Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Bảy Đặc Sản Của Đất Hứa – Lúa Mì

Bảy Đặc Sản Của Đất Hứa – Lúa Mì

Lời Ban Biên Tập 

Mùa Xuân là mùa của cỏ cây. Nhân dịp xuân về Thư Viện Tin Lành xin gởi đến bạn đọc bài viết Bảy Đặc Sản Của Đất Hứa. Trước khi về hưu, Môi-se đã nhắc nhở người Do Thái rằng Đức Chúa Trời sẽ đưa họ vào một xứ trù phú tốt tươi, đó là “xứ có lúa mì, lúa mạch, dây nho, cây vả, cây lựu, dầu ô-li-ve và mật” (Phục Truyền 8:8).  Bảy sản phẩm được nhắc đến trong câu Kinh Thánh này ngày nay được xem là bảy đặc sản của xứ Ca-na-an.   Hy vọng bài  viết sẽ cung cấp cho bạn đọc một ít kiến thức căn bản về một số thực vật và sản phẩm được nhắc đến trong Kinh Thánh. Bài viết sẽ được đăng làm nhiều kỳ.  Mời bạn đọc cùng theo dõi. 

Ban Biên Tập 

Bảy Đặc Sản Của Đất Hứa

 

  1. Lúa Mì

Lúa mì trong nguyên văn Do Thái (Hebrew) là חִטִּ֗ים (hit-tim) có tên khoa học là Triticum durum. Trong nguyên văn Hebrew, lúa mì lần đầu tiên được nhắc đến trong Kinh Thánh trong Sáng Thế Ký 30:14, lúc Gia-cốp sống với gia đình La-ban tại xứ Mê-sô-bô-ta-mi. 

Lúa mì được trồng phổ biến tại vùng Trung Đông.  Vào thời Cựu Ước, Ai Cập là quốc gia trồng rất nhiều lúa mì và đã cung cấp lúa mì cho những khu vực lân cận.  Lúa mì chính là loại lúa đã xuất hiện trong giấc mơ của Pha-ra-ôn (Sáng Thế Ký 41:5-7).  Sau khi Giô-sép giải mộng cho vua Pha-ra-ôn rằng bảy gié lúa mập bị bảy gié lúa ốm nuốt mà nhà vua đã thấy trong giấc mơ có nghĩa là nước Ai Cập sẽ có bảy năm được mùa tiếp theo là bảy năm mất mùa. Giô-sép đã nói thêm với vua rằng bởi vì Đức Chúa Trời đã quyết định làm như vậy cho nên nhà vua nên xây dựng kho trữ lúa và để dành lúa cho những năm đói kém (Sáng Thế Ký 41:25-36).  Vua Pha-ra-ôn đã nghe theo lời khuyên của Giô-sép (Sáng Thế Ký 41:47-49). Vì vậy trong những năm sau đó nước Ai Cập đã có lúa bán cho dân chúng Ai Cập và những xứ khác trong những năm nạn đói xảy ra (Sáng Thế Ký 41:53-57).      

Người Do Thái đã làm nô lệ tại Ai Cập hơn 400 năm cho nên người Do Thái đã học được cách trồng lúa mì từ người Ai Cập. Tại Do Thái, mùa đông có mưa rất nhiều kéo theo là mùa xuân khô ráo. Đây là thời tiết lý tưởng để trồng lúa mì. Tại Do Thái có nhiều giống lúa mì: có giống gieo vào mùa đông, có giống gieo vào mùa xuân, có giống hạt màu đỏ, có giống hạt màu trắng, có giống nhánh lúa có nhiều lông, có giống nhánh lúa không có lông, có giống hạt rất cứng, có giống hạt mềm. Vào thời Kinh Thánh, tại Do Thái có một giống lúa mì rất mịn mà Bản Dịch 1925 gọi là lúa miến (Thi Thiên 147:14), hay một chỗ khác dịch đơn giản là ngũ cốc (Thi Thiên 81:16),  nhưng trong nguyên văn Hebrew loại lúa trong hai câu Kinh Thánh nói trên chính loại lúa mì hảo hạng mà Đức Chúa Trời ban cho dân Do Thái. 

