Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Ân Điển Lạ Lùng

Ân Điển Lạ Lùng

Cách đây hơn một năm, tôi có dự tang lễ của một người quen trong nhà thờ.  Lúc còn sống, người quá cố là một người tuy bình dân nhưng tính tình rất đôn hậu và vui vẻ nên được nhiều người quí mến.  Anh mới tin Chúa được chừng hơn 10 năm.  Đám tang của anh có nhiều người tham dự.  Ngôi nhà thờ hơn 300 chỗ ngồi chật kín người; trong đó có khoảng 50 người là bạn bè và thân nhân của anh, là những người chưa tin Chúa.  Họ đến bày tỏ lòng quý mến anh, tôn trọng niềm tin của anh và tiễn anh ra đi.

Trong lúc dự tang lễ, vị Mục Sư mời mọi người dự lễ cùng hát bài thánh ca Ơn Lạ Lùng.  Bài thánh ca có sáu phiên khúc trong tiếng Anh, nhưng chỉ in bốn phiên khúc trong tiếng Việt.  Hát xong câu hát đầu tiên, có một người đến bên cạnh, nói với tôi. “Cậu ơi! Cho tôi mượn cuốn thánh ca.  Tôi thích bài này lắm.”    Tôi trao cuốn Thánh Ca cho vị thân hữu và người này cùng hát.  Lời bài thánh ca như sau:

1. Ngợi ca Chúa từ ái ban ơn lạ lùng. Đời tôi vốn tràn những lệ đắng.Tôi đã hư mất bao ngày,
Lầm than trong nơi tội đầy. Mà ơn Chúa thương xót khoan nhân.

2. Đời tôi rất nhiều nỗi gian lao u sầu, buồn lo đã làm vắng niềm tin. Nhưng Chúa đã cứu tôi về
nghỉ yên trong tay nhiệm mầu. Thật ơn Chúa rộng lớn vô biên.

3. Thời gian đã chồng chất trên tôi tuyệt vọng.  Tìm đâu thấy được nghĩa cuộc sống?  Ơn Chúa đưa dắt tôi vào tình thương mênh mông tuyệt vời.  Bàn tay Chúa hằng nắm giữ tôi.

4. Rồi đây Chúa lại đến đem tôi về trời.  Làm sao nói được hết niềm vui?  Khi đứng bên các thánh đồ ngợi ca tôn vinh danh Ngài về ơn Chúa chuộc cứu chính tôi.    

John Newton (1725-1807) đã viết lời thánh ca này cách đây khoảng 250 năm.  Tựa đề bài thánh ca lấy ý từ phân đoạn Thánh Kinh ghi lại lời Đa-vít thưa với Chúa:  “Đức Chúa Trời ôi!  Con là ai và gia đình con là gì mà Chúa đem chúng con đến địa vị này.”  (I Sử Ký 17:16-17).  Đa-vít là vua của nước Do Thái.  Ông được người Do Thái kính trọng; tuy nhiên trong cuộc đời của mình Đa-vít đã làm nhiều điều sai trái.  Nhìn lại quá khứ, Đa-vít cho biết ông không xứng đáng với những ơn phước mà Chúa dành cho ông.  Những ơn phước đó là ân điển diệu kỳ mà Chúa đã ban cho ông và gia đình ông.

