Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Bạn Đọc Viết: Khoảng Lặng – Quiet Time

Bạn Đọc Viết: Khoảng Lặng – Quiet Time

Đời sống cần có một khoảng lặng nào đó..cho tâm hồn..

Bước vào trong một buổi hòa nhạc hay xem một cuốn phim, mọi người đều cần phải giữ sự yên lặng để có thể thưởng thức trọn vẹn.

Bước vào trong thư viện, không khí cần phải yên lặng như tờ để có thể học được, và để có thể hiểu được cuốn sách nói gì..

Khi mua một chiếc xe cũ, nghe nói một trong những bí quyết để nghe tiếng máy chạy có êm không.. thắng xe có bị kêu không? Thì cần phải quay cửa xe lên hết, chạy vào một con đường vắng lặng yên tĩnh, tắt nhạc Radio, để may ra mới có thể nghe được những tiếng lạ nào đó phát ra từ máy, từ thắng xe, hay bộ phận nào khác..

Thế giới hiện nay, ở thế kỷ 21 này, dường như mọi người bị cuốn hút vào trong những sự náo nhiệt và bận rộn hằng ngày..

Qua đó, nếp sống của chúng ta hầu như cũng bị lệ thuộc rất nhiều vào trong những tiện nghi máy móc chung quanh..

Hôm trước khu nhà tôi ở bổng dưng bị cúp điện vì mưa và gió lớn. Buổi chiều thì có điện trở lại. Mặc dù chỉ bị cúp trong vòng vài tiếng đồng hồ nhưng mà sao mình có cảm giác như mọi sinh hoạt tự dưng bị khựng lại và tê liệt..

Và thử nghĩ nếu vài ngày mà không có điện, không có cell phone, TV, radio, computer, xe máy, xe hơi, tàu điện,… liệu cuộc sống sẽ ra sao?

Có người ngày nào mà không lên Facebook hay Twitter là cảm thấy thiếu thốn khó chịu..

Mạng Internet, truyền thông, Media.. có cái lợi mà cũng có cái hại. Từ khi điện thoại thông minh ra đời, thì chúng ta có thể bắt gặp những con người ngồi trầm ngâm hàng tiếng đồng hồ bên cái smart phone, đọc tin tức, chơi trò chơi, text với nhau, chat trên FB, trên Messages.v.v.

Có khi cả một gia đình, mỗi người một cái cell phone, âm thầm sống với cái thế giới riêng tư ấy, không ai nói với ai, mỗi người đang thả hồn theo cái thế giới riêng biệt của mình đó. Bước vào quán ăn, trạm xe bus, văn phòng Bác sĩ, nhà thương, phi trường..lắm khi cũng gặp những hình ảnh ấy..

Một lời chúc mừng sinh nhật, một lời hỏi thăm bệnh tình được gởi đi qua cái cell phone “thông minh”,.. mặc dù nhà người kia ở cách nhà mình chỉ có một hai con đường.

Chúng ta đang bị ràng buộc vào thế giới “ảo” và dần dà quen thuộc với cái thế giới “ảo” internet đó, đến nỗi nhiều khi không còn muốn tham dự vào thế giới “thực” nữa. Vì thế có nhiều người lười biếng gặp nhau, hỏi thăm nhau, dù chỉ là một cú phone, hay siêng..thì chỉ cần text cho nhau vài chữ..?

Chúng ta có thể có hàng ngàn người bạn kết nối trên mạng.. biết rõ mọi sinh hoạt của từng người bạn phương xa, người thì ở chân trời này, người thì ở góc biển nọ.. nhưng lại chưa hề biết tên, chưa hề nói chuyện làm quen với người hàng xóm sát nhà của mình.

Ngay cả với một số Cơ Đốc nhân cũng vậy, dường như cuộc sống chúng ta gắn liền với các thiết bị văn minh nói trên nhiều hơn là sự gần gũi kết nối tương giao với Chúa..

Trong sách Truyền-đạo 2:22-23 (BDY) chép: “Lòng tôi tràn đầy thất vọng về mọi công việc khó nhọc mình đã làm. Tôi đã đem khôn ngoan, tri thức và tài năng để tạo dựng cơ nghiệp, rồi cuối cùng phải để lại tất cả cho người chẳng hề nhúng tay làm việc lấy một ngày. Thật là bất công, vô nghĩa. Vậy, một người làm lụng vất vả suốt đời sẽ được gì? Họ đã phải lao khổ buồn rầu suốt ngày, trằn trọc suốt đêm để làm giàu, nhưng rồi cuối cùng, tất cả đều vô nghĩa.”

Sách Truyền-đạo trên tác giả là vua Sa-lô-môn, là vị vua giàu có và khôn ngoan nhất lịch sử nhân loại thời bấy giờ, nhưng vua Sa-lô-môn cũng dự đoán rằng tôi và các bạn, chúng ta là những người sống sau ông hơn 3000 ngàn năm, nhưng chúng ta đang “lao khổ, buồn rầu, làm việc vất vả suốt đời, đau đớn, trằn trọc, chẳng được an nghỉ, để rồi tất cả đều vô nghĩa hư không.”

Hư không của hư không là hư không..

Cuộc sống hiện đại, tân tiến, văn minh ngày nay có thể khiến con người trở nên nô lệ cho một số những tiện nghi của vật chất..

Câu hỏi được đặt ra là những tiện nghi, thiết bị vật chất đó thật sự đang phục vụ chúng ta hay là chúng ta đang phục vụ chúng?

Đối với Cơ Đốc nhân, hãy suy nghĩ điều này, Chúa kêu gọi chúng ta trở nên môn đệ của Ngài, để chúng ta gần gũi quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày nhiều hơn, hay là chúng ta chỉ biết quan hệ mật thiết với những tiện nghi thiết bị… với thế giới “ảo” đó mà đặt sai thứ tự ưu tiên trong việc tương giao với Ngài..?