Người Do Thái cày đất rồi gieo lúa mì.  Sau khi gieo, hạt có thể bị chim ăn (Mác 4:4). Để hạn chế tình trạng mất mát này, người Do Thái cho súc vật như bò hay lừa đi qua ruộng vừa được gieo để bò lừa giẫm trên đất, để đất lấp hạt giống lại (Ê-sai 32:20). Vì bò lừa góp công trong việc cày bừa (Phục Truyền 22:10; Ê-sai 30:24), gieo giống (Ê-sai 32:20), và thu hoạch (Phục Truyền 25:4) cho nên Đức Chúa Trời cho phép bò lừa được hưởng một phần sản phẩm thu được. Sứ đồ Phao-lô đã giải thích: “Ngươi chớ khớp miệng con bò đang đạp lúa. Như vậy không phải Đức Chúa Trời không lo cho bò hay sao?” (I Cô-rinh-tô 9:9).  Trong thời Cựu Ước, các nông dân Do Thái cũng dùng một cách khác để trồng lúa mì, đó là họ đào đất thành rãnh rồi gieo lúa mì vào rãnh đó (Ê-sai 28:25).

  

Đức Chúa Jesus đã dùng hình ảnh người gieo lúa mì làm biểu tượng cho người phổ biến đạo Chúa. Đức Chúa Jesus cũng dạy rằng một hạt lúa mì có thể kết quả thành 30 hạt, 60 hạt, hoặc 100 hạt để nhắc nhở đời sống của mỗi người tin Chúa cần kết quả cho Chúa (Mác 4:3-8).  Các nhà sinh vật học đã kiểm chứng dữ kiện này trong ẩn dụ của Đức Chúa Jesus và họ tìm thấy có một giống lúa mì có tên khoa học là Triticum vulgare mà một gié lúa có thể sinh đến 100 hạt. 

Người Do Thái thu hoạch lúa mì trước Lễ Lá (Sukkot) vì vậy Lễ Lá còn có tên là Lễ Mùa Gặt. Bản Dịch 1925 gọi là Lễ Mùa Màng (Xuất 34:22).  Tân Ước có nhắc đến câu chuyện các môn đồ của Đức Chúa Jesus khi đi đường tước lúa mì để ăn (Mác 2:23).  Ký thuật này được các nhà nghiên cứu kiểm chứng cho biết là chuyến đi của Chúa và môn đồ đã khởi hành khoảng một hai tuần trước lễ Mùa Gặt, thời gian này phù hợp với các ký thuật khác trong Kinh Thánh ghi lại rằng Chúa và các môn đồ đến Giê-ru-sa-lem để dự lễ Lá, tức lễ Mùa Gặt.   

Như đã nói ở trên Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời đã ban cho người Do Thái loại lúa mì thượng hạng (Phục Truyền 32:14; Thi Thiên 81:16, 114:14). Bản Dịch 1925 đã dịch chữ lúa mì trong câu Kinh Thánh Phục Truyền 32:14 là “lúa mạch”, nhưng các bản dịch Việt Ngữ về sau đã sửa lại là “lúa mì”.  Lúa mì được người Do Thái ăn sống (Lê-vi Ký 23:14; Mác 2:23), nấu để ăn, rang thành cốm (Lê-vi Ký 23:14), xay thành bột (Xuất 29:2), làm bánh (Ê-xê-chi-ên 4:9).  Bột lúa mì được dùng để làm những loại bánh truyền thống của người Do Thái như hallapita (Xuất 29:2). Một trong những nơi làm bánh ngon nổi tiếng của Do Thái trong thời Cựu Ước đó là Min-nít.  Kinh Thánh cho biết bánh sản xuất tại Min-nít đã được xuất cảng sang Ty-rơ (Ê-xê-chi-ên 27:17), một thương cảng phồn thịnh thời xưa tại vùng Địa Trung Hải.  Kinh Thánh cho biết lúa mì còn được dùng để dâng làm lễ vật trong Đền Thờ (I Sử Ký 21:23), để xuất khẩu (I Các Vua 5:11), để trả lương (II Sử Ký 2:10), hay để triều cống (II Sử Ký 27:5).  Người Do Thái dùng rơm của lúa mì để đan nón, đan rổ, đan ghế, làm thức ăn cho súc vật, và làm phân bón.

Trong văn học cổ, hình ảnh lúa mì chín được gặt hái đúng lúc, mô tả một người trường thọ qua đời bình an trong tuổi già (Gióp 5:25-26).  Ngược lại những người bị Đức Chúa Trời trừng phạt thì họ giống như là người “trồng lúa mì nhưng chỉ gặt gai gốc” – mô tả một ngươi lao nhọc vất vả nhưng chỉ gặt hái sự đau khổ (Giê-rê-mi 12:13; Gióp 31:40).

Đọc thêm:
– Lúa Mạch

Thư Viện Tin Lành 
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top