Trong bài thánh ca Ơn Lạ Lùng, John Newton mượn câu nói trên của Đa-vít để diễn tả tâm trạng của chính mình.  John Newton là một người mồ côi mẹ từ thuở nhỏ.  Ông trở thành một thủy thủ phiêu bạt giang hồ từ năm 11 tuổi.  John Newton sống một cuộc đời ngang tàng, hư hỏng, tội lỗi, xấu xa.  Dầu được mẹ dạy từ thuở nhỏ về Chúa nhưng lớn lên John Newton không tin có Chúa. Do không biết sợ ai nên John Newton sẵn sàng làm bất cứ chuyện gian ác nào để đạt được điều mình mong muốn.  Ông len lỏi từ địa vì của một người sai vặt lên làm thuyền trưởng của một tàu buôn nô lệ.  Trong một chuyến vượt Đại Tây Dương, John Newton gặp một trận bão khủng khiếp.  Trong hoàn cảnh nguy nan đó, ông nhận thức được sự mong manh của cuộc sống và ý thức được con người không thể làm gì để cứu chính mình.  Trước giông tố bao trùm, giữa đại dương mênh mông, John Newton không biết làm gì hơn là thốt lên: Chúa ơi! Xin cứu chúng con. Dầu John Newton nhận biết rằng ông không tốt lành hay xứng đáng gì để được Chúa cứu;  điều ngạc nhiên, Chúa đã lắng nghe, cứu John Newton và thủy thủ đoàn qua khỏi cơn giông tố.  John Newton ghi nhận trong nhật ký của của mình rằng Chúa thật sự đã bày tỏ ân điển của Ngài và Ngài đã cứu ông.

Về sau, khi viết lời thánh ca Ơn Lạ Lùng trong tiếng Anh, trong phiên khúc thứ nhất, bằng phương pháp ẩn dụ John Newton mô tả cuộc đời mình như là một chiếc tàu hư hỏng, mục nát. Con tàu đó lạc lõng giữa những bão tố mênh mông, cạm bẫy của cuộc đời. Tuy nhiên, ân điển Chúa đã giúp ông nhận ra hướng đi cho cuộc sống, Ân điển đó giúp ông nhận thức được những điều mà trước kia, như một người mù quáng, ông không  nhìn thấy.  Trong phiên khúc thứ hai, John Newton cho biết ân điển đó không chỉ cứu ông qua những giông bão nhưng ân điển đó giúp ông quăng xa những sợ hãi mà ông từng sợ hãi. Ngược lại ân điển đó giúp ông kính sợ những điều đáng kính sợ. Và rồi, chỉ khi tin nhận Chúa thì ông mới biết ân điển của Chúa cao quý là dường nào. Trong câu hát thứ ba, John Newton cho biết qua những cạm bẫy, hiểm nguy, Chúa đã cứu ông được bình an cho đến bây giờ.  Và rồi, Ngài sẽ đem ông về nhà bình an.  Trong phiên khúc thứ tư, John Newton bày tỏ niềm tin của mình nơi Chúa.  Chúa đã hứa những điều tốt đẹp cho ông.  Ông tin cậy nơi lời hứa của Chúa.  Trọn đời sống còn lại của ông, Chúa sẽ là sản nghiệp và là Đấng bảo vệ ông. Trong phiên khúc thứ năm, John Newton nhận biết thân xác rồi sẽ suy tàn, cuộc sống rồi sẽ chấm dứt.  Tuy nhiên, chỉ trong khoảnh khắc, ông sẽ nhận một cuộc sống tràn đầy niềm vui và bình an từ nơi Chúa.    Trong câu sáu, ông nói rằng trái đất sẽ tiêu tan như tuyết, mặt trời sẽ chẳng còn nữa; nhưng Chúa sẽ thuộc về ông mãi mãi.

Mặc dầu không biết hoàn cảnh John Newton viết bài thánh ca này, người quen của tôi lúc còn sống rất thích bài Ơn Lạ Lùng.   Anh nói với tôi lời bài thánh ca phản ánh cuộc đời và kinh nghiệm của anh.  Giờ đây anh đã về với Chúa.  Chúa đã đem anh về nhà của Ngài cách bình an.  Anh chắc rất vui khi biết có một người quen đến dự  tang lễ mình cũng thích bài thánh ca này.   Tôi tin rằng bạn tôi cũng mong người quen của mình sẽ kinh nghiệm Chúa như anh đã kinh nghiệm. Anh mong người đó cũng cảm nhận được ân điển diệu kỳ của Chúa, để rồi một ngày trong tương lai, người đó sẽ cùng anh đứng trong đoàn người hát ca tụng Chúa trên thiên đàng.  Mong bạn cũng đồng lòng với John Newton, bạn tôi và những người hát thánh ca đó

Phước Nguyên
Tháng 9/2009

 

©2012-2017 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top