Bản Dịch Việt Ngữ: II Sa-mu-ên

II Sa-mu-ên
1
- Không lâu sau cái chết của Sau-lơ, Đa-vít từ trận đánh dân A-ma-léc trở về. Đa-vít đã ở lại Xiếc-lác hai ngày. 2. Vừa đến ngày thứ ba, có một người từ trại quân của Sau-lơ đến với trang phục tả tơi, đầu đầy bụi đất. Sau đó, người ấy đến với Ða-vít, sấp mình xuống đất mà lạy.
- Đa-vít hỏi người ấy: “Ngươi từ đâu đến?” Người đó đáp: “Tôi vừa thoát được từ trại quân của Y-sơ-ra-ên.” 4. Đa-vít nói: “Tình hình đã xảy ra như thế nào? Ta xin ngươi hãy cho ta biết.” Người đó trả lời: “Dân chúng đã bỏ chạy khỏi chiến trường; nhiều người gục ngã và chết. Vua Sau-lơ cùng Giô-na-than, con trai người, cũng chết.” 5. Đa-vít hỏi người thanh niên đã báo tin cho mình: “Làm sao ngươi biết Sau-lơ và Giô-na-than, con trai người, đã chết?” 6. Người thanh niên đã báo tin, nói: “Tình cờ tôi gặp vua Sau-lơ đang tựa vào cây giáo của mình trên núi Ghinh-bô-a, trong khi chiến xa và kỵ binh đang rượt theo người. 7. Khi người quay lại, thấy tôi, và gọi tôi. Tôi thưa: ‘Có tôi đây!’ 8. Người hỏi tôi: ‘Ngươi thuộc phe nào?’ Tôi thưa: ‘Tôi là một người A-ma-léc.’ 9. Người truyền cho tôi: ‘Hãy đứng dậy! Ta xin ngươi hãy giết ta, vì ta đau đớn lắm nhưng vẫn còn sống.’ 10. Vì tôi biết chắc người không thể sống sau khi đã gục ngã, tôi đứng bên người và giết người. Sau đó, tôi lấy vương miện trên đầu người và vòng đeo tay của người, và đem về đây cho chúa của tôi.”
- Đa-vít nắm lấy trang phục mình xé ra; tất cả những người ở với ông cũng làm như vậy. 12. Họ thương tiếc, than khóc, và kiêng ăn cho đến tối vì Sau-lơ, và vì Giô-na-than, con trai người, vì dân của Đức Giê-hô-va, và vì nhà Y-sơ-ra-ên; bởi vì những người này đã ngã gục bởi gươm.
- Rồi Đa-vít hỏi người thanh niên đưa tin: “Ngươi từ đâu đến?” Người ấy đáp: “Tôi là con của một người ngoại quốc, là dân A-ma-léc.” 14. Đa-vít nói với người: “Ngươi không sợ khi ra tay giết một người đã được xức dầu của Đức Giê-hô-va hay sao?”
- Rồi Đa-vít gọi một trong những thanh niên, và bảo: “Hãy lại gần, đánh hạ hắn.” Người đó đã đánh hắn, và hắn chết. 16. Đa-vít nói với hắn: “Máu của ngươi đổ lại trên đầu của ngươi; bởi vì miệng ngươi đã cáo tội ngươi rằng: Tôi đã giết người được xức dầu của Đức Giê-hô-va.”
- Đa-vít đã hát bài ai ca này để thương tiếc Sau-lơ và Giô-na-than, con trai người; 18. và ông truyền cho họ dạy cho con dân Giu-đa dùng với cung đàn, đã được chép trong sách Gia-sa:
- “Vinh quang của Y-sơ-ra-ên bị sát hại tại những đỉnh cao! Ôi, vì sao các anh hùng lại gục ngã!
- Đừng loan tin nầy tại Gát, đừng công bố trong các đường phố Ách-ca-lôn! Kẻo các con gái Phi-li-tin vui mừng, kẻo những con gái của kẻ không cắt bì khải ca!
- Những núi tại Ghinh-bô-a! Nguyện sương móc và mưa chẳng sa xuống trên ngươi, và đồng ruộng không sinh sản vật; bởi vì tại đó, chiếc khiên của người anh hùng bị vứt bỏ cách nhuốc nhơ, là chiếc khiên của Sau-lơ – không còn được xoa dầu nữa.
- Cung của Giô-na-than chẳng quay về mà không dính máu; gươm của Sau-lơ cũng chẳng trở về trống không mà không vấy mỡ kẻ can trường.
- Sau-lơ và Giô-na-than thương yêu nhau; lúc sống vui bên nhau, khi chết chẳng rời nhau: Họ nhanh hơn những đại bàng. Họ mạnh hơn những sư tử!
- Các thiếu nữ Y-sơ-ra-ên! Hãy khóc thương Sau-lơ, là người đã mặc cho các ngươi những chiếc áo điều; là người đã cài trên trang phục các ngươi những trang sức bằng vàng.
- Vì sao những dũng sĩ lại gục ngã giữa chiến trường! Ôi Giô-na-than, anh bị sát hại tại những nơi cao.
- Giô-na-than, anh của tôi! Lòng tôi quặn thắt vì anh. Anh đã làm tôi vui thỏa chừng nào; tình yêu của anh đối với tôi thật diệu kỳ, hơn cả tình yêu của những người phụ nữ.
- Vì sao những anh hùng lại gục ngã, và những chiến cụ phải điêu tàn!”
2
- Sau khi việc nầy xảy ra, Đa-vít đã cầu vấn Đức Giê-hô-va rằng: “Con có nên đi lên một thành nào trong những thành của Giu-đa hay không?” Đức Giê-hô-va đáp: “Hãy đi lên.” Đa-vít hỏi: “Con phải đi lên nơi nào?” Ngài phán: “Hếp-rôn.”
- Vì vậy, Đa-vít đã đi đến đó cùng với hai người vợ của mình là A-hi-nô-am, người Gít-rê-ên, và A-bi-ga-in, trước kia là vợ của Na-banh ở Cạt-mên. 3. Đa-vít cũng đem theo những người đã ở với mình, cùng với gia đình của họ. Họ đã ở trong các thành của Hếp-rôn. 4. Sau đó, người Giu-đa đã đến. Họ đã xức dầu và tấn phong Đa-vít làm vua của nhà Giu-đa tại đó.
Người ta báo cho Đa-vít rằng: “Dân Gia-be Ga-la-át là những người đã chôn cất Sau-lơ.” 5. Sau đó, Đa-vít đã sai sứ giả đến với người Gia-be Ga-la-át, rồi nói với họ rằng: “Nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho các ngươi, bởi vì các ngươi đã có lòng nhân từ đối với Sau-lơ, là chúa các ngươi, và đã chôn cất người! 6. Nguyện Đức Giê-hô-va bày tỏ sự nhân từ và thành tín đối với các ngươi! Ta cũng sẽ hậu đãi các ngươi bởi vì các ngươi đã làm điều nầy. 7. Vì vậy, bây giờ tay các ngươi hãy mạnh mẽ và dũng cảm. Vì Sau-lơ, chúa của các ngươi đã chết, cho nên nhà Giu-đa đã xức dầu cho ta làm vua của họ.”
- Nhưng Áp-ne, con trai của Nê-rơ, là chỉ huy trưởng quân đội của Sau-lơ, đã đem con trai của Sau-lơ là Ích-bô-sết qua Ma-ha-na-im, 9. lập người làm vua của Ga-la-át, của A-su-rít, của Gít-rê-ên, của Ép-ra-im, của Bên-gia-min, và cả Y-sơ-ra-ên. 10. Ích-bô-sết, con trai của Sau-lơ, đã được bốn mươi tuổi khi ông bắt đầu trị vì Y-sơ-ra-ên, và ông trị vì được hai năm. Nhưng nhà Giu-đa thì theo Đa-vít, 11. và thời gian Đa-vít làm vua tại Hếp-rôn cai trị nhà Giu-đa là bảy năm sáu tháng.
- Áp-ne, con trai của Nê-rơ, cùng các đầy tớ của Ích-bô-sết, con trai của Sau-lơ, từ Ma-ha-na-im kéo đến Ga-ba-ôn 13. Giô-áp, con trai của Xê-ru-gia, và các đầy tớ của Đa-vít cũng kéo đến. Họ gặp nhau tại hồ Ga-ba-ôn; một phe ngồi ở bên nầy hồ, và một phe ngồi ở bên kia hồ. 14. Áp-ne nói với Giô-áp: “Hãy cho các thanh niên đứng dậy, và đấu với nhau trước mặt chúng ta!” Giô-áp nói: “Được rồi, hãy đứng dậy.” 15. Vì vậy, họ đã đứng lên, rồi đi ra: mười hai người Bên-gia-min thuộc phe của Ích-bô-sết, con trai của Sau-lơ, và mười hai người trong các đầy tớ của Đa-vít. 16. Mỗi người đã nắm đầu đối thủ, đâm gươm vào hông, rồi tất cả đều ngã chết. Vì vậy, nơi đó được gọi là Cánh Đồng Gươm tại Ga-ba-ôn. 17. Trận chiến ngày hôm đó thật ác liệt. Áp-ne và người Y-sơ-ra-ên đã bị các đầy tớ của Đa-vít đánh bại.
- Tại đó có ba con trai của Xê-ru-gia, là Giô-áp, A-bi-sai, và A-sa-ên. A-sa-ên chạy nhanh như một con sơn dương. 19. A-sa-ên đã đuổi theo Áp-ne mà không hề quay qua bên phải hoặc bên trái trong lúc truy đuổi. 20. Áp-ne ngó lại phía sau, và hỏi: “Có phải ngươi là A-sa-ên không?” Chàng trả lời: “Chính tôi.” 21. Áp-ne nói với chàng: “Hãy quay qua bên phải hay bên trái, xông vào một trong những thanh niên, rồi tước khí giới của nó.” Nhưng A-sa-ên không chịu lìa bỏ việc đuổi theo Áp-ne. 22. Áp-ne lại nói với A-sa-ên: “Ngươi hãy quay sang nơi khác, đừng đuổi theo ta! Tại sao ta phải hạ gục ngươi xuống đất? Làm thế nào ta có thể ngẩng mặt nhìn Giô-áp, là anh của ngươi?” 23. Nhưng vì chàng không chịu quay đi, cho nên Áp-ne đã lấy mũi giáo đâm vào bụng của chàng. Mũi giáo thấu ra sau lưng; chàng đã ngã xuống và chết tại chỗ. Mọi người đến chỗ A-sa-ên đã ngã chết thì dừng lại.
- Giô-áp và A-bi-sai đuổi theo Áp-ne. Khi họ đến đồi A-ma, đối ngang Ghi-a, trên đường đến hoang mạc Ga-ba-ôn, thì mặt trời lặn. 25. Người Bên-gia-min đã tập hợp lại quanh Áp-ne thành một đạo quân, rồi họ đóng trên một đỉnh đồi. 26. Áp-ne đã gọi Giô-áp và nói: “Gươm đao cứ tiếp tục chém giết mãi hay sao? Ông không biết cuối cùng chỉ là đau thương hay sao? Cho đến bao giờ ông mới truyền lệnh cho dân chúng trở về ngưng rượt đuổi theo anh em của mình?” 27. Giô-áp nói: “Thật như Đức Chúa Trời hằng sống! Nếu ông không nói gì, thì dân chúng vẫn cứ đuổi theo anh em của mình cho đến sáng mai.” 28. Giô-áp đã thổi kèn, tất cả dân chúng đã dừng lại, không đuổi theo người Y-sơ-ra-ên, và không tiếp tục tranh chiến nữa.
- Suốt đêm đó, Áp-ne và những người theo ông đi xuyên qua vùng đồng bằng, vượt qua sông Giô-đanh, đi hết Bít-rôn, rồi đến Ma-ha-na-im.
- Giô-áp trở về từ việc theo đuổi Áp-ne. Khi ông tập hợp tất cả dân chúng lại với nhau, trong các đầy tớ của Đa-vít, đã thiếu mất mười chín người và A-sa-ên. 31. Các đầy tớ của Đa-vít đã giết ba trăm sáu mươi người Bên-gia-min, và người của Áp-ne. 32. Họ đem A-sa-ên chôn tại khu mộ của cha của chàng tại Bết-lê-hem. Sau đó, Giô-áp và những người của ông đi suốt đêm, đến Hếp-rôn lúc rạng đông.
3
- Chiến tranh kéo dài giữa nhà Sau-lơ và nhà Đa-vít. Đa-vít càng ngày càng mạnh, còn nhà Sau-lơ càng ngày càng yếu.
- Ðây là các con trai đã sinh cho Ða-vít tại Hếp-rôn: Con đầu lòng là Am-nôn, con của A-hi-nô-am ở Gít-rê-ên; 3. con thứ nhì là Ki-lê-áp, con của A-bi-ga-in, trước là vợ của Na-banh ở Cạt-mên; con thứ ba là Áp-sa-lôm, con của Ma-a-ca, con gái của Thanh-mai, vua Ghê-su-rơ; 4. con thứ tư là A-đô-ni-gia, con của Ha-ghít; con thứ năm là Sê-pha-tia, con của A-bi-tanh; 5. con thứ sáu là Dít-rê-am, con của Éc-la, vợ của Đa-vít. Đó là những con trai đã được sinh ra cho Đa-vít tại Hếp-rôn.
- Trong lúc chiến tranh diễn ra giữa nhà Sau-lơ và nhà Đa-vít, Áp-ne đã tạo cho mình một địa vị vững mạnh trong nhà Sau-lơ. 7. Sau-lơ có một hầu thiếp, tên là Rít-pa, là con gái của A-gia. Ích-bô-sết nói với Áp-ne: “Tại sao ngươi đến cùng hầu thiếp của cha ta?” 8. Áp-ne rất giận về những lời của Ích-bô-sết, ông nói: “Tôi có phải đầu của lũ chó đâu? Tôi có theo Giu-đa đâu? Cho đến nay, tôi đã hết lòng trung thành với nhà của Sau-lơ, là cha của bệ hạ, với dòng họ của người, với bạn bè của người, và đã không để cho bệ hạ phải sa vào tay của Đa-vít. Thế mà hôm nay bệ hạ lại hạch tội tôi về chuyện một người đàn bà! 9. Nguyện Đức Chúa Trời phạt Áp-ne một cách nặng nề nếu tôi không vì Đa-vít làm thành mọi điều Đức Giê-hô-va đã thề hứa với người, 10. tức là chuyển vương quốc khỏi nhà Sau-lơ, rồi lập ngôi của Đa-vít trên Y-sơ-ra-ên và trên Giu-đa, từ Đan cho đến Bê-e Sê-ba.” 11. Ích-bô-sết không dám đáp một lời với Áp-ne bởi vì sợ người.
- Áp-ne đã sai các sứ giả thay mặt mình đến nói với Đa-vít: “Đất nước nầy thuộc về ai? Xin bệ hạ hãy lập giao ước với tôi, thì tay của tôi sẽ hỗ trợ bệ hạ, để đem toàn dân Y-sơ-ra-ên về với bệ hạ.” 13. Vua đáp: “Được! Ta sẽ lập giao ước với ngươi. Ta chỉ đòi ngươi một điều là khi đến gặp ta, ngươi đừng ra mắt ta mà trước hết không dẫn Mi-canh, con gái của Sau-lơ đến.” 14. Đa-vít cũng sai sứ giả đến nói với Ích-bô-sết, con trai của Sau-lơ: “Hãy trả Mi-canh lại cho ta, là người vợ mà ta đã cưới bằng sính lễ là một trăm dương bì của người Phi-li-tin.” 15. Ích-bô-sết sai người bắt Mi-canh khỏi chồng của bà, là Pha-ti-ên, con trai của La-ít. 16. Chồng của bà vừa đi vừa khóc, theo bà cho đến Ba-hu-rim. Lúc đó, Áp-ne nói với ông ta: “Hãy trở về nhà của ông”, nên ông đã trở về.
- Áp-ne đã nói với các trưởng lão của Y-sơ-ra-ên: “Trong quá khứ, đã có lần quý vị mong ước Ða-vít làm vua của quý vị. 18. Bây giờ hãy làm đi, bởi vì Đức Giê-hô-va đã phán về Ða-vít rằng: ‘Bởi tay của Ða-vít, là tôi tớ của Ta, Ta sẽ giải cứu dân của Ta khỏi tay của người Phi-li-tin và khỏi tay tất cả kẻ thù của chúng.’” 19. Áp-ne cũng nói vào tai của người Bên-gia-min như vậy. Sau đó, Áp-ne đến gặp Ða-vít tại Hếp-rôn, rồi thuật lại cho ông nghe những gì tốt đẹp trong mắt của toàn thể Y-sơ-ra-ên và cả nhà Bên-gia-min.
- Áp-ne cùng hai mươi người theo ông đã đến gặp Ða-vít tại Hếp-rôn. Ða-vít đã dọn tiệc thết đãi Áp-ne và những người đi theo ông. 21. Áp-ne nói với Đa-vít: “Tôi sẽ đứng lên đi triệu tập toàn dân Y-sơ-ra-ên cho bệ hạ, là chúa của tôi, để họ có thể lập giao ước với bệ hạ, và bệ hạ có thể làm vua trên tất cả, đúng như lòng bệ hạ ước ao.” Đa-vít đã cho Áp-ne về, và ông đã ra đi bình an.
- Lúc đó các tôi tớ của Ða-vít và Giô-áp vừa từ một trận đột kích trở về, mang theo nhiều chiến lợi phẩm. Khi đó Áp-ne không còn với Ða-vít tại Hếp-rôn nữa, bởi vì vua đã cho ông đi về, và ông đã ra đi bình an.
- Khi Giô-áp cùng cả đoàn quân trở về, người ta báo cho ông: “Áp-ne, con trai của Nê-rơ, đã đến với vua, nhưng vua đã để cho ông ấy ra về, và ông đã ra đi bình an.” 24. Giô-áp liền đến gặp vua và hỏi: “Bệ hạ đã làm gì vậy? Kìa, Áp-ne đã đến gặp bệ hạ, tại sao bệ hạ lại cho ông ta về và để cho ông ta đi mất như vậy? 25. Bệ hạ biết Áp-ne, con trai của Nê-rơ, chỉ đến để lừa gạt bệ hạ, để biết những đường ra lối vào của bệ hạ, và biết mọi điều bệ hạ đang làm.”
- Sau khi Giô-áp rời khỏi Ða-vít, ông sai các sứ giả tức tốc đuổi theo Áp-ne. Họ theo kịp ông tại giếng Si-ra, rồi mời ông trở lại; nhưng Ða-vít không hay biết gì về việc đó. 27. Khi Áp-ne trở lại Hếp-rôn, Giô-áp đã đem ông riêng ra tại cổng thành như để nói chuyện riêng với ông. Tại đó, Giô-áp đã đâm vào bụng của ông, giết chết ông để trả nợ máu cho em của mình là A-sa-ên.
- Sau khi Đa-vít nghe được việc nầy thì nói: “Ta và vương quốc của ta đời đời vô tội trước mặt Đức Giê-hô-va về máu của Áp-ne, con trai của Nê-rơ. 29. Nguyện điều đó đổ lại trên đầu của Giô-áp và trên cả nhà cha của hắn! Nguyện nhà Giô-áp không thiếu người bị bệnh lậu, bị cùi, bị chống gậy, bị ngã chết dưới gươm, bị đói khổ thiếu ăn!”
- Giô-áp và em trai của ông là A-bi-sai, đã giết Áp-ne, bởi vì hắn đã giết em của họ là A-sa-ên, trong trận chiến tại Ga-ba-ôn.
- Đa-vít nói với Giô-áp và toàn thể những người theo ông: “Hãy xé áo các ngươi, mặc vải thô, rồi than khóc Áp-ne.” Đa-vít đã đi theo sau linh cữu. 32. Người ta chôn Áp-ne tại Hếp-rôn. Vua cất tiếng khóc trước phần mộ của Áp-ne, và toàn thể dân chúng cũng khóc. 33. Vua hát ai ca về Áp-ne rằng: “Áp-ne phải chết như một kẻ ngu dại hay sao? 34. Tay của người không bị trói, chân của người không mang xiềng; như một người bị ngã gục trước những kẻ ác thể nào, người đã bị ngã gục cũng như vậy” Tất cả dân chúng lại khóc một lần nữa.
- Sau đó, mọi người đều khuyên Ða-vít nên ăn một chút gì khi ban ngày vẫn còn, nhưng Ða-vít đã thề: “Nguyện Ðức Chúa Trời sẽ phạt ta cách nặng nề, nếu ta nếm một miếng bánh hoặc ăn một món gì trước khi mặt trời lặn.” 36. Tất cả dân chúng đều ghi nhận và hài lòng về điều đó. Mọi việc vua làm đều hài lòng dân chúng. 37. Trong ngày hôm đó, toàn dân Y-sơ-ra-ên đều biết rằng vua không liên can gì trong việc giết Áp-ne, con trai của Nê-rơ.
