, 8. nguyện những gì tôi gieo sẽ bị người khác ăn, nguyện những gì tôi trồng sẽ bị những người khác nhổ.
  3. Nếu lòng tôi bị phụ nữ quyến rũ, hay là tôi rình rập nơi cửa của người lân cận mình, 10. nguyện vợ tôi phải xay cối cho người khác, và những người khác sẽ phủ trên nàng. 11. Bởi vì đó là một tội ác. Vâng! Tội đó xứng đáng bị xét xử. 12. Đó là một ngọn lửa hủy hoại, thiêu hủy tận gốc tất cả nguồn lợi mà tôi có.
  4. Nếu tôi xem thường duyên cớ của các tôi trai và tớ gái của tôi khi họ khiếu nại với tôi. 14. Thì tôi sẽ làm gì khi Đức Chúa Trời trỗi dậy để trừng phạt? Tôi sẽ trả lời Ngài như thế nào? 15. Không phải Đấng đã tạo dựng tôi trong tử cung cũng đã tạo dựng họ trong tử cung cùng một cách như vậy hay sao?
  5. Nếu tôi đã từ chối điều mà những người nghèo ao ước, hay là để cho mắt của góa phụ đang trông ngóng phải thất vọng, 17. hay là nếu tôi ăn bánh một mình, để cho kẻ mồ côi không được ăn. 18. Thật ra từ thuở thanh xuân, tôi đã nuôi dưỡng nó như một người cha, đã hướng dẫn nó từ lúc lọt lòng mẹ. 19. Có bao giờ tôi nhìn thấy ai bị chết mà để cho họ thiếu quần áo, hay để cho người nghèo không có chăn mền để đắp, 20. nếu như vậy thì lòng họ đã không chúc phước cho tôi, bởi vì nhờ lông chiên của tôi mà họ được ấm. 21. Nếu tôi đã đưa tay lên hà hiếp kẻ mồ côi – bởi vì tôi biết có người sẽ binh vực tôi ở cổng thành – 22. Nguyện cánh tay của tôi rời khỏi vai của tôi, và tay của tôi bị đứt khỏi khuỷu tay. 23. Vì tai họa từ Đức Chúa Trời làm tôi kinh hãi, tôi không thể đối diện với sự oai nghi của Ngài.
  6. Nếu tôi đặt hy vọng nơi vàng, hay nói rằng vàng ròng là niềm tin cậy của tôi, 25. nếu tôi hân hoan vì quá giàu, và trong tay có nhiều nguồn lợi; 26. nếu tôi chiêm ngưỡng mặt trời tỏa sáng, hay vầng trăng rạng ngời chuyển dịch, 27. rồi khiến cho lòng của mình bị mê hoặc, và miệng tôi hôn lấy tay của tôi, 28. thì điều đó cũng là tội đáng bị xét xử, bởi vì tôi đã chối bỏ Ðức Chúa Trời ngự trên cao.
  7. Nếu tôi vui mừng khi thấy kẻ ghét tôi bị diệt, hay lên mình khi thấy hắn phạm điều ác. 30. Thật ra tôi không cho phép miệng của tôi phạm tội, dùng lời nguyền rủa để hại mạng sống của hắn; 31. Nếu những người nhà của tôi không nói: “Có ai ở đây mà không được ăn thịt thỏa thuê hay không?” 32. Không có khách lạ nào phải ở ngoài đường phố, bởi vì tôi mở cửa cho lữ khách. 33. Nếu tôi che giấu tội lỗi của mình như A-đam, ấp ủ sự gian ác trong lòng của mình, 34. bởi vì tôi sợ đám đông, lo sợ họ hàng khinh bỉ, đến nỗi nín lặng không dám ra khỏi cửa.
  8. Ôi! Ước gì có ai lắng nghe tôi! Đây là ước muốn của tôi: Nguyện Ðấng Toàn Năng đáp lời tôi. Nguyện Công Tố Viên viết cáo trạng cho tôi. 36. Chắc chắn tôi sẽ mang nó trên vai, và đội nó trên đầu như một mão miện. 37. Tôi sẽ báo cáo cho Ngài mọi bước chân tôi. Tôi sẽ đến với Ngài như một người cao trọng. 38. Nếu đất đai của tôi lên tiếng chống lại tôi, và những luống cày cùng nhau than khóc. 39. Nếu tôi ăn sản vật của nó mà không trả tiền, hay gây ra cái chết cho những người chủ của chúng, 40. nguyện gai góc mọc thay lúa mì, nguyện cỏ dại mọc thay lúa mạch.

Lời biện minh của Gióp đến đây là hết.

 

32

  1. Vì vậy ba người nầy ngưng không đáp lời Gióp nữa, bởi vì ông tự cho mình là người công chính. 2. Nhưng Ê-li-hu, con trai của Ba-ra-kê-ên, người Bu-xi, thuộc gia tộc Ram, nổi giận. Ông nổi giận với Gióp bởi vì Gióp tự xưng mình là công chính hơn Đức Chúa Trời. 3. Ông cũng nổi giận với ba người bạn của mình bởi vì họ không tìm được câu trả lời cho Gióp nhưng chỉ buộc tội ông mà thôi. 4. Ê-li-hu đã phải chờ đợi để được nói với Gióp bởi vì họ lớn tuổi hơn ông. 5. Tuy nhiên khi thấy ba người kia chẳng nói thêm được lời nào nữa, ông đã nổi giận.
  2. Ê-li-hu, con trai Ba-ra-kê-ên, người Bu-xi, đã trả lời và nói:

Tôi còn trẻ, và quý vị là những bậc cao tuổi, đó là lý do vì sao tôi ái ngại và sợ phát biểu ý kiến của tôi với quý vị. 7. Tôi nghĩ rằng: Người lớn tuổi cần phải nói. Bậc cao niên phải dạy điều khôn ngoan. 8. Thật vậy, thần linh ở trong loài người, hơi thở của Đấng Toàn Năng ban cho loài người sự hiểu biết. 9. Người có địa vị cao trọng không hẳn là người khôn ngoan. Người cao tuổi chưa chắc đã hiểu biết sự phán xét. 10. Vì vậy tôi xin thưa: Xin hãy lắng nghe tôi. Tôi cũng sẽ trình bày quan điểm của tôi.