Nếu chúng ta là con cái của Ngài, là môn đệ thật của Chúa, thì sự tương giao mật thiết với Ngài phải là sự quan trọng hàng đầu,..

Vậy thì những điều gì làm cản trở mối quan hệ, làm nghẹt ngòi sự tương giao của chúng ta với Chúa, khiến chúng ta say mê nó, đặt ưu tiên của những thiết bị vật chất, của thế giới “ảo” đó cao hơn ưu tiên gặp gỡ Chúa mỗi ngày.. những điều này cần phải bị loại bỏ !!

Đời sống cần có một khoảng lặng nào đó.. để chúng ta sống dằm thắm hạnh phúc trong hồng ân của Chúa.. nhưng để được điều đó, giữa một thế giới đầy âm thanh, đầy hỗn độn và xáo trộn này không phải là dễ.

Chung quanh chúng ta đầy những sự cám dỗ..và mở mắt ra là những vội vã từ sáng tới tối, cái gì cũng muốn cho nhanh, ngay cả ăn, uống, đi chợ, đi shopping, vào nhà băng, đi ăn nhà hàng, đi phi trường, xe cộ chạy trên đường…v.v.

Ngay cả buổi thờ phượng Chúa, chúng ta cũng muốn cho nhanh cho gọn đặng lật đật ra về..khi học Lời Chúa, chúng ta muốn “đi ngay vào chủ đề,” tóm tắt cho xong để còn làm việc khác nữa..

Đến nhà thờ nghe giảng, chúng ta muốn nghe những lời nói yêm tai, những câu chuyện vui, chuyện lạ, chuyện cảm động, chuyện thời sự,…rồi vội vã ra về.. chúng ta dễ dàng quên ngay Lời Chúa khi vừa bước ra khỏi nhà thờ.

Nhưng trong khoảng lặng của đời sống, Chúa muốn chúng ta phải biết dành cho chính mình một sự yên tĩnh nào đó để chúng ta biệt riêng thời giờ đến với Chúa hầu cho chính đời sống tôi và bạn, chúng ta sẽ nhận được sức mới Chúa ban cùng sự khôn ngoan, năng lực và ý chí, để chúng ta có một định hướng đúng đắn mà sống và có thể vượt qua tất cả những chông gai và những nan đề hay những thử thách của cuộc sống khi xảy đến..

Chúa Giê-xu thường dành thời giờ yên tĩnh để được tương giao với Đức Chúa Cha. “Ngài lánh đi nơi đồng vắng mà cầu nguyện” (Lu-ca 5:16)

“Sáng hôm sau trời còn mờ mờ, Ngài chờ dậy, bước ra, đi vào nơi vắng vẻ, và cầu nguyện tại đó.” (Mác 1:35)

Chúa Giê-xu Đấng đầy quyền năng sức mạnh, vị Lãnh Đạo tối ưu của trần gian, mà còn cần một khoảng lặng như vậy.. thì huống hồ gì tôi và bạn..?

Vì nếu không, bạn sẽ không cảm nhận được tình yêu đẹp đẻ tuyệt vời lớn lao mà Chúa đã yêu bạn và để bạn chung thủy gìn giữ tình yêu của bạn với Ngài để rồi đánh mất sự tương giao, đánh mất khoảng lặng đó, bạn sẽ không biết rõ được ý nghĩa của đời sống, bạn sẽ sống lênh đênh như con thuyền không bến..rồi cộng lại với sự lo âu, bất an, thiếu sự khôn ngoan trong mọi quyết định của đời sống, và bạn cũng không thấy được quyền năng uy nghi mà Chúa đang tể trị trên đời sống bạn nói riêng và trên thế giới này nói chung.

Chính Ngài đã phán: “Hãy yên-lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời; Ta sẽ được tôn-cao trong các nước, cũng sẽ được tôn-cao trên đất.” (Thi-thiên 46:10)

Mời bạn bắt đầu thói quen thuộc linh yên lặng, bằng cách biệt riêng một khoảng thời gian trong ngày, tắt hết mọi nguồn âm thanh chung quanh, và lắng nghe tiếng Chúa nói chuyện với mình qua Lời của Ngài, qua tâm hồn Chúa ban, qua thánh nhạc êm đềm du dương..

Sự yên lặng giống như chúng ta đang nhẹ nhàng thả hồn vào trong một giấc ngủ, hay là đang lắng nghe một bài hát hay..

Trong yên lặng, chúng ta dọn lòng để chuẩn bị lắng nghe tiếng Chúa, để Chúa tương giao và nghe những lời nói của chúng ta.

Bạn sẽ tìm thấy sự bình an, thoải mái, sung mãn của một đời sống ý nghĩa, vượt qua hết những hỉ nộ ái ố, được sức mới từ nơi Ngài, được sống trong yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhơn từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ… vì Chúa là chủ, là trung tâm của trái tim mình.

Một ly cà phê.. một chiếc ghế.. một thảm cỏ.. một góc nhà.. một con đường yên tĩnh.. một bờ đê..một khúc sông..

Đời sống cần có một khoảng lặng nào đó cho tâm hồn..rất cần thiết cho tôi và bạn.

Hãy đặt lại thứ tự ưu tiên của đời sống..những gì mà thế giới vật chất ngày nay cho rằng văn minh tân tiến ấy.. và sự ưu tiên giữa chúng ta và Chúa..là Đấng mà chúng ta yêu kính tôn thờ..

Khoảng lặng ấy.. tình yêu ấy .. sẽ mãi mãi không bao giờ phôi phai..

Mục sư Trần Đình Hân
Denver, Colorado

©2012-2017 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top