- Vua đã nói với các tôi tớ của mình: “Các ngươi không biết rằng, hôm nay một lãnh tụ, một đại nhân trong Y-sơ-ra-ên đã ngã xuống hay sao? 39. Dù ta đã được xức dầu làm vua, nhưng hôm nay ta vẫn còn yếu thế; nhưng những kẻ nầy, các con trai của Xê-ru-gia, đối với ta thật quá tàn ác. Nguyện Đức Giê-hô-va báo trả kẻ làm ác nầy xứng với sự gian ác của nó!”
4
- Khi con trai của Sau-lơ nghe rằng Áp-ne đã chết tại Hếp-rôn, thì tay của ông bủn rủn, và tất cả Y-sơ-ra-ên đều kinh hoàng.
- Con trai của Sau-lơ có hai viên chỉ huy quân lính: một người tên là Ba-a-na, một người tên là Rê-cáp. Họ là con của Rim-môn, tại Bê-ê-rốt, thuộc dòng dõi Bên-gia-min — Người Bê-ê-rốt được xem như người Bên-gia-min, 3. bởi vì họ đã trốn đến Ghi-tha-im, và kiều ngụ tại đó cho đến ngày nay.
- Giô-na-than, con trai của Sau-lơ, có một con trai bị què chân. Khi hay tin về cái chết của Sau-lơ và Giô-na-than tại Gít-rê-ên, nó mới được năm tuổi. Người vú nuôi đã đem nó chạy trốn. Trong lúc cô vội vã chạy trốn, nó bị té nên bị què. Tên của nó là Mê-phi-bô-sết.
- Các con trai của Rim-môn, người Bê-ê-rốt, là Rê-cáp và Ba-a-na, đã đi đến nhà của Ích-bô-sết vào ban ngày giữa lúc nóng nhất, trong khi vua đang nằm nghỉ trưa. 6. Họ vào tận trong nhà, giả vờ lấy lúa mì, rồi đâm vào bụng của Ích-bô-sết. Sau đó, Rê-cáp cùng với anh là Ba-a-na đã chạy trốn. 7. Lúc họ vào nhà thì vua đang nằm nghỉ trên giường trong phòng ngủ, họ đã đâm chết, rồi chặt đầu vua. Họ mang đầu của ông đi suốt đêm xuyên qua vùng đồng bằng. 8. Họ đem đầu của Ích-bô-sết đến Hếp-rôn, dâng cho Đa-vít, rồi tâu với vua: “Đây là đầu của Ích-bô-sết, con trai của Sau-lơ, là kẻ thù của bệ hạ, là kẻ vẫn tìm hại mạng sống bệ hạ. Ngày nay, Đức Giê-hô-va đã báo thù Sau-lơ và dòng dõi của người cho bệ hạ, là chúa của chúng tôi.”
- Đa-vít đã trả lời Rê-cáp và Ba-a-na, các con trai của Rim-môn, người Bê-ê-rốt. Ông nói với họ: “Thật như Đức Giê-hô-va hằng sống, là Đấng đã cứu ta khỏi tất cả những hoạn nạn, 10. khi có người đến báo tin cho ta: ‘Kìa! Sau-lơ đã chết,’ và nghĩ rằng mình là một sứ giả đem tin mừng, thì ta đã bắt và giết kẻ đó tại Xiếc-lác, để trả công cho việc báo tin như thế. 11. Huống chi những kẻ gian ác đã giết một người công chính nằm trên giường trong nhà người ấy! Vì vậy bây giờ, ta lại không đòi máu của người từ tay của các ngươi, và hủy diệt các ngươi khỏi mặt đất hay sao?”
- Đa-vít đã truyền lệnh cho các thanh niên của mình, họ đã giết những người đó, chặt tay và chân, rồi treo chúng bên hồ Hếp-rôn. Còn đầu của Ích-bô-sết thì được chôn trong phần mộ của Áp-ne, tại Hếp-rôn.
5
- Sau đó, tất cả các chi tộc của Y-sơ-ra-ên đã đến với Ða-vít tại Hếp-rôn và nói rằng: “Chúng tôi đều là cốt nhục của ngài. 2. Trong quá khứ, khi vua Sau-lơ còn cai trị chúng tôi, hết lần nầy đến lần khác, chính ngài đã chỉ huy Y-sơ-ra-ên ra trận rồi đem họ trở về. Đức Giê-hô-va có phán với ngài rằng: Ngươi sẽ chăn dắt dân của Ta, và làm người cai trị Y-sơ-ra-ên.” 3. Vì vậy, tất cả các trưởng lão Y-sơ-ra-ên đã đến gặp vua tại Hếp-rôn. Vua Đa-vít đã lập một giao ước với họ trước mặt Đức Giê-hô-va tại Hếp-rôn. Họ đã xức dầu tấn phong cho Đa-vít làm vua trên Y-sơ-ra-ên.
- Ða-vít được ba mươi tuổi khi bắt đầu trị vì. Ông đã trị vì bốn mươi năm. 5. Ông trị vì người Giu-đa tại Hếp-rôn bảy năm sáu tháng, rồi ông trị vì trên cả Y-sơ-ra-ên và Giu-đa tại Giê-ru-sa-lem ba mươi ba năm.
- Vua và những người của ông tiến đánh Giê-ru-sa-lem. Người Giê-bu-sít, là dân bản xứ, đã từng nói với Đa-vít rằng: “Ngươi sẽ không vào đây được đâu, bởi vì những người mù và què cũng đủ sức đánh đuổi ngươi!” Họ nghĩ rằng Đa-vít sẽ không thể vào đây được. 7. Nhưng Đa-vít đã chiếm thành trì kiên cố tại Si-ôn, và đó là thành của Đa-vít. 8. Ngày hôm đó, Đa-vít nói: “Ai muốn đánh bọn què và mù, tức là dân Giê-bu-sít, là những kẻ ghét mạng sống của Đa-vít, thì hãy theo đường hầm dẫn nước mà vào.” Vì vậy đã có câu: “Người mù và kẻ què đều sẽ không được vào nhà.” 9. Đa-vít đã cư ngụ trong đồn lũy kiên cố đó, rồi đặt tên nó là thành của Đa-vít. Đa-vít đã xây dựng vách bao quanh, từ Mi-lô trở vào phía trong.
- Đa-vít càng ngày càng cường thịnh, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các đạo quân ở với ông. 11. Hi-ram, vua của Ty-rơ, sai các sứ giả cùng với gỗ bá hương, thợ mộc, thợ đẽo đá đến cho Đa-vít. Họ đã xây một cung điện cho Đa-vít. 12. Đa-vít nhận biết rằng Đức Giê-hô-va đã lập ông làm vua trên Y-sơ-ra-ên, và Ngài đã khiến cho vương quốc của ông được nâng lên vì lợi ích của Y-sơ-ra-ên, là dân của Ngài.
- Sau khi rời khỏi Hếp-rôn, Ða-vít đã cưới thêm các vợ và các cung phi từ Giê-ru-sa-lem. Họ đã sinh thêm cho Ða-vít các con trai và các con gái. 14. Đây là tên những người được sinh cho vua tại Giê-ru-sa-lem: Sa-mua, Sô-báp, Na-than, Sa-lô-môn, 15. Díp-kha, Ê-li-sua, Nê-phéc, Gia-phia, 16. Ê-li-sa-ma, Ê-li-gia-đa, và Ê-li-phê-lết.
- Khi người Phi-li-tin nghe rằng Đa-vít đã được xức dầu tấn phong làm vua của Y-sơ-ra-ên, toàn quân Phi-li-tin đã kéo đến tìm bắt Đa-vít. Đa-vít nghe điều đó thì ông đi xuống đồn lũy. 18. Người Phi-li-tin kéo đến, bủa ra trong thung lũng Rê-pha-im. 19. Đa-vít đã cầu hỏi Đức Giê-hô-va rằng: “Con có nên tiến lên đánh quân Phi-li-tin hay không? Ngài sẽ phó chúng vào tay của con hay không?” Đức Giê-hô-va phán cùng Đa-vít rằng: “Hãy tiến lên, bởi vì chắc chắn Ta sẽ phó quân Phi-li-tin vào tay của ngươi.” 20. Vì vậy, Đa-vít đã kéo quân đến Ba-anh Phê-rát-sim. Đa-vít đã đánh bại họ, rồi nói rằng: “Đức Giê-hô-va đã đánh tan những kẻ thù của ta trước mặt ta khác nào như nước chảy.” Vì vậy, ông đã đặt tên nơi đó là Ba-anh Phê-rát-sim. 21. Đa-vít và những người theo ông đã dẹp những tượng thần mà chúng đã bỏ lại.
- Một lần nữa, quân Phi-li-tin lại kéo đến, rồi bủa ra trong thung lũng Rê-pha-im. 23. Vì vậy, Đa-vít đã cầu hỏi Đức Giê-hô-va. Ngài phán: “Ngươi đừng tiến lên, nhưng hãy đi vòng phía sau của chúng, rồi ngươi sẽ xông vào chúng từ phía trước những cây dâu. 24. Khi nào ngươi nghe tiếng chân bước trên ngọn những cây dâu, thì ngươi hãy nhanh chóng tấn công, bởi vì lúc đó Đức Giê-hô-va đi trước ngươi để đánh vào trại quân của Phi-li-tin.” 25. Đa-vít làm đúng như điều Đức Giê-hô-va đã truyền cho mình, và vua đã triệt hạ quân Phi-li-tin từ Ghê-ba cho đến Ghê-xe.
6
- Một lần nữa Đa-vít tập hợp tất cả những người được tuyển chọn của Y-sơ-ra-ên, là ba mươi ngàn người. 2. Ða-vít đã trỗi dậy cùng với tất cả những người theo ông đến Ba-lê thuộc Giu-đa để rước Rương của Đức Chúa Trời, là vật mang danh Đức Giê-hô-va của các đạo quân – Ngài là Đấng ngự ở giữa các chê-ru-bim – đang ở tại đó. 3. Họ đặt Rương của Đức Chúa Trời trên một cỗ xe mới, rồi đem ra khỏi nhà của A-bi-na-đáp tại Ghi-bê-a. U-xa và A-hi-ô, các con trai của A-bi-na-đáp, điều khiển cỗ xe mới. 4. Họ đã đem xe cùng với Rương của Đức Chúa Trời ra khỏi nhà của A-bi-na-đáp tại Ghi-bê-a. A-hi-giô đi trước Rương.
- Đa-vít và toàn thể nhà Y-sơ-ra-ên đã hân hoan hát xướng trước mặt Đức Giê-hô-va, dùng đủ loại nhạc cụ bằng gỗ bá hương, hạc cầm, đàn dây, trống tay, lúc lắc, và chiêng.
- Khi đến sân đập lúa của Na-côn, bởi vì con bò bị vấp chân, U-xa đã đưa tay về Rương của Đức Chúa Trời để giữ nó. 7. Cơn thịnh nộ của Đức Giê-hô-va đã nổi lên cùng U-xa. Đức Chúa Trời đã diệt ông ngay tại đó vì sự vi phạm nầy, và ông đã chết ngay bên cạnh Rương của Đức Chúa Trời.
- Đa-vít buồn bã bởi vì Đức Giê-hô-va đã nổi cơn thịnh nộ cùng U-xa. Ông đã gọi chỗ đó là Pê-rết U-xa, và địa danh đó vẫn còn như vậy cho đến ngày nay. 9. Ngày hôm đó, Đa-vít kính sợ Đức Giê-hô-va, ông nói: “Làm thế nào Rương của Đức Giê-hô-va có thể về với ta?” 10. Đa-vít không muốn đưa Rương của Đức Giê-hô-va về thành Đa-vít cùng với mình; nhưng Đa-vít đã đưa nó vào trong nhà của Ô-bết Ê-đôm, người Gát. 11. Rương của Đức Giê-hô-va đã ở trong nhà của Ô-bết Ê-đôm, người Gát, ba tháng. Đức Giê-hô-va đã ban phước cho Ô-bết Ê-đôm và tất cả gia đình của ông.
- Và rồi, vua Ða-vít được báo cáo rằng: “Đức Giê-hô-va đã ban phước cho cả gia đình của Ô-bết Ê-đôm và tất cả những gì thuộc về ông, bởi vì Rương của Ðức Chúa Trời đang ở đó.” Vì vậy Ða-vít đã vui vẻ đến rước Rương của Ðức Chúa Trời từ nhà của Ô-bết Ê-đôm vào thành Ða-vít. 13. Khi những người khiêng Rương của Đức Giê-hô-va đi được sáu bước, Ða-vít dâng một con bò và một con chiên mập để làm sinh tế.
- Ða-vít đã nhảy múa hết sức trước mặt Đức Giê-hô-va. Ða-vít mặc một ê-phót bằng vải gai. 15. Ða-vít cùng toàn thể nhà Y-sơ-ra-ên đã đem Rương của Đức Giê-hô-va đi lên giữa tiếng reo hò vui mừng và tiếng kèn vang dội. 16. Khi Rương của Đức Giê-hô-va vào thành Đa-vít thì Mi-canh, con gái của Sau-lơ, đã nhìn qua cửa sổ, cô thấy Vua Đa-vít nhảy múa trước mặt Đức Giê-hô-va, thì cô khinh rẻ vua trong lòng của mình.
- Họ đem Rương của Đức Giê-hô-va đặt vào một nơi ngay chính giữa căn lều mà Đa-vít đã dựng lên; rồi Đa-vít dâng những tế lễ thiêu và những tế lễ bình an trước mặt Đức Giê-hô-va. 18. Khi Đa-vít đã dâng những tế lễ thiêu và những tế lễ bình an, ông đã nhân danh Đức Giê-hô-va của các đạo quân chúc phước cho dân chúng, 19. và phát cho toàn thể dân Y-sơ-ra-ên, cả nam lẫn nữ, mỗi người một ổ bánh, một miếng thịt, và một bánh nho. Sau đó, mọi người trở về nhà của mình.
- Sau đó, Đa-vít trở về để chúc phước cho nhà của mình. Mi-canh, con gái của Sau-lơ, ra đón Đa-vít và nói: “Hôm nay vua của Y-sơ-ra-ên được vẻ vang làm sao, khi phơi trần trước mặt các tớ gái của những đầy tớ của mình, giống như một tiện dân lột trần chính mình mà không biết xấu hổ” 21. Đa-vít nói với Mi-canh: “Trước mặt Đức Giê-hô-va, là Đấng đã chọn ta thay cho cha của nàng và cả nhà cha nàng, đã lập ta làm lãnh tụ của Y-sơ-ra-ên là dân của Đức Giê-hô-va, ta không ngần ngại hát múa trước mặt Đức Giê-hô-va. 22. Ta sẽ hạ mình xuống nhiều hơn nữa, tự xem mình là hèn mạt, tuy nhiên những đầy tớ gái mà nàng nói đó, sẽ tôn kính ta.” 23. Vì vậy, Mi-canh, con gái của Sau-lơ, không có con cho đến ngày chết.
7
- Sau đó, khi vua đã ở trong cung điện của mình, và Đức Giê-hô-va đã ban cho vua được bình an khỏi tất cả những kẻ thù chung quanh, 2. vua đã nói với Tiên tri Na-than: “Xem nầy, ta ở trong cung điện bằng gỗ bá hương, còn Rương của Đức Chúa Trời thì ở trong lều vải.” 3. Na-than đã thưa với vua: “Xin hãy đi và thực hiện bất cứ điều gì lòng ngài muốn, bởi vì Đức Giê-hô-va ở với ngài.”
- Nhưng ngay trong đêm đó, lời của Đức Giê-hô-va đã đến cùng Na-than rằng: 5. “Hãy đi nói với Đa-vít là đầy tớ của Ta rằng Đức Giê-hô-va phán như thế nầy: ‘Con có nên xây cho Ta một đền thờ để Ta ngự tại đó hay sao? 6. Từ khi Ta đưa dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập cho đến nay, Ta không hề ngự trong một đền thờ nào, nhưng Ta đã cùng đi với lều trại và Đền Tạm. 7. Trong tất cả những nơi mà Ta đã đi với dân Y-sơ-ra-ên, có bao giờ Ta phán một lời nào với một người nào trong các chi tộc của Y-sơ-ra-ên tức là người mà Ta đã truyền để chăn dắt dân của Ta, rằng: Tại sao các ngươi không xây dựng cho Ta một đền thờ bằng gỗ bá hương?’
- Vì vậy bây giờ, hãy nói với Đa-vít, là đầy tớ của Ta: ‘Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán như thế nầy: Ta đã đem ngươi ra khỏi đồng cỏ, đi sau những con chiên, để làm người lãnh đạo dân của Ta, lãnh đạo trên Y-sơ-ra-ên. 9. Ta đã ở với ngươi trong mọi nơi ngươi đi, Ta đã tiêu diệt tất cả các kẻ thù khỏi trước mặt ngươi; và Ta đã khiến ngươi được nổi danh như danh của các vĩ nhân trên đất. 10. Ta sẽ lập một nơi cho dân Y-sơ-ra-ên của Ta và sẽ trồng họ tại đó, để họ sẽ cư ngụ trong chỗ của mình, không phải di chuyển nữa, con cái của những kẻ gian ác sẽ không ức hiếp họ như trước nữa, 11. từ thời Ta lập các thẩm phán cai trị trên dân Y-sơ-ra-ên của Ta, Ta đã làm cho ngươi được bình an bởi tất cả những kẻ thù của ngươi. Đức Giê-hô-va phán với ngươi rằng Ngài sẽ thiết lập cho ngươi một triều đại. 12. Khi đời ngươi đã mãn, và ngươi sẽ an nghỉ với những tổ phụ của mình. Ta sẽ lập một hậu tự của ngươi, một người do chính ngươi sinh ra, và Ta sẽ thiết lập vương quốc của người. 13. Người sẽ xây một đền thờ cho danh của Ta, và Ta sẽ làm cho ngôi nước của người vững bền mãi mãi. 14. Ta sẽ làm Cha của người, và người sẽ làm con của Ta. Nếu người phạm tội, Ta sẽ sửa phạt người bằng gậy của loài người và bằng roi của con người. 15. Nhưng sự thương xót của Ta sẽ không rời khỏi người như Ta đã lấy khỏi Sau-lơ, là kẻ Ta đã trừ bỏ khỏi ngươi. 16. Như vậy, triều đại và vương quốc của ngươi được thiết lập đời đời trước mặt ngươi, và ngôi của ngươi sẽ được vững lập mãi mãi.’”
- Na-than đã thuật lại cho Đa-vít tất cả những lời về tất cả những khải tượng nầy.
- Vua Đa-vít đã đến ngồi trước mặt Đức Giê-hô-va, và nói: “Lạy Chúa, là Đức Giê-hô-va! Con là ai và gia đình con là gì mà Ngài đã đem con đến địa vị nầy? 19. Lạy Chúa, là Đức Giê-hô-va! Ngài đã phán với con về sự lâu dài cho triều đại của con, dù đây chỉ là một chuyện nhỏ trước mặt Ngài. Lạy Chúa, là Đức Giê-hô-va! Đây có phải là phương cách của loài người đâu! 20. Đa-vít còn nói thêm được điều gì nữa với Ngài. Bởi vì, lạy Chúa, là Đức Giê-hô-va! Ngài biết đầy tớ của Ngài. 21. Vì cớ lời hứa của Ngài và tùy theo tấm lòng của Ngài, Ngài đã thực hiện tất cả những việc lớn lao này và đã bày tỏ cho tôi tớ của Ngài.
- Vì vậy, lạy Chúa, là Đức Giê-hô-va! Ngài thật vĩ đại, không ai sánh được như Ngài. Theo như mọi điều tai chúng con đã nghe, ngoài Ngài chẳng có Đức Chúa Trời nào khác. 23. Có dân tộc nào trên đất, giống như dân Y-sơ-ra-ên, là dân của Ngài, là dân mà Đức Chúa Trời đã chuộc cho chính Ngài, để làm dân của Ngài, và đã đặt tên cho họ? Chính Ngài đã làm những việc lớn lao và diệu kỳ cho đất của Ngài. Ngài đã cứu chuộc dân của Ngài ra khỏi Ai Cập, rồi đánh đuổi các dân tộc và những thần của chúng khỏi trước mặt dân của Ngài. 24. Ngài đã làm cho dân Y-sơ-ra-ên của Ngài trở thành một dân thuộc riêng về Ngài cho đến đời đời, và Ngài, là Đức Giê-hô-va, đã trở thành Đức Chúa Trời của họ.
- Giờ đây, lạy Giê-hô-va là Ðức Chúa Trời! Nguyện những lời Ngài phán về tôi tớ Ngài và về gia đình của người được vững lập đời đời. Xin Ngài thực hiện những gì Ngài đã phán. 26. Nguyện danh Ngài được tôn cao mãi mãi, và người ta nói rằng: Đức Giê-hô-va của các đạo quân là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên! Nguyện triều đại của Đa-vít, là đầy tớ của Ngài, được vững bền trước mặt Ngài!
- Vì chính Ngài, Đức Giê-hô-va của các đạo quân là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, đã bày tỏ điều nầy cho đầy tớ của Ngài rằng: ‘Ta sẽ thiết lập cho con một triều đại.’ Vì vậy từ đáy lòng, đầy tớ của Ngài xin dâng lên Ngài lời cầu nguyện nầy. 28. Bây giờ, lạy Chúa là Đức Giê-hô-va! Ngài là Ðức Chúa Trời, lời Ngài là chân lý, và Ngài đã hứa điều tốt đẹp đó cho đầy tớ của Ngài. 29. Giờ đây, xin hãy ban phước cho triều đại của đầy tớ Ngài, để nó được tồn tại trước mặt Ngài cho đến đời đời. Lạy Chúa là Đức Giê-hô-va! Bởi vì chính Ngài đã phán và nhờ ơn phước của Ngài mà triều đại của đầy tớ Ngài sẽ được phước hạnh mãi mãi.”
8
- Sau những việc nầy, Ða-vít tấn công dân Phi-li-tin rồi bắt chúng phục tùng. Ða-vít đã tước đoạt quyền cai trị kinh đô khỏi tay của người Phi-li-tin.
- Ông cũng đánh bại dân Mô-áp, bắt chúng nằm xuống đất, rồi lấy dây mà đo; cứ hai dây đem giết thì một dây để cho sống. Vì vậy dân Mô-áp đã làm tôi cho Ða-vít và phải nộp triều cống.
- Ða-vít cũng đánh bại Ha-đa-đê-xe con trai của Rê-hốp, là vua của Xô-ba, khi vua nầy đi khôi phục lãnh thổ của ông tại sông Ơ-phơ-rát. 4. Ða-vít bắt sống một ngàn bảy trăm kỵ binh và hai mươi ngàn bộ binh. Ða-vít cho cắt gân tất cả những ngựa kéo xe chiến mã, chỉ chừa lại đủ số ngựa để kéo một trăm chiếc xe. 5. Khi quân A-ram ở Ða-mách kéo đến tiếp viện cho Ha-đa-đê-xe vua của Xô-ba, Ða-vít đã giết hai mươi hai ngàn quân A-ram. 6. Đa-vít đã lập những đồn trú đóng giữa vòng người A-ram tại Đa-mách thuộc A-ram. Người A-ram đã làm tôi cho Ða-vít và phải nộp triều cống. Bất cứ nơi nào Đa-vít đi đến thì Đức Giê-hô-va đều cho ông được thắng. 7. Ða-vít đã tịch thu những khiên bằng vàng của những người phục vụ Ha-đa-đê-xe, rồi đem về Giê-ru-sa-lem. 8. Vua Đa-vít cũng lấy rất nhiều đồng từ Bê-tách và Bê-rô-tôi, là những thành của Ha-đa-đê-xe.
- Khi Thôi, vua của Ha-mát, nghe tin Đa-vít đã đánh bại cả đoàn quân của Ha-đa-đê-xe, 10. Thôi đã sai Giô-ram, con trai của mình, mang theo những vật dụng bằng bạc, những vật dụng bằng vàng, và những vật dụng bằng đồng đến gặp vua Ða-vít để chào thăm và chúc mừng ông, bởi vì ông đã đánh và tiêu diệt Ha-đa-đê-xe. Ha-đa-đê-xe là người đã từng gây chiến với Thôi.
- Vua Đa-vít đã biệt riêng những vật nầy để dâng cho Đức Giê-hô-va, cùng với bạc, vàng thu được từ tất cả những dân tộc đã bị vua chinh phục: 12. từ A-ram, Mô-áp, từ các dân Am-môn, Phi-li-tin, A-ma-léc, và từ những chiến lợi phẩm mà vua đã thu được của Ha-đa-đê-xe, con trai của Rê-hốp, là vua của Xô-ba.
- Ða-vít đã tạo được danh tiếng lúc trở về sau khi đã đánh hạ mười tám ngàn quân A-ram tại thung lũng Muối. 14. Ông đã thiết lập những đồn trú đóng tại Ê-đôm. Ông đã đặt những đồn trú đóng khắp cả lãnh thổ Ê-đôm cho nên tất cả người Ê-đôm đã làm tôi cho Ða-vít. Đức Giê-hô-va đã cho Đa-vít chiến thắng ở bất cứ nơi nào ông đến.
- Đa-vít đã cai trị toàn thể Y-sơ-ra-ên. Ða-vít đã thực thi công lý và sự công chính cho toàn thể dân chúng. 16. Giô-áp, con trai của Xê-ru-gia, làm tổng tư lệnh quân đội. Giê-hô-sa-phát, con trai của A-hi-lút, làm quan ngự sử. 17. Xa-đốc con trai của A-hi-túp và A-hi-mê-léc con trai của A-bi-a-tha làm các tư tế. Sê-ra-gia làm quan ký lục. 18. Bê-na-gia, con trai Giê-hô-gia-đa, chỉ huy người Kê-rê-thít và Phê-lê-thít. Các con trai của Ða-vít làm các thống đốc.
9
- Ða-vít hỏi: “Có ai trong gia đình của Sau-lơ còn sống hay không? Ta muốn vì Giô-na-than bày tỏ lòng nhân từ với người đó.”
- Có một đầy tớ trong nhà của Sau-lơ, tên là Xíp-ba. Người ta đã gọi ông đến với Đa-vít. Vua hỏi: “Ngươi có phải là Xíp-ba hay không?” Ông thưa: “Phải, chính tôi, là đầy tớ của bệ hạ.” 3. Vua nói tiếp: “Có người nào trong gia đình của Sau-lơ còn sống hay không? Ta muốn bày tỏ lòng nhân từ của Ðức Chúa Trời với người đó.” Xíp-ba thưa với vua: “Có một người con trai của Giô-na-than bị què cả hai chân.” 4. Vua hỏi: “Người đó ở đâu?” Xíp-ba thưa với vua: “Người đó đang ở trong nhà của Ma-ki, con trai của A-mi-ên, tại Lô-đê-ba.” 5. Vua Đa-vít đã sai người đem chàng khỏi nhà của Ma-ki, con trai của A-mi-ên, tại Lô-đê-ba. 6. Khi Mê-phi-bô-sết, con trai của Giô-na-than, cháu của Sau-lơ, đến với Đa-vít, chàng đã sấp mặt xuống đất mà lạy. Đa-vít gọi: “Mê-phi-bô-sết!” Chàng thưa: “Dạ! Có đầy tớ của bệ hạ.” 7. Đa-vít nói với chàng: “Đừng sợ! Vì Giô-na-than, là cha của con, cho nên ta muốn làm ơn cho con. Ta sẽ trả lại cho con tất cả đất đai của Sau-lơ, là tổ phụ của con, và con sẽ luôn ăn thực phẩm tại bàn ăn của ta.” 8. Chàng đã cúi lạy, và nói: “Đầy tớ của bệ hạ là gì! Con chỉ là một con chó chết! Tại sao bệ hạ lại đoái đến con như vậy?”
- Sau đó, vua gọi Xíp-ba, đầy tớ của Sau-lơ, rồi nói với hắn: “Ta đã ban cho cháu nội của chủ ngươi tất cả tài sản thuộc về Sau-lơ và cả nhà người. 10. Vì vậy, ngươi, các con trai của ngươi, và các đầy tớ của ngươi phải cày cấy ruộng đất cho cậu ấy. Ngươi phải thu hoạch hoa lợi để con trai của chủ ngươi có thực phẩm để ăn. Tuy nhiên Mê-phi-bô-sết, con trai của chủ ngươi, sẽ luôn luôn ăn tại bàn ăn của ta.”
Xíp-ba có mười lăm con trai và hai mươi đầy tớ. 11. Xíp-ba thưa với vua: “Đầy tớ của bệ hạ sẽ thực hiện mọi điều bệ hạ, là chúa của tôi, dặn bảo.” Vì vậy, vua nói: “Mê-phi-bô-sết sẽ ăn tại bàn của ta, như một trong các con trai của vua.”
- Mê-phi-bô-sết có một con trai nhỏ tên là Mi-ca. Tất cả những người ở trong nhà của Xíp-ba đều là đầy tớ của Mê-phi-bô-sết. 13. Vì vậy, Mê-phi-bô-sết đã sống tại Giê-ru-sa-lem. Chàng tiếp tục ăn tại bàn của vua, dù chàng bị què cả hai chân.
10
- Một thời gian sau, vua của dân Am-môn chết. Con trai của vua là Ha-nun trị vì. 2. Đa-vít nói: “Ta muốn bày tỏ sự tử tế với Ha-nun, con trai của Na-hách, như cha của người đã tử tế với ta.” Vì vậy Đa-vít đã sai các triều thần của mình đến chia buồn với vua về việc thân phụ của ông qua đời. Do đó, các triều thần của Đa-vít đã đến đất của dân Am-môn.
- Tuy nhiên, các lãnh đạo của dân Am-môn đã nói với Ha-nun, chúa tể của họ rằng: “Ngài tưởng rằng Đa-vít đã sai người đến chia buồn với bệ hạ là vì tôn kính cha của ngài hay sao? Đa-vít đã sai các đầy tớ đến với bệ hạ không phải là để xem xét thành, do thám, rồi để triệt hạ thành hay sao?” 4. Vì vậy Ha-nun đã bắt các đầy tớ của Đa-vít, cạo phân nửa râu của họ, cắt những trang phục của họ cho đến mông, rồi đuổi họ về.
- Người ta thuật lại việc nầy cho Đa-vít. Ông đã sai người đến gặp họ, bởi vì họ rất nhục nhã. Vua nói với họ: “Hãy ở lại Giê-ri-cô cho đến khi râu của các ngươi mọc, rồi hãy trở về.”
- Khi dân Am-môn thấy họ đã trở nên thối tha đối với Đa-vít, dân Am-môn đã sai người đi thuê hai mươi ngàn bộ binh của người A-ram tại Bết Rê-hốp và Xô-ba, một ngàn người của vua Ma-a-ca, và mười hai ngàn người từ xứ Tóp. 7. Đa-vít nghe tin đó, ông đã sai Giô-áp với cả đoàn quân tinh nhuệ ra trận. 8. Dân Am-môn đã kéo ra, dàn quân trước cổng thành, còn quân A-ram ở Xô-ba và Rê-hốp, của xứ Tóp, và của Ma-a-ca thì đóng riêng ở ngoài đồng.
- Khi Giô-áp thấy rằng ông phải đối phó với mặt trận cả phía trước lẫn phía sau, ông đã chọn tất cả những người tinh nhuệ của Y-sơ-ra-ên, đặt họ đối địch với quân A-ram. 10. Số người còn lại ông giao cho A-bi-sai, em của ông, để dàn trận đối địch với dân Am-môn. 11. Ông nói: “Nếu quân A-ram mạnh hơn anh, em sẽ tiếp viện cho anh; nhưng nếu quân Am-môn mạnh hơn em, anh sẽ đến và tiếp viện cho em. 12. Hãy can đảm và mạnh mẽ vì dân tộc của chúng ta và vì những thành phố của Đức Chúa Trời của chúng ta. Nguyện Đức Giê-hô-va thực hiện điều tốt lành trong mắt của Ngài!”
- Giô-áp cùng với những người theo ông đã tiếp cận và giao chiến với quân A-ram. Chúng đã bỏ chạy trước mặt ông. 14. Khi quân Am-môn thấy quân A-ram bỏ chạy, thì họ cũng bỏ chạy trước mặt A-bi-sai rồi rút vào trong thành. Giô-áp đã rời khỏi dân Am-môn, trở về Giê-ru-sa-lem.
- Người A-ram thấy họ bị người Y-sơ-ra-ên đánh bại thì họ đã tập hợp lại với nhau. 16. Ha-đa-đê-xe sai người chiêu tập quân A-ram ở bên kia sông, và họ đã đến Hê-lam. Sô-bác, chỉ huy trưởng quân đội của Ha-đa-đê-xe, đã lãnh đạo họ. 17. Khi nghe tin nầy, Đa-vít đã tập hợp toàn thể Y-sơ-ra-ên, vượt qua sông Giô-đanh, kéo đến Hê-lam. Quân A-ram dàn trận nghênh chiến với Đa-vít, và họ đã đánh ông, 18. nhưng quân A-ram đã bỏ chạy trước mặt Y-sơ-ra-ên. Đa-vít tiêu diệt bảy trăm xe chiến mã của quân A-ram và bốn mươi ngàn kỵ binh. Sô-bác, chỉ huy trưởng quân đội của họ, đã bị giết tại đó. 19. Khi các vua chư hầu của Ha-đa-đê-xe thấy họ đã bị đánh bại trước dân Y-sơ-ra-ên, họ đã cầu hòa và thần phục Y-sơ-ra-ên. Người A-ram đã khiếp sợ, không còn dám giúp người Am-môn nữa.
11
- Chuyện xảy ra vào mùa xuân trong năm. Vào lúc các vua thường đi ra trận, Ða-vít đã sai Giô-áp, và các thuộc hạ theo ông cùng với toàn quân Y-sơ-ra-ên, ra đi. Họ đã đánh bại dân Am-môn rồi bao vây Ráp-ba, nhưng Ða-vít vẫn ở tại Giê-ru-sa-lem.
- Một buổi chiều nọ, Đa-vít trỗi dậy khỏi giường của mình, đi dạo trên sân thượng của cung điện. Từ sân thượng, ông nhìn thấy một phụ nữ rất đẹp đang tắm. 3. Đa-vít đã sai người dọ hỏi về người phụ nữ. Có người nói rằng: “Đó không phải là Bát Sê-ba, con gái của Ê-li-am, là vợ của U-ri, người Hê-tít hay sao?”
- Đa-vít sai người đến bắt bà. Khi bà đến với ông, ông đã nằm với bà. Bà vừa thanh tẩy sau kỳ ô uế. Sau đó bà trở về nhà của mình. 5. Bà đã thụ thai. Bà sai người báo cho Đa-vít: “Tôi có thai.”
- Đa-vít sai người nói với Giô-áp: “Hãy gởi U-ri, người Hê-tít, về cho ta.” Vì vậy, Giô-áp đã gởi U-ri về cho Đa-vít. 7. Khi U-ri đến với ông, Đa-vít đã hỏi thăm về tình trạng của Giô-áp, tình trạng của quân lính, cùng chiến sự như thế nào. 8. Sau đó, Ða-vít đã nói với U-ri: “Ngươi hãy đi xuống, rồi về nhà của ngươi, rửa chân nghỉ ngơi.” U-ri đã rời khỏi cung vua. Vua đã gởi một mâm thức ăn để làm quà cho ông. 9. Nhưng U-ri đã ngủ tại cổng cung điện cùng với tất cả thuộc hạ của chúa thượng của mình. Ông không đi xuống nhà của ông.
- Khi người ta báo cho Ða-vít hay rằng: “U-ri đã không đi xuống nhà của ông”, Ða-vít đã nói với U-ri: “Không phải ngươi từ xa mới trở về hay sao? Tại sao ngươi không về nhà của ngươi?” 11. U-ri trả lời Ða-vít: “Rương Giao Ước, quân đội Y-sơ-ra-ên, và quân đội Giu-đa, đang ở trong các lều trại; chủ tướng của tôi là Giô-áp và các tôi tớ của chúa thượng đang đóng trại ở ngoài đồng trống; lẽ nào tôi lại vào nhà của tôi để ăn, để uống, rồi nằm với vợ của tôi hay sao? Thật như bệ hạ và linh hồn của bệ hạ đang sống, tôi sẽ không làm một việc như vậy!”
- Đa-vít nói với U-ri: “Hôm nay hãy ở lại đây, rồi ngày mai ta sẽ sai ngươi đi.” Vì vậy, U-ri đã ở lại Giê-ru-sa-lem ngày hôm đó và ngày hôm sau. 13. Ða-vít đã mời ông đến. Ông đã ăn uống với vua. Vua ép ông uống rượu cho đến say. Nhưng tối đến, ông đã đi ra nằm trên giường của ông, cùng với những tôi tớ của chúa thượng của ông, nhưng không đi xuống nhà của ông.
- Sáng hôm sau, Đa-vít đã viết một bức thư cho Giô-áp, rồi gởi đi bởi tay của U-ri. 15. Ông viết trong thư rằng: “Hãy đặt U-ri tại tiền tuyến, tại nơi nguy hiểm nhất của chiến trận, rồi hãy rút ra xa khỏi hắn, để hắn bị đánh và chết.”
- Vì vậy khi vây thành, Giô-áp đã đặt U-ri tại nơi mà ông biết có quân thù mạnh mẽ nhất. 17. Quân trong thành đã kéo ra giao chiến với Giô-áp. Một số người trong các đầy tớ của Đa-vít đã ngã chết. U-ri, người Hê-tít, cũng chết.
- Giô-áp sai người báo cho Đa-vít tất cả diễn biến của chiến trận. 19. Ông đã dặn sứ giả rằng: “Khi ngươi đã tâu cho vua tất cả diễn biến của chiến trận xong, 20. nếu vua nổi giận rồi nói với ngươi rằng: ‘Tại sao trong lúc giao chiến các ngươi lại đến quá gần thành? Các ngươi không biết rằng quân địch sẽ từ trên tường bắn xuống hay sao? 21. Ai đã giết A-bi-mê-léc, con trai của Giê-rút-bê-sết? Không phải là một phụ nữ đã từ trên tường thành ném một cối đá xuống trên ông ấy, khiến ông ấy đã chết tại Tê-bết hay sao? Tại sao các ngươi lại đến gần tường thành như vậy?’ Bấy giờ, ngươi sẽ nói: ‘Đầy tớ của bệ hạ là U-ri, người Hê-tít, cũng chết.’”
- Vì vậy, sứ giả đã đi, rồi đến tâu cho Đa-vít mọi điều mà Giô-áp đã dặn. 23. Sứ giả đã tâu với Đa-vít: “Thật ra quân địch mạnh hơn, chúng đã xông ra đánh chúng tôi ngoài đồng, nhưng chúng tôi đã đẩy lui chúng cho đến lối vào cổng thành. 24. Lính bắn cung từ trên tường đã bắn vào những đầy tớ của bệ hạ. Vài đầy tớ của bệ hạ đã chết. U-ri, người Hê-tít, là đầy tớ của bệ hạ, cũng chết.”
- Đa-vít nói với sứ giả: “Ngươi hãy nói với Giô-áp như thế nầy: ‘Đừng quá buồn rầu về việc nầy, bởi vì gươm đao khi thì giết kẻ nầy, lúc thì giết kẻ khác. Hãy mạnh mẽ lên và tấn công thành, rồi triệt hạ nó!’ Ngươi hãy khích lệ ông ấy.”
- Khi vợ của U-ri nghe rằng U-ri, chồng của mình, đã chết, thì bà than khóc chồng của mình. 27. Khi thời kỳ thọ tang than khóc đã xong, Ða-vít sai người đến rước bà vào cung. Bà trở thành vợ của ông và sinh cho ông một con trai. Tuy nhiên, điều Ða-vít đã làm không đẹp lòng Đức Giê-hô-va.
12
- Đức Giê-hô-va sai Na-than đến cùng Đa-vít. Ông đã đến gặp vua và nói với vua: “Có hai người trong một thành phố: Một người giàu và một người nghèo. 2. Người giàu có rất nhiều bầy chiên và bầy bò. 3. Người nghèo không có gì cả ngoại trừ một con chiên cái nhỏ mà ông đã mua về, rồi nuôi dưỡng nó. Nó lớn lên với ông và các con của ông. Nó ăn thực phẩm của ông, uống trong chén của ông, nằm trong lòng của ông – nó giống như một đứa con gái của ông. 4. Có một lữ khách đến thăm người giàu. Người giàu tiếc của nên không bắt một con nào trong những bầy chiên hay bầy bò của mình để làm thịt đãi khách từ xa đến, nhưng ông lại bắt con chiên của người nghèo để thết đãi người đến thăm ông.”
- Ða-vít bừng bừng nổi giận về người đó. Ông nói với Na-than: “Thật như Đức Giê-hô-va hằng sống! Kẻ làm như vậy thật đáng chết. 6. Hắn phải bồi thường gấp bốn lần về con chiên bởi vì hắn đã làm điều nầy, và vì hắn không có lòng thương xót.”
- Na-than nói với Đa-vít: “Ngài chính là người đó! Đức Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, đã phán như thế nầy: ‘Ta đã xức dầu lập ngươi làm vua trên Y-sơ-ra-ên, và Ta đã giải cứu ngươi khỏi tay của Sau-lơ. 8. Ta đã ban cho ngươi nhà của chủ ngươi, và trao vào lòng ngươi những người vợ của chủ ngươi. Ta đã ban cho ngươi cả nhà Y-sơ-ra-ên và Giu-đa; và nếu như vậy vẫn còn quá ít, thì Ta sẽ ban thêm cho ngươi điều nầy và điều kia nữa. 9. Tại sao ngươi đã xem thường mạng lệnh của Đức Giê-hô-va mà làm điều ác trước mặt Ngài? Ngươi đã dùng gươm để giết U-ri, người Hê-tít, rồi lấy vợ của nó làm vợ của ngươi. Ngươi đã dùng gươm của người Am-môn để giết nó. 10. Bây giờ, bởi vì ngươi đã khinh thường Ta, đã lấy vợ của U-ri, người Hê-tít, làm vợ của ngươi, cho nên gươm sẽ không bao giờ ngừng hủy hoại nhà của ngươi.’ 11. Đức Giê-hô-va phán: ‘Hãy xem, Ta sẽ dấy lên một kẻ chống nghịch ngươi, ngay từ trong nhà của ngươi. Ta sẽ lấy những người vợ của ngươi đem trao cho kẻ lân cận ngươi ngay trước mắt ngươi. Hắn sẽ ăn nằm với những vợ của ngươi giữa thanh thiên bạch nhật. 12. Ngươi đã làm điều đó một cách thầm kín, nhưng Ta sẽ làm việc nầy trước mặt toàn thể Y-sơ-ra-ên giữa thanh thiên bạch nhật.’”
- Đa-vít nói với Na-than: “Tôi đã phạm tội cùng Đức Giê-hô-va.” Na-than nói với Đa-vít: “Đức Giê-hô-va cũng bỏ qua tội của ngài, và ngài sẽ không chết. 14. Tuy nhiên bởi vì việc nầy, ngài đã tạo cơ hội cho những kẻ thù của Đức Giê-hô-va có lý do để phạm thượng, vì vậy đứa trẻ sinh cho ngài chắc chắn sẽ chết.” 15. Sau đó, Na-than trở về nhà của mình. Đức Giê-hô-va đã đánh đứa con mà vợ của U-ri đã sinh cho Đa-vít, nên nó bị bệnh rất nặng.
- Đa-vít đã nài xin Đức Chúa Trời cho đứa bé. Đa-vít đã kiêng ăn, đi vào trong sự kiêng ăn, và nằm dưới đất suốt đêm. 17. Các trưởng lão trong hoàng gia đến bên cạnh khuyên ông trỗi dậy khỏi mặt đất, nhưng ông không chịu, và cũng không ăn thức ăn gì của họ.
- Đến ngày thứ bảy, đứa bé chết. Những người phục vụ Đa-vít lo sợ phải nói cho ông biết rằng đứa bé đã chết; bởi vì họ nói: “Trong khi đứa bé còn sống, chúng ta đã nói với người, và người đã không nghe chúng ta. Làm thế nào chúng ta lại dám nói với người rằng đứa bé đã chết. Liệu người có thể làm điều gì nguy hại hay không?” 19. Nhưng khi Đa-vít thấy những người phục vụ mình thì thầm với nhau, Đa-vít nhận biết rằng đứa bé đã chết. Vì vậy, Đa-vít đã hỏi những người phục vụ của mình: “Có phải đứa bé đã chết rồi phải không?” Họ thưa: “Nó đã chết.” 20. Sau đó, Đa-vít đã trỗi dậy khỏi mặt đất, tắm rửa, xức dầu, thay đổi trang phục, rồi đi vào nhà của Đức Giê-hô-va để thờ phượng. Sau đó, ông trở về cung. Ông truyền cho họ dọn thức ăn trước mặt ông, và ông đã ăn.
- Những người phục vụ ông đã hỏi ông: “Ngài làm điều nầy có nghĩa gì? Khi đứa bé còn sống, ngài đã kiêng ăn và khóc lóc vì nó; nhưng khi nó đã chết, ngài trỗi dậy và ăn uống!” 22. Ông trả lời: “Khi đứa bé còn sống, ta kiêng ăn và khóc lóc vì ta nghĩ rằng: ‘Biết đâu Đức Giê-hô-va sẽ thương xót ta, và cho nó được sống!’ 23. Nhưng bây giờ nó đã chết thì ta còn kiêng ăn làm gì? Ta có thể nào làm cho nó trở lại được hay sao? Ta sẽ đi đến với nó, nhưng nó không trở lại với ta.”
- Đa-vít đã an ủi Bát Sê-ba, vợ của mình. Ông đến với bà, và nằm với bà. Bà sinh cho ông một con trai. Ông đã đặt tên cho nó là Sa-lô-môn. Đức Giê-hô-va yêu thương đứa trẻ. 25. Ngài dùng tay của Tiên tri Na-than đặt tên cho nó là Giê-đi-đia, vì cớ Đức Giê-hô-va.
- Giô-áp đã tấn công Ráp-ba của dân Am-môn và sắp chiếm kinh đô. 27. Giô-áp sai các sứ giả đến báo tin cho Ða-vít: “Tôi đã tấn công Ráp-ba và đã chiếm được những nguồn nước của thành phố. 28. Vì vậy bây giờ, xin ngài hãy tập hợp số quân còn lại, kéo đến trước thành, rồi chiếm lấy nó. Đừng để tôi chiếm thành rồi người ta sẽ gọi nó theo tên của tôi.”
- Vì vậy, Đa-vít đã tập hợp toàn thể quân lính, kéo đến Ráp-ba, tấn công, rồi chiếm thành. 30. Ông đã tước lấy vương miện trên đầu của vua đó. Vương miện đó nặng một ta-lâng vàng và được khảm bằng những ngọc quý. Nó được đặt trên đầu của Ða-vít. Ông chiếm được rất nhiều chiến lợi phẩm của thành phố. 31. Ông bắt dân chúng tại đó lao dịch bằng cưa, bằng bừa sắt, bằng rìu sắt, và làm việc trong những lò gạch. Ông cũng làm như vậy cho tất cả các thành của dân Am-môn. Rồi Đa-vít và toàn thể quân lính trở về Giê-ru-sa-lem.
13
- Sau đó có chuyện nầy xảy ra: Áp-sa-lôm, con trai của Đa-vít, có một cô em gái xinh đẹp tên là Ta-ma. Am-nôn, con trai của Đa-vít, yêu nàng. 2. Am-nôn mắc bệnh tương tư về Ta-ma, em gái của mình, nên bị dằn vặt rất nhiều. Bởi vì nàng là một trinh nữ, cho nên Am-nôn nghĩ rằng khó có thể làm gì được nàng.
- Nhưng Am-nôn có một người bạn tên là Giô-na-đáp, con trai của Si-mê-a, là anh của Đa-vít. Giô-na-đáp là người rất xảo quyệt. 4. Hắn hỏi Am-nôn: “Tại sao hoàng tử mỗi ngày một tiều tụy như vậy? Ngài không kể cho tôi biết được hay sao?” Am-nôn nói với hắn: “Tôi yêu Ta-ma, em gái của Áp-sa-lôm, là em trai của tôi.” 5. Giô-na-đáp nói với chàng: “Hãy nằm trên giường của ngài, rồi giả vờ bị bệnh. Khi cha của ngài đến thăm ngài, hãy nói với người: ‘Xin phụ vương cho Ta-ma, em gái của con, đến lo việc ăn uống cho con. Con muốn thấy em con làm thức ăn trước mắt con, rồi tự tay của nó cho con ăn.’”
- Vì vậy, Am-nôn đã nằm xuống rồi giả vờ bị bệnh. Khi vua đến thăm chàng, Am-nôn đã nói với vua: “Xin cha cho Ta-ma, em gái của con, đến làm cho con mấy cái bánh. Con muốn thấy nó làm và tự tay nó cho con ăn.”
- Ða-vít đã sai người đến nhà của Ta-ma nói rằng: “Con hãy đến nhà của Am-nôn, anh của con, và dọn cho nó ăn.”
- Vì vậy, Ta-ma đã đến nhà Am-nôn, anh của nàng. Trong khi hắn nằm trên giường, nàng lấy bột, nhào bột, làm bánh trước mắt của hắn, rồi đem bánh đi nướng. 9. Nàng đã lấy khay, dọn bánh ra trước mặt hắn, nhưng hắn không chịu ăn. Am-nôn nói: “Mọi người hãy ra khỏi đây.” Mọi người bèn đi ra khỏi nơi đó.
- Am-nôn nói với Ta-ma: “Hãy mang thức ăn vào trong phòng ngủ, rồi dọn cho anh ăn từ tay của em.” Ta-ma đã đem những bánh mà cô đã làm vào trong phòng ngủ của Am-nôn, là anh của nàng. 11. Nhưng khi cô đem bánh đến cho hắn ăn, thì hắn đã ôm chặt lấy cô, rồi nói: “Em ơi! Hãy đến nằm với anh.” 12. Cô nói với hắn: “Không được đâu anh! Đừng cưỡng bức em. Bởi vì không ai trong Y-sơ-ra-ên đã làm như vậy. Đừng làm chuyện đồi bại nầy! 13. Về phần em, em sẽ mang sự sỉ nhục của mình đi đâu? Còn anh, anh sẽ bị xem như là một trong những kẻ đồi bại của Y-sơ-ra-ên. Vì vậy bây giờ, xin anh hãy thưa với phụ vương, bởi vì người sẽ không từ chối gả em cho anh.” 14. Nhưng hắn đã không nghe theo lời của nàng. Bởi vì hắn mạnh hơn nàng, nên đã cưỡng hiếp nàng, rồi nằm với nàng.
- Sau đó, Am-nôn đã ghét nàng tột cùng. Sự ghét bỏ mà hắn ghét nàng còn lớn hơn tình yêu mà hắn đã yêu nàng khi trước. Am-nôn nói với nàng: “Hãy đứng dậy, rồi cút đi!” 16. Nàng nói với hắn: “Đừng làm như vậy, bởi vì việc anh đuổi tôi còn tồi tệ hơn chuyện đồi bại mà anh vừa làm cho tôi.” Nhưng hắn không nghe nàng. 17. Hắn gọi kẻ đầy tớ hầu hạ hắn, rồi nói rằng: “Ngay lập tức, hãy đuổi con đàn bà nầy ra khỏi ta, rồi hãy gài chặt then cửa lại phía sau nó!”
- Trước đó, nàng đã mặc một chiếc áo choàng nhiều màu – bởi vì các công chúa còn trinh đều mặc trang phục như vậy. Tên đầy tớ của hắn đã đẩy nàng ra, rồi gài chặt then cửa lại phía sau nàng. 19. Ta-ma đã bỏ tro trên đầu của nàng, rồi xé rách chiếc áo choàng nhiều màu mà nàng đang mặc, dùng tay ôm đầu, vừa đi vừa khóc cách đắng cay.
- Áp-sa-lôm, anh của nàng, đã hỏi nàng: “Am-nôn, anh của em, đã nằm với em phải không? Bây giờ, em ơi, hãy giữ yên lặng, bởi vì anh ấy là anh của em. Đừng nặng lòng về chuyện nầy!” Vì vậy, Ta-ma đã yên lặng sống cô độc trong nhà của Áp-sa-lôm, là anh của mình.
- Vua Đa-vít nghe được tất cả những việc nầy thì rất tức giận. 22. Áp-sa-lôm thì không nói chuyện với Am-nôn, dù lành hay dữ, bởi vì Áp-sa-lôm căm ghét Am-nôn về việc cưỡng hiếp Ta-ma, em gái của mình.
- Thời gian trôi qua được hai năm, nhân dịp Áp-sa-lôm thuê thợ hớt lông chiên cho mình tại Ba-anh Hát-so gần Ép-ra-im, ông đã mời tất cả các con trai của vua. 24. Áp-sa-lôm đến gặp vua và nói: “Đầy tớ của hoàng thượng có thuê những thợ hớt lông chiên. Kính xin hoàng thượng và triều thần đến dự với đầy tớ của hoàng thượng.” 25. Nhưng vua đã trả lời Áp-sa-lôm: “Không được đâu con! Không nên đi tất cả, bởi vì sẽ là gánh nặng cho con.” Dù chàng đã nài nỉ vua, nhưng vua không đi, chỉ chúc phước cho chàng. 26. Áp-sa-lôm nói: “Nếu hoàng thượng không thể đến chung vui với con, xin cho Am-nôn, anh của con, đến với chúng con.” Nhà vua hỏi: “Tại sao nó phải đến với con?” 27. Nhưng Áp-sa-lôm đã nài nỉ với vua, và rồi vua đã cho Am-nôn, cùng với tất cả các con trai của vua, đến với chàng.
- Áp-sa-lôm đã ra lệnh cho những người phục vụ chàng: “Hãy để ý khi Am-nôn hứng chí vì rượu, và rồi khi ta bảo các ngươi: ‘Hãy đánh hạ Am-nôn,’ thì hãy giết hắn. Đừng sợ! Không phải chính ta đã ra lệnh cho các ngươi hay sao? Hãy can đảm và hãy dũng cảm!” 29. Những người phục vụ Áp-sa-lôm đã xử Am-nôn đúng như Áp-sa-lôm đã ra lệnh. Sau đó, tất cả các con trai của vua đều đứng dậy, mỗi người cưỡi lừa của mình chạy trốn.
- Sau đó, khi họ còn đang trên đường chạy trốn thì có tin báo cho Đa-vít rằng: “Áp-sa-lôm đã giết tất cả các hoàng tử, không một ai sống sót.” 31. Vua đã đứng dậy, xé những trang phục của mình, rồi nằm xuống đất. Tất cả những thuộc hạ của vua đang đứng chầu kế bên cũng xé trang phục của họ.
- Nhưng Giô-na-đáp, con trai của Si-mê-a, anh của Ða-vít, đã nói: “Xin chúa thượng đừng nghĩ rằng họ đã giết tất cả những chàng trai, là những hoàng tử. Chỉ có Am-nôn bị giết bởi vì Áp-sa-lôm đã định tâm làm điều nầy kể từ ngày Am-nôn hãm hiếp Ta-ma, em gái của người. 33. Vì vậy bây giờ, xin đức vua, là chúa thượng của hạ thần, đừng nghĩ trong lòng rằng tất cả các hoàng tử đều đã chết, bởi vì chỉ có Am-nôn bị giết.”
- Lúc nầy, Áp-sa-lôm đã chạy trốn. Người lính trẻ đang đứng canh ngước mắt lên nhìn thấy có rất nhiều người đang chạy đến theo con đường dọc theo sườn núi ở phía sau của mình. 35. Giô-na-đáp đã tâu với vua: “Kìa, các hoàng tử đang trở về. Mọi việc đã xảy ra đúng như tôi tớ ngài đã nói.” 36. Khi hắn vừa nói xong, các hoàng tử về đến, họ cất tiếng òa khóc. Vua và toàn thể triều thần cũng khóc sướt mướt.
- Áp-sa-lôm đã chạy trốn, rồi đến với Thanh-mai, con của A-mi-hút, là vua của xứ Ghê-su-rơ. Còn Đa-vít hằng ngày khóc thương con trai của mình. 38. Áp-sa-lôm trốn đến Ghê-su-rơ rồi ở tại đó ba năm. 39. Lúc nầy, Vua Đa-vít thương nhớ Áp-sa-lôm, bởi vì vua đã khuây khỏa về cái chết của Am-nôn.
14
- Lúc nầy, Giô-áp, con trai của Xê-ru-gia, nhận thấy lòng của vua đang hướng về Áp-sa-lôm. 2. Giô-áp sai người đến Thê-cô-a, mời một phụ nữ khéo nói tại đó đến, rồi dặn bà: “Xin vui lòng giả làm một người đang thọ tang. Bà hãy mặc bộ đồ tang vào, đừng xức dầu trên người của mình, nhưng hãy làm như một phụ nữ đã để tang than khóc cho một người chết đã lâu ngày. 3. Sau đó, hãy đến gặp đức vua rồi thưa với người như thế nầy …” Giô-áp đã dặn bà những lời cần phải nói.
- Khi người phụ nữ từ Tê-cô-a đó được nói chuyện với vua, bà đã sấp mặt xuống đất, phủ phục trước mặt vua, rồi nói: “Cầu xin vua giúp tôi.” 5. Vua hỏi bà: “Ngươi có chuyện gì?” Bà nói: “Thật ra, tôi là một góa phụ và chồng tôi đã chết. 6. Đầy tớ gái của ngài có hai đứa con trai. Chúng nó đánh lộn với nhau ngoài đồng, lúc đó không có ai ở đó để can ngăn chúng, nên đứa nầy đã đánh đứa kia và đã giết chết anh của nó. 7. Bây giờ, cả họ hàng đã nổi lên chống lại đầy tớ gái của ngài. Họ đòi: ‘Hãy giao kẻ đã giết anh của hắn cho chúng tôi, để chúng tôi giết hắn, đền mạng người anh em mà hắn đã giết. Chúng tôi sẽ diệt luôn kẻ thừa kế của gia đình bà.’ – Họ muốn diệt luôn miếng than hồng còn lại, không cho chồng tôi được lưu danh hay có người nối dõi trên đất.”
- Vua nói với người phụ nữ: “Ngươi hãy trở về nhà của ngươi, và ta sẽ ra lệnh về việc của ngươi.” 9. Người phụ nữ từ Thê-cô-a thưa với vua: “Tâu bệ hạ là chúa thượng của tôi! Nguyện tội lỗi đổ lại trên tôi và trên nhà cha của tôi, nhưng bệ hạ và ngai vàng của bệ hạ thì vô can!” 10. Vua nói: “Nếu có ai nói gì với ngươi, hãy đưa kẻ đó đến với ta. Hắn sẽ không còn dám đụng đến ngươi nữa.” 11. Sau đó, bà đã nói: “Cầu xin bệ hạ nhớ đến Đức Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của bệ hạ, mà ngăn cản những kẻ đòi nợ máu gây thêm chết chóc, để họ sẽ không giết con trai của tôi.” Vua nói: “Thật như Đức Giê-hô-va hằng sống, không một sợi tóc nào của con trai ngươi sẽ rơi xuống đất!”
- Sau đó, người phụ nữ thưa: “Xin cho phép đầy tớ gái của bệ hạ thưa thêm một lời với bệ hạ, là chúa thượng của tôi.” Vua truyền: “Cứ nói.” 13. Người phụ nữ đã nói: “Tại sao bệ hạ đã toan tính với dân của Đức Chúa Trời cùng một cách như vậy? Khi phán quyết về điều nầy, bệ hạ đã tự kết tội chính mình, bởi vì bệ hạ không cho đứa con bị đày của mình trở về. 14. Tất cả chúng ta chắc chắn sẽ phải chết, giống như nước đổ xuống đất, không thể nào hốt lại được. Đức Chúa Trời không nâng đỡ người nào, nhưng Ngài đã hoạch định phương cách để người bị đày không phải luôn luôn xa cách Ngài. 15. Vì vậy, tôi đã đến để thưa với bệ hạ, là chúa thượng của tôi, về điều nầy bởi vì người ta đã làm cho tôi sợ; và rồi đầy tớ gái của ngài đã nghĩ rằng: ‘Mình phải thưa điều nầy với đức vua, may ra đức vua sẽ thực hiện điều mà đầy tớ gái của ngài thỉnh cầu. 16. Bởi vì đức vua sẽ nghe và giải cứu đầy tớ gái của ngài khỏi tay những kẻ muốn tiêu diệt tôi và con trai của tôi khỏi cơ nghiệp của Đức Chúa Trời.’ 17. Vì vậy, đầy tớ gái của bệ hạ nghĩ rằng lời của bệ hạ, là chúa thượng của tôi, sẽ làm cho tôi yên lòng; bởi vì không khác gì thiên sứ của Đức Chúa Trời, bệ hạ, là chúa thượng của tôi, hiểu rõ điều gì tốt, điều gì xấu. Nguyện Đức Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của bệ hạ, ở với bệ hạ!”
- Vua đã đáp lại người phụ nữ rằng: “Xin đừng giấu ta điều ta sẽ hỏi ngươi.” Người phụ nữ thưa: “Xin bệ hạ, là chúa thượng của tôi, cứ hỏi.” 19. Vua hỏi: “Có phải Giô-áp đã nhúng tay với ngươi vào tất cả việc nầy hay không?” Người phụ nữ đã trả lời: “Thưa bệ hạ, là chúa thượng của tôi! Thật như bệ hạ vẫn sống! Không ai có thể đi chệch qua phải hoặc qua trái khỏi mọi điều bệ hạ, là chúa thượng của tôi, đã nói. Bởi vì Giô-áp, là bề tôi của bệ hạ, đã truyền cho tôi và đã đặt những lời nầy trong miệng đầy tớ gái của ngài. 20. Giô-áp, bề tôi của bệ hạ, đã làm điều nầy để thay đổi cuộc diện. Nhưng chúa thượng của tôi khôn ngoan như thiên sứ của Đức Chúa Trời, hiểu biết mọi việc xảy ra trên đất.”
- Sau đó, vua đã nói với Giô-áp: “Được rồi, ta cho phép điều nầy. Hãy đi đem chàng trai Áp-sa-lôm trở về.” 22. Giô-áp sấp mặt xuống đất mà lạy, chúc tụng đức vua, rồi nói: “Tâu bệ hạ, là chúa thượng của tôi! Hôm nay đầy tớ của ngài biết rằng tôi đã được ơn trước mặt bệ hạ, bởi vì bệ hạ đã thực hiện điều hạ thần thỉnh cầu.” 23. Sau đó, Giô-áp đã trỗi dậy, đến Ghê-su-rơ, rồi đem Áp-sa-lôm trở về Giê-ru-sa-lem. 24. Nhưng vua nói: “Hãy cho nó trở về nhà của nó, nhưng nó không được gặp mặt ta.” Vì vậy, Áp-sa-lôm đã trở về nhà của mình, nhưng không được gặp mặt vua.
- Lúc đó, trong cả Y-sơ-ra-ên không có người nào được khen là tuấn tú như Áp-sa-lôm: từ bàn chân cho đến đỉnh đầu không có tì vết gì cả. 26. Cuối năm chàng phải cắt tóc bởi vì tóc đè nặng trên đầu, cho nên chàng phải cắt. Khi chàng cắt tóc và đem cân, tóc trên đầu của chàng nặng hai trăm siếc-lơ, theo cân của vua. 27. Áp-sa-lôm sinh được ba trai và một gái. Người con gái có tên là Ta-ma – cô là một thiếu nữ rất xinh đẹp.
- Áp-sa-lôm sống tại Giê-ru-sa-lem được hai năm nhưng không được diện kiến vua. 29. Vì vậy, Áp-sa-lôm đã sai người đến nói với Giô-áp, nhờ ông ấy tiến dẫn, để ông được diện kiến đức vua, nhưng ông ấy không đến. Áp-sa-lôm lại sai người đến lần thứ hai, nhưng ông ấy cũng không đến. 30. Vì vậy, Áp-sa-lôm đã nói với những đầy tớ của mình: “Kìa, cánh đồng của Giô-áp ở ngay bên cạnh cánh đồng của ta, ông ấy trồng lúa mạch tại đó. Hãy đi châm lửa đốt cánh đồng ấy.” Các đầy tớ của Áp-sa-lôm đã châm lửa đốt cánh đồng. 31. Sau đó, Giô-áp đã trỗi dậy, đến nhà của Áp-sa-lôm, và hỏi: “Tại sao những đầy tớ của ông đã đốt cánh đồng của tôi?” 32. Áp-sa-lôm trả lời Giô-áp: “Kìa, tôi đã cho mời ông đến đây, để tôi nhờ ông tâu với vua: ‘Con đã từ Ghê-su-rơ trở về để làm gì? Thà con vẫn ở đó thì tốt hơn.’ Bây giờ, tôi muốn được gặp mặt vua. Nếu tôi có tội gì, xin người giết tôi đi.” 33. Giô-áp đã đến gặp vua, rồi tâu với vua. Khi vua gọi Áp-sa-lôm, ông đã đến gặp vua, sấp mình xuống đất trước mặt vua, và vua đã hôn Áp-sa-lôm.
15
- Sau việc nầy một thời gian, Áp-sa-lôm đã sắm cho mình một cỗ xe có những con ngựa và năm mươi người chạy trước mặt ông. 2. Áp-sa-lôm thường dậy sớm, đứng bên đường dẫn vào cổng thành. Nếu có người nào có việc tranh tụng phải đến vua để xin xét xử, Áp-sa-lôm đã gọi người đó đến rồi hỏi: “Ngươi ở thành nào?” Khi người đó trả lời: “Đầy tớ của ông thuộc một trong những chi tộc của Y-sơ-ra-ên,” 3. thì Áp-sa-lôm nói người đó: “Ngươi thấy đó! Trường hợp của ngươi là đúng và hợp lý; nhưng không có người nào của vua lắng nghe ngươi.” 4. Rồi Áp-sa-lôm nói thêm: “Nếu tôi được bổ nhiệm làm quan án trong xứ, thì người nào có việc tranh cãi hay kiện tụng gì đến với tôi, tôi sẽ xét xử công minh cho người ấy.” 5. Hơn thế nữa, mỗi khi có người nào đến gần để chào ông thì ông đưa tay ra đỡ lấy người đó, rồi hôn người đó. 6. Áp-sa-lôm đã làm như vậy đối với tất cả những người Y-sơ-ra-ên đến gặp vua để xin xét xử, và Áp-sa-lôm đã chiếm được lòng của người Y-sơ-ra-ên.
- Bốn năm sau, Áp-sa-lôm thưa với vua: “Xin cho phép con đi đến Hếp-rôn để làm trọn lời hứa nguyện mà con đã hứa với Đức Giê-hô-va. 8. Bởi vì trong lúc con ở tại Ghê-su-rơ thuộc A-ram, đầy tớ của ngài có khấn nguyện rằng: ‘Nếu Đức Giê-hô-va đem con trở về Giê-ru-sa-lem thì con sẽ phụng sự Đức Giê-hô-va.’” 9. Vua nói với ông: “Hãy đi bình an.” Vì vậy, ông đã trỗi dậy rồi đến Hếp-rôn. 10. Áp-sa-lôm đã sai các sứ giả đi khắp các chi tộc của Y-sơ-ra-ên nói rằng: “Khi các ngươi nghe tiếng kèn trỗi lên thì các ngươi hãy hô thật lớn: ‘Áp-sa-lôm làm vua tại Hếp-rôn!’” 11. Áp-sa-lôm đã cùng hai trăm người rời khỏi Giê-ru-sa-lem. Họ là những khách mời, đã đến cách thành thật, và không hay biết gì về việc nầy. 12. Trong lúc Áp-sa-lôm dâng sinh tế, ông sai mời A-hi-tô-phe, người Ghi-lô, là một cố vấn của Đa-vít, từ quê hương của ông là Ghi-lô, đến. Âm mưu phản loạn rất mạnh, và số người theo Áp-sa-lôm càng ngày càng gia tăng.
- Có một sứ giả đến báo tin cho Đa-vít: “Lòng của dân Y-sơ-ra-ên đã theo Áp-sa-lôm.” 14. Vì vậy, Đa-vít đã nói với tất cả triều thần đang ở với mình tại Giê-ru-sa-lem: “Hãy trỗi dậy, chúng ta phải chạy trốn. Nếu không, chúng ta sẽ không thể thoát khỏi Áp-sa-lôm. Hãy nhanh chóng rời khỏi đây, đừng để nó đuổi kịp rồi giáng họa trên chúng ta và dùng gươm giết hại cả thành.” 15. Các triều thần của vua nói với vua: “Chúng tôi là đầy tớ của ngài. Chúng tôi sẽ làm những gì đức vua, là chúa thượng của chúng tôi, quyết định.” 16. Vì vậy, vua đã ra đi và toàn thể hoàng tộc cũng đi theo; nhưng vua đã để lại mười cung phi để giữ cung điện. 17. Vua đi trước, mọi người theo sau, và họ đã dừng lại tại một ngôi nhà ở thật xa. 18. Sau đó, các thuộc hạ của vua đã vượt qua vua. Tất cả những người Kê-rê-thít, người Phê-lê-thít và sáu trăm người Ghi-tít từ Gát đã đến để theo vua, họ đã vượt lên đi trước vua.
- Vua nói với Y-tai, người Ghi-tít: “Tại sao ngươi đi theo chúng ta? Hãy trở về và ở lại với vua, vì ngươi là người ngoại quốc, đang sống lưu vong khỏi xứ sở của mình. 20. Ngươi chỉ mới đến hôm qua, lẽ nào hôm nay ta bắt ngươi phải đi lang thang theo ta mà chính ta cũng không biết ta sẽ đi đâu. Hãy trở về và dẫn các anh em của ngươi trở về. Nguyện sự thương xót và sự thành tín ở với ngươi.” 21. Nhưng Y-tai thưa với vua: “Thật như Đức Giê-hô-va hằng sống và đức vua, là chúa thượng của tôi, vẫn sống. Hễ đức vua, là chúa thượng của tôi, ở đâu, thì bất kể sống hay chết, thì đầy tớ của ngài cũng sẽ ở đó.” 22. Ða-vít nói: “Hãy tiến lên và vượt qua.” Vì vậy Y-tai, người Ghi-tít và tất cả những người theo ông, cùng mọi người theo họ, luôn cả những con nhỏ của họ, đều đi qua. 23. Dân chúng trong cả miền đó đã khóc thật lớn. Mọi người đã vượt qua, và chính vua cũng vượt qua khe Xết-rôn. Mọi người đã vượt qua để đi về phía hoang mạc.
- Xa-đốc cùng tất cả những người Lê-vi thuộc về ông đã khiêng Rương Giao Ước của Ðức Chúa Trời, và họ đã đặt Rương của Ðức Chúa Trời xuống. Khi tất cả những người đến từ thành phố đã vượt qua, A-bi-tha đã tiến lên. 25. Vua nói với Xa-đốc: “Hãy mang Rương Giao Ước của Ðức Chúa Trời trở lại trong thành. Nếu tôi được ơn trước mắt Đức Giê-hô-va, thì Ngài sẽ cho tôi trở về, và cho tôi được nhìn thấy nó trong nơi ngự của Ngài. 26. Nhưng nếu Ngài nói: ‘Ta không còn thích ngươi nữa’ thì nguyện Ngài làm cho tôi theo điều gì tốt cho Ngài.” 27. Vua lại nói với Tư tế Xa-đốc: “Không phải ông là một vị tiên kiến hay sao?” Xin ông cùng với hai con trai của ông, A-hi-mát, con trai của ông, và Giô-na-than, con trai của A-bia-tha, hãy trở về. 28. Nầy, tôi sẽ đợi tại chỗ vào hoang mạc cho đến khi nhận được tin tức từ quý vị báo cho tôi.” 29. Vì vậy, Xa-đốc và A-bi-tha đã mang Rương Giao Ước của Ðức Chúa Trời trở lại Giê-ru-sa-lem, và họ cứ ở tại đó.
- Đa-vít đi lên núi Ô-liu, vừa đi vừa khóc. Ông trùm đầu lại và đi chân không. Tất cả những người đi theo ông cũng trùm đầu, họ đã đi lên, họ vừa đi lên vừa khóc. 31. Có người báo cho Đa-vít rằng: “A-hi-tô-phe cũng ở trong những người đã âm mưu cùng với Áp-sa-lôm.” Đa-vít cầu nguyện: “Đức Giê-hô-va ôi! Xin hãy làm cho kế hoạch của A-hi-tô-phe trở thành ngu xuẩn.”
- Sau đó, khi Đa-vít đã lên đến đỉnh núi tại nơi ông thờ phượng Đức Chúa Trời, thì Hu-sai, người Ạt-kít, đã đến gặp vua, với trang phục bị xé rách và đầu đầy bụi đất. 33. Đa-vít nói với ông: “Nếu ngươi đi với ta thì ngươi sẽ trở thành một gánh nặng cho ta. 34. Nhưng nếu ngươi trở về thành và nói với Áp-sa-lôm rằng: ‘Thưa bệ hạ, tôi sẽ là đầy tớ của bệ hạ. Trước đây, tôi là đầy tớ của vua cha thể nào thì bây giờ tôi sẽ là đầy tớ của bệ hạ cũng như vậy’. Do đó, ngươi sẽ vì ta mà làm hỏng kế hoạch của A-hi-tô-phe. 35. Không phải Xa-đốc và A-bia-tha, là các tư tế, đang ở tại đó hay sao? Tất cả những gì ngươi nghe được từ cung vua, hãy thuật lại cho Xa-đốc và A-bia-tha, là các tư tế. 36. Hai con trai của họ là A-hi-mát, con của Xa-đốc, và Giô-na-than, con của A-bia-tha, vẫn ở đó với họ. Ngươi sẽ báo cho ta mọi điều ngươi nghe được qua những người đó.” 37. Vì vậy Hu-sai, cố vấn của Đa-vít, đã trở về thành, và rồi Áp-sa-lôm đã đến Giê-ru-sa-lem.
16
- Khi Đa-vít vừa đi qua khỏi đỉnh núi một chút, thì Xíp-ba, là đầy tớ của Mê-phi-bô-sết, đã đến gặp ông với một cặp lừa chở hai trăm ổ bánh, một trăm bánh nho khô, một trăm trái cây mùa hạ, và một bầu rượu nho. 2. Vua hỏi Xíp-ba: “Những vật nầy dùng để làm gì?” Xíp-ba trả lời: “Các con lừa thì để cho người trong hoàng tộc cưỡi, bánh và trái cây dùng làm thức ăn cho các thanh niên, còn rượu thì để cho những người yếu sức giữa hoang mạc uống.” 3. Vua hỏi: “Con trai của chủ ngươi ở đâu?” Xíp-ba tâu với vua: “Người ở lại Giê-ru-sa-lem, vì nói rằng: ‘Hôm nay nhà Y-sơ-ra-ên sẽ trả lại cho ta vương quốc của ông cha ta.’” 4. Vua nói với Xíp-ba: “Thế thì mọi vật thuộc về Mê-phi-bô-sết từ nay là của ngươi.” Xíp-ba thưa: “Tôi xin lạy tạ ơn ngài. Nguyện lúc nào tôi cũng được ơn trước mặt đức vua, là chúa thượng của tôi!”
- Khi Vua Đa-vít đến Ba-hu-rim, có một người thuộc dòng dõi của nhà Sau-lơ, tên là Si-mê-i, con trai của Ghê-ra, đã từ nơi đó đi ra. Người nầy vừa đi vừa nguyền rủa. 6. Hắn ném đá vào Đa-vít và những thuộc hạ của vua. Cả đoàn người và tất cả các dũng sĩ đã đi bên phải và bên trái của vua. 7. Si-mê-i đã rủa sả Đa-vít rằng: “Hãy cút đi, hãy cút đi, kẻ vấy máu, kẻ gian ác kia! 8. Đức Giê-hô-va đã đổ lại trên ngươi máu của nhà Sau-lơ, mà ngươi đã chiếm đoạt vương quyền. Đức Giê-hô-va đã trao vương quốc vào tay của Áp-sa-lôm, con trai của ngươi. Bây giờ, ngươi bị hoạn nạn bởi vì ngươi là một kẻ đã vấy máu.”
- A-bi-sai, con trai của Xê-ru-gia, tâu với vua: “Tại sao con chó chết kia dám nguyền rủa bệ hạ, là chúa thượng của tôi? Xin cho phép tôi đi chém đầu nó.” 10. Nhưng vua nói: “Hỡi các con trai của Xê-ru-gia, việc của ta can hệ gì đến các ngươi? Nếu hắn nguyền rủa bởi vì Đức Giê-hô-va đã truyền cho hắn rằng: ‘Hãy rủa sả Đa-vít,’ thì ai dám nói với hắn: ‘Tại sao ngươi làm như vậy?’” 11. Sau đó, Đa-vít đã nói với A-bi-sai và những thuộc hạ của mình: “Hãy xem! Con trai của ta, là kẻ từ lòng ta mà ra, còn tìm hại mạng sống của ta, huống chi là người Bên-gia-min nầy! Hãy để yên cho nó. Hãy để cho nó nguyền rủa, bởi vì Đức Giê-hô-va đã truyền cho nó làm vậy. 12. Có lẽ Đức Giê-hô-va sẽ nhìn thấy sự khốn khổ của ta, và sẽ lấy phước lành trả lại cho ta thay vì lời nguyền rủa của nó hôm nay.” 13. Đa-vít và các thuộc hạ cứ tiếp tục hành trình, còn Si-mê-i thì đi theo sườn núi đối diện với Đa-vít. Hắn vừa đi, vừa nguyền rủa, vừa ném đá Đa-vít, và hất tung bụi đất lên. 14. Vua và cả đoàn người đi theo vua đến nơi thì mệt lả; họ nghỉ để lấy sức tại đó.
- Trong khi đó, Áp-sa-lôm, tất cả quân lính, và tất cả người Y-sơ-ra-ên đã vào Giê-ru-sa-lem, và A-hi-tô-phe theo người. 16. Sau đó, Hu-sai người Ạt-kít, là bạn của Đa-vít, đến gặp Áp-sa-lôm. Ông nói với Áp-sa-lôm: “Đức vua vạn tuế! Đức vua vạn tuế!” 17. Áp-sa-lôm hỏi Hu-sai: “Lòng trung thành của ông đối với bạn ông là như thế nầy sao? Tại sao ông không đi theo bạn của ông?” 18. Hu-sai trả lời Áp-sa-lôm: “Thưa không! Tôi sẽ thuộc về người được Đức Giê-hô-va, được dân chúng, và được toàn dân Y-sơ-ra-ên lựa chọn. Tôi sẽ ở với người đó. 19. Hơn nữa, tôi sẽ phục vụ ai? Không phải là phục vụ con trai của người hay sao? Tôi đã phục vụ thân phụ của ngài thể nào, thì tôi cũng sẽ phục vụ ngài như vậy.”
- Áp-sa-lôm nói với A-hi-tô-phe: “Các ngươi hãy bàn nhau xem chúng ta phải làm gì?” 21. A-hi-tô-phe nói với Áp-sa-lôm: “Bệ hạ hãy đến cùng các cung phi mà vua cha đã để lại giữ cung điện. Khi toàn thể Y-sơ-ra-ên hay rằng bệ hạ đã làm cho vua cha ghét bệ hạ, thì tay của tất cả những người ở với bệ hạ sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.” 22. Người ta căng lều cho Áp-sa-lôm trên mái của cung điện, rồi Áp-sa-lôm đến cùng các cung phi của cha mình trước mắt của cả Y-sơ-ra-ên.
- Vào thời đó, lời bàn của A-hi-tô-phe đưa ra, được người cầu vấn xem như là lời phán của Đức Chúa Trời. Tất cả lời bàn của A-hi-tô-phe đối với Ða-vít và đối với Áp-sa-lôm đều có giá trị như vậy.
17
- A-hi-tô-phe nói với Áp-sa-lôm: “Xin cho tôi chọn mười hai ngàn quân, rồi tôi sẽ lên đường đuổi theo Đa-vít ngay đêm nay. 2. Tôi sẽ tấn công trong lúc ông ấy đang mệt mỏi, lơ là thiếu cảnh giác, rồi làm cho ông ấy hoảng sợ. Tất cả những người theo ông ấy sẽ bỏ chạy, và tôi sẽ giết chỉ một mình vua mà thôi. 3. Tôi sẽ đưa toàn quân trở về với bệ hạ. Ngoại trừ người mà bệ hạ đang truy lùng, mọi người sẽ quay về với bệ hạ. Tất cả dân chúng sẽ được an bình.”
- Áp-sa-lôm cùng với tất cả trưởng lão của Y-sơ-ra-ên đều hài lòng với kế hoạch nầy. 5. Nhưng Áp-sa-lôm nói: “Bây giờ, hãy gọi Hu-sai, người Ạt-kít, đến để chúng ta cũng nghe ý kiến của ông ấy nữa.” 6. Khi Hu-sai đến với Áp-sa-lôm, Áp-sa-lôm đã nói với ông: “A-hi-tô-phe đã nói như thế nầy, chúng tôi có nên làm theo lời của ông ấy hay không? Nếu không, xin ông cho biết ý kiến.”
- Hu-sai nói với Áp-sa-lôm: “Lần nầy, kế hoạch của A-hi-tô-phe không được tốt.” 8. Hu-sai nói tiếp: “Như bệ hạ đã biết, thân phụ của bệ hạ cùng với những thuộc hạ của người là những dũng sĩ. Lòng của họ đang bị thương tổn như gấu bị mất các con của mình ở trong rừng. Hơn nữa, thân phụ của bệ hạ là một chiến sĩ đầy kinh nghiệm, người sẽ không nghỉ đêm với quân lính. 9. Có lẽ lúc nầy người đang ẩn núp trong những hầm hố hay những nơi nào đó. Nếu ngay sau trận đầu, một số quân của ta bị thương vong, thì người nào nghe cũng sẽ nói: ‘Những người theo Áp-sa-lôm đã bị tiêu diệt.’ 10. Khi đó, ngay cả người can đảm nhất, dù có gan như sư tử cũng phải khiếp sợ, bởi vì toàn thể Y-sơ-ra-ên đều biết rằng thân phụ của bệ hạ là một người anh hùng, và những người theo ông là những người dũng cảm. 11. Vì vậy, tôi bàn như thế nầy: Hãy cho tập hợp toàn thể Y-sơ-ra-ên, từ Đan cho đến Bê-e Sê-ba, đông như cát biển, chung quanh bệ hạ, rồi bệ hạ sẽ đích thân cầm quân ra trận. 12. Chúng ta sẽ tiến đánh người ở bất cứ nơi nào người bị phát hiện, và chúng ta sẽ bủa vây người như sương rơi trên đất; như thế, thì người và tất cả những kẻ theo người sẽ không một ai sống sót. 13. Nếu người rút vào một thành nào, thì toàn thể Y-sơ-ra-ên sẽ đem dây thừng đến, và chúng ta sẽ kéo thành đó xuống sông, đến nỗi người ta không còn tìm thấy một viên sỏi nào ở đó.”
- Áp-sa-lôm và tất cả người Y-sơ-ra-ên đều nói: “Kế hoạch của Hu-sai, người Ạt-kít, hay hơn kế hoạch của A-hi-tô-phe.” Bởi vì Đức Giê-hô-va đã quyết định làm hỏng kế hoạch của A-hi-tô-phe, để đem tai họa đến cho Áp-sa-lôm.
- Sau đó, Hu-sai nói với Xa-đốc và A-bia-tha, là các tư tế: “A-hi-tô-phe đã bàn thế nầy và thế kia với Áp-sa-lôm và các trưởng lão của Y-sơ-ra-ên, còn tôi thì bàn thế nầy và thế nọ với họ. 16. Vì vậy, hãy nhanh chóng sai người báo tin cho Đa-vít rằng: ‘Đừng nghỉ đêm tại bình nguyên trong hoang mạc, nhưng phải nhanh chóng vượt qua. Nếu không, bệ hạ và tất cả những người đi theo sẽ bị tiêu diệt.’”
- Giô-na-than và A-hi-mát đã chờ đợi tại Ên Rô-ghên, nhưng họ không vào thành vì sợ bị phát hiện. Một đứa tớ gái đã đến báo cho họ, và họ đã đi và báo cho Vua Đa-vít. 18. Tuy nhiên, có một cậu bé đã nhìn thấy họ và đã báo cho Áp-sa-lôm. Vì vậy, hai người đã nhanh chóng rời khỏi đó, đến nhà của một người tại Ba-hu-rim. Người đó có một cái giếng ở giữa sân, và họ đã đi xuống dưới đó. 19. Bà vợ đã lấy một cái màn trải trên miệng giếng, rồi phơi ngũ cốc ở trên đó, cho nên người ta không biết gì hết. 20. Các thuộc hạ của Áp-sa-lôm đến nhà của người phụ nữ, rồi hỏi: “A-hi-mát và Giô-na-than ở đâu?” Bà trả lời cho những người đó: “Họ đã vượt qua suối nước rồi.” Những người đó đã đi tìm, nhưng không gặp, nên trở về Giê-ru-sa-lem.
- Sau khi những người đó rời khỏi đó, hai người đã lên khỏi giếng, rồi đi báo tin cho vua Ða-vít. Họ tâu với Ða-vít: “Xin hãy đứng dậy và nhanh chóng qua sông, bởi vì A-hi-tô-phe đã bàn mưu như thế nầy để chống lại ngài.” 22. Ða-vít cùng với tất cả những người theo ông đã đứng dậy rồi vượt qua sông Giô-đanh. Khi bình minh vừa ló dạng, không còn một người nào chưa vượt qua sông Giô-đanh.
- Khi A-hi-tô-phe thấy lời bàn của ông không được nghe theo, ông bèn thắng lừa, đứng dậy, trở về nhà của ông tại trong thành của ông. Sau khi sắp đặt mọi việc nhà, ông treo cổ chết. Ông được chôn cất trong phần mộ của cha ông.
- Sau đó, Ða-vít đến Ma-ha-na-im. Áp-sa-lôm cùng với tất cả người Y-sơ-ra-ên theo ông đã vượt qua sông Giô-đanh. 25. – Áp-sa-lôm đã chỉ định A-ma-sa làm tổng tư lệnh quân đội thay thế cho Giô-áp. A-ma-sa là con trai của một người Y-sơ-ra-ên tên là Gít-ra, là người đã ăn ở với A-bi-ga-in, con gái của Na-hách, và là chị của Xê-ru-gia, mẹ của Giô-áp. – 26. Người Y-sơ-ra-ên và Áp-sa-lôm đóng trại tại xứ Ga-la-át.
- Sau khi Đa-vít đã đến Ma-ha-na-im thì Sô-bi, con trai của Na-hách, một người Am-môn từ Ráp-ba, cùng với Ma-ki, con trai của A-mi-ên tại Lô Đê-ba, và Bát-xi-lai, là người Ga-la-át ở Rô-ghê-lim, 28. đã đem giường, chậu, những vật dụng bằng đất, lúa mì, lúa mạch, bột mì, ngũ cốc, đậu, đậu lăng, và những loại ngũ cốc khác, 29. mật ong, bơ, cừu, và phó mát lấy từ bầy súc vật, đem đến cho Đa-vít và những người đi theo vua ăn; bởi vì họ nói rằng: “Dân chúng đã đói, khát, và mệt mỏi trong hoang mạc.”
18
- Ða-vít kiểm kê số quân lính theo ông, rồi lập những viên chỉ huy ngàn quân và những viên chỉ huy trăm quân để lãnh đạo họ. 2. Ða-vít giao một phần ba quân số cho Giô-áp, một phần ba cho A-bi-sai, là con trai của Xê-ru-gia, em trai của Giô-áp, và một phần ba cho Y-tai, người Gát. Vua nói với quân lính: “Ta sẽ đích thân ra trận với các ngươi.” 3. Nhưng binh lính nói: “Ngài không nên ra trận với chúng tôi. Bởi vì nếu chúng tôi phải bỏ chạy thì bọn chúng cũng chẳng quan tâm gì đến chúng tôi. Cho dù chúng tôi có chết một phân nửa, bọn chúng cũng chẳng coi chúng tôi ra gì, nhưng ngài giá trị bằng mười ngàn người chúng tôi. Vì vậy, tốt hơn hết là ngài chỉ rời khỏi thành khi đến tiếp viện cho chúng tôi.” 4. Vua nói với họ: “Ta sẽ làm điều các ngươi thấy là tốt nhất.” Vua đã đứng bên cổng thành, rồi toàn thể quân lính đã kéo ra theo đơn vị hàng trăm và hàng ngàn người. 5. Vua truyền lệnh cho Giô-áp, A-bi-sai, và Y-tai: “Hãy vì ta mà nhẹ tay với chàng trai trẻ Áp-sa-lôm.” Toàn thể quân lính đều nghe lệnh vua truyền cho các viên chỉ huy về Áp-sa-lôm.
- Quân lính kéo ra chiến trường để giao chiến với người Y-sơ-ra-ên. Trận chiến đã xảy ra tại rừng Ép-ra-im. 7. Quân Y-sơ-ra-ên đã bị các thuộc hạ của Đa-vít tàn sát. Số thương vong rất lớn. Hôm đó có hai mươi ngàn người bị giết. 8. Trận chiến lan ra khắp cả vùng. Trong ngày hôm đó, số người chết trong rừng nhiều hơn bị chết vì gươm.
- Áp-sa-lôm gặp các tôi tớ của Ða-vít đối mặt. Áp-sa-lôm đã cưỡi một con la chạy dưới những cành cây chằng chịt của một cây sồi lớn. Đầu của Áp-sa-lôm bị vướng vào cây sồi. Ông bị treo lơ lửng giữa trời và đất, bởi vì con la phía dưới ông đã chạy mất.
- Có một người thấy, đã báo cho Giô-áp rằng: “Tôi vừa thấy Áp-sa-lôm bị treo trên một cây sồi.” 11. Giô-áp nói với người đến báo cho mình: “Kìa, ngươi thấy hắn! Tại sao ngươi không hạ gục hắn cho hắn rơi xuống đất? Nếu ngươi giết hắn thì ta đã thưởng cho ngươi mười miếng bạc và một cái đai lưng.” 12. Nhưng người đó nói với Giô-áp: “Cho dù tôi nhận được một ngàn miếng bạc trong tay thì tôi cũng không ra tay trên con trai của vua; bởi vì chính tai của chúng tôi có nghe vua truyền lệnh cho ông, cho A-bi-sai và Y-tai, rằng: ‘Hãy coi chừng! Đừng đụng đến chàng trai trẻ Áp-sa-lôm.’ 13. Hơn nữa, tôi không thể nào làm sai với chính sinh mạng của mình, bởi vì không có điều gì giấu vua được, và chính ông sẽ là người tự đặt chính mình để tố cáo tôi.” 14. Giô-áp nói: “Ta không chần chờ mất thì giờ với ngươi.” Rồi ông cầm ba cây giáo trong tay, đến đâm vào tim của Áp-sa-lôm, trong lúc người đang còn sống và bị treo trên cây sồi. 15. Mười người lính trẻ mang binh khí của Giô-áp đã vây quanh Áp-sa-lôm, đánh ông, rồi giết ông.
- Giô-áp đã thổi kèn và quân lính không đuổi theo quân Y-sơ-ra-ên nữa, bởi vì Giô-áp đã giữ quân lính lại. 17. Người ta lấy xác Áp-sa-lôm ném vào trong một cái hố rộng trong rừng, rồi chất đá lên trên ông, thành một đống rất lớn. Tất cả người Y-sơ-ra-ên đều bỏ chạy. Ai nấy đều trở về trại của mình.
- Lúc còn sống, Áp-sa-lôm đã dựng lên và lập cho chính mình một tấm bia trong thung lũng Nhà Vua bởi vì ông nói rằng: “Ta không có con trai để lưu danh.” Ông đã lấy tên của mình đặt cho tấm bia, và nó vẫn còn được gọi là đài kỷ niệm Áp-sa-lôm cho đến ngày nay.
- A-hi-mát, con trai của Xa-đốc, nói: “Xin cho phép con chạy báo tin mừng cho vua rằng Đức Giê-hô-va đã giải cứu vua khỏi tay những kẻ thù của người.” 20. Nhưng Giô-áp nói: “Hôm nay, con không phải là người báo tin mừng. Con sẽ báo tin mừng vào một ngày khác, nhưng hôm nay thì không, bởi vì con trai của vua đã chết.” 21. Sau đó, Giô-áp bảo một người Cút: “Hãy đi thuật cho vua điều ngươi đã thấy.” Người Cút cúi lạy Giô-áp, rồi chạy đi. 22. A-hi-mát, con trai của Xa-đốc, lại nói với Giô-áp: “Dù thế nào đi nữa, cũng xin cho con chạy theo sau người Cút.” Giô-áp hỏi: “Hỡi con! Tại sao con muốn chạy đi? Con sẽ chẳng được thưởng gì về tin tức nầy đâu.” 23. Nhưng chàng cứ năn nỉ: “Dù thế nào đi nữa, xin để con chạy đi.” Giô-áp nói: “Hãy chạy đi!” Vì vậy, A-hi-mát đã chạy theo con đường đồng bằng và vượt qua người Cút.
- Đa-vít đang ngồi ở giữa hai cổng thành. Người lính canh leo lên nóc cổng thành, trên đỉnh tường thành, ngước mắt nhìn, thì thấy có một người đang chạy một mình. 25. Người lính canh kêu lên báo tin cho vua. Vua nói: “Nếu người đó chạy một mình, sẽ có tin vui từ miệng của người đó.” Người đó chạy rất nhanh và đã gần đến. 26. Nhưng người lính canh lại thấy một người nữa đang chạy đến. Người lính canh gọi người gác cổng, và nói rằng: “Kìa, có một người nữa cũng chạy tới một mình.” Vua nói: “Người đó cũng mang tin vui.” 27. Người lính canh nói: Tôi thấy người chạy dẫn đầu giống như A-hi-mát, con trai của Xa-đốc.” Vua nói: “Đó là một người tốt, chắc người sẽ đem tin vui.”
- A-hi-mát lớn tiếng tâu với vua: “Mọi việc tốt đẹp!” Rồi người sấp mặt xuống đất trước mặt vua, và nói tiếp: “Tôn ngợi Đức Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của bệ hạ, là Đấng đã giải cứu bệ hạ khỏi những bàn tay đưa lên để chống lại bệ hạ, là chúa thượng của tôi!” 29. Vua hỏi: “Chàng trai trẻ Áp-sa-lôm có bình an hay không?” A-hi-mát thưa: “Khi Giô-áp sai một đầy tớ của bệ hạ và chính hạ thần đi, thì hạ thần thấy có sự huyên náo dữ dội, nhưng không biết việc gì đã xảy ra.” 30. Vua nói: “Hãy lui ra một bên và đứng đó.” Chàng đã lui ra và đứng yên.
- Và rồi, người Cút đã đến và nói: “Có tin mừng cho bệ hạ, là chúa thượng của tôi. Bởi vì hôm nay, Đức Giê-hô-va đã giải cứu bệ hạ khỏi tất cả những kẻ nổi lên chống lại bệ hạ.” 32. Vua hỏi người Cút: “Chàng trai trẻ Áp-sa-lôm có được bình an hay không?” Người Cút đáp: “Nguyện những kẻ thù của bệ hạ, chúa thượng của tôi, và tất cả những ai nổi lên chống lại để làm hại bệ hạ, đều phải chung số phận như chàng trai trẻ đó!” 33. Vua rất xúc động, nên đã đi lên một căn phòng trên cổng thành để khóc. Người vừa đi vừa nói: “Áp-sa-lôm, con trai của ta! Áp-sa-lôm, con trai của ta, con trai của ta! Ôi, ước gì ta được chết thay con! Áp-sa-lôm, con trai của ta, con trai của ta!”
19
- Giô-áp được báo tin: “Kìa, vua đang than khóc và thương tiếc Áp-sa-lôm.” 2. Vì vậy, sự chiến thắng trong ngày hôm đó đã trở thành ngày tang thương cho tất cả quân lính, bởi vì mọi người đã nghe rằng vua rất đau buồn về con của mình. 3. Quân lính đã lặng lẽ kéo về thành trong ngày hôm đó giống như một đoàn quân bị bại trận và tủi nhục từ chiến trường trở về. 4. Vua cứ ôm mặt khóc thật lớn: “Ôi, Áp-sa-lôm, con trai của ta! Áp-sa-lôm, con trai của ta! Con trai của ta!”
- Sau đó, Giô-áp đã vào nơi vua ở, đến gặp vua, rồi nói: “Hôm nay bệ hạ đã làm cho mặt mày của tất cả các đầy tớ của bệ hạ phải xấu hổ, mặc dù hôm nay họ đã cứu sinh mạng của bệ hạ, sinh mạng các con trai của bệ hạ, sinh mạng các con gái của bệ hạ, sinh mạng những người vợ của bệ hạ, và sinh mạng những cung phi của bệ hạ. 6. Nhưng bệ hạ thì yêu những kẻ thù của mình và ghét những người bạn của mình; bởi vì hôm nay bệ hạ đã chứng tỏ rằng các vị lãnh đạo cũng như các triều thần của bệ hạ không là gì cả đối với bệ hạ. Bây giờ, tôi biết rằng nếu hôm nay Áp-sa-lôm còn sống, và tất cả chúng tôi đều chết, thì chắc bệ hạ sẽ hài lòng. 7. Vì vậy, bây giờ xin bệ hạ hãy đứng lên rồi đi ra nói vài lời khích lệ các triều thần của bệ hạ. Bởi vì tôi chỉ Đức Giê-hô-va mà thề rằng nếu bệ hạ không đi ra thì đêm nay, thì sẽ không còn người nào ở lại bên bệ hạ; và rồi tai họa nầy sẽ còn tệ hại hơn tất cả những tai họa đã xảy ra cho bệ hạ từ khi còn trẻ đến ngày nay.”
- Sau đó, vua đã đứng dậy, rồi ra ngồi tại cổng thành. Người ta cho toàn quân biết rằng vua đang ngồi tại cổng thành cho nên họ đã kéo đến trước mặt vua. Lúc đó, quân Y-sơ-ra-ên đã chạy trốn, ai nấy đều trở về trại của mình.
- Mọi người trong khắp các chi tộc Y-sơ-ra-ên bàn tán: “Chính vua đã giải cứu chúng ta khỏi tay quân thù, chính vua đã cứu chúng ta khỏi tay người Phi-li-tin, và bây giờ vua phải chạy trốn khỏi xứ bởi vì Áp-sa-lôm. 10. Nhưng Áp-sa-lôm, là người mà chúng ta đã xức dầu để tôn lên làm vua, thì đã tử trận. Vì vậy bây giờ, tại sao anh em không ngỏ lời mời vua trở về?”
- Khi dư luận về việc nầy từ khắp Y-sơ-ra-ên đã thấu đến nơi vua ở, Vua Đa-vít đã sai người nói với các Tư tế Xa-đốc và A-bia-tha: “Hãy nói với các trưởng lão của Giu-đa rằng: ‘Tại sao các ngươi lại là những người sau cùng đưa vua trở về cung? 12. Các ngươi là anh em của ta, là cốt nhục của ta. Tại sao các ngươi lại là những người sau cùng đưa vua trở về?’ 13. Các ngươi cũng hãy nói với A-ma-sa: ‘Không phải ngươi là cốt nhục của ta hay sao? Nếu ngươi không tiếp tục làm tổng tư lệnh quân đội phục vụ trước mặt ta thay cho Giô-áp, thì xin Đức Chúa Trời phạt ta thật nặng nề.’”
- Ông đã chinh phục được lòng của tất cả những người Giu-đa giống như một người. Vì vậy, họ đã sai người đến tâu với vua: “Xin ngài và tất cả đầy tớ của ngài hãy trở về.” 15. Vua đã trở về và đến sông Giô-đanh. Người Giu-đa đã đến Ghinh-ganh để rước vua, rồi đưa vua vượt qua sông Giô-đanh.
- Si-mê-i, con trai của Ghê-ra, người Bên-gia-min, đã từ Ba-hu-rim vội vã đi xuống cùng với người Giu-đa để đón Vua Đa-vít. 17. Có một ngàn người Bên-gia-min cùng đi với ông. Xíp-ba, tôi tớ của gia đình Sau-lơ, cùng với mười lăm con trai của ông và hai mươi đầy tớ của ông, đã đi với ông đến đón vua. Họ vội vàng qua sông Giô-đanh trước vua. 18. Họ đưa bè sang sông để chở những người trong hoàng gia và làm những gì vua cần. Khi vua đã vượt qua sông Giô-đanh, Si-mê-i, con trai của Ghê-ra, đã đến sấp mình trước mặt vua. 19. Ông thưa với vua: “Cầu xin chúa thượng đừng bắt tội và đừng nhớ đến tội lỗi mà tôi tớ ngài đã phạm đối với ngài, là chúa thượng của tôi, khi ngài rời khỏi Giê-ru-sa-lem. Cầu xin đức vua đừng để tâm đến điều đó. 20. Tôi tớ ngài biết mình có tội, cho nên trong toàn thể nhà Giô-sép, tôi tớ ngài là người đến đây trước hết để nghênh đón đức vua, là chúa thượng của tôi.” 21. A-bi-sai, con trai của Xê-ru-gia, nói: “Lẽ nào Si-mê-i không bị xử tử vì đã nguyền rủa người được xức dầu của Đức Giê-hô-va hay sao?” 22. Nhưng Đa-vít đã nói: “Các con trai của Xê-ru-gia! Việc của ta có can hệ gì đến các ngươi mà ngày nay các ngươi phải trở thành những người chống đối ta? Trong một ngày như hôm nay mà lại có người trong Y-sơ-ra-ên bị xử tử hay sao? Có phải ta không biết rằng hôm nay ta là vua của Y-sơ-ra-ên hay sao?” 23. Vua nói với Si-mê-i: “Ngươi sẽ không chết.” Rồi vua đã thề với ông.
- Mê-phi-bô-sết, cháu nội của Sau-lơ, cũng đi xuống đón vua. Ông đã không rửa chân, không tỉa râu, và không giặt áo của mình kể từ ngày vua ra đi cho đến ngày vua trở về được bình an. 25. Khi ông từ Giê-ru-sa-lem đến đón vua, Đa-vít đã hỏi ông: “Mê-phi-bô-sết! Tại sao ngươi không cùng đi với ta?” 26. Ông đáp: “Thưa bệ hạ, là chúa thượng của tôi! Tôi đã bị người đầy tớ của mình lừa gạt. Bởi vì tôi tớ của bệ hạ bị què, nên tôi đã bảo nó: ‘Hãy thắng cho ta một con lừa, để ta cưỡi, và đi theo đức vua.’ 27. Nhưng nó lại vu khống tôi tớ của ngài trước mặt đức vua, là chúa thượng của tôi. Tuy nhiên đức vua, là chúa thượng của tôi, khác nào thiên sứ của Ðức Chúa Trời. Vì vậy xin ngài cứ đối xử với tôi tớ của ngài theo ý ngài cho là tốt, 28. bởi vì toàn thể nhà cha của tôi đều là những kẻ đáng chết trước mặt đức vua, là chúa thượng của tôi, nhưng ngài đã cho tôi được dùng bữa cùng với những người ngồi đồng bàn với ngài. Vì vậy, tôi còn đòi hỏi điều gì nơi đức vua nữa?” 29. Vua nói với ông: “Ngươi không cần phải nói thêm những việc của ngươi nữa. Ta truyền cho ngươi và Xi-ba hãy chia đất với nhau.” 30. Mê-phi-bô-sết thưa với vua: “Hãy để Xíp-ba lấy tất cả đi, bởi vì bệ hạ, là chúa thượng của tôi, đã trở về chỗ của người cách bình an.”
- Bát-xi-lai, người Ga-la-át, cũng từ Rô-ghê-lim xuống, gặp vua tại sông Giô-đanh, rồi tiễn vua qua sông Giô-đanh. 32. Bát-xi-lai đã già. Ông được tám mươi tuổi. Chính ông đã cung cấp lương thực cho vua trong lúc vua ở tại Ma-ha-na-im, bởi vì ông là một người rất giàu có. 33. Vua nói với Bát-xi-lai: “Hãy đi qua với ta. Ta sẽ chu cấp cho ngươi tại Giê-ru-sa-lem.” 34. Nhưng Bát-xi-lai thưa với vua: “Tôi còn sống được bao nhiêu năm nữa mà lại cùng vua đi lên Giê-ru-sa-lem? 35. Nay tôi được tám mươi tuổi. Tôi có còn phân biệt được tốt hay xấu nữa đâu? Đầy tớ của bệ hạ có còn thưởng thức được thức ăn và thức uống nữa đâu? Tôi có nghe được giọng hát của những nam nữ ca sĩ nữa đâu? Vì vậy, tại sao đầy tớ của bệ hạ lại trở thành một gánh nặng cho bệ hạ, là chúa thượng của tôi? 36. Đầy tớ của bệ hạ chỉ xin được cùng bệ hạ đi một quãng đường ngắn đến bên kia sông Giô-đanh. Tại sao bệ hạ lại muốn ban thưởng cho tôi như vậy? 37. Xin cho phép đầy tớ của bệ hạ trở về để được chết trong thành của tôi, gần bên phần mộ của cha tôi, của mẹ tôi. Nhưng đây là Kim-ham, đầy tớ của bệ hạ, nó sẽ qua sông Giô-đanh với bệ hạ, là chúa thượng của tôi. Xin đãi nó như thế nào tùy ý bệ hạ cho là tốt.” 38. Vua trả lời: “Kim-ham sẽ đi với ta và ta sẽ làm cho nó mọi điều ngươi thấy là tốt. Bất cứ điều gì ngươi xin thì ta sẽ thực hiện cho ngươi.” 39. Sau đó, tất cả mọi người qua sông Giô-đanh. Sau khi đã qua sông, vua hôn Bát-xi-lai, chúc phước cho ông, rồi ông trở về nơi của mình. 40. Sau đó, vua đi đến Ghinh-ganh, và Kim-ham cùng đi với vua. Toàn dân Giu-đa và phân nửa dân Y-sơ-ra-ên đã đưa vua đi.
- Sau đó, tất cả người Y-sơ-ra-ên đã đến với vua, hỏi vua: “Tại sao anh em của chúng tôi là những người Giu-đa, đã giành việc đón bệ hạ, đưa bệ hạ cùng với hoàng gia và tất cả những người theo Đa-vít qua sông Giô-đanh?” 42. Tất cả người Giu-đa đã trả lời người Y-sơ-ra-ên: “Chúng tôi đã làm điều nầy vì vua có liên hệ họ hàng gần gũi với chúng tôi. Nhưng tại sao anh em lại nổi giận về việc nầy? Chúng tôi có ăn bám vua đâu, hoặc vua có cho chúng tôi bất cứ điều gì đâu?” 43. Người Y-sơ-ra-ên lại nói với người Giu-đa: “Anh em nên nhớ rằng đối với vua, chúng tôi có tới mười phần, cho nên chúng tôi có quyền trên Ða-vít hơn anh em. Tại sao anh em coi thường chúng tôi? Không phải chúng tôi là những người đầu tiên đưa ra ý kiến rước vua trở về hay sao?” Tuy nhiên, lý lẽ của người Giu-đa sắc bén hơn lý lẽ của người Y-sơ-ra-ên.
20
- Giô-áp được báo tin: “Kìa, vua đang than khóc và thương tiếc Áp-sa-lôm.” 2. Vì vậy, sự chiến thắng trong ngày hôm đó đã trở thành ngày tang thương cho tất cả quân lính, bởi vì mọi người đã nghe rằng vua rất đau buồn về con của mình. 3. Quân lính đã lặng lẽ kéo về thành trong ngày hôm đó giống như một đoàn quân bị bại trận và tủi nhục từ chiến trường trở về. 4. Vua cứ ôm mặt khóc thật lớn: “Ôi, Áp-sa-lôm, con trai của ta! Áp-sa-lôm, con trai của ta! Con trai của ta!”
- Sau đó, Giô-áp đã vào nơi vua ở, đến gặp vua, rồi nói: “Hôm nay bệ hạ đã làm cho mặt mày của tất cả các đầy tớ của bệ hạ phải xấu hổ, mặc dù hôm nay họ đã cứu sinh mạng của bệ hạ, sinh mạng các con trai của bệ hạ, sinh mạng các con gái của bệ hạ, sinh mạng những người vợ của bệ hạ, và sinh mạng những cung phi của bệ hạ. 6. Nhưng bệ hạ thì yêu những kẻ thù của mình và ghét những người bạn của mình; bởi vì hôm nay bệ hạ đã chứng tỏ rằng các vị lãnh đạo cũng như các triều thần của bệ hạ không là gì cả đối với bệ hạ. Bây giờ, tôi biết rằng nếu hôm nay Áp-sa-lôm còn sống, và tất cả chúng tôi đều chết, thì chắc bệ hạ sẽ hài lòng. 7. Vì vậy, bây giờ xin bệ hạ hãy đứng lên rồi đi ra nói vài lời khích lệ các triều thần của bệ hạ. Bởi vì tôi chỉ Đức Giê-hô-va mà thề rằng nếu bệ hạ không đi ra thì đêm nay, thì sẽ không còn người nào ở lại bên bệ hạ; và rồi tai họa nầy sẽ còn tệ hại hơn tất cả những tai họa đã xảy ra cho bệ hạ từ khi còn trẻ đến ngày nay.”
- Sau đó, vua đã đứng dậy, rồi ra ngồi tại cổng thành. Người ta cho toàn quân biết rằng vua đang ngồi tại cổng thành cho nên họ đã kéo đến trước mặt vua. Lúc đó, quân Y-sơ-ra-ên đã chạy trốn, ai nấy đều trở về trại của mình.
- Mọi người trong khắp các chi tộc Y-sơ-ra-ên bàn tán: “Chính vua đã giải cứu chúng ta khỏi tay quân thù, chính vua đã cứu chúng ta khỏi tay người Phi-li-tin, và bây giờ vua phải chạy trốn khỏi xứ bởi vì Áp-sa-lôm. 10. Nhưng Áp-sa-lôm, là người mà chúng ta đã xức dầu để tôn lên làm vua, thì đã tử trận. Vì vậy bây giờ, tại sao anh em không ngỏ lời mời vua trở về?”
- Khi dư luận về việc nầy từ khắp Y-sơ-ra-ên đã thấu đến nơi vua ở, Vua Đa-vít đã sai người nói với các Tư tế Xa-đốc và A-bia-tha: “Hãy nói với các trưởng lão của Giu-đa rằng: ‘Tại sao các ngươi lại là những người sau cùng đưa vua trở về cung? 12. Các ngươi là anh em của ta, là cốt nhục của ta. Tại sao các ngươi lại là những người sau cùng đưa vua trở về?’ 13. Các ngươi cũng hãy nói với A-ma-sa: ‘Không phải ngươi là cốt nhục của ta hay sao? Nếu ngươi không tiếp tục làm tổng tư lệnh quân đội phục vụ trước mặt ta thay cho Giô-áp, thì xin Đức Chúa Trời phạt ta thật nặng nề.’”
- Ông đã chinh phục được lòng của tất cả những người Giu-đa giống như một người. Vì vậy, họ đã sai người đến tâu với vua: “Xin ngài và tất cả đầy tớ của ngài hãy trở về.” 15. Vua đã trở về và đến sông Giô-đanh. Người Giu-đa đã đến Ghinh-ganh để rước vua, rồi đưa vua vượt qua sông Giô-đanh.
- Si-mê-i, con trai của Ghê-ra, người Bên-gia-min, đã từ Ba-hu-rim vội vã đi xuống cùng với người Giu-đa để đón Vua Đa-vít. 17. Có một ngàn người Bên-gia-min cùng đi với ông. Xíp-ba, tôi tớ của gia đình Sau-lơ, cùng với mười lăm con trai của ông và hai mươi đầy tớ của ông, đã đi với ông đến đón vua. Họ vội vàng qua sông Giô-đanh trước vua. 18. Họ đưa bè sang sông để chở những người trong hoàng gia và làm những gì vua cần. Khi vua đã vượt qua sông Giô-đanh, Si-mê-i, con trai của Ghê-ra, đã đến sấp mình trước mặt vua. 19. Ông thưa với vua: “Cầu xin chúa thượng đừng bắt tội và đừng nhớ đến tội lỗi mà tôi tớ ngài đã phạm đối với ngài, là chúa thượng của tôi, khi ngài rời khỏi Giê-ru-sa-lem. Cầu xin đức vua đừng để tâm đến điều đó. 20. Tôi tớ ngài biết mình có tội, cho nên trong toàn thể nhà Giô-sép, tôi tớ ngài là người đến đây trước hết để nghênh đón đức vua, là chúa thượng của tôi.” 21. A-bi-sai, con trai của Xê-ru-gia, nói: “Lẽ nào Si-mê-i không bị xử tử vì đã nguyền rủa người được xức dầu của Đức Giê-hô-va hay sao?” 22. Nhưng Đa-vít đã nói: “Các con trai của Xê-ru-gia! Việc của ta có can hệ gì đến các ngươi mà ngày nay các ngươi phải trở thành những người chống đối ta? Trong một ngày như hôm nay mà lại có người trong Y-sơ-ra-ên bị xử tử hay sao? Có phải ta không biết rằng hôm nay ta là vua của Y-sơ-ra-ên hay sao?” 23. Vua nói với Si-mê-i: “Ngươi sẽ không chết.” Rồi vua đã thề với ông.
- Mê-phi-bô-sết, cháu nội của Sau-lơ, cũng đi xuống đón vua. Ông đã không rửa chân, không tỉa râu, và không giặt áo của mình kể từ ngày vua ra đi cho đến ngày vua trở về được bình an. 25. Khi ông từ Giê-ru-sa-lem đến đón vua, Đa-vít đã hỏi ông: “Mê-phi-bô-sết! Tại sao ngươi không cùng đi với ta?” 26. Ông đáp: “Thưa bệ hạ, là chúa thượng của tôi! Tôi đã bị người đầy tớ của mình lừa gạt. Bởi vì tôi tớ của bệ hạ bị què, nên tôi đã bảo nó: ‘Hãy thắng cho ta một con lừa, để ta cưỡi, và đi theo đức vua.’ 27. Nhưng nó lại vu khống tôi tớ của ngài trước mặt đức vua, là chúa thượng của tôi. Tuy nhiên đức vua, là chúa thượng của tôi, khác nào thiên sứ của Ðức Chúa Trời. Vì vậy xin ngài cứ đối xử với tôi tớ của ngài theo ý ngài cho là tốt, 28. bởi vì toàn thể nhà cha của tôi đều là những kẻ đáng chết trước mặt đức vua, là chúa thượng của tôi, nhưng ngài đã cho tôi được dùng bữa cùng với những người ngồi đồng bàn với ngài. Vì vậy, tôi còn đòi hỏi điều gì nơi đức vua nữa?” 29. Vua nói với ông: “Ngươi không cần phải nói thêm những việc của ngươi nữa. Ta truyền cho ngươi và Xi-ba hãy chia đất với nhau.” 30. Mê-phi-bô-sết thưa với vua: “Hãy để Xíp-ba lấy tất cả đi, bởi vì bệ hạ, là chúa thượng của tôi, đã trở về chỗ của người cách bình an.”
- Bát-xi-lai, người Ga-la-át, cũng từ Rô-ghê-lim xuống, gặp vua tại sông Giô-đanh, rồi tiễn vua qua sông Giô-đanh. 32. Bát-xi-lai đã già. Ông được tám mươi tuổi. Chính ông đã cung cấp lương thực cho vua trong lúc vua ở tại Ma-ha-na-im, bởi vì ông là một người rất giàu có. 33. Vua nói với Bát-xi-lai: “Hãy đi qua với ta. Ta sẽ chu cấp cho ngươi tại Giê-ru-sa-lem.” 34. Nhưng Bát-xi-lai thưa với vua: “Tôi còn sống được bao nhiêu năm nữa mà lại cùng vua đi lên Giê-ru-sa-lem? 35. Nay tôi được tám mươi tuổi. Tôi có còn phân biệt được tốt hay xấu nữa đâu? Đầy tớ của bệ hạ có còn thưởng thức được thức ăn và thức uống nữa đâu? Tôi có nghe được giọng hát của những nam nữ ca sĩ nữa đâu? Vì vậy, tại sao đầy tớ của bệ hạ lại trở thành một gánh nặng cho bệ hạ, là chúa thượng của tôi? 36. Đầy tớ của bệ hạ chỉ xin được cùng bệ hạ đi một quãng đường ngắn đến bên kia sông Giô-đanh. Tại sao bệ hạ lại muốn ban thưởng cho tôi như vậy? 37. Xin cho phép đầy tớ của bệ hạ trở về để được chết trong thành của tôi, gần bên phần mộ của cha tôi, của mẹ tôi. Nhưng đây là Kim-ham, đầy tớ của bệ hạ, nó sẽ qua sông Giô-đanh với bệ hạ, là chúa thượng của tôi. Xin đãi nó như thế nào tùy ý bệ hạ cho là tốt.” 38. Vua trả lời: “Kim-ham sẽ đi với ta và ta sẽ làm cho nó mọi điều ngươi thấy là tốt. Bất cứ điều gì ngươi xin thì ta sẽ thực hiện cho ngươi.” 39. Sau đó, tất cả mọi người qua sông Giô-đanh. Sau khi đã qua sông, vua hôn Bát-xi-lai, chúc phước cho ông, rồi ông trở về nơi của mình. 40. Sau đó, vua đi đến Ghinh-ganh, và Kim-ham cùng đi với vua. Toàn dân Giu-đa và phân nửa dân Y-sơ-ra-ên đã đưa vua đi.
- Sau đó, tất cả người Y-sơ-ra-ên đã đến với vua, hỏi vua: “Tại sao anh em của chúng tôi là những người Giu-đa, đã giành việc đón bệ hạ, đưa bệ hạ cùng với hoàng gia và tất cả những người theo Đa-vít qua sông Giô-đanh?” 42. Tất cả người Giu-đa đã trả lời người Y-sơ-ra-ên: “Chúng tôi đã làm điều nầy vì vua có liên hệ họ hàng gần gũi với chúng tôi. Nhưng tại sao anh em lại nổi giận về việc nầy? Chúng tôi có ăn bám vua đâu, hoặc vua có cho chúng tôi bất cứ điều gì đâu?” 43. Người Y-sơ-ra-ên lại nói với người Giu-đa: “Anh em nên nhớ rằng đối với vua, chúng tôi có tới mười phần, cho nên chúng tôi có quyền trên Ða-vít hơn anh em. Tại sao anh em coi thường chúng tôi? Không phải chúng tôi là những người đầu tiên đưa ra ý kiến rước vua trở về hay sao?” Tuy nhiên, lý lẽ của người Giu-đa sắc bén hơn lý lẽ của người Y-sơ-ra-ên.
21
- Trong thời Ða-vít trị vì có một nạn đói xảy ra trong ba năm. Năm nầy qua năm khác, Đa-vít đã cầu xin Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán: “Điều nầy đã xảy ra bởi vì Sau-lơ và nhà của nó đã gây nợ máu khi tàn sát người Ga-ba-ôn.”
- Vua đã gọi người Ga-ba-ôn đến rồi nói chuyện với họ. Người Ga-ba-ôn không phải dân Y-sơ-ra-ên, nhưng họ là những người còn sót lại của dân A-mô-rít, và dân Y-sơ-ra-ên đã cam kết với họ, nhưng Sau-lơ vì lòng sốt sắng đối với dân Y-sơ-ra-ên và Giu-đa đã tìm cách tiêu diệt họ. 3. Đa-vít hỏi người Ga-ba-ôn: “Ta phải làm gì cho các ngươi? Ta phải chuộc lỗi như thế nào để các ngươi chúc phước cho cơ nghiệp của Đức Giê-hô-va?” 4. Người Ga-ba-ôn đã trả lời cho ông: “Đối với Sau-lơ và nhà của người, chúng tôi không cần bạc, vàng, cũng không muốn giết người nào trong dân Y-sơ-ra-ên.” Ông hỏi: “Các ngươi muốn điều gì, ta sẽ làm cho.” 5. Họ tâu với vua: “Đối với người đã giết chúng tôi và âm mưu sát hại chúng tôi, để chúng tôi bị tuyệt diệt trong cả bờ cõi Y-sơ-ra-ên, 6. xin hãy trao cho chúng tôi bảy người trong các con cháu của người đó, để chúng tôi treo chúng trước mặt Đức Giê-hô-va tại Ghi-bê-a, thành của Sau-lơ, là người mà Đức Giê-hô-va đã chọn.” Vua nói: “Ta sẽ thực hiện điều đó cho các ngươi.”
- Vua giữ lại Mê-phi-bô-sết, con trai của Giô-na-than, là cháu của Sau-lơ, bởi vì lời thề mà Đa-vít và Giô-na-than, con trai của Sau-lơ, đã lập với nhau trước mặt Đức Giê-hô-va. 8. Vua bắt Át-mô-ni và Mê-phi-bô-sết, là hai con trai của Rít-ba – bà là con gái của Ai-gia – đã sinh cho Sau-lơ; cùng với năm con trai của Mê-ráp, con gái của Sau-lơ, đã sinh cho Át-ri-ên, con trai của Bát-xi-lai, người Mê-hô-la. 9. Vua trao chúng vào tay của người Ga-ba-ôn. Họ đã treo chúng trên núi, trước mặt Đức Giê-hô-va. Bảy người đó chết chung với nhau. Chúng bị giết vào những ngày đầu của mùa gặt, tức là lúc bắt đầu của mùa gặt lúa mạch.
- Rít-ba, con gái của Ai-gia, đã lấy một tấm vải thô trải trên tảng đá làm chỗ cho bà; rồi từ đầu mùa gặt cho đến khi có mưa từ trời trút xuống xác của chúng; bà không để cho chim trời đậu trên chúng vào ban ngày, hay thú đồng đến gần chúng vào ban đêm. 11. Có người báo cho Đa-vít biết những điều Rít-ba, con gái của Ai-gia, là một cung phi của Sau-lơ, đã làm. 12. Ða-vít đã đi lấy hài cốt của Sau-lơ và hài cốt của Giô-na-than, con trai của ông, từ dân Gia-be thuộc Ga-la-át. Những người nầy đã cướp xác của họ từ quảng trường Bết-san, là nơi người Phi-li-tin đã treo họ lên, trong ngày chúng đánh bại Sau-lơ tại Ghinh-bô-a. 13. Vua đã mang hài cốt của Sau-lơ và hài cốt của Giô-na-than, con trai của ông, từ Gia-be về. Người ta cũng lấy hài cốt của những người đã bị treo. 14. Hài cốt của Sau-lơ và hài cốt của Giô-na-than, con trai của ông, được chôn trong phần mộ của Kích, cha của Sau-lơ, tại Xê-la, thuộc đất Bên-gia-min. Sau khi người ta làm xong mọi điều vua truyền, thì Đức Chúa Trời nghe lời cầu xin cho xứ sở.
- Người Phi-li-tin lại gây chiến với Y-sơ-ra-ên. Đa-vít cùng các thuộc hạ của mình kéo xuống, giao chiến với quân Phi-li-tin. Đa-vít cảm thấy mệt mỏi. 16. Lúc đó, Ít-bi Bê-nốp, thuộc dòng dõi của Ra-pha, mang một cây giáo bằng đồng nặng ba trăm siếc-lơ, đeo một thanh gươm mới, định giết Đa-vít. 17. Nhưng A-bi-sai, con trai của Xê-ru-gia, đã đến tiếp cứu vua, đánh hạ người Phi-li-tin, rồi giết hắn. Từ đó, những thuộc hạ của Đa-vít đã thề với ông: “Bệ hạ sẽ không bao giờ ra trận với chúng tôi nữa, để ngọn đèn của Y-sơ-ra-ên không bị dập tắt.”
- Sau việc nầy, có một trận chiến khác với người Phi-li-tin tại Góp. Lúc đó Si-bê-cai, người Hu-sa, đã giết Sáp, thuộc dòng dõi của Ra-pha. 19. Cũng tại Góp, trong một trận chiến khác với người Phi-li-tin, Ên-cha-nan, con trai của Gia-a-rê Ô-rê-ghim người Bết-lê-hem, đã giết Gô-li-át, một người Gát, mà cán giáo của hắn như một cây trục của khung cửi. 20. Trong một trận chiến khác tại Gát, có một người khổng lồ có sáu ngón trên mỗi bàn tay và sáu ngón trên mỗi bàn chân, tổng cộng là hai mươi bốn ngón; người nầy cũng thuộc dòng dõi của Ra-pha. 21. Khi hắn sỉ nhục Y-sơ-ra-ên thì Giô-na-than, con trai của anh Đa-vít là Si-mê-a, đã giết hắn đi. 22. Bốn người Phi-li-tin nầy sinh tại Gát, thuộc dòng dõi của Ra-pha. Chúng đều ngã gục dưới tay Đa-vít và những thuộc hạ của ông.
22
- Đa-vít đã hát những lời trong bài ca nầy cho Đức Giê-hô-va trong ngày Đức Giê-hô-va đã giải cứu ông khỏi tay tất cả những kẻ thù và khỏi tay của Sau-lơ: 2. Ông nói:
“Đức Giê-hô-va là vầng đá, là đồn lũy của tôi, và là Đấng giải cứu tôi. 3. Đức Chúa Trời là vầng đá của tôi. Tôi nương náu nơi Ngài. Ngài là thuẫn khiên, là cái sừng cứu rỗi của tôi, là ngọn tháp cao, là nơi tôi nương dựa, và là Đấng cứu chuộc của tôi. Ngài đã giải cứu tôi khỏi những kẻ hung bạo. 4. Tôi sẽ kêu cầu Đức Giê-hô-va – là Đấng đáng được tôn ngợi – và tôi sẽ được giải cứu khỏi những kẻ thù của tôi.
- Các lượn sóng của tử thần đã vây phủ tôi, những dòng nước hủy diệt đã làm cho tôi kinh hãi. 6. Các dây của âm phủ bao quanh tôi, bẫy của tử thần chờ đón tôi. 7. Trong cảnh khốn cùng, tôi cầu khẩn Đức Giê-hô-va. Tôi kêu cầu cùng Đức Chúa Trời của tôi. Từ Đền Thánh, Ngài nghe tiếng của tôi, và tiếng kêu cầu của tôi đã thấu đến tai của Ngài.
- Đất bị rúng động và rung chuyển, các nền trời chấn động và dịch chuyển, bởi vì Ngài đã nổi giận. 9. Khói bốc ra từ mũi của Ngài, lửa thiêu đốt phát ra từ miệng của Ngài, làm cho than hồng cháy rực. 10. Ngài trải các tầng trời ra rồi ngự xuống, mây đen phủ dưới chân của Ngài. 11. Ngài cưỡi trên một chê-rúp rồi bay đi. Ngài được nhìn thấy trên những cánh của gió. 12. Ngài đã dùng bóng tối như những tấm màn che quanh Ngài, những dòng nước đen thẩm trong những đám mây dày đặc trên bầu trời. 13. Ánh sáng rực rỡ trước mặt Ngài như những than cháy rực.
- Đức Giê-hô-va đã nổi sấm trên các tầng trời. Đấng Chí Cao phát ra tiếng của Ngài. 15. Ngài bắn tên ra, chúng bay khắp hướng, phát ra chớp nhoáng, làm cho nhiều người bị tiêu diệt. 16. Bởi lời quở trách của Đức Giê-hô-va, và bởi hơi thở phát ra từ mũi của Ngài, lòng của những đại dương xuất hiện và thềm của các lục địa đã lộ ra.
- Từ trên cao, Ngài vươn xuống, nắm lấy tôi, kéo tôi lên khỏi những dòng nước. 18. Ngài đã giải cứu tôi khỏi kẻ thù cường bạo, khỏi những kẻ ghét tôi, bởi vì chúng quá mạnh cho tôi. 19. Chúng tấn công tôi trong lúc tôi lâm nạn, nhưng Đức Giê-hô-va đã nâng đỡ tôi. 20. Ngài đã giải cứu tôi, đem tôi vào một nơi rộng rãi, bởi vì Ngài vui thích về tôi.
- Đức Giê-hô-va ban thưởng cho tôi theo sự công chính của tôi, Ngài đền bù cho tôi theo sự thanh sạch của tay tôi, 22. bởi vì tôi đã gìn giữ những đường lối của Đức Giê-hô-va, và không xây khỏi Đức Chúa Trời để làm điều ác; 23. và bởi vì tất cả những mạng lệnh của Ngài đều ở trước mặt tôi, và tôi đã không lìa khỏi những luật lệ của Ngài. 24. Tôi đã sống cách chính trực trước mặt Ngài, và giữ mình cho khỏi phạm tội. 25. Vì vậy, Đức Giê-hô-va đã đền bù cho tôi theo sự công chính của tôi, và theo sự trong sạch của tôi ở trước mặt Ngài.
- Ðối với người trung tín, Ngài bày tỏ sự nhân từ với họ. Ðối với người chính trực, Ngài bày tỏ sự toàn vẹn cho họ. 27. Ðối với người trong sạch, Ngài bày tỏ sự trong sạch cho họ. Ðối với kẻ xảo quyệt, Ngài cho họ nếm sự xảo quyệt. 28. Ngài giải cứu người khiêm tốn, nhưng Ngài để mắt trên những kẻ kiêu ngạo để hạ chúng xuống.
- Bởi vì Đức Giê-hô-va ôi! Ngài là ngọn đèn của con. Đức Giê-hô-va sẽ chiếu sáng trong sự tăm tối của con. 30. Vì nhờ Ngài, con có thể xuyên qua một đạo quân. Nhờ Ðức Chúa Trời của con, con có thể vượt qua được tường thành. 31. Đức Chúa Trời ôi! Đường lối của Ngài là trọn vẹn. Lời của Đức Giê-hô-va là tinh luyện. Ngài là thuẩn khiên cho tất cả những người nương náu nơi Ngài.
- Bởi vì ngoài Đức Giê-hô-va ra, ai là Đức Chúa Trời? Ai là vầng đá, nếu không phải là Đức Chúa Trời của chúng ta? 33. Ðức Chúa Trời là sức mạnh và là năng quyền của tôi. Ngài làm cho đường lối của tôi được trọn vẹn. 34. Ngài làm cho chân tôi lanh lẹ như chân nai. Ngài đặt để tôi trên những nơi cao. 35. Ngài luyện tập tay của tôi cho chiến trận, để cánh tay của tôi giương nổi cây cung bằng đồng. 36. Chúa đã ban cho tôi tấm khiên cứu rỗi của Ngài, và sự hạ mình của Ngài làm cho con được tôn trọng.
- Ngài đã mở rộng bước đường dưới chân của con, để chân con không vấp ngã. 38. Con đã đuổi theo những kẻ thù, rồi tiêu diệt chúng. Con sẽ không trở về cho đến khi tận diệt chúng. 39. Con đã hủy hoại chúng, đả thương chúng, khiến cho chúng không ngóc dậy được nữa, và chúng đã ngã gục dưới chân của con. 40. Bởi vì Ngài đã nai nịt cho con bằng sức mạnh để tranh chiến, Ngài đã làm cho những kẻ nổi dậy chống lại con phải suy phục bên dưới con. 41. Ngài đưa ngực của những kẻ thù của con cho con, để con có thể giết những kẻ ghét con.
- Chúng trông ngóng nhưng chẳng ai cứu giúp, chúng kêu cầu Đức Giê-hô-va, nhưng Ngài không đáp lời. 43. Con đánh chúng tan tành như bụi đất. Con nghiền nát và giày đạp chúng như bùn ngoài đường. 44. Ngài giải cứu con khỏi sự chống đối của dân tộc con. Ngài giữ con để làm đầu các nước. Dân tộc mà con không quen biết sẽ thần phục con. 45. Những người ngoại quốc thuận phục con; vừa khi họ nghe, họ liền vâng phục con. 46. Quân ngoại bang tiêu tan nhuệ khí, từ nơi ẩn nấp chúng run rẩy kéo nhau ra.
- Đức Giê-hô-va là Ðấng hằng sống! Chúc tụng Vầng Ðá của con! Nguyện Ðức Chúa Trời, Vầng Ðá cứu rỗi của con, được tôn cao! 48. Chính Ðức Chúa Trời đã báo thù cho con. Ngài khiến các dân tộc thần phục con. 49. Ngài giải cứu con khỏi những kẻ thù. Thật vậy, Ngài đã nâng con lên trên những kẻ nổi lên chống lại con. Ngài đã giải cứu con khỏi kẻ hung tàn.
- Vì vậy, Đức Giê-hô-va ôi! Con sẽ tôn ngợi Ngài giữa các dân, và hát những bài ca chúc tụng danh của Ngài. 51. Ngài là ngọn tháp cứu chuộc cho người Ngài lập làm vua. Ngài bày tỏ lòng thương xót đối với người Ngài xức dầu, tức là với Ða-vít và dòng dõi của người cho đến đời đời.”
23
- Đây là những lời cuối cùng của Đa-vít. Đa-vít là con trai của Gie-sê, là người được cất nhắc lên cao, được xức dầu bởi Đức Chúa Trời của Gia-cốp, và là tác giả của những bài thánh thi được yêu chuộng của Y-sơ-ra-ên:
- “Thần của Đức Giê-hô-va đã phán qua tôi, và lời của Ngài ở nơi lưỡi của tôi. 3. Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên đã phán – Vầng Đá của Y-sơ-ra-ên đã phán với tôi: ‘Người nào cai trị con người cách công minh, phải cai trị trong sự kính sợ Đức Chúa Trời. 4. Người đó sẽ rạng rỡ như ánh bình minh khi mặt trời ló dạng, như buổi sáng không có mây, như cỏ non mọc lên từ lòng đất nhờ ánh sáng sau cơn mưa.’
- Mặc dầu gia đình tôi không được trọn lành với Ðức Chúa Trời, dầu vậy Ngài đã lập với tôi một giao ước đời đời. Ngài đã sắp đặt và bảo đảm tất cả – tất cả sự cứu chuộc, tất cả ước muốn – mặc dầu Ngài không cho chúng gia tăng. 6. Nhưng kẻ gian ác thì giống như những nhánh gai bị vứt bỏ, bởi vì không ai có thể dùng tay nắm chúng được. 7. Người nào muốn đụng đến chúng phải có dụng cụ bằng sắt hoặc dùng cán giáo. Chúng sẽ bị thiêu rụi trong lửa ngay tại chỗ của mình.”
- Đây là tên của các dũng sĩ đã giúp cho Đa-vít:
Giô-sép Ba-sê-bết, chỉ huy người Tách-kê-môn, đứng đầu các sĩ quan. Ông được gọi là A-đi-nô Ê-xen vì ông đã vung giáo và giết chết tám trăm người cùng một lúc.
- Sau ông có Ê-lê-a-sa, con trai của Đô-đô, cháu của A-hô-hi, là một trong ba dũng sĩ đã cùng với Đa-vít đến chỗ người Phi-li-tin tập trung dàn trận để giao chiến. Trong khi người Y-sơ-ra-ên đã rút đi, 10. ông đã trỗi dậy, rồi chém giết người Phi-li-tin cho đến khi bàn tay mệt mỏi của ông dính chặt vào thanh gươm. Đức Giê-hô-va đã ban một chiến thắng vẻ vang trong ngày hôm đó. Quân lính đã quay trở lại theo sau ông, nhưng chỉ để thu lượm chiến lợi phẩm.
- Sau ông có Sa-ma, con trai của A-ghê, người Ha-ra. Quân Phi-li-tin đã tập hợp lại và đóng quân tại một cánh đồng đầy đậu lăng. Quân lính đã bỏ chạy khỏi người Phi-li-tin. 12. Nhưng ông đã đứng giữa cánh đồng, chống trả, rồi đánh bại quân Phi-li-tin. Đức Giê-hô-va đã ban một chiến thắng thật vẻ vang.
- Vào mùa gặt, có ba người trong số ba mươi viên chỉ huy đã đi xuống, rồi đến gặp Đa-vít tại hang đá A-đu-lam, trong lúc đó có một đoàn quân Phi-li-tin đóng trại tại thung lũng Rê-pha-im. 14. Ða-vít đang ở trong chiến lũy, còn quân Phi-li-tin thì đóng đồn ngay tại Bết-lê-hem. 15. Lúc đó, Ða-vít ước ao và nói: “Ôi! Ước gì có ai cho tôi uống nước giếng ở cổng thành Bết-lê-hem!” 16. Ba dũng sĩ đó đã xông qua trại của quân Phi-li-tin để đến giếng nơi cổng thành Bết-lê-hem, lấy nước, rồi đem về cho Ða-vít. Tuy nhiên, Ða-vít không uống nước đó, nhưng rót ra, dâng lên cho Đức Giê-hô-va. 17. Ông nói: “Đức Giê-hô-va ôi! Con không thể làm điều nầy. Bởi vì đây không phải là máu của những người đã liều sinh mạng của mình hay sao?” Vì vậy, ông đã không uống. Đó là những việc mà ba dũng sĩ đã làm.
- A-bi-sai, em trai của Giô-áp, con trai của Xê-ru-gia, là chỉ huy của ba người. Ông đã vung giáo đánh ba trăm người rồi giết họ, và nổi tiếng trong ba người đó. 19. Không phải ông nổi danh hơn nhóm ba người hay sao? Ông là người chỉ huy của họ, nhưng ông không gia nhập nhóm ba người.
- Bê-na-gia, con trai của Giê-hô-gia-đa, là một người dũng mãnh, quê ở Cáp-xê-ên. Ông có nhiều thành tích. Ông đã đánh hạ hai người dữ tợn như sư tử của dân Mô-áp. Vào một ngày có tuyết, ông đã đi xuống một cái hố, và đánh chết một con sư tử ở giữa cái hố. 21. Ông cũng giết một người Ai-cập đáng sợ. Người Ai-cập cầm giáo trong tay, trong khi ông chỉ có một cây gậy. Ông đã giật cây giáo khỏi tay của người Ai-cập, rồi lấy giáo của hắn mà giết hắn. 22. Đó là những việc mà Bê-na-gia, con trai của Giê-hô-gia-đa, đã làm. Ông được nổi tiếng trong ba dũng sĩ. 23. Ông được tôn trọng hơn nhóm ba mươi, và cũng không gia nhập nhóm ba người. Đa-vít đã cử ông chỉ huy vệ binh.
- Trong nhóm ba mươi có A-sa-ên, em trai của Giô-áp; Ên-ha-nan, con trai của Đô-đô ở Bết-lê-hem; 25. Sa-ma, người Ha-rốt; Ê-li-ca, người Ha-rốt; 26. Hê-lết, người Phê-lết; Y-ra, con trai của Y-ke, người Tê-cô; 27. A-bi-ê-xe, người A-na-tốt; Mê-bô-nai, người Hu-sa; 28. Sanh-môn, người A-hô-hi; Ma-ha-rai, người Nê-tô-pha; 29. Hê-lép, con trai của Ba-a-na, người Nê-tô-pha; Y-tai con trai của Ri-bai xuất thân từ Ghi-bê-a thuộc dòng dõi Bên-gia-min; 30. Bê-na-gia, người Phi-ra-thôn; Hi-đai ở suối Ga-ách; 31. A-bi Anh-bôn, người A-ra-ba; Ách-ma-vết, người Bạt-cum; 32. Ê-li-ác-ba, người Sa-anh-bôn; các con trai của Gia-sen: Giô-na-than, 33. Sa-ma, người Ha-ra; A-hi-am con trai của Sa-ra, người Ha-ra; 34. Ê-li-phê-lết, con trai của A-cạt-bai, cháu của Ma-ca-thít; Ê-li-am, con trai của A-hi-tô-phe, người Ghi-lô; 35. Hết-rai, người Cạt-mên; Pha-rai, người A-ráp; 36. Di-ganh, con trai của Na-than, người Xô-ba; Ba-ni, người Ga-đi, 37. Xê-léc, người Am-môn; Na-ha-rai, người Bê-ê-rốt; là người mang khí giới cho Giô-áp, con trai của Xê-ru-gia; 38. Y-ra, người Giê-the; Ga-rép, người Giê-the; 39. U-ri, người Hê-tít. Tất cả là ba mươi bảy người.
24
- Một lần nữa, Đức Giê-hô-va nổi cơn giận cùng dân Y-sơ-ra-ên. Ngài giục Đa-vít gây hại cho họ mà nói rằng: “Hãy đi kiểm tra dân số Y-sơ-ra-ên và Giu-đa.”
- Vì vậy, vua bảo Giô-áp, chỉ huy quân đội, đang ở với vua: “Hãy đi khắp các chi tộc Y-sơ-ra-ên, từ Đan cho đến Bê-e Sê-ba, kiểm tra dân số để cho ta biết dân số của Y-sơ-ra-ên là bao nhiêu.” 3. Giô-áp thưa với vua: “Cầu xin Đức Giê-hô-va, là Ðức Chúa Trời của ngài, làm gia tăng gấp trăm lần số người mà chúng ta đang có, và cầu xin chính mắt vua, là chúa thượng của tôi, sẽ chứng kiến được điều đó. Nhưng tại sao vua, là chúa thượng của tôi, lại muốn thực hiện điều nầy?” 4. Tuy nhiên, lời của vua mạnh hơn ý kiến của Giô-áp và các chỉ huy quân đội. Vì vậy, Giô-áp và các chỉ huy đã rời khỏi việc diện kiến với vua để đi ra kiểm tra dân số Y-sơ-ra-ên.
- Họ đã đi qua sông Giô-đanh, đóng trại tại A-rô-e, về phía nam của thành, ở giữa lưu vực của sông Gát về hướng Gia-ê-xe. 6. Họ đã đến Ga-la-át, vào vùng đất của Ta-tim Hốt-si. Rồi họ đến Đan Gia-an và miền chung quanh Si-đôn. 7. Họ cũng đến thành kiên cố tại Ty-rơ, vào tất cả các thành của người Hê-vít và của người Ca-na-an. Rồi họ đến miền nam của Giu-đa tại Bê-e Sê-ba. 8. Như vậy, họ đã đi khắp lãnh thổ, và rồi sau chín tháng hai mươi ngày, họ trở về Giê-ru-sa-lem. 9. Giô-áp đã trình tổng số dân cho vua: Trong Y-sơ-ra-ên có tám trăm ngàn người dũng cảm biết cầm gươm, và trong Giu-đa có năm trăm ngàn người.
- Sau khi kiểm tra dân số, lòng của Đa-vít bị cáo trách, ông thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: “Con đã hành động, và con đã phạm một tội rất nặng. Bây giờ, con cầu xin Đức Giê-hô-va cất bỏ tội lỗi của đầy tớ Ngài, bởi vì con đã hành động cách dại dột.”
- Sáng hôm sau, khi Đa-vít thức dậy, có lời của Đức Giê-hô-va phán cùng Tiên tri Gát, là vị tiên kiến của Đa-vít, rằng: 12. “Hãy đi và nói với Đa-vít rằng Đức Giê-hô-va phán như thế nầy: ‘Ta cho ngươi ba điều. Ngươi hãy chọn một trong ba điều đó, rồi Ta sẽ làm cho ngươi.’”
- Vì vậy, Gát đã đến gặp Ða-vít để nói với ông, và đã nói với ông: “Bảy năm đói kém trong toàn lãnh thổ của ngài; hoặc ba tháng chạy trốn trước mặt quân thù của ngài và bị chúng truy đuổi; hoặc ba ngày bị bịnh dịch hoành hành khắp nước của ngài. Hãy suy nghĩ rồi cho tôi câu trả lời, để tôi thưa lại với Ðấng đã sai tôi.”
- Đa-vít nói với Gát: “Ta lâm vào tình cảnh rất ngặt nghèo! Hãy để chúng ta sa vào tay của Đức Giê-hô-va, bởi vì sự thương xót của Ngài là rất lớn. Đừng để ta rơi vào tay của con người.”
- Vì vậy, Đức Giê-hô-va đã khiến bệnh dịch hạch hoành hành trong Y-sơ-ra-ên từ sáng hôm đó cho đến thì giờ đã định. Số người chết trong dân chúng từ Đan đến Bê-e Sê-ba là bảy mươi ngàn người. 16. Khi thiên sứ đưa tay ra để hủy diệt Giê-ru-sa-lem thì Đức Giê-hô-va đổi ý về tai họa, và phán với thiên sứ thi hành cuộc hủy diệt: “Đủ rồi! Bây giờ hãy rút tay của ngươi lại.” Lúc đó, Thiên sứ của Đức Giê-hô-va ở gần sân đập lúa của A-rau-na, người Giê-bu-sít.
- Khi Ða-vít thấy vị thiên sứ đang hủy diệt dân chúng, ông thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: “Chỉ một mình con đã phạm tội, chỉ một mình con là người có lỗi, nhưng đàn chiên nầy, họ đâu có làm gì sai? Cầu xin tay của Đức Giê-hô-va chỉ phạt con và nhà cha con mà thôi.”
- Trong ngày đó, Gát đến gặp Đa-vít và nói: “Hãy đi lên, lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va tại sân đập lúa của A-rau-na, người Giê-bu-sít.” 19. Đa-vít đã đi, theo lời của Gát, như Đức Giê-hô-va đã truyền.
- Khi A-rau-na nhìn thấy vua và các đầy tớ của người đang tiến về phía mình, ông liền đi ra và sấp mặt xuống đất trước mặt vua. 21. A-rau-na nói: “Bệ hạ, là chúa thượng của tôi, đến với đầy tớ của bệ hạ có việc gì?” Đa-vít trả lời: “Ta đến để mua sân đập lúa của ngươi, và xây tại đó một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va, để tai họa đang làm hại dân chúng được ngừng lại.” 22. A-rau-na thưa với Đa-vít: “Xin bệ hạ, là chúa thượng của tôi, hãy lấy và dâng bất cứ điều gì bệ hạ thấy là tốt. Đây có bò dùng làm tế lễ thiêu, những dụng cụ đập lúa và ách bò dùng làm củi. 23. Thưa bệ hạ, A-rau-na xin dâng tất cả cho bệ hạ.” A-rau-na nói tiếp: “Nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời của bệ hạ chấp nhận bệ hạ!”
- Nhưng vua nói với A-rau-na: “Không! Ta phải trả tiền để mua của ngươi. Ta không muốn dâng cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ta những tế lễ thiêu mà không mất tiền mua.” Vì vậy, Đa-vít đã mua sân đập lúa và bò với giá năm mươi siếc-lơ bạc. 25. Đa-vít đã xây tại đó một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va, rồi dâng tế lễ thiêu cùng tế lễ bình an. Vì vậy, Đức Giê-hô-va đã nhậm lời cầu nguyện và ngưng tai họa trên Y-sơ-ra-ên.
Kinh Thánh – Bản Dịch Việt Ngữ
© Copyright 2025 Philip Dang
Thư Viện Tin Lành (2025)
www.thuvientinlanh.org
https://x.com/thuvientinlanh
https://www.facebook.com/thuvientinlanh
https://www.facebook.com/bientaptvtl