  1. Thật vậy, tôi đã chờ đợi những lời của quý vị, đã lắng nghe những lý luận của quý vị, trong lúc tôi tìm kiếm lời để nói. 12. Tôi chăm chú nghe quý vị, và biết chắc rằng không một ai trong quý vị đã thuyết phục hay đối đáp được với Gióp. 13. Xin quý vị đừng nói: “Chúng tôi đã tìm được khôn ngoan.” – Đức Chúa Trời sẽ bác bỏ Gióp chứ không phải loài người. 14. Ông ấy không tranh luận với tôi, cho nên tôi sẽ không dùng lý lẽ của quý vị mà đáp lại.
  2. Họ đã bị sững sờ, không có câu trả lời, không thể thốt ra lời nào nữa. 16. Không lẽ tôi phải đợi chờ, trong khi họ đã ngưng nói, khi họ đứng sững sờ, không đối đáp được nữa? 17. Đến lượt tôi, cho nên tôi cũng phải trả lời, tôi cũng sẽ trình bày ý kiến của mình. 18. Vì tôi đầy dẫy những lời để nói, Thần linh bên trong tôi thúc giục tôi. 19. Thật vậy, lòng tôi như một bầu rượu không có chỗ thoát ra, giống như một bầu rượu mới bằng da căng tràn muốn vỡ. 20. Tôi phải nói để được nhẹ nhàng, tôi phải mở môi để đối đáp. 21. Xin đừng để tôi thiên vị một người nào, và cũng không nịnh hót bất cứ ai. 22. Bởi vì tôi không biết nịnh hót – Nếu có, Ðấng Tạo Hóa của tôi sẽ cất tôi đi ngay lập tức.

 

33

  1. Vì vậy, thưa ông Gióp, xin hãy nghe lời trình bày của tôi! Xin lắng nghe tất cả những lời nói của tôi. 2. Bây giờ, tôi mở miệng của mình, và lưỡi trong miệng của tôi sẽ nói. 3. Những lời nói từ tấm lòng của tôi là chính trực, môi của tôi thốt ra sự hiểu biết thuần khiết. 4. Thần của Đức Chúa Trời đã tạo ra tôi, và hơi thở của Đấng Toàn Năng ban cho tôi sự sống. 5. Nếu ông có thể phản biện, xin hãy sắp đặt lý luận của mình, rồi trình bày trước mặt tôi. 6. Thật vậy, trước mặt Đức Chúa Trời, tôi cũng như ông đã được tạo thành từ đất sét. 7. Hãy xem, tôi không có gì đáng sợ khiến ông phải kinh hãi, cũng không có áp lực nào đè nặng trên ông.
  2. Thật vậy, ông đã nói vào tai của tôi. Tôi đã nghe những lời ông nói rằng: 9. “Tôi trong sạch, không làm điều gì sai phạm. Tôi vô tội và trong tôi không chất chứa sự gian ác nào. 10. Dầu vậy Ngài tìm những cơ hội để chống lại tôi. Ngài xem tôi như là kẻ thù của Ngài. 11. Ngài tra chân tôi vào xiềng. Ngài theo dõi mọi đường lối của tôi.” 12. Hãy xem! Tôi xin thưa là ông không đúng trong điều nầy, bởi vì Đức Chúa Trời vĩ đại hơn loài người.
  3. Tại sao ông cứ tranh luận với Ngài, bởi vì Ngài đâu có trách nhiệm phải giải thích mọi việc Ngài làm. 14. Ðức Chúa Trời đã phán cách này hay cách khác, nhưng người ta không quan tâm để ý: 15. Qua giấc mơ, qua khải tượng trong ban đêm, lúc người ta rơi vào giấc ngủ say, hay khi ngủ mê mệt trên giường của mình; 16. Ngài đã mở tai cho loài người, rồi ấn chứng những lời giáo huấn của Ngài; 17. để thay đổi việc con người đang làm, và che chở cho họ khỏi sự kiêu ngạo, 18. để giữ linh hồn của họ khỏi sa vào vực sâu, và sinh mạng của họ khỏi bị diệt bởi gươm đao.
  4. Loài người được sửa dạy bởi sự đau đớn trên giường bệnh, xương cốt run rẩy triền miên. 20. Còn sống nhưng ngao ngán thức ăn, và bản thân không còn thích thực phẩm. 21. Thể xác tàn tạ không còn hình dung được nữa. Xương cốt vốn được giấu kín, bây giờ lại lộ ra. 22. Và rồi linh hồn bị kéo đến vực sâu và mạng sống bị đem đi hành xử.
  5. Nếu có một sứ giả, một vị trung gian được chọn ở giữa hàng ngàn người, để chỉ cho người đó điều gì là đúng cho người đó. 24. Và Ngài thương xót người, nói rằng: “Hãy giải cứu nó khỏi bị sa xuống vực sâu. Ta đã nhận giá chuộc mạng của nó rồi.” 25. Và rồi, thân thể của người được phục hồi như lúc còn trẻ, người sẽ trở lại thời thanh xuân. 26. Người sẽ cầu nguyện với Đức Chúa Trời và được Ngài vui nhận. Người sẽ gặp mặt Ngài và mừng vui, bởi vì Ngài phục hồi cho người sự công chính của Ngài. 27. Người sẽ gặp nhiều người và nói: “Tôi đã phạm tội, đã làm sai lệch những gì chân chính, và điều đó không ích lợi gì cho tôi. 28. Ngài đã giải cứu linh hồn tôi khỏi vực sâu, và đời sống của tôi sẽ thấy ánh sáng.”
  6. Hãy xem, Đức Chúa Trời đã làm tất cả những việc này đôi ba lần như vậy cho con người, 30. để đem linh hồn của con người khỏi vực sâu, để con người có thể được soi sáng bởi ánh sáng của sự sống. 31. Thưa ông Gióp! Xin hãy để tai lắng nghe tôi. Hãy yên lặng, rồi tôi sẽ nói: 32. Tôi mong ước ông là công chính, vì vậy nếu ông có điều gì để nói, xin hãy nói với tôi. 33. Nếu không, xin hãy yên lặng và lắng nghe tôi. Tôi sẽ giải bày cho ông sự khôn ngoan.

 

34

  1. Ê-li-hu tiếp tục nói:
  2. Hỡi những người khôn ngoan! Xin lắng nghe những lời của tôi. Hỡi những người trí thức! Xin lắng tai nghe tôi. 3. Bởi vì lỗ tai sẽ thẩm định lời nói, như miệng để nếm thức ăn. 4. Chúng ta hãy chọn cho mình điều gì là đúng. Chúng ta phải quyết định điều gì là tốt ở giữa chúng ta. 5. Bởi vì, Gióp đã nói: “Tôi là người công chính, nhưng Đức Chúa Trời đã tước mất công lý của tôi. 6. Lẽ nào tôi bị xem là kẻ nói dối dù tôi đã sống ngay thẳng? Lẽ nào thương tích của tôi không thể được chữa lành mặc dù tôi không phạm tội?” 7. Có người nào giống như Gióp, uống lời nhạo báng như nước, 8. là người đi chung với những kẻ gây nên tội lỗi, là người cùng đi với những kẻ gian ác, hay không? 9. Bởi vì ông ấy đã nói rằng: “Loài người chẳng được ích lợi gì khi vui thỏa trong Ðức Chúa Trời.”
  3. Vì vậy, hỡi những người hiểu biết, hãy nghe tôi. Đức Chúa Trời không bao giờ làm điều ác. Đấng Toàn Năng chẳng khi nào làm điều sai phạm. 11. Ngài báo trả cho mỗi người tùy theo việc người đó làm, và Ngài ban thưởng cho mỗi người tùy theo cách người đó thực hiện. 12. Chắc chắn Ðức Chúa Trời không bao giờ làm điều gian ác, và Ðấng Toàn Năng không thể bẻ cong công lý. 13. Ai đã giao trái đất cho Ngài coi sóc, hay là ai đã lập Ngài cai quản toàn thế giới? 14. Nếu Ngài ấn định Thần linh của Ngài chỉ ở trong lòng của Ngài, và hơi thở của Ngài chỉ ở trong chính Ngài, 15. thì mọi loài xác thịt sẽ cùng chết với nhau, và loài người trở về với cát bụi.
  4. Nếu quý vị là người hiểu biết, xin nghe điều nầy, hãy lắng nghe tiếng nói của tôi. 17. Người ghét bỏ công lý, có nên là người cai trị hay không? Quý vị sẽ lên án Ðấng thực thi công lý và quyền năng hay sao? 18. Ai có thể nói với vua rằng: “Ngươi là đồ vô dụng”, hay nói với một người quyền thế rằng: “Ngươi là kẻ gian ác”? 19. Ngài không thiên vị những người có quyền hành, cũng không tôn trọng những người giàu hơn người nghèo – bởi vì tất cả chỉ là những công việc từ bàn tay của Ngài. 20. Chỉ trong chốc lác, họ đều chết. Giữa đêm khuya họ run rẩy qua đời. Mạng của kẻ quyền thế bị lấy đi mà không cần ai phải ra tay cả.
  5. Bởi vì mắt Ngài xem xét đường lối của loài người. Ngài nhìn thấy từng bước đi của họ. 22. Không có chỗ tối tăm hay bóng đêm mù mịt nào mà kẻ bất lương có thể ẩn núp được. 23. Ngài không cần tra xét loài người thêm nữa, bởi vì họ phải đến trước mặt Đức Chúa Trời để chịu phán xét. 24. Ngài đập tan những kẻ hung bạo, không cần tra hỏi, rồi đặt những người khác vào chỗ của chúng. 25. Vì Ngài biết công việc họ làm. Ban đêm, Ngài đánh đổ chúng và chúng bị nghiền nát. 26. Ngài trừng phạt chúng về điều ác họ làm, tại một nơi mọi người có thể nhìn thấy. 27. Bởi vì chúng đã quay lưng về phía Ngài, không quan tâm đến bất kỳ đường lối nào của Ngài. 28. Chúng làm cho tiếng than của người nghèo thấu đến Ngài, và Ngài lắng nghe tiếng khóc của kẻ khốn cùng. 29. Khi Ngài yên lặng, ai dám quấy rầy Ngài? Khi Ngài ẩn mặt, ai có thể thấy Ngài? – Bất kể đó là một dân tộc hay một cá nhân đơn độc. 30. Ngài không để cho kẻ vô đạo cầm quyền, để họ không thể làm cạm bẫy cho dân chúng.
  6. Có ai đã thưa với Đức Chúa Trời rằng: “Con đã chịu hình phạt, và không dám phạm tội nữa. 32. Xin Ngài chỉ dạy con điều gì con chưa thấy. Nếu con đã phạm tội, con sẽ không tái phạm nữa.” 33. Liệu Ngài sẽ đền bù ông những gì ông muốn, bởi vì ông không trung thành với Ngài. Chính ông phải chọn, chứ không phải tôi, bởi vì ông biết nên nói điều gì. 34. Những người hiểu biết, và những người khôn ngoan đang nghe tôi, nói rằng: 35. Gióp nói cách thiếu hiểu biết. Những lời của ông không có sự khôn ngoan. 36. Ôi! Ước chi ông ấy bị thử thách cho đến cùng, bởi vì những lời đối đáp của ông ấy giống những lời của kẻ gian ác. 37. Vì ông đã cộng thêm sự phản loạn vào tội lỗi của mình, và ngay giữa chúng tôi, ông đã nhiều lần đập tay nói lên những lời chống nghịch Đức Chúa Trời.

 

35

  1. Ê-li-hu nói tiếp:
  2. Ông đã nói: “Trong việc này, tôi đúng hơn Đức Chúa Trời.” Ông suy nghĩ xem điều đó có đúng không? 3. Bởi vì ông đã nói: “Có ích lợi gì cho ông khi ông làm việc phước thiện nhiều hơn là phạm tội?” 4. Tôi sẽ trả lời cho ông và cho những người bạn của ông. 5. Hãy nhìn lên trời và ngắm xem! Hãy nhìn những đám mây – Chúng cao hơn ông. 6. Nếu ông phạm tội thì có thiệt hại gì cho Ngài? Nếu sự vi phạm của ông gia tăng thì có ảnh hưởng gì đến Ngài? 7. Nếu ông công chính thì ông sẽ cho Ngài điều gì, hay là Ngài nhận được gì từ tay của ông? 8. Sự gian ác của ông chỉ ảnh hưởng cho loài người giống như ông, và sự ngay lành của ông chỉ ảnh hưởng cho các con cái của loài người.
  3. Do có nhiều áp bức cho nên người ta kêu than; vì bị tay của kẻ mạnh đàn áp cho nên người ta kêu cứu. 10. Tuy nhiên không ai hỏi: “Ðức Chúa Trời là Ðấng Tạo Hóa của tôi ở đâu?” – Ngài là Đấng ban những bài ca trong ban đêm. 11. Ngài dạy chúng ta hiểu biết nhiều hơn những loài thú ở trên đất, và Ngài làm cho chúng ta khôn ngoan hơn các loài chim ở trên trời. 12. Người ta kêu than nhưng Ngài không đáp lại, bởi vì sự kiêu ngạo của kẻ gian ác. 13. Thật vậy, Ðức Chúa Trời không lắng nghe những lời kêu cầu trống rỗng, và Ðấng Toàn Năng không đoái đến điều đó. 14. Cho dù ông nói ông không gặp được Ngài; tuy nhiên sự công chính vẫn ở trước mặt Ngài, cho nên ông phải chờ đợi Ngài. 15. Bây giờ vì Ngài chưa trừng phạt trong sự giận dữ, hay chú ý nhiều đến những điều quá ngu xuẩn, 16. chỉ vì Gióp đã mở miệng nói rất nhiều lời trống rỗng và thiếu hiểu biết trong lúc vô vọng.

 

36

  1. Ê-li-hu nói tiếp:
  2. Xin hãy nhẫn nại với tôi một chút, tôi sẽ trình bày cho ông những lời chưa nói hết về Đức Chúa Trời. 3. Tôi sẽ mang kiến thức từ nhiều nơi để minh chứng cho sự công chính về Đấng Tạo Hóa của tôi. 4. Bởi vì thật như vậy, những lời của tôi không sai lạc – một người có tri thức toàn diện đang hiện diện với ông. 5. Hãy xem, Ðức Chúa Trời quyền năng, không xem thường ai, sự hiểu biết của Ngài là siêu việt. 6. Ngài không giữ mạng sống của kẻ gian ác, nhưng ban công lý cho những người bị áp bức. 7. Ngài không quay mắt Ngài khỏi người công chính, Ngài đã đặt họ trên ngôi với các vua, và họ được tôn trọng mãi mãi. 8. Nếu họ bị gông cùm xiềng xích, bị trói buộc trong hoạn nạn, 9. Ngài nói cho họ biết về những việc họ đã làm, cùng với những tội lỗi từ sự kiêu ngạo của họ. 10. Ngài mở tai của họ để họ được hướng dẫn, rồi truyền những mạng lệnh để họ lìa khỏi tội lỗi. 11. Nếu họ vâng lời và phục vụ Ngài, họ sẽ được hưởng những ngày sung túc và những năm vui thỏa. 12. Nhưng nếu họ không vâng lời, họ sẽ bị tiêu diệt bởi gươm, và bị chết mất vì thiếu sự hiểu biết. 13. Nhưng những kẻ vô tín chất chứa sự giận dữ trong lòng, họ không kêu cầu khi bị Ngài xiềng xích. 14. Họ chết trong lúc thanh xuân, cuộc đời của họ bị hủy diệt chung với những kẻ hành dâm tại các đền miếu. 15. Ngài giải cứu những người nghèo khổ ra khỏi cảnh khốn cùng của họ, và mở tai của họ khi họ bị áp bức. 16. Cũng vậy, Ngài sẽ đem ông ra khỏi cảnh hoạn nạn và đặt ông vào một nơi khoảng khoát không bị kiềm chế, là nơi mà trên bàn của ông được đầy tràn những vật thực tốt đẹp.
  3. Tuy nhiên ông đang nhận đầy sự trừng phạt dành cho kẻ ác, sự phán xét và công lý đang nắm giữ ông. 18. Đừng để sự giận dữ bùng lên nắm bắt ông, bởi vì dù phải trả một giá chuộc thật lớn ông cũng không thoát ra được. 19. Liệu sự giàu có có thể cứu ông khỏi hoạn nạn hay khỏi tất cả những thế lực hùng mạnh hay không? 20. Đừng trông mong vào đêm tối, là lúc người ta rời khỏi chỗ của họ. 21. Hãy cẩn thận! Đừng quay về với sự gian ác, bởi vì nếu ông chọn điều đó là chọn sự đau đớn. 22. Hãy nhìn xem! Ðức Chúa Trời được tôn cao bởi quyền năng của Ngài. Có ai dạy bảo giống như Ngài? 23. Có ai chỉ định đường lối cho Ngài, hay là có ai nói rằng: “Ngài đã làm sai” hay không? 24. Hãy nhớ tôn ngợi công việc của Ngài, tức là những điều mà người ta ca ngợi. 25. Mỗi một người đã chiêm ngưỡng điều đó, và người ta chỉ nhìn thấy từ xa. 26. Thật vậy, Ðức Chúa Trời thật vĩ đại. Chúng ta không thể biết số năm của Ngài và thấu hiểu được Ngài. 27. Ngài gom những giọt nước lại, từ sương bị bốc hơi, để tạo thành mưa. 28. Những đám mây tuôn mưa xuống, tưới tràn trề trên loài người. 29. Nhưng có ai hiểu được cách mây bủa giăng, cùng tiếng sấm vang ra từ trại của Ngài? 30. Hãy xem Ngài đã rắc ánh sáng ở trên đó, và che phủ những vực sâu của biển. 31. Ngài dùng những điều nầy để điều khiển các dân, và ban thức ăn thật phong phú. 32. Ngài giấu sấm sét trong những bàn tay, rồi truyền cho chúng nó phát ra. 33. Sấm sét báo hiệu cơn giông – súc vật cũng biết điều đó.

 

37

  1. Thật vậy, điều này làm cho trái tim của tôi run sợ như muốn nhảy ra khỏi chỗ của nó. 2. Hãy chú ý lắng nghe tiếng của Ngài, vang ra như sấm động, cùng âm thanh rền vang phát ra từ miệng của Ngài. 3. Ngài thả chớp ra dưới bầu trời, rồi sai nó đến những nơi tận cùng của trái đất. 4. Theo sau nó, có tiếng ầm ầm, tức là tiếng sấm rền uy nghi của Ngài – Ngài không kiềm chế để tiếng của Ngài được lắng nghe. 5. Đức Chúa Trời phát ra tiếng sấm rền vang thật là diệu kỳ. Ngài thực hiện những việc lớn lao mà chúng ta không thể thấu hiểu. 6. Ngài phán với tuyết: “Hãy rơi nhè nhẹ xuống đất!” Ngài cũng truyền cho mưa: “Hãy tuôn mưa xuống thật dầm dề!” 7. Ngài niêm phong bàn tay của mọi người, để tất cả loài người có thể nhận biết công việc của Ngài. 8. Thú rừng rút vào hang, nằm yên trong hang động. 9. Gió lốc từ phương nam kéo tới, gió lạnh từ phương bắc tràn về. 10. Hơi thở của Đức Chúa Trời khiến nước thành đá, những vùng nước mênh mông bị đóng băng. 11. Ngài ngưng tụ hơi nước trong những đám mây, rồi Ngài phân tán những đám mây để tỏa sáng. 12. Ngài khuấy động để chúng xoay chiều theo sự hướng dẫn của Ngài, và theo sự hướng dẫn của Ngài chúng có thể thực hiện bất kỳ việc gì Ngài truyền cho chúng trên khắp cả mặt đất. 13. Bất kể là Ngài sai chúng đến để trừng phạt, để nhuần tưới mặt đất, hay để bày tỏ tình thương.
  2. Thưa ông Gióp! Hãy lắng nghe điều nầy. Hãy đứng yên và suy gẫm những công việc diệu kỳ của Đức Chúa Trời. 15. Ông có biết cách nào Ðức Chúa Trời truyền cho ánh sáng làm tỏa sáng những đám mây của Ngài hay không? 16. Ông có biết làm thế nào những đám mây giữ được cân bằng hay không? Thật là những công việc diệu kỳ của Đấng Toàn Tri. 17. Ông có biết tại sao trang phục bị nóng lên khi Ngài lấy gió nồm làm cho yên tịnh mặt đất hay không? 18. Có phải ông đã cùng với Ngài trải bầu trời ra thật kiên định giống như một tấm gương đúc bằng kim loại hay không? 19. Xin hãy dạy cho chúng tôi biết phải thưa với Ngài như thế nào, bởi vì chúng tôi tăm tối không biết chuẩn bị nói điều gì. 20. Có nên thưa với Ngài rằng tôi sẽ phát biểu hay không? Thật vậy, nếu có một người nào dám nói, người đó sẽ bị nuốt gọn.
  3. Cho đến bây giờ không ai dám nhìn vào vầng sáng khi nó chói lòa trên bầu trời vào lúc gió thổi sạch mây. 22. Từ phương bắc, ánh quang rực rỡ của Ngài xuất hiện; sự oai nghi và tôn kính vây quanh Đức Chúa Trời. 23. Ðối với Ðấng Toàn Năng, chúng ta không thể tìm được Ngài. Quyền năng và sự công chính của Ngài thật là siêu việt, công lý của Ngài thật dồi dào, và Ngài không hề áp bức. 24. Do đó loài người tôn kính Ngài, và Ngài không quan tâm đến kẻ nào trong lòng cho mình là khôn ngoan.

 

38

  1. Sau đó, từ giữa trận cuồng phong, Đức Chúa Trời phán cùng Gióp, Ngài nói:
  2. Kẻ nầy là ai mà dám dùng những lời thiếu hiểu biết làm lu mờ ý định của Ta? 3. Bây giờ, hãy thắt đai của ngươi giống như một dũng sĩ, rồi Ta sẽ hỏi ngươi, và ngươi sẽ trả lời cho Ta. 4. Khi Ta đặt những nền móng của trái đất thì ngươi ở đâu? Nếu ngươi hiểu, hãy trả lời cho Ta. 5. Chắc ngươi biết ai đã ấn định kích thước của trái đất, và ai là người căng dây đo trên nó? 6. Những nền móng của nó đã được gắn chặt vào cái gì, hay là ai đã đặt viên đá góc của nó? 7. Khi nào các sao mai cùng nhau ca hát, và các con trai của Đức Chúa Trời cất tiếng hoan ca?
  3. Ai đã dùng các cửa để ngăn biển khi nước tuôn trào từ vực sâu? 9. Khi nào Ta đã dùng những đám mây làm trang phục cho nó, và lấy sự tối tăm mịt mùng làm khăn quàng cho nó? 10. Ta đã định ranh giới cho nó, đặt những cánh cửa và then cài vào lúc nào? 11. Ta đã phán: “Ngươi chỉ có thể đến đây, không được đi xa hơn nữa!” Những lượn sóng ngạo nghễ đã phải dừng lại tại đây từ lúc nào?
  4. Trong cuộc đời của ngươi, có khi nào ngươi ra lệnh cho buổi sáng, hay là chỉ định vị trí cho hừng đông, 13. để nó nắm chặt những nơi tận cùng của trái đất, rồi giũ những kẻ ác ra khỏi đó hay không? 14. Nó bị biến dạng như đất sét dưới cái ấn, rồi chúng lộ ra bên ngoài như y phục. 15. Ánh sáng đã bị tước mất khỏi những kẻ ác, và cánh tay giơ cao đã bị bẻ gãy.
  5. Có bao giờ ngươi đến tận nguồn của biển, hay đã tìm tòi rồi bước đi trên những vực sâu? 17. Ngươi có bao giờ thấy các cổng của sự chết, hay nhìn thấy những cánh cửa với bóng dáng của tử thần hay không? 18. Thậm chí, ngươi có biết trái đất rộng bao nhiêu hay không? Nếu ngươi biết tất cả những điều đó, hãy nói đi.
  6. Con đường nào dẫn đến nơi ánh sáng cư trú? Chỗ của tối tăm cư ngụ là tại nơi nào? 20. Để ngươi có thể dẫn nó về ranh giới của nó, bởi vì ngươi biết đường về nhà của nó. 21. Ngươi biết tất cả phải không? – Bởi vì ngươi đã được sinh ra vào lúc đó, và năm tháng của đời ngươi thật quá nhiều! 22. Ngươi đã vào chỗ chứa tuyết, hay đã thấy chỗ chứa mưa đá, 23. mà Ta đã để dành cho thời hoạn nạn, cho lúc chiến tranh và giặc giã hay không? 24. Ánh sáng bị phân tán, gió đông tản mác khắp trên đất bằng cách nào?
  7. Ai đã vạch luồng cho nước chảy, và rẻ lối cho sấm chớp? 26. Đem mưa đến vùng đất không có người, tại nơi hoang vu không có người. 27. Để nhuần tưới vùng đất hoang vắng và điêu tàn, khiến chồi đâm ra, và mầm non mọc lên. 28. Mưa có cha không? Ai sinh ra những giọt sương? 29. Băng đã xuất phát từ dạ của ai? Ai sinh ra sương tuyết trên trời? 30. Nước bị cứng như đá, mặt vực sâu bị giữ chặt lại.
  8. Ngươi có thể buộc chòm sao Thất Tinh lại, hay mở xiềng cho sao Thiên Lang hay không? 32. Ngươi có thể dẫn các sao Hoàng Đạo ra đúng mùa, và dắt sao Đại Hùng cùng với các con của nó hay không? 33. Ngươi có biết những quy luật của các tinh tú trên trời, hay ngươi có thể sắp đặt ảnh hưởng của chúng trên trái đất hay không?
  9. Ngươi có thể cất tiếng gọi mây để chúng đổ nước xuống, phủ trùm ngươi chăng? 35. Ngươi có thể truyền lệnh cho sấm chớp ra đi, và chúng nói với ngươi rằng: Chúng tôi sẵn sàng. 36. Ai đã đặt sự khôn ngoan vào tấm lòng? Ai đã ban sự hiểu biết cho tâm trí? 37. Ai có đủ khôn ngoan để đếm những đám mây? Ai có thể rót những bình ở trên trời. 38. Bụi đất dồn lại thành những đống cứng ngắc, và đất cục kết dính với nhau vào lúc nào?
  10. Ngươi có săn mồi cho sư tử, và làm thỏa mãn khẩu vị của sư tử con hay không? 40. Lúc nào chúng ẩn trong hang, hay khi nào thì chúng rình rập trong bụi rậm? 41. Ai đã cung cấp thức ăn cho quạ vào lúc chúng lang thang không có thức ăn, và đàn quạ con kêu cầu cùng Ðức Chúa Trời.

 

39

  1. Ngươi có biết khi nào các dê rừng sinh đẻ, và quan sát lúc nào nai đẻ con? 2. Ngươi có thể tính số tháng của chúng mang thai, và biết thời kỳ chúng sinh nở hay không? 3. Chúng khom xuống, sinh con, rồi trút bỏ sự đau đớn. 4. Các con của chúng lớn lên ngoài đồng, khỏe mạnh, rồi chúng ra đi và không trở về nữa.
  2. Ai ban cho lừa rừng sự tự do? Ai mở dây cho lừa hoang? 6. Ta đã ban cho nó đồng hoang làm nhà, và vùng đất cằn cỗi làm chỗ ở. 7. Nó chê sự nhộn nhịp của đô thị, và không muốn nghe tiếng quát tháo của người đánh xe. 8. Nó dong ruổi trong những đồng cỏ trên những ngọn núi để tìm mọi thứ xanh tươi. 9. Bò rừng có chịu phục vụ ngươi, hay là ở qua đêm bên máng cỏ của ngươi hay không? 10. Ngươi có thể lấy dây cột bò rừng vào cày, hay là nó sẽ kéo cày theo sau ngươi trong thung lũng hay không? 11. Ngươi có tin cậy nó, bởi vì sức lực lớn lao của nó, mà giao công việc lao nhọc của ngươi cho nó hay không? 12. Ngươi có tin cậy nó mang lúa về nhà, đạp lúa trên sân, và rồi thu hoạch hay không?
  3. Đà điểu vỗ cánh oai hùng, nhưng không có tình thương như chim hạc. 14. Bởi vì nó đã bỏ những trứng của nó lại trên đất, để cho cát sưởi ấm chúng, 15. nó quên rằng một bàn chân có thể giẫm nát chúng, thú hoang có thể làm vỡ chúng. 16. Nói đối xử thật tàn nhẫn với các con của nó, dường như chúng không phải con của nó, và bất cần công sức của nó là vô ích. 17. Bởi vì Ðức Chúa Trời không ban sự khôn ngoan cho nó; Ngài cũng không phú sự thông sáng cho nó. 18. Tuy nhiên khi nó vươn cao phóng chạy, nó chế nhạo cả ngựa lẫn người cỡi ngựa.
  4. Có phải ngươi ban sức mạnh cho ngựa, và khoác bờm lên cổ của nó hay không? 20. Ngươi có thể khiến nó nhảy như cào cào, cất tiếng hí oai phong hùng dũng hay không? 21. Nó nhịp chân trong thung lũng, hưng phấn vì sức lực của mình, nó xông vào đối diện với binh đao. 22. Nó xem thường sự sợ hãi, không hề khiếp đảm, không bỏ chạy trước lưỡi gươm. 23. Bên hông của nó, có bao đựng tên khua lách cách, giáo và gươm sáng lấp lánh. 24. Nó hăng say phóng trên đất, không dừng lại khi có tiếng kèn. 25. Khi nghe tiếng kèn, nó nói: A ha! Nó đánh mùi chiến trận từ xa, nghe tiếng hò hét gào thét của những bậc chỉ huy.
  5. Có phải nhờ sự khôn ngoan của ngươi mà chim ưng bay bổng, rồi sải cánh về phương nam? 27. Có phải vì mạng lệnh của ngươi mà phượng hoàng bay lên, rồi làm tổ trên cao? 28. Nó ở trên những vách đá, lập chỗ ở và làm tổ trong các ghềnh đá. 29. Từ đó nó theo dõi con mồi, mắt của nó quan sát từ xa. 30. Các chim con của nó hút máu. Ở đâu có xác chết là ở đó có nó.

 

40

  1. Đức Giê-hô-va tiếp tục phán cùng Gióp: 2. “Kẻ chất vấn đòi chỉnh sửa Đấng Toàn Năng, kẻ tranh tụng với Đức Chúa Trời, hãy trả lời đi!”
  2. Gióp thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: 4. “Xin hãy xem! Con thật thấp hèn. Con lấy tay bịt miệng của con lại bởi vì con biết nói gì để trả lời cho Ngài. 5. Có lần con đã nói nhưng con không nhắc lại lần thứ hai. Con sẽ không nói thêm lời nào nữa.”
  3. Sau đó, từ trong trận cuồng phong Đức Giê-hô-va phán cùng Gióp rằng:
  4. Bây giờ, hãy thắt đai của ngươi giống như một dũng sĩ, rồi Ta sẽ hỏi ngươi, và ngươi sẽ trả lời cho Ta. 8. Thật vậy, không phải ngươi muốn phá bỏ sự phán xét của Ta hay sao? Không phải ngươi đã lên án Ta để chứng tỏ rằng ngươi là đúng hay sao? 9. Không phải ngươi có cánh tay quyền năng như Ðức Chúa Trời, hay là có giọng nói vang rền như sấm động của Ngài hay sao?
  5. Hãy trang phục cho ngươi bằng sự oai nghi và huy hoàng, hãy mặc cho ngươi sự vinh quang và đẹp đẽ. 11. Hãy trút đổ cơn giận của ngươi. Hãy tìm mọi kẻ kiêu ngạo, rồi làm cho hắn khiêm nhường. 12. Hãy tìm mọi kẻ kiêu ngạo, rồi làm cho hắn khiêm hạ. Hãy giày đạp kẻ gian ác ngay tại chỗ của hắn. 13. Hãy chôn vùi chúng với nhau trong bụi đất. Hãy gông cùm mặt của chúng trong nơi tối tăm. 14. Sau đó, Ta sẽ nhìn nhận với ngươi rằng chính tay phải của ngươi có thể giải cứu ngươi.
  6. Bây giờ, hãy xem con khủng long Bê-hê-mốt mà Ta dựng nên nó cùng với ngươi – Nó ăn cỏ như bò. 16. Bây giờ, hãy xem sức lực nơi lưng của nó, và sức mạnh trong các bắp thịt nơi bụng của nó. 17. Đuôi của nó chuyển động giống như một cây bá hương, gân đùi của nó đan quyện với nhau thật chằng chịt. 18. Các xương nó như những ống đồng, những xương sườn nó giống như những thanh sắt.
  7. Nó là tạo vật hàng đầu của Đức Chúa Trời. Chỉ có Ðấng dựng nên nó mới có thể dùng gươm đến gần nó. 20. Thật vậy núi đồi cung cấp thức ăn cho nó, cùng với tất cả các loài thú ngoài đồng đang nô đùa tại đó. 21. Nó nằm bên dưới các bụi sen, và ẩn mình trong đám sậy ở đầm lầy. 22. Những bụi sen phủ bóng cho nó, và các cành liễu bên bờ suối bao bọc nó. 23. Thật vậy, nước sông chảy cuồn cuộn, không làm nó sợ hãi; dù nước sông Giô-đanh tràn đến miệng nó, nó vẫn thản nhiên. 24. Có ai có thể dùng bẫy xỏ mũi hay mắt của nó, rồi dẫn đi hay không?

 

41

  1. Ngươi có thể bắt thủy quái Lê-vi-a-than bằng lưỡi câu, hay dùng dây để hạ lưỡi của nó xuống hay không? 2. Ngươi có thể xỏ dây qua lỗ mũi của nó, hay móc thủng hàm của nó hay không? 3. Liệu nó có cầu xin ngươi, hay hạ giọng năn nỉ ngươi hay không? 4. Nó có lập giao ước với ngươi, và để cho ngươi bắt nó phục vụ mãi mãi hay sao? 5. Ngươi có thể chơi đùa với nó như với chim, hay có thể cột nó vào dây để cho các con gái nhỏ của ngươi hay sao? 6. Bạn bè có thể dùng nó để đãi tiệc, hay là nó được chia phần giữa những người mua bán hay sao? 7. Ngươi có thể dùng chỉa đâm vào da của nó, hay dùng lao đánh cá đâm vào đầu của nó hay không? 8. Nếu ngươi tra tay trên nó, ngươi sẽ nhớ mãi cuộc giao tranh, và sẽ không bao giờ dám làm như vậy nữa. 9. Thật vậy, hy vọng có được nó chỉ là hão huyền, bởi vì chỉ nhìn thấy nó là đã kinh hoàng. 10. Không có ai đủ gan dạ để trêu chọc nó – Như vậy, thì ai là người có thể đứng lên để chống lại Ta? 11. Có ai trước đó đã cho Ta điều gì mà Ta phải trả lại? Mọi vật ở dưới trời đều thuộc về Ta.
  2. Không phải Ta đã tạo ra các chi thể của nó, sức lực của nó, hay tỷ lệ cân đối và đẹp đẽ của nó hay sao? 13. Có ai dám lột lớp khoác bên ngoài của nó, hay là có ai đến gần để gắn cương vào giữa hai hàm của nó hay không? 14. Hàm răng của nó thật là kinh khiếp, có ai dám mở cửa hàm trên mặt của nó hay không? 15. Lớp vảy là niềm kiêu hãnh của nó, chúng gắn chặt vào nhau như được niêm phong. 16. Cái nầy sát với cái khác đến nỗi không khí cũng không lọt qua được. 17. Cái nầy nối với cái kia, chúng gắn chặt vào nhau, không tách ra được. 18. Nó nhảy mũi thì tia sáng phát ra, mắt của nó tựa như ánh bình minh. 19. Miệng của nó phun ra những ngọn đuốc, và phóng ra những tia lửa. 20. Khói tuôn ra từ những lỗ mũi của nó, giống như một nồi nước sôi đang được chụm bằng lau sậy. 21. Hơi thở của nó làm than hừng lên, một ngọn lửa phát ra từ miệng của nó. 22. Cổ của nó chứa đựng sức mạnh, cho nên trước mặt nó là sự kinh hãi và nhốn nháo. 23. Các thớ thịt của nó dính chặt vào nhau, thật chắc chắn, không thể tách ra. 24. Trái tim của nó cứng như đá – cứng như thớt dưới của cối xay. 25. Khi nó trỗi dậy, các dũng sĩ kinh hoàng – tiếng của những vật bị nghiền nát làm họ kinh hoàng. 26. Gươm, giáo, tên, lao cũng không thắng được nó. 27. Nó coi sắt như rơm, và xem đồng như gỗ mục. 28. Mũi tên không làm cho nó chạy trốn, trành đá bắn vào nó chỉ giống như trấu. 29. Nó xem gậy gộc như rơm rạ; tiếng lao phóng chỉ là trò cười cho nó. 30. Móng bên dưới của nó bén nhọn như miểng sành, và để lại dấu trên bùn khi nó sải bước. 31. Nó làm cho vực sâu sôi sùng sục như trong một cái nồi. Nó làm cho biển giống như một chảo dầu. 32. Nó bỏ lại phía sau luồng bọt lấp lánh, làm người ta nghĩ rằng vực sâu có tóc bạc. 33. Không có gì trên đất có thể sánh với nó: Một tạo vật không hề biết sợ. 34. Nó được tôn cao hơn tất cả mọi vật. Nó là vua trên tất cả con cái của sự kiêu ngạo.

Kinh Thánh – Bản Dịch Việt Ngữ
© Copyright 2025 Philip Dang

Thư Viện Tin Lành (2025)
www.thuvientinlanh.org

https://x.com/thuvientinlanh
https://www.facebook.com/thuvientinlanh
https://www.facebook.com/bientaptvtl